Đi thẳng là tới biển (Phần cuối)
2008-12-25 15:06
Tác giả:
Blog Việt - Người ướt sũng làm Hoàng Lan run lên vì lạnh, Triết Gia nhanh chóng nhóm một đống lửa to, ánh lửa chập chờn, nhảy múa. Bữa tối vẫn là món cá, nhưng Triết gia thật là một đầu bếp cừ, cô không thấy nó có điểm gì chung với món hồi trưa cô ăn cả. Triết Gia cởi chiếc áo cứu hộ (thật may là nó không ngấm nước) rồi khoác lên mình cô để ủ ấm.
Trăng đang lên, chiếu thứ ánh sáng như một mảnh lụa ánh vàng hờ hững nằm vắt ngang bờ đá. Ánh trăng tròn căng, sáng vành vạnh, dát vàng lên từng bờ đá, từng chiếc lá muống biển. Lẫn trong đâu đó có tiếng chim kêu thật mơ hồ là tiếng sóng vỗ rì rào, hoà thành một bản hoà tầu của biển nghe thật tuyệt. Triết gia dẫn cô ra bãi biển, những con Dã Tràng đang mải mê xe cát, biển đêm trông thật hiền hoà, chỉ thi thoảng mới có những cơn sóng lớn cố nhoài lên bờ, liếm vào chân cô rồi biến mất.

Hình ảnh: Blog Bi Ngầu sưu tầm
Hoàng Lan ngồi trên bờ cát, nghe sóng hát và ngắm ánh trăng đang lên. Triết Gia đang kể cho cô câu chuyện tình yêu của biển, câu chuyện truyền thuyết về hoa muống biển. Đó là một câu chuyện buồn, về hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau, vì chàng trai đã mất tích trên biển. Và người con gái đã ngồi ngóng trông trên bờ biển, ngóng trông mãi cho đến chết. Chỗ cô ngồi mọc lên một loài hoa tim tím, người ta gọi đó là hoa muống biển.
“Nhưng là một câu chuyện tình thuỷ chung và chân thành. Tình yêu thì phải thuỷ chung và chân thành”.
Hôm sau, Triết Gia thức cô dậy thật sớm, rồi dẫn cô ra bãi biển.Chợt Hoàng Lan sững người lại, Bình minh đang lên trên biển. Mặt trời dần hiện lên, lấp ló nhoi lên khỏi mặt biển. Ánh nắng cứ như một chiếc cầu ánh sáng nối liền chỗ cô đi thẳng tới mặt trời. Những tia sáng bình minh lung linh trên từng điểm nước. Phản chiếu lên mặt hai người như những mảng màu nhảy múa. Cô sững sờ : “Đẹp quá”.
Triết gia đội lên đầu cô một chiếc vương miện mới, thì ra anh ta dậy thật sớm để làm cái vương miện này cho cô.
- Ở vùng này có một truyền thuyết, rằng những ai dậy thật sớm, khi bình minh vừa ló lên. Đội trên đầu chiếc vương miện bằng hoa muống biển, và nắm trong tay một bông hoa muống. Hãy nghĩ đến người mình yêu, mọi ước muốn của họ sẽ trở thành hiện thực. Cô thử đi …
- Nhưng tôi chưa có người yêu?
- Vậy cô cứ nghĩ tới tôi, tôi sẽ không phiền đâu.
- Khả năng hài hước của anh cao nhỉ?
- Tôi là người miền này mà, những người miền Trung đầy nắng và gió chúng tôi có một thứ vũ khí thật hữu hiệu để chống lại mọi khó khăn, đó là chân thành, lạc quan và hài hước.
- Tôi cũng là người vùng này mà, ý tôi là khoảng cách đây hơn 10 năm.
- Tôi không đọc được điều đó trong cô?
- Điều gì?
- Sự lạc quan và hài hước, nếu không có những thứ đó, cô không thể là người miền Trung.
...
