Phát thanh xúc cảm của bạn !

Điều sóng không chạm đến được

2013-10-08 11:22

Tác giả:


Có người hỏi tôi: “Làm thế nào để xây một ngôi nhà trên cát mà không bị sóng cuốn đi?”. Tôi trả lời: “Hãy để sóng cuốn đi, vì có những điều sóng không chạm đến được”. Tôi nghe đầu dây bên kia im lặng, nhưng rõ ràng người đó đang mỉm cười. Và tôi cũng cười. Tôi đặt ống nghe xuống và đi ra biển, nhìn biển cả bao la, tôi thấy lòng mình ấm áp, có lẽ một ngày không xa, tôi sẽ không đi ra biển một mình nữa…

***

1.
Tôi gọi em là gấu. Một danh từ có thể không phù hợp lắm với một đứa con gái nhưng với em thì không vấn đề gì. Em năm nay hai mươi tuổi, ngoại hình cũng dễ nhìn, chỉ mỗi tội có đôi môi lúc nào cũng cong lên nhìn rất chảnh. Em học giỏi, thông minh nhưng rất kiêu, chính vì vậy mà trong lớp em giống như một sứ quân thời Đinh Bộ Lĩnh, chiếm giữ một vùng mà không ai dám đụng đến. Nhưng thật xui cho tôi, học phần Giáo dục học cô Hạnh bắt phải ngồi theo sơ đồ, và ma xui quỷ khiến thế nào cô lại xếp tôi ngồi bàn với em. Tụi bạn trong lớp cười khoái chí vì đã tìm được một hình nhân thế mạng, chỉ tội cho tôi, vừa đi cư tới bàn đã thấy ngay một vạch phấn phân định giang san, em làm như mình là nàng công chúa gì đó không bằng, tôi gắt:

    - Vì cô phân vậy thôi

Em lườm tôi một cái rõ dài, cái lườm của gấu. Tôi nhìn cái ô vuông nhỏ xíu trên bàn mà thở dài ngán ngẩm.

2.
Trước đây tôi không biết vì sao người ta gọi con gái là phái yếu, bởi trên thế giới có rất nhiều những nữ tướng không kém gì đàn ông, rồi những bà hoàng nữa, ngày nay nữ lực sĩ cũng rất nhiều, hơn nữa người ta vẫn thường hô hào nam nữ bình quyền, rõ ràng  phụ nữ có kém gì đàn ông đâu. Nhưng từ khi nhìn thấy em khóc, tôi mới biết cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

em

    - Cũng biết khóc à? Tôi hỏi dửng dưng.

Em lườm tôi, không đáp, đôi mắt đỏ ngầu. Hiếm khi có cơ hội thuận lợi như vậy để chọc tức em nên tôi bồi thêm.

    - Chắc ở nhà cũng kiêu căng quá nên bị mẹ mắng chứ gì?

Lần này em vẫn không đáp, chỉ úp mặt xuống bàn và khóc dữ hơn. Nhìn đôi vai run run của em tự dưng tôi thấy cũng thương thương, con gái khi khóc thấy thật mong manh và yếu đuối. Tiếng chuông hết giờ kêu vang ngoài cửa, tôi lấy trong túi áo ra một chiếc khăn mùi soa để lên bên cạnh tay em rồi ra về.

3.
Chiều đó tôi đang học bài thì thằng Hùng lớp trưởng gọi:

- Con Ngân ngồi bên mày uống thuốc tự tử mà không thành, đang điều trị ở bệnh viện. Tối mấy đứa vào thăm. Đi không?

- Đi, mà biết nguyên nhân gì không? Tôi tròn xoe mắt.

- Nghe nói ba mẹ nó ly hôn, thôi chiều vào rồi hỏi. Đúng giờ nhé!

Tôi đặt ống nghe xuống mà như vẫn không tin được những gì vừa xảy ra, mặc dù em kiêu căng, lạnh lùng nhưng hoàn cảnh như vậy cũng tội, huống hồ khi sáng tôi còn chọc tức em nữa. Cảm giác tội lỗi cứ dâng lên trong lòng tôi.

