Đợi anh, đợi đến bao giờ?
2020-07-30 01:32
Tác giả: Loan Dương
blogradio.vn - Có phải thứ mất đi rồi mới khiến người ta trân trọng. Nếu cho anh cơ hội nữa, em tin rằng sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Chưa đủ thời gian để anh khác đi đâu, cũng lại như bao lần. Và nếu đợi anh, em đợi đến bao giờ. Em mong anh đừng làm thế với em, em vốn dĩ đã không thể quên anh rồi.
***
Chào anh, người em đã yêu!
Nhớ anh, nhớ nụ cười, ánh mắt ấy. Nhớ dáng vẻ tinh nghịch và vòng tay ôm ấm áp của anh. Nhớ nụ hôn say mê ngọt ngào trong những đêm gió lộng, bên bờ biển mát rượi và ánh đèn sáng loang loáng trên mặt sóng.
Em vẫn luôn bất an về ngày hôm nay, về tương lai của hai chúng ta. Em mong anh là một nửa của em. Em mong sẽ có thể hạnh phúc bên người mình yêu thương. Nhưng là em đã nhầm hay tại em đã quá vội vàng khi để trái tim mình rung động trước anh để giờ đây, chính em là người nói lời chia tay.
Ngày đầu gặp nhau, em thấy anh nhìn em với ánh mắt như nhiều chàng trai khác đã nhìn em, kiểu muốn được làm quen ấy. Nhưng em không thấy điểm gì đặc biệt ở anh, em không thèm nhận lời mời cà phê của anh. Chẳng nhớ là trong một thoáng mơ hồ nào đó, em lại chúc mừng sinh nhật anh trên zalo, níu anh lại sau khi anh đã sắp từ bỏ cô gái xa lạ là em rồi.
Có lẽ em đã muốn mở lòng ra, để cho bản thân mình thêm cơ hội. Thế nên em thử hẹn hò với anh một đôi lần. Đi cà phê, đi ăn, trước đây em không biết thế gọi là hẹn hò, em xem như bạn bè đi chơi vậy thôi. Từ lúc gặp anh, em mới học hỏi thế nào là “hẹn hò”, thế nào là “tìm hiểu”, khi nào là “yêu nhau”. Em cũng không hiểu vì sao như thế là vì em thấy anh chân thành hay là đơn giản, người ta gọi ấy là duyên.
Tháng 9, em về quê nội, 49 ngày ông qua đời. Trước lúc về, em còn ghé Hà Nội một đêm. Vốn dĩ mong gặp lại một người bạn cũ, mối tình đầu tuổi học trò mà những kỷ niệm mãi không thể nào lắng lại đến bây giờ. Nhưng người ta không cần em, dùng mọi lời hoa mỹ chỉ để thể hiện một điều ngớ ngẩn “Tôi rất mến bạn, rất muốn ở bên bạn lúc này nhưng không thể, do bạn chứ nào phải lỗi do tôi”. Em đã nghĩ chỉ là gặp nhau uống tách cà phê mà cũng khó khăn đến vậy sao? Nếu không muốn gặp chỉ cần một câu tôi bận thôi mà, hà cớ gì phải giả vờ quan tâm, yêu thương ra thế làm gì? Từ lúc ấy, trái tim em đã nguội lạnh, tình cảm đè nén suốt 6 năm trời giờ chẳng còn gì nữa. Em nhận ra mình quá ngốc nghếch khi cứ nhớ mãi về một người không có thực. Một người không yêu em và cũng chưa từng là gì của nhau.
Và như thế, em đã để anh nhẹ bước vào tim em với những ngọt ngào của tình yêu vừa chớm, với những lo âu về tương lai của chúng mình. Là em quá lo xa hay là tình yêu nào cũng thế hả anh? Cảm giác buồn vui theo em mãi đến tận bây giờ.
Em nhớ lại buổi đầu khi anh đến nhà em, đến bất ngờ sau khi nhắn cho em một tin “Anh định ghé qua chỗ em”. Và anh đến thật. Khi anh nhìn qua cửa sổ, em đang ngồi vẽ một bức tranh. Nhìn thấy bóng anh lấp ló ngoài cửa, em vừa ngại ngùng, vừa thấy có chút ấm áp. Lâu lắm rồi mới có người đến thăm em như thế cùng với nụ cười trên môi vui vẻ như anh.
Anh khiến em có cảm giác mình là người con gái đáng yêu và được yêu thương. Nụ cười và ánh mắt anh như nói với em rằng, anh rất vui vì được ở cùng em. Cảm ơn anh, cảm giác đó đã khiến em tin tưởng vào tình yêu mà anh dành cho em là thật.