Hoàng Lan về tới nhà khi đã gần trưa, thật may là cô đã gửi đồ ở nhà bạn vì hôm qua lúc cô về thì cả nhà đi vắng cả. Nên không ai biết cô đã về mà lo lắng vì chuyện đêm qua. Mẹ cô đón cô ở cổng nhà, bà đã già đi nhiều, những nếp nhăn đã nhiều hơn trên gò má. Ba cô mất sớm trong một chuyến đi biển, bà đã ở vậy nuôi hai anh chị cô, còn cô thì lên thành phố ở với bác. Lần này bà gọi cô về gấp, không biết có chuyện gì? Bữa cơm thật ngon, nhưng món cá dường như còn thiếu một vị gì đó? Mẹ cô kết thúc bữa ăn sớm:

Hình ảnh: blog Chocolate sưu tầm
- Mày bao nhiêu tuổi rồi hả con?
- Sao mẹ lại hỏi lạ thế ạ? Con mới 23 thôi ạ.
- Mới à? Mới như tuổi mày, mẹ đã có anh mày rồi đấy - Bà ngắt lời, từ khi chồng mất, bà phải gồng mình lên giải quyết mọi việc, thế nên giọng bà cứ cố đanh lại nghe thật miễn cưỡng - Mẹ đã tìm được cho mày một mối, nó cũng khá lắm. Thằng Hoàng ngày xưa chơi với mày suốt đấy thôi.
Khá lắm? Mẹ cô không có thói quen khen ai đó nhiều, nếu bà quý mến và đánh giá ai đó cao lắm, cũng chỉ một từ “khá lắm” đó mà thôi. Thế nhưng Hoàng Lan không khó chịu vì sự đánh giá có phần quá khó tính đó của mẹ, mà cô không thích sự sắp sếp của mẹ mình. Hoàng? Lâu lắm cô không gặp lại anh, hơn 10 năm rồi còn gì? Khi cô đi, cô mới 11, 12 gì đó, thi thoảng cô về thì anh cũng không ở nhà, bây giờ gặp lại chắc gì đã nhận ra nhau? Mà giờ là thời đại nào rồi chứ? Sao lại có sự sắp xếp như vậy được, cô luôn ủng hộ việc hôn nhân có tình yêu.
- Con không thích đâu, sao mẹ lại làm thế, chuyện của con, con tự lo được.
- Bây giờ thì cô đủ lông, đủ cánh rồi, cô đâu cần phải tôi lo nữa phải không? Nhưng biển cả mênh mông lắm con ạ, không có con chim đầu đàn dẫn đường, thì lũ Hải Âu rồi cũng lạc vào một xó nào đó thôi - Mẹ cô vẫn cái kiểu ví von vẻ to tát như vậy - Thế nên cô không được cãi lời tôi, cô có coi tôi là mẹ cô nữa không? Tôi đã nói chuyện với bên kia rồi, tối nay tôi dẫn cô sang nhà người ta để nói chuyện, nếu cô không đi, thì từ giờ đừng vác mặt về nhà này nữa.
Câu chuyện được kết thúc nhanh chóng, những người đàn bà goá một mình nuôi con vẫn có cái tính quyết đoán đến độc đoán như vậy, nó giúp họ có thể tồn tại được.
“Nhà bên kia” là một ngôi nhà to, mới xây nhưng theo lối cổ điển. “Chắc là một lão trọc phú mới phất nào đó đua đòi chơi trội đây mà - cô nghĩ thầm - những kẻ nghèo nhất thế giới là những kẻ chỉ có mỗi tiền". Ra đón mẹ con cô là một người phụ nữ tầm tuổi mẹ cô, nhưng trông sang trọng hơn hẳn. Vẻ vồn vã, nhiệt tình của bà ta nhanh chóng khiến cô thấy có cảm tình. Tự nhiên cô cảm thấy có lỗi vì cái suy nghĩ có phần bồng bột ban đầu về chủ nhân của ngôi nhà này.
- Cháu ngồi uống nước, để cô gọi thằng Hoàng ra tiếp chuyện cháu, còn lũ già chúng ta xuống bếp làm món gì đó ăn, luôn tiện tâm sự, chị nhỉ?
Hoàng Lan ngỡ ngàng, “thằng Hoàng” chẳng ai xa lạ, mà chính là gã Triết Gia mà cô mới chia tay sáng nay. Hoá ra mọi việc đã được xắp xếp hết cả, kể cả việc ngày hôm qua, chỉ có cô là không biết gì. Một cảm giác gì đó như là hờn dỗi, tức giận đang lan toả trong con người cô. Nhất là với nụ cười kia, nụ cười như thể đang mai mỉa: “Tôi tóm được cô rồi nhé, tôi biết từ đầu, còn cô chẳng biết gì cả, cứ như một con búp bê được người ta đặt đâu thì biết đó”.