Đúng sáu giờ chiều chúng tôi có mặt ở bệnh viện. Nhìn em nằm bất động trên giường, khuôn mặt xanh xao, tái nhợt nên chúng tôi đứa nào cũng thấy thương. Riêng tôi còn cảm thấy em cô đơn khủng khiếp, sự cô đơn hiện lên trên đôi mắt sâu, đen nhánh và thâm quầng. Em nhìn chúng tôi không nói một lời, hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má. Tôi xếp một con hạc màu hồng, để lên trên chiếc tủ bên chiếc giường của em. Dường như trong mắt em lúc ấy có một sự thay đổi, trong phút chốc, đôi mắt ấy ánh lên rồi trở lại bình thường. Nhưng khoảnh khắc ấy chẳng bao giờ tôi quên, nó như báo trước điều gì đó, rất mơ hồ.

4.
Một tuần sau nó mới đi học lại, nghe nói bây giờ em sống với ba, má em đã đi đến một nơi nào đó xa lắm.

Tôi đưa cho em viên phấn, em tròn xoe mắt:

- Ý gì vậy?

- Ý gì đâu, mấy ngày Ngân nằm viện không ai kẻ, vệt phấn mờ rồi, giờ đưa Ngân kẻ lại thôi.

- Sao Tuấn không tự kẻ đi mà lại đưa Ngân?

- Tui … tui kẻ không thẳng đâu. Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, bộ dạng  luống cuống và đứng ngây ra như một pho tượng, tay cứ gãi gãi trên đầu.

Có lẽ bộ dạng tôi lúc đó tức cười lắm nên em cười thật tươi, lần đầu tiên nhìn thấy em cười, mọi ác cảm về em dường như tan biến cả, không ngờ em lại cười đẹp như thế.

- Thôi Tuấn giữ viên phấn đó đi, hồi nào kẻ thẳng rồi thì kẻ. Em nói, mỉm cười rồi lấy sách ra đọc.

Tôi nghe em nói mà xao xuyến trong lòng, ước gì em đừng lườm, đừng nguýt mà cứ nói mãi như thế này, chắc mỗi ngày tôi sẽ không đến trường với tâm trạng ngồi đợi tiếng chuông hết tiết nữa đâu.
Ngồi suy nghĩ miên man, mấy tiết học dần trôi đi nhanh chóng, khi tiếng chuông tiết cuối cùng sắp vang lên thì em đẩy về phía tôi một mẩu giấy nhỏ, em viết gọn lỏn: “Ra về đợi Ngân”. Mới khen em vài câu, bây giờ em lại dùng cái giọng ra lệnh ấy. Nhưng tôi lại thấy vui, và có phần hồi hộp nữa.

5.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, Ngân vẫn ngồi thản nhiên đọc sách, đợi mọi người về hết rồi em mới đề nghị:

- Ngân nhờ Tuấn một việc này được không?

Em đổi cách xưng hô làm tôi thấy ngại, tôi ngập ngừng:

- Có việc gì Ngân nói đi, giúp được gì thì tui giúp.

- Ngân muốn đi ngắm hoàng hôn ở biển, nhưng đường xa quá, Ngân mới ốm dậy nên đi một mình thấy sợ, Tuấn chở Ngân đi được không?

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời em nhờ người khác một việc gì đó nên hai bàn tay cứ đan vào nhau, vẻ bối rối.

Tui ngập ngừng nhưng rồi cũng nhận lời. Tôi bảo:

- Tui chở Ngân đi, nhưng Ngân ra biển ngồi, tui đứng đợi trên đường  nhé.

- Anh thật là ngốc. Em nói rồi ôm cặp đi trước. Tôi đứng ngẩn ra, hôm nay em đã thay đổi kiểu xưng hô tới hai lần, hết xưng tên rồi giờ gọi tôi là anh nữa. Tự dưng tôi thấy trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả.

Tôi chở Ngân ra đến biển cũng là lúc hoàng hôn vừa xuống, không biết nơi khác như thế nào nhưng hoàng hôn ở biển quê tôi thật đẹp, những tia nắng rực rỡ cuối cùng làm cho mặt biển ánh lên huyền ảo, nhìn ra xa xa, những con thuyền của ngư dân đang tiến ra khơi hi vọng một đêm đầy ắp cá, tôi thích nhìn những cánh hải âu, loài chim mạnh mẽ ấy bay mãi trên bầu trời mà không mỏi, chúng sống hồn nhiên và tự do, chẳng phải lo nghĩ gì.

Mặt trời lúc ấy cũng trông thật đẹp, nó không còn làm chói mắt người ta như muốn che giấu sự kiêu hãnh của vũ trụ, mà trông rất hiền hòa và dịu nhẹ. Bất chợt tôi nghĩ đến Ngân, em cũng giống như vậy, luôn tạo ra một vỏ bọc làm chói mắt người ta, nhưng những lúc thế này tôi thấy em thật dịu dàng, và có điều gì đó bí ẩn như sóng biển chiều hôm.

