Đi thẳng là tới biển (Phần 1)
2008-12-25 15:03
Tác giả:
Riêng tặng độc giả của Blog Việt!
Blog Việt - Vậy là cũng tới biển, gió thổi mát rượi làm mái tóc của Hoàng Lan bay bay, mặt biển xanh và lồi lên như một cái gương cầu lồi khổng lồ. Những cơn sóng đầu bạc cứ cố tràn lên bờ không ngớt.
Bãi biển không một bóng người, cũng đúng thôi, bên trái cô chẳng phải là có một cái biển cấm không được tắm đấy thôi? Thi thoảng tiếng gió lay những hàng phi lao xì xào hoà vào tiếng sóng vỗ vào những tảng đá phía xa xa nghe ì oạp thật vui tai. Hoàng Lan bước xuống nước, biển thật mát, nước vờn quanh và quấn lấy chân cô khiến cô bật cười thích thú. Phía trước mặt, một con vật thật kỳ lạ, trong suốt màu hồng nhạt như một cái túi nilon, vật vờ trôi theo từng đợt sóng. Reo lên đầy thích thú, cô vội đưa tay về phía con vật định vớt nó lên.
- Nếu là tôi thì tôi sẽ không làm những điều mà mình không biết chắc hậu quả đâu - Tiếng ai đó bất ngờ vang lên phía sau làm cô giật mình.
Hình ảnh: Blog Chocolate sưu tầm
Hoàng Lan quay người lại, đó là một anh chàng cao lớn, da ngăm đen, rám nắng. Anh ta mặc một bộ đồ cứu hộ màu vàng pha đỏ. Ánh mắt của anh ta đang nhìn cô chăm chú, và mỉm cười, anh ta có nụ cười trông mới đáng ghét làm sao, cứ như thể nó đang mai mỉa: “Cô đúng là một cô nhóc tò mò và ưa nghịch dại, may mà có tôi ở đây đấy nhé”.
- Tôi không biết là mình đã làm hại gì ai? - Cô lên tiếng vẻ gay gắt, cũng đúng thôi, chẳng ai bình tĩnh được khi có kẻ làm mình mất hứng thú như vậy cả, nhất là với một gã có ánh mắt khinh khỉnh thế kia.
- Làm hại người khác thì chưa, nhưng cô có thể đang làm hại chính mình. Tôi đang tự nghĩ, làn da trắng trẻo, mịn màng kia mà tự nhiên sưng lên, ngứa ngáy và thối loét ra thì chắc là cảm giác cũng không thú vị lắm đâu nhỉ?
Lời gã nói làm cô giật mình hoảng sợ, vội bỏ chạy ngay lên bờ. Mặt cô tím lại, vẻ bực tức hiện lên cùng với những tiếng cười sảng khoái của gã.
- Tôi có thấy gì đáng buồn cười đâu? Một gã lịch lãm thì có lẽ không nên cười nhạo người khác như vậy chứ nhỉ?
- Tôi xin lỗi, nhưng trông cô thật là … thật là … - gã bối rối, có lẽ khả năng nói của gã đã biến mất – trông cô thật là thú vị…
- Thú vị? Anh đang chế nhạo tôi đấy à?
- Không, nghe này, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý chế nhạo cô đâu, bởi nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ làm thế thôi, làn da của cô đẹp đẽ thế kia mà, ai mà chẳng sợ nó bị tổn thương.
- Anh đang khen tôi? Hay đang chế nhạo? Tôi cảm thấy thật phân vân.
- Tất nhiên là khen, chẳng gã đàn ông nào lại chế nhạo một làn da như vậy cả.
- Thôi được, coi như anh vừa tự cứu chính mình vì tôi vẫn là một kẻ cả tin như vậy, cộng với lời cảnh báo của anh nữa, vậy nên có lẽ tôi nên cảm ơn anh?
- Thú thực là tôi không chờ đợi ở cô điều đó lắm. Hơn nữa, coi như là để chuộc lỗi, tôi xin phép làm “Tua gai” cho cô nhé!
- Không công?
- Dĩ nhiên là không công – Gã mỉm cười – Được làm “tua gai” cho một cô gái xinh xắn như vậy, tôi còn đòi hỏi gì hơn nhỉ?
