Đợi cho qua ngày 27 Tết được không anh?
2012-01-17 17:04
Tác giả:
Truyện Online - Cô gặp Phong vào một chiều mùa đông, khi đang một mình đi dạo trên con đường gần nhà. Nói là lần đầu tiên thì không đúng. Cô và Phong cùng học một trường cấp 2. Anh học trên cô một khóa, vì đều là những học sinh xuất sắc nên hai người thường cùng nhau tham gia các kì thi do trường do huyện tổ chức, và họ cũng biết đôi chút về nhau. Lên cấp ba cô và anh cũng học cùng trường, những giữa họ không có một mối liên hệ nào. Sau khi tốt nghiệp, vì muốn theo đuổi ước mơ trở thành một kĩ sư xây dựng, Phong ra Hà Nội học đại học. Một năm sau, cô cũng vào Huế- một nơi cô cho rằng sẽ hợp với cô hơn. Mỗi kì nghỉ về, đôi khi họ chạm mặt nhau trên đường nhưng hiếm khi họ mỉm cười chào nhau.
- Không hiểu vì lí do gì mà chiều 27 tết một cô gái lại đi dạo một mình nhỉ? Tương tư ai đó hay trốn việc nhà hả em?
- Liệu em có thể thực hiện thao tác Ctrl+ C rồi Ctrl+V để hỏi lại anh câu đó không?
Buổi chiều hôm ấy họ như hai người bạn cũ lâu ngày mới gặp nhau. Họ kể cho nhau bao nhiêu chuyện về công việc về cuộc sống. Dù nhà cô và nhà Phong rất gần nhau nhưng giờ cô mới biết anh ra trường cùng thời gian với cô, sau khi về quê làm, anh được công ty cử vào chi nhánh trong Đà Nẵng, anh mới về quê nghỉ tết được mấy hôm thôi.
-Em quan tâm đến hàng xóm quá nhỉ?
-Em cũng giống anh thôi mà!
-Ai bảo em thế? Anh biết nhiều về em đấy.
-Nhiều là những gì?
-Em là một cô giáo.
-Thế thôi ạ?
-Còn nhiều nữa, dần dần sẽ cho em biết.
Họ sánh bước bên nhau như thế mà quên mất trời đã tối từ bao giờ. Hai người chào nhau, đều cảm thấy có chút gì thật ấm áp.
Vừa về đến sân, cô thấy Nguyên đứng trầm tư bên hiên nhà mình.
- Ơ, anh đến khi nào vậy? Sao không vào nhà ngồi?
- Em đi đâu về mà trông vui vẻ thế?
- À, uhm, dọn dẹp xong mệt quá nên em đi dạo chút. Anh vào nhà đi kẻo lạnh.
-Anh mang chút quà đến biếu hai bác, giờ anh phải đi luôn đây, tối nay anh có ca trực mà.
Cô nhìn anh với vẻ ái ngại, chua biết nên nhận hay nên từ chối thì anh đã đi ra đến cổng rồi.
Cô và Nguyên quen nhau từ khi cô học năm thứ 2 đại học. Suốt thời gian ấy Nguyên luôn quan tâm chăm sóc cô, động viên an ủi cô khi cô buồn. Có lần cô bị ốm, anh đã đi hơn 500km vào Huế chỉ để mua cho cô ít thuốc, chuẩn bị cho cô ít đồ ăn và dặn dò cô vài câu rồi lại bắt xe về cho kịp ca trực. Cô thực sự quý mến anh nhưng tình cảm cô dành cho Nguyên chỉ như của một đứa em gái dành cho anh trai thôi. Lúc đó và ngay cả bây giờ cô vẫn chưa quên được mối tình đầu của cô- một người con trai xứ Huế.
Sau mấy ngày tất bật chuẩn bị, tối 30 tết cô cũng được nghỉ tay. Đang chăm chú vào chương trình "Gặp nhau cuối năm" trên TV, một tin nhắn từ số lạ, từ lâu những cuộc gọi, tin nhắn gửi đến máy cô hầu như đều từ những số cô không lưu trong danh bạ, nhưng lần này thì đúng là lạ thật, lạ hoắc luôn. Cô mở máy ra, đọc tin nhắn. Thì ra là tin nhắn của Phong. Nhắn qua nhắn lại vài tin, Phong rủ cô đi xem bán pháo hoa đêm giao thừa. Khi tối Nguyên gọi điện nói đêm nay được nghỉ trực muốn rủ cô đi chơi, cô đã từ chối với lí do muốn được đón giao thừa cùng với gia đình. Đọc tin nhắn của Phong xong cô reply bằng một dòng ngắn gọn "OK. Anh qua don em a?". Tin nhắn được gửi đi, cô không hiểu mình vừa làm gì.