- Anh đang cười tôi đấy à, anh đang chế nhạo tôi, chắc anh đang thoả mãn lắm nhỉ? - Cô giận dữ mặc cho gương mặt Hoàng ngạc nhiên tột độ.
- Tôi thoả mãn điều gì? Cô làm tôi chẳng hiểu gì cả? Tại sao cô đến nhà tôi? Tôi cứ tưởng cô qua để cảm ơn tôi về việc hôm qua cơ đấy.
- Phải, thì tôi đang cảm ơn anh về những điều anh đang dạy tôi đây, Anh đang dạy tôi rằng đừng dễ dàng để người khác xỏ mũi như vậy.
Cô bỏ về, mặc cho Hoàng chạy theo đòi cô giải thích. Việc gì cô phải giải thích nhỉ? Anh ta có đáng không?
Chuyến xe sớm lên thành phố còn lâu mới xuất phát, bến xe khá thưa người. Có tiếng ai đó gọi cô phía sau, đó là Hoàng. Có lẽ anh sang tìm cô sáng nay và biết là cô sắp đi.
- Anh thật tử tế - Hoàng Lan mai mỉa – anh ra tiễn tôi đấy à? Hay là ra để nhấm nháp nốt dư vị chiến thắng của mình?
- Tôi xin lỗi, hôm qua tôi đã hỏi mẹ tôi và đã biết tất cả. Trước đó tôi không hề hay biết gì về việc này. Tôi không che giấu việc tôi thích cô, nhưng tôi thực sự không biết việc các bà mẹ đã làm. Tôi đã nói gì nhỉ? Tôi có thể không là một người tốt, nhưng được cái tình cảm của tôi luôn chân thành. Tôi tặng cô con ốc vừa bắt ngày hôm qua làm kỷ niệm, mỗi khi cô áp nó vào tai, cô có thể nghe thầy lời thì thầm của biển.
Gã bỏ đi, nhìn theo bóng gã lầm lũi đi về phía biển cô thấy có một cảm giác gì đó thật khó tả. Cô buồn bã bước lên xe, ánh mặt trời chênh chếch chiếu vào gáy cô. Bất giác, cô đưa con ốc lên tai. Lẫn trong tiếng thì thầm Biển hát bài tình ca của hoa muống biển, cô nghe thấy tiếng Hoàng, nhỏ nhẹ nhưng thật chân thành “Tôi có thể không là một người tốt, nhưng được cái tình cảm của tôi luôn chân thành”. Cô vội vã bước xuống xe, quay về phía biển. Biển vẫn đang hiền hoà ngay trước mặt, cô chỉ cần đi thẳng là tới biển…
Đọc Truyện Online - Theo blog Bi Ngầu

Hình ảnh đại diện của Bi Ngầu
Vài nét về blogger: Bi Ngầu – “Lang băm chuyên chữa 7love”. Với Bi Ngầu “Hà Nội trong hắn là những con phố sâu, dài hun hút. Là những quán cóc nhỏ mà kẻ mua, người bán còn nán lại để "buôn dưa" những câu chuyện vỉa hè không đầu không cuối. Người Hà Nội thật lạ kỳ, có thể họ không ồn ào, không nồng nhiệt như những người Miền
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!
Tớ sẽ nhớ cậu lắm
Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.
Hoa sim đỏ
Câu chuyện là hồi ức của một giáo viên thế hệ 7x, anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhân duyên đã đưa anh đến với vùng cao Tây Bắc. Nơi đây anh đã gặp mối tình đầu của mình. Câu chuyện cũng là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp của một cán bộ Đoàn, một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết. Có cả những bỡ ngỡ, va vấp khi mới bước chân vào đời. Bất cứ ai trải qua đều tự hào về những gì mình đã làm, dù nhỏ bé nhưng hữu ích.
Hành trình tìm lại sự bình yên
Thật ra hành trình đi tìm bình yên vốn không phải là một chuyến đi thật xa. Mà là hành trình quay trở về với chính mình. Giống như bầu trời xanh vẫn luôn nằm phía sau những tầng mây xám, bình yên thật ra chưa từng biến mất. Chỉ là có những lúc cuộc sống quá ồn ào khiến ta quên mất cách lắng nghe bản thân mà thôi.
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.