- Anh sẽ đưa tôi đi đâu?
- Rồi cô sẽ thấy, chuẩn bị tinh thần đi nhé, đó là một vùng đất tuyệt đẹp đấy.
Hình ảnh: Blog Chocolate sưu tầm
Đó là một hòn đảo không rộng lắm, được nối với bờ bằng một con đường dài như một chiếc cầu đá tự nhiên nằm hơi chìm dưới nước. Khi hai người bước đi, ánh mặt trời buổi sáng chiếu thứ ánh sáng chênh chếch, phản chiếu từ mặt nước lên người như thể cả hai đang khoác lên mình một thứ quần áo bằng ánh sáng lung linh huyền ảo. Hoàng Lan nhìn lại phía sau, bóng của cô và gã lênh khênh, ngả dài trên mặt biển.
- Bởi vì đảo này không sinh ra từ trong sách, cô mọt sách ạ. Bù lại, ở đây có thật nhiều loài hoa mà tôi thích, cô nhìn phía sau tảng đá kia kìa. Chỗ bạt ngàn hoa tim tím phía xa xa kia ấy, đó là loài hoa muống biển. Không biết cô đã từng nghe bài hát nói về loài hoa này chưa? Loài hoa của tình yêu chân thành và thuỷ chung.
- Thú thực là tôi giỏi tất cả mọi thứ, trừ âm nhạc. Anh có cái gì đó đơn giản hơn không?
- Cô may mắn đấy, hôm qua tôi mới cắm mấy cái cần câu ốc gần đây. Nhưng sáng nay, tôi sẽ dạy cô môn câu cá ở bãi đá, thú vị lắm.
- Câu Ốc? Tôi mới nghe lần đầu?
- Còn nhiều thứ mà một “cô mọt sách” chưa biết lắm. Cuộc sống mới là cuốn sách lớn nhất mà người ta phải đọc và học hỏi ở nó không ngừng.
- Đúng vậy, và điều tôi được học đầu tiên là đừng thấy một gã trông có vẻ ngớ ngẩn mà coi thường, gã thậm chí là một triết gia cừ khôi đấy.
- Tệ thật, tôi lại mắc chứng dị ứng với lời khen.
- Anh còn mắc chứng tưởng bở nữa, triết gia ạ. Thôi, chúng ta bắt đầu bài học đi chứ nhỉ? Mà trước hết, tôi chưa biết tên anh? Tôi là ...
- Cứ gọi tôi là Triết Gia, tự nhiên tôi thích cái tên đấy – gã ngắt lời và cười to, sảng khoái – Còn tôi sẽ gọi cô là Mọt Sách.
Hình ảnh: Theo blog Bi Ngầu
Triết Gia chạy đi một lúc rồi quay lại, trên tay là mấy con ốc to bằng những quả dừa nhỏ và vài con ngao to. Một cách thành thục, gã dùng con dao nhỏ mang theo bên người rạch bụng và làm sạch ruột hai con cá to. Rồi gã khéo léo móc lấy phần thịt ngao, thịt ốc, cắt nhỏ và nhét vào bụng cá. “Thật là một gã đầu bêp cừ” – Hoàng Lan nghĩ thầm. Triết Gia vẫn hì hục đắp từng cục bùn lên thân cá, rồi nhóm lửa và nướng. Hoàng Lan cảm thấy tò mò, cô mới nghe nói đến món gà nướng bùn, nhưng chưa bao giờ nghe nói tới món cá cũng nướng bùn cả.
Trong khi cô đi rửa vỏ ngao để làm bát, thì Gã đã kịp nướng xong hai con cá. Đó quả thực là món ăn ngon nhất mà cô đã từng ăn, thịt cá ngọt, mềm và đậm đà vị muối ở bùn biển. Thi thoảng lại có cái cưng cứng, sần sật của ngao, của ốc. Tất cả quyện với gió biển, với nắng vàng, với biển xanh tạo nên một cảm giác thật thi vị.