- Anh thấy em là đứa con gái hung dữ lắm phải không? Ngân đã thôi nghịch nước và đến ngồi bên tôi tự lúc nào.

Câu hỏi này của Ngân khiến tôi lúng túng thật sự, tôi không biết phải trả lời như thế nào, trước đây quả thật tôi nghĩ về em như thế, nhưng từ hôm vào thăm em ở bệnh viện, nhìn thấy em nằm một mình trong căn phòng cấp cứu mà không có một người thân bên cạnh, tôi cảm nhận được sự cô đơn của em. Ngày nhỏ mỗi lần về quê, tôi thường nghe ông tôi kể về những cuộc đi săn. Ông bảo: “Một con thú khi bị thương nặng, nó thường gầm gừ, nhe nanh vuốt không cho ai lại gần”. Nhìn em lúc đó bất chợt tôi nghĩ về con thú bị thương trong câu chuyện của ông tôi. Có phải em lạnh lùng, xa lánh mọi người bởi vì chấn thương quá lớn trong tâm hồn mà em phải hứng chịu trong lứa tuổi đẹp nhất của đời người này không Ngân?


em
- Anh không cần trả lời đâu. Ai cũng nghĩ vậy mà. Ngân nói, giọng buồn buồn.

- Không, tui không nghĩ vậy đâu. Tui biết Ngân có nỗi khổ riêng, nếu là tui thì chắc tui cũng vậy mà.

Thấy tôi trả lời thành thật, em quay sang nhìn tôi thật lâu, đôi mắt em buồn thăm thẳm, giây phút bắt gặp mắt em lúc ấy làm tôi xúc động vô bờ, cái cảm giác lạ lẫm khi tôi vào thăm em trong bệnh viện cứ dâng mãi lên trong lòng, và cũng chính từ giây phút ấy, tôi biết biết mình sẽ như một lữ khách đi lạc trong sa mạc, chẳng bao giờ tôi tìm được lối ra trong đôi mắt u buồn của em.

Ngân lấy trong cặp ra chiếc khăn mùi soa và con hạc màu hồng tôi xếp trong bệnh viện. Em bảo:

- Trước đây em chưa bao giờ tỏ ra gần gũi với một ai đâu, gia đình em có chuyện từ khi em còn học cấp hai, em luôn mang trong mình một cảm giác xấu hổ và sợ hãi, em ngại tiếp xúc với bạn bè, dần dần em thấy mình trở nên lạc lỏng và cô đơn. Em cứ nghĩ rằng sẽ không ai trên thế gian này ngoài ba em có thể quan tâm đến em, nhưng rồi năm học này khi gặp anh... Ngân bỗng ngập ngừng, hai tay em vuốt ve đôi cánh con hạc giấy... Em có thể giữ hai món quà này lại cho em không?

Tôi nhìn con hạc, thấy xấu hổ vì những nét gấp vội vã. nhưng cũng  mỉm cười: Ngân thích thì hãy giữ lại nhé, nếu Ngân mở rộng lòng ra, tui tin sẽ còn nhiều người đến với Ngân nữa.

- Sẽ không có ai như anh đâu, có một người hiểu mình là em thấy được an ủi lắm rồi… nhìn biển lúc này, anh thích điều gì nhất?

- Tui thích nhìn những cánh chim, và nhìn mặt trời lặn, cánh chim gợi cho tui sự tự do, mạnh mẽ còn mặt trời hiền dịu lúc này gợi cho tui sự yên bình. Còn Ngân?

- Mỗi lần ra biển em thấy mình nhỏ bé và cô đơn, anh có nhìn thấy những con tàu đang ra khơi kia không? Nó thật nhỏ bé, lát nữa thôi nó sẽ hoàn toàn khuất trong biển đêm. Nó giống như cuộc đời em vậy, chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào. Trước đây ba em hay dẫn em ra biển, nhìn em xây những lâu đài cát ba cười bảo: đừng xây nhà trên cát, sóng sẽ làm hỏng mất. Em cãi: sóng ngoài xa, không làm hỏng được đâu ba à. Nhưng ba em đã đúng, mình không thể nào lường được những con sóng, nó đã làm hỏng những ngôi nhà em xây, và bây giờ một con sóng nào đó trong biển đêm kia đã phá vỡ hạnh phúc gia đình em, không thể nào tìm lại được.