Anh ngồi vẽ cùng với em, tô màu con thuyền đỏ và nước biển xanh rì. Em mới biết hóa ra anh cũng thật khéo tay, cũng thích vẽ tranh như em vậy. Ngày hôm đó mình không nói gì nhiều, chỉ tô màu thôi vậy nhưng thật là vui. Bao lâu rồi mới thấy tâm hồn thanh thản như thế. Em cứ mong mình có thể là bạn, có thể cùng nhau chia sẻ những ngày buồn chán nhạt nhẽo hàng ngày. Nhưng anh không muốn thế.
Anh muốn tiến xa hơn nhưng em chưa sẵn sàng. Lời yêu nói ra trong men rượu, em không biết là anh say thật hay anh giả vờ. Có lẽ anh say thật.
“Anh yêu em.”
Anh nói, hình như không thèm nhìn mặt em, nói như gã say rượu đang lảm nhảm.
“Anh yêu em”.
“Anh yêu em đó”.
Dường như sợ em không nghe hiểu, anh phải nhắc lại đến mấy lần. Em nhìn anh mà buồn cười, đành dịu giọng dỗ dành “Em biết rồi.”
“Anh yêu em, yêu em đó.” Anh lại thì thào, ngồi trên chiếc xe máy mà cứ nghiêng ngả, làm em cũng phải lo ngại, biết anh về nhà nổi không?
“Em biết rồi. Anh say rồi, về nhà nghỉ đi”.
Anh lắc đầu, không chịu về, cũng chẳng nói gì. Em bối rối, chạy vào nhà rót ly nước ấm cho anh.
“Anh uống đi này, có thể tỉnh táo hơn xíu đó”.
Anh không chịu uống. Em đành cất ly nước vào nhà, nắm lấy tay anh, năn nỉ.
“Em biết rồi. Em cũng thích anh mà, được chưa?”
Anh im lặng, dường như ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu: “Cũng được”.
Sau lần đó, anh chính thức ngỏ lời muốn làm bạn trai em. Anh đi làm ở xa, tuần đi tuần về, còn em thì ban ngày đi làm, tối còn đi học tới hơn 9 giờ mới về tới nhà. Nên chẳng có mấy thời gian để gặp nhau nhưng lần nào gặp anh cũng hỏi em câu ấy. “Làm bạn gái anh nhé?” Em nghe đến ngại mà cứ cảm thấy tình yêu này cứ trẻ con dù chúng ta đều đã đến tuổi trưởng thành.
Rồi những căng thẳng trong công việc, những hôm phải làm đêm để kịp việc cơ quan hay những hôm em phải thức khuya để làm bài thuyết trình nhóm khiến em cảm thấy mệt mỏi với sự quan tâm nồng nhiệt của anh.
Em không có thời gian đi chơi với anh, càng không có thời gian nhắn tin với anh. Anh hẹn bạn sẽ đi ăn uống và giới thiệu em với họ nhưng em không muốn đi. Anh vẫn cứ đợi em và khi em không đến, anh cáu em.
Thật vô lý, em đã là người yêu của anh đâu. Em mệt và bận nhưng hơn nữa là em không muốn đi với tư cách là bạn gái anh. Trong lúc bực, em đã nói với anh lý do mình không hợp nhau, không nên quen nhau.
Thế là anh không còn hỏi em câu “Khi nào em mới đồng ý làm người yêu anh?” nữa. Anh không gọi điện, nhắn tin hàng ngày cho em nữa. Anh trả tự do cho em nhưng em lại nhớ anh.
Thế là, em đã nhận lời yêu anh. Cũng là trong một cơn say của anh, anh còn không nhớ rõ về ngày hôm đó. Em buồn đấy, anh biết không? Nụ hôn đầu đời của em không lãng mạn như những giấc mơ về hoàng tử ngày nào. Em chỉ nhớ có mùi men say, hơi lạnh từ cơ thể ẩm nước mưa của anh. Anh có còn nhớ chăng hay đấy cũng chỉ là một cơn say trong nhiều cơn say, một nụ hôn trong hàng ngàn nụ hôn anh đã trao những người con gái khác.