“Trời nắng quá, cô đợi tôi một chút nhé, không lâu đâu” - Triết Gia không đợi cô trả lời rồi chạy ngay ra bãi biển. Một lúc sau, Gã trở về với một cái vòng lớn và một cái vương miện bằng hoa muống biển. Chiếc Vương miện được điểm tô bằng những chùm hoa muống màu tím nhạt, xen lẫn những chiếc lá xanh trông thật bắt mắt. Trịnh trọng đeo vòng hoa và đặt Vương miện lên đầu cô, gã lùi người ra xa ngắm nghía vẻ rất ưng ý.
- Trông cô cứ như một nàng công chúa, thật xinh đẹp và quyến rũ, à không, một nàng tiên cá.
- Tiếc rằng anh không phải là một Hoàng Tử?
- Không, tôi lại thấy may mắn, thời đại ngày nay, Hoàng Tử chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Nào Nàng tiên cá, tôi xây cho cô một toà lâu đài nhé, tiên cá thì phải ở lâu đài chứ nhỉ?
Triết gia là quả một gã khéo tay, nhưng cả hai cũng phải hì hục mãi rồi mới xây được một toà lâu đài cát thật lớn và thật đẹp. Nhưng rồi nhanh chóng bị sóng biển đánh sập, không nản lòng, cả hai lại xây lại toà lâu đài khác, và rồi lại nhìn nó bị sóng cuốn đi.
- Bọn sóng thật hư hỏng, thôi, để tôi dạy cô khiêu vũ với biển cả nhé.
- Khiêu vũ với biển cả?
- Nào, cứ đi theo tôi …
Triết Gia lôi ngay cô ra bờ biển, từng cơn sóng tràn bờ liên hồi. Không mất quá nhiều thời gian để cô biết cách chơi, thật đơn giản là chỉ cần nhảy qua những ngọn sóng đang tràn tới. Đơn giản nhưng không hề dễ dàng, và nó làm cô vui vẻ, cười vang nhưng cũng mệt phờ.
Mặt trời nhanh chóng bò về phía bên kia bầu trời, toả ánh nắng đỏ ối của hoàng hôn xuống bờ biển. Bỗng Triết gia hốt hoảng. “Chúng ta phải về thôi, nếu không sẽ không kịp nữa”. Rồi không đợi cô nói một lời, gã kéo tay cô chạy phăm phăm về phía cầu đá. Thuỷ triều lên cao làm chiếc cầu ngập sâu trong nước, đứng trên bờ nhìn xuống không còn thấy dấu hiệu gì là nó đã từng tồn tại. Hoàng Lan hốt hoảng :
- Tôi không biết bơi, phải làm sao đây? – Cô mếu máo thực sự.
- Hừm, cô không cảm thấy phiền nếu tôi cõng cô chứ? Chúng ta phải đi khỏi đây thật nhanh.
- Tôi rất phiền, nhưng anh nghĩ là tôi còn có sự lựa chọn nào khác nữa à? Đành vậy thôi, anh thật là một gã khờ may mắn.
- Tôi thà không có cái may mắn này còn hơn, nào xin mời công chúa, chúng ta phải nhanh lên, thuỷ triều còn tiếp tục lên nữa đấy.
Quãng đường chỉ dài hơn hai cây số nhưng Triết gia đi thật chậm chạp và khó khăn, bời bây giờ thì thật khó mà định ra phương hướng, mà nước thì đã ngập lên đến quá bụng. Đôi lúc anh ta bị hụt chân xuống một cái hố nào đó, khiến cho cô suýt ngã. Đến hơn một phần ba đường thì anh ta đầu hàng.
- Tôi nghĩ là ta nên quay lại, nước vẫn tiếp tục lên mà cô thì không biết bơi. Hơn nữa, vùng này thường thì không có Cá Mập, nhưng tôi không biết chắc là chúng có hay vô tình đi lạc không? Khả năng định hướng của chúng kém lắm, nhất là vào lúc hoàng hôn này, khi chúng đang rất đói.
- Anh đang đe doạ tôi?
- Cô nhìn trên trán tôi xem, có chữ “đe doạ” nào ở trên đó không? Tôi thì chẳng nghĩ mình có thời gian để đùa giỡn đâu, chúng ta quay lại thôi.
Hình ảnh đại diện của Bi Ngầu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.