Tôi nghe những tiếng nấc nhè nhẹ nơi em, lòng cảm thấy thương em quá đỗi. Tôi thấy buồn, hai mươi tuổi đâu, tôi vẫn còn hồn nhiên, vô tư, chưa trăn trở điều gì, còn em, đã sớm chịu những nỗi đau của cuộc đời.Tôi muốn nói với em: Ngân à, có những ngôi nhà, mà mãi mãi sóng sẽ không làm hỏng được đâu. Em hãy tin vào điều đó nhé!

6.
Từ khi chở em đi ngắm hoàng hôn ở biển về, suy nghĩ của tôi dành cho em thay đổi hẳn, từ chỗ không đội trời chung tôi bỗng thấy thương em, cái cảm giác đó lạ lắm, nó mơ hồ nhưng dần dần lớn lên trong tôi. Nhiều lần tôi tự hỏi, không biết đó có phải là tình yêu không, hay chỉ vì tôi thương hại em? Tôi không trả lời được, chỉ biết chắc một điều  rằng những tiết học được ngồi chung với em sao trôi nhanh quá đỗi, và bóng hình em cứ ẩn hiện mãi trong đầu tôi, ngay cả trong giấc mơ. Tuy vậy, giữa tôi với em cũng có nhiều điểm khác nhau, quan điểm sống và sở thích cũng vậy. Chẳng hạn có lần em hỏi:

- Sao anh lại yêu thích văn học Nhật Bản?

Tôi cười:

- Người Nhật Bản rất tinh tế nên văn chương của họ cũng vậy, cái đẹp trong văn học Nhật Bản mong manh và thuần khiết, nó chập chờn, hư ảo như một màn sương, nó khiến ta rung động, thán phục nhưng không thể nào nắm giữ.


- Nhưng nó cũng khiến cho mình đa đoan và yếu đuối, em thì thích thơ Đường của Trung Quốc hơn.


- Vì sao? Tôi hỏi.

- Thơ Đường có cái đẹp cân đối và hoàn chỉnh như một vũ trụ thu nhỏ, đó là cái đẹp không thể phân tách, những điều u tối của cuộc sống không thể chạm đến nó được. Em luôn nghĩ, đó là nơi bình yên nhất, nó vượt qua không gian, thời gian. Em thích những điều như thế.

- Nhưng thơ Đường đó là quá khứ một đi không trở lại, em đi tìm một điều không có thật, rốt cuộc rồi cũng chỉ là sự trống rỗng và cô đơn.

- Anh nói cũng đúng, thôi mình đừng nói chuyện này nữa, dạo này anh đã kẻ phấn thẳng chưa? Em đưa tôi một viên phấn và hỏi.

- Có lẽ anh sẽ không kẻ phấn thẳng được, chừng nào anh còn ngồi với em.

Vậy thì em kẻ vậy, em nói rồi đưa tay kẻ một vạch ngăn cách trên bàn. Tôi cảm thấy buồn và hụt hẫng. Em không chú ý tâm trạng của tôi mà nhìn tôi mỉm cười:

- Anh một ô vuông, em một ô vuông. Chúng mình là hai tiểu vũ trụ hoàn hảo, nếu một ngày nào đó anh thiếu đi một tiểu vũ trụ, anh sẽ cảm thấy không mất mát, trống rỗng và cô đơn. Em đã nghĩ ra điều này từ khi má em đi đấy.


Tôi cảm thấy một điều gì đó bất thường, tôi hỏi:

- Sao hôm nay em lại nói cho anh nghe nhiều về những tiểu vũ trụ như vậy, em có điều gì giấu anh phải không?

- Anh còn nhớ có lần em đã nói về những con sóng không, sóng không ở xa đâu anh .

Tôi nhìn sâu vào mắt em và nói chậm rãi: sóng không ở xa, nhưng có những điều sóng không chạm đến được đâu em ạ.

sóng

7.
Tôi linh cảm một ngày nào đó em sẽ xa rời tôi và điều đó cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Cuối năm học đó em đi du học sang Trung Quốc. Tôi thấy buồn khôn xiết, tiếng yêu em tôi còn chưa nói nên lời…
Tôi rủ em đi dạo trên con đường đá cũ, mùa hè, tiếng ve rỉ rả kêu. Mỗi lần nghe tiếng ve tôi lại thấy buồn, bây giờ cũng vậy. Em thì ngược lại, em kể cho tôi nghe rất nhiều về nơi em sắp tới. Em lấy trong ví ra con hạc mà tôi xếp tặng em hôm nào. Em bảo:

- Em sắp được như con hạc này rồi, sắp được bay đến nơi bình yên.