Từng ngày, từng ngày trôi qua, xa anh em nhớ đến phát khóc. Cả ngày ngơ ngẩn vì nhớ anh, nghĩ về anh, lại cười vu vơ một mình. Con gái yêu lần đầu đều như thế chăng. Em giận mình vì đầu óc cứ lơ mơ, khả năng kiềm chế của bản thân thì ra kém vậy. Những lúc giận nhau cũng chỉ là vì quá nhớ anh, muốn ở bên anh, muốn anh yêu em nhiều hơn, muốn anh là của riêng em mà thôi. Cho nên giận đấy rồi cười đấy, nhanh hơn mưa bóng mây, mà anh liệu có biết là em đã giận.
Ngày Valentine, anh cầu hôn em với chiếc nhẫn trên tay. Em chưa nhận lời nhưng vẫn đeo nhẫn đấy. Anh bảo em hãy xem như quà Valentine của anh. Em dần dần yêu anh, bắt đầu cùng anh vẽ ra những viễn cảnh trong tương lai.
Em luôn lo sợ, luôn cảm thấy bất an nên không nhận lời cầu hôn của anh. Nhưng cuối cùng, em cũng đồng ý trong một lúc yếu lòng không thể lắc đầu từ chối vẻ mặt đáng yêu tội nghiệp của anh.
Em không tin vào cái gọi là “số phận an bài”, em vẫn cho rằng con người có sức mạnh và ý chí đủ để thay đổi số phận. Số phận đẩy ta vào cảnh nguy nan nhưng bằng ý chí ta có thể vượt qua và thay đổi nó. Thế nhưng, cuối cùng em đã không chọn anh. Em không muốn đấu tranh với số phận, em không có tự tin vào tình yêu này.
Em đã kỳ vọng ở anh nhiều quá chăng? Em mong anh sẽ thành công, sẽ là người bạn đời cùng em vượt qua bao sóng gió. Em không cầu danh vọng cao xa, không mong nhà cao cửa rộng, tiền tài như nước. Em chỉ mong anh có đủ bản lĩnh, dù không thành công, cũng có thể bảo vệ em, tin tưởng em, mình sẽ hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.
Nhưng em dần nhận ra là em đã hi vọng quá nhiều rồi. Anh không thể nào thay đổi dễ dàng như thế. Anh không làm gì sai chỉ là lối sống của mình khác nhau, suy nghĩ khác nhau.
Anh con trẻ con lắm nhất là ở cái tuổi gần ba mươi này. Em không dám nói mình chính chắn, em thua anh nhiều thứ trong ứng xử nhưng em thận trọng hơn anh.
Em biết, yêu anh và lấy anh là em phải đóng vai người vợ đảm, nàng dâu thảo trong nhà. Em biết là anh sẽ vô tư để con đấy cho mình em lo. Anh chẳng thích mó tay vào việc nhà bởi với anh những việc mình không giỏi thì sẽ không làm.
Em chẳng mong anh giỏi mọi việc nhưng yêu em sao chẳng giúp em một tay dù chỉ là chạy quanh em cũng khiến em thấy vui rồi. Sao anh chỉ nghĩ đến việc đi chơi, đưa em đi ăn và ôm hôn em thôi. Em cần người đàn ông để yêu thương và được yêu thương, để quan tâm nhau bằng những việc thiết thực như thế, chứ không phải chỉ là bó hoa hay món quà trong những ngày kỷ niệm.
Em không hiểu anh chưa từng biết quan tâm người con gái khác là vì họ không thích những điều giống em, hay là vì họ cũng muốn nhưng không thể làm anh thay đổi.
Ngày hôm đó, anh uống say. Anh chẳng làm điều gì sai trái, chỉ là những cử chỉ hơi lố của anh làm em ngại. Em hiểu tính anh, bồng bột, trẻ con nhưng thật thà, không ác ý. Nên em chỉ nhắc anh một lần, rồi vui vẻ cho qua. Em đâu ngờ, ngày hôm ấy cũng là cái ngày định mệnh mà em không thể nào lường trước được.
Cuối cùng em đã hiểu câu anh từng hỏi:
"Nếu biết về quá khứ của anh, liệu em có rời xa anh không?"
"Anh đã làm điều gì xấu trong quá khứ hả?"
"Không, không có gì...".
Chia tay có ai mà không khóc? Nước mắt của em rơi từ ngày hôm đó, đầu óc em không sao tập trung vào công việc được. Em ước gì có thể nằm ở nhà, không nghĩ ngợi gì, được khóc thỏa thích, ngủ một giấc không lo âu rồi quên anh thật nhanh. Nhưng em sợ mất anh, em sợ mình đã lầm, sợ rằng buông tay ra là mất anh mãi mãi. Nên em quay cuồng trong mớ hỗn độn này, ngộp thở, ngột ngạt, ước gì anh có thể ở đây, ôm em vào lòng để em quên đi những vướng mắc mệt mỏi này.