Đó là lần đầu tiên cô không đón giao thừa cùng gia đình, lần đầu tiên cô xem bắn pháo hoa. Về đến nhà cô mới biết mình không mang điện thoại. Những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn chúc tết của bạn bè, nhưng nhiều nhất vẫn là những cuộc gọi và tin nhắn của Nguyên. Nhắn một tin nhắn chúc tết xã giao gửi cho anh cô thấy có chút áy náy. Chui vào cái giường ấm áp của mình, hỉnh ảnh những loạt pháo hoa lấp lánh, hình ảnh Phong với nụ cười ấm áp khi nhìn cô nói: "Ước gì đi em!" cứ thoắt ẩn, thoắt hiện trong cô. Những ngày sau đó mọi người thường thấy cô và Phong đi cùng nhau. Cô nói với bạn bè Phong là anh họ. Mấy đứa bạn thân nhìn cô cười ranh mãnh. Những ngày này là một công an nên Nguyên bận rộn hơn với những ca trực, khi rảnh rỗi anh lại tranh thủ gọi điện cho cô. Những gì anh nhận được là giai điệu của "Love paradise" quen thuộc. Anh mỉm cười:"Chắc đi chơi lại quên điện thoại ở nhà rồi."
Những ngày tết nhộn nhịp cũng qua đi người ta lại trở lại với những bộn bề của cuộc sống. Phong vào Đà Nẵng tiếp tục dự án của công ty, cô vẫn ngày ngày bên bục giảng, Nguyên dù bận rộn nhưng lúc nào cũng dành cho cô sự quan tâm đặc biệt. Cô cảm thấy khó xử và có lỗi với Nguyên, nhưng cô không biết nên làm thế nào. Thỉnh thoảng Phong liên lạc với cô, hai người lại bắt đầu những câu chuyện không đầu không cuối.
Tình cờ cô đọc được blog của Phong- một blog thật buồn về mối tình của Phong và một người con gái. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô đang nghĩ đến mối tình đầu của mình- một tình yêu suốt thời gian qua cô không thể quên. Từ hôm đó, cô nghĩ đến Phong nhiều hơn, cô mong anh không còn đau khổ và sớm tìm được một người yêu anh thực sự. Và cũng từ đó cô và Phong liên lạc với nhau nhiều hơn, cô không để ý rằng Nguyên vẫn cứ thế đi bên đời cô thầm lặng. Mỗi lần Phong về thăm nhà cô và anh lại cùng lòng vòng trên những con đường hay ghé vào quán cà phê quen thuộc. Cứ như thế hình ảnh Phong dần thay thế cho hình ảnh người con trai đất cố đô trong trái tim cô.
Phong nói lời yêu cô đúng vào lúc cô buồn bã thất vọng khi nhận được thông báo hợp đồng của cô với trường cấp 3 cô đang dạy không thể chuyển sang hợp đồng dài hạn.
- Mình đừng gặp nhau, đừng liên lạc với nhau nữa được không anh?- cô nức nở khi nghe giọng Phong trên điện thoại.
- Vì sao em lại muốn dừng lại khi mọi chuyện mới chỉ bắt đầu?
- Chẳng phải anh thích em vì em là cô giáo sao? Giờ có thể em không được đi dạy nữa anh à!
- Em nghĩ anh là người như thế sao? Đừng khóc nữa em, anh sắp chuyển công tác về rồi, có chuyện gì rồi mình cùng nhau vượt qua được không em?
Từng đêm, mỗi lần nói chuyện với Phong xong, cô đau đớn khi nghĩ rằng có thể sẽ phải rời xa anh để tìm một công việc mới ở một nơi xa xôi nào đó. Nghĩ đến điều đó trái tim cô quặn thắt. Nhưng rồi những tin nhắn , những lời động viên an ủi của Phong làm cô lạc quan hơn, vui vẻ hơn, và cô tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Ngày Phong về, sánh bước cùng Phong trên bờ biển, bản tình ca Phong hát quyện vào với tiếng sóng rì rào, "…Vì nếu em cần một bờ vai êm, nếu em cần những phút bình yên…", cô tưởng như mình đã tìm thấy hạnh phúc thật sự, cô ước ao thời gian dừng lại ở giây phút đó mà thôi.
Điện thoại rung, cô không biết rằng vào giây phút ấy Nguyên đang thật sự đau khổ, một tin nhắn gửi đến máy cô: "Du la ai di nua anh mong em duoc hanh phuc. Va hay nho rang anh luon o ben em."
Từ khi ở Đà Nẵng về, Phong không dành nhiều thơi gian cho cô. Anh nói rằng anh bận. Nghe anh nói vậy cô thấy thương và thông cảm cho anh hơn. Cô luôn lo lắng tình yêu của hai người sẽ không được sự chấp nhận của gia đình anh vì công việc của cô chưa ổn định.