Tôi nhìn em, cố giấu một tiếng thở dài: Ngân à, em đang lừa dối bản thân em. Em không dám đối diện với sự thật và vượt qua nó, em đi chuyến này không phải là tìm nơi bình yên mà là em đang chạy trốn nỗi đau trong em thôi.

Ngân đứng chững lại, đôi mắt ướt đẫm. Anh nói đúng, Ngân bảo, Nhưng em rất sợ, em không dám sống trong ngôi nhà của mình nữa, mỗi ngày nhìn ba thơ thẩn như người mất hồn nỗi đau lại cứ quặn thắt trong em. Ngôi nhà bình yên của em ở đâu rồi? gia đình hạnh phúc của em ở đâu rồi? Em không thể sống trong sự cô đơn ấy được anh à.

-    Nhưng em còn có anh mà. Tôi nắm chặt tay em chờ đợi.

Em vẫn để im bàn tay nhỏ bé trong tay tôi nhưng lại hướng mắt nhìn về phía xa xăm, trong khoảnh khắc ấy tôi biết em cần thời gian. Tôi tin một ngày em sẽ nhận ra cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau là đối diện với chính nó. Hơn nữa, em còn có tôi… Tôi chở em đi ngắm biển lần cuối, trước khi em lên đường.

Hôm  chia tay em ở phi trường tôi hỏi:

- Em có chắc rằng nơi đó em sẽ tìm được sự bình yên như một bài thơ Đường vượt qua không thời gian của em không?

Em không trả lời tôi, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi không hỏi tình cảm của em dành cho tôi, cũng không nói cho em biết tình cảm của mình. Em đi rồi, còn lại mình tôi giữa phi trường, tôi nghĩ về hai ô vuông, về hai tiểu vũ trụ hoàn hảo mà em nói. Em đã tính toán rất kỹ để không làm tôi buồn, nhưng có một điều em không biết, đó là có những tiểu vũ trụ cũng lạc loài và cô đơn: như em, như tôi…


lâu đài cát
8.
Dường như tôi vẫn chưa quen được với việc không có em ở bên cạnh, tôi vẫn luôn tự hỏi rằng: tình cảm của mình dành cho em có phải là tình yêu không, hay đó chỉ là sự thương hại. Ngày em đi đến nay đã được hai năm, và tôi đã có câu trả lời. Đó không phải là một sự thương hại, mà tôi đã yêu em. Tôi yêu em chân thành, say đắm, dẫu lúc này em không còn ở bên tôi nữa. Tôi sẽ nói tiếng yêu em vào một ngày em tin vào những điều tôi nói, vào một ngày sự sợ hãi trong em không còn.

Hàng ngày vào mỗi buổi chiều tôi vẫn thường ra ngắm biển, vẫn ngồi nghe những âm thanh rì rào của những con sóng, chìm đắm trong những âm thanh quen thuộc ấy, tôi nhớ email mà em gửi cho tôi cách đây nửa năm.

Tôi hỏi: “Nơi ấy em có bình yên không?”.

Em bảo: “Em vẫn thường đi ngắm biển”.

Tôi hỏi: “Em nghĩ gì khi nghe những tiếng sóng?”.

Em bảo: “Em nghe được sự dịu êm của tiếng sóng vỗ bờ”.

Tôi hỏi: “Em có tin những lời tôi nói không, có những điều con sóng không chạm đến được?”.

Em im lặng không trả lời.

9.
Em đi đã được ba năm, tôi đã trở thành phóng viên của một tờ báo lớn. Chiều nay đi làm về, tôi nhận được một cuộc gọi phương xa. Có người hỏi tôi: “Làm thế nào để xây một ngôi nhà trên cát mà không bị sóng cuốn đi?”. Tôi trả lời: “Hãy để sóng cuốn đi, vì có những điều sóng không chạm đến được”. Tôi nghe đầu dây bên kia im lặng, nhưng rõ ràng người đó đang mỉm cười. Và tôi cũng cười. Tôi đặt ống nghe xuống và đi ra biển, nhìn biển cả bao la, tôi thấy lòng mình ấm áp, có lẽ một ngày không xa, tôi sẽ không đi ra biển một mình nữa…

•    Gửi từ Hà Ngọc Vân <luuha1021@gmail.com>




Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

back to top