Nhưng em không thể để anh biết những điều đó. Sau khi hạ quyết tâm, em dứt khoát nói lời chia tay. Thế nhưng người khóc trước mặt anh là em, khóc đến ướt vai anh. Anh chỉ cay cay khóe mắt thôi, là vì “nước mắt đàn ông chảy ngược vào trong” hay vì lý do nào khác?
Chia tay là hết, phải không anh? Sao anh còn nhắn tin cho em làm gì, sao không buông tha em đi.
Sao cứ để tim em đã lạnh lại thổn thức, khóe mắt vừa khô đã ướt đầm. Bạn cùng phòng hỏi em sao dạo này cứ sụt sịt hoài, trời nắng như lửa mà cũng sổ mũi nữa à? Nó không biết đó là sau những trận khóc nức nở của em, đã khô nước mắt rồi nhưng còn chưa nín được.
Lá thư anh viết cho em em đọc xong thì vẫn khóc.
“Em à”.
Anh không phải là người giỏi giang hay một hình ảnh đẹp như em mong đợi. Anh cũng biết anh đã không dễ gì nắm được tay em, em cũng đã cho anh một cơ hội để bước cùng em trên đoạn đường hạnh phúc. Nhưng anh đã không biết trân trọng cơ hội đó. Những cơn say đã biến anh thành một hình ảnh xấu xí trong mắt em, từng ngày từng ngày mà bản thân anh không nhận ra, cứ vô tư như thể để chứng minh mình là người có tửu lượng cao. Anh vô tư và cũng vô tình khiến em coi thường anh.
Anh nhớ em đã từng hỏi anh “Vì sao anh yêu em?”
Trong mắt anh, em là một cô gái có chí, hiền lành, đoan trang, nết na. Anh chỉ biết em là một viên ngọc quý mà cuộc sống mang đến bên anh, những khiếm khuyết khác của em anh không quan tâm. Nhưng anh đã không biết nâng niu tình cảm của tụi mình.
Thật ra anh không dám theo đuổi ước mơ, cả khi nắm trong tay cơ hội để thành đạt cũng không chịu tận dụng. Hôm thứ 2 anh rủ em đi cà phê, cũng là để gặp một người bạn thân của anh, học Y chung với anh và cũng là người bạn hiểu rõ quãng thời gian khủng hoảng của anh trước khi quyết định bỏ Y. Có những chuyện bản thân anh cũng không hiểu ra để có thể nói rõ với em được. Anh chỉ biết so với em, anh cảm thấy mình thua kém nhiều lắm, thực sự không xứng với em chút nào.
Anh vẫn ước giá như em cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ cố gắng hết sức để gìn giữ tình cảm này. Nhưng anh sợ sẽ không vượt qua được mặc cảm của bản thân. Mất em, anh không biết tìm một nửa của mình ở đâu khi mà chuyện tình cảm đối với anh đã nguội dần.
Anh mong một ngày nào đó em có thể hiểu anh hối hận như thế nào và yêu em nhiều như thế nào. Anh đang sống chuỗi ngày không em, với một nỗi nhớ khôn nguôi chỉ còn biết sống tốt hơn, ít ra cũng được như những gì em đã từng kỳ vọng.
Nếu em còn thương anh, hãy đợi anh đến lúc anh báo cho em biết những tin vui của anh được không? Anh sẽ cố gắng không làm em thất vọng.”
Có phải thứ mất đi rồi mới khiến người ta trân trọng. Nếu cho anh cơ hội nữa, em tin rằng sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Chưa đủ thời gian để anh khác đi đâu, cũng lại như bao lần. Và nếu đợi anh, em đợi đến bao giờ. Em mong anh đừng làm thế với em, em vốn dĩ đã không thể quên anh rồi.
Anh à, hãy sống tốt nhé, hạnh phúc nhé. Em cũng sẽ phải hạnh phúc, để anh có thể quên đi tình cảm này.
Mùa xuân sắp qua đi rồi. Tình yêu đầu của em chớm đến rồi vỡ tan như bong bóng xà phòng mỏng manh, bong bóng mới vừa sinh ra đã vỡ, chưa kịp bay qua mái nhà. Nhưng em hứa tình yêu sau này của mình sẽ rực rỡ và mạnh mẽ dù đứng dưới mưa vẫn đẹp đẽ và kiên cường nên anh hãy vui đừng lo cho em nhé.
© Loan Dương - blogradio.vn
Xem thêm: Mỗi người một nơi, yên ổn một đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.