Cô bị ốm sau một chiều dầm mưa, những gì cô nhận được từ Phong là mấy tin nhắn hỏi thăm, an ủi. Suốt một tuần ấy, hầu như ngày nào Nguyên cũng ghé qua thăm cô.
-Sao anh lại tốt với em vậy? Anh có biết đó là gánh nặng với em không?
- Anh nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc bên cạnh người con trai ấy, và nếu thế anh sẽ xem em như em gái. Nhưng em hãy nhìn lại mình đi. Với em, hạnh phúc là thế này sao? Bình yên là thế này sao?
Cô im lặng. Đầu óc trống rỗng.
Mưa suốt mấy ngày cũng tạnh, cô cũng đã lành bệnh, và Phong cũng chưa hề đến thăm cô. Phong gọi điện, vẫn những lời ấm áp ân cần, nhưng sao với cô giờ nó xa lạ quá. Cô hững hờ trả lời những câu hỏi của Phong rồi tắt máy. Những giọt nước mắt lại tuôn rơi. "Minh dung lai thoi anh nhe. Em khong muon tiep tuc nua." Chọn số đầu tiên cô lưu trong danh bạ với tên là ".Anh" rồi cô ấn nút send. "Nhung anh khong muon dung lai." Đọc tin nhắn của Phong xong không hiểu sao cô nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.
Nhẹ nhàng bước những bước chân trên dải cát vàng nơi cô và Phong đã đi qua, lòng cô nhớ anh da diết, không kìm nổi lòng mình cô nhấn một tin nhắn:"Mot minh voi bien, em nho anh, anh a.", và nhập vào số điện thoại mà cách đây mấy ngày cô đã xóa khỏi danh bạ, nhưng đã quá quen thuộc với cô. Phong trả lời tin nhắn của cô bằng những lời xin lỗi vì đã làm cô tổn thương, và anh mong cô cho anh thêm thời gian. Vậy là cô đã hiểu.
Lặng lẽ ngắm những con sóng xô bờ, số điện thoại của Nguyên hiện lên trên màn hình, lưỡng lự cô nghe máy.
- Em đang ở đâu?
Từ trước tới Nguyên vẫn như vậy, mỗi khi cô buồn anh đều xuất hiện trước mặt cô với nụ cười méo mó. Bóng dáng anh vội vã bước đi trên cát chạy đến bên cô, hình ảnh anh của bốn năm trước giữa cái nắng trưa gay gắt của đất cố đô, anh thất thểu mồ hôi nhễ nhại bước vào phòng trọ của cô và hình ảnh anh của bây giờ chẳng hề thay đổi.
- Em đã khỏe hẳn đâu? Sao lại ra biển một mình?
Nhìn anh, cô bật khóc. Lần đầu tiên, suốt mấy năm trời quen anh cô khóc trước mặt anh như một đứa trẻ bị vấp ngã vừa được đỡ dậy.
Cô trở lại vui vẻ, hay cười hay nói như trước nay cô vẫn vậy. Nguyên lại thấy nụ cười để lộ chiếc răng khểnh của cô xuất hiện nhiều hơn, dẫu anh biết rằng trái tim cô vẫn chưa hoàn toàn vui trở lại. Anh vẫn lạng thầm đi bên đời cô như thế. Suốt những năm qua càng ở bên cô tình yêu anh dành cho cô càng lớn. Dù cô không xinh đẹp nhưng ở người con gái này có nhiều tính cách hấp dẫn anh. Cô dịu dàng nữ tính nhưng cũng rất mạnh mẽ nghị lực. Anh tìm thấy ở cô những tính cách đáng quý mà con gái bây giờ rất ít người có được. Những gì cô đã trải qua anh đều chứng kiến, và anh luôn nghĩ rằng dù thế nào cô cũng sẽ được hạnh phúc.
Gần một năm từ ngày cô gặp Phong mà cô tưởng như quãng thời gian đó dài đằng đẵng. Giờ cô đã không còn nghĩ đến Phong nhiều nữa, cô đã bỏ thói quen đọc đi đọc lại những blog Phong viết cho cô hay những tâm sự từ thời sinh viên của anh. Cô muốn để tất cả ngủ yên.
Nguyên đang trang trí văn phòng của trung tâm ngoại ngữ mà cô và người bạn cùng mở. Chốc chốc anh lại ngước lên nhìn cô cười ấm áp. Lặng lẽ nhìn anh, cô tự hỏi lâu nay cô đang theo đuổi điều gì, ở bên Phong cô tìm thấy cảm giác bình yên, nhưng rồi Phong cũng đi qua đời cô như một cơn gió lạ. Cô mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt Nguyên, lòng tự nhủ:" Anh à, đợi cho qua ngày 27 tết được không anh?".
- Gửi từ email Thanh Thanh
Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?