Đi qua ba năm để lại bắt đầu
2014-02-15 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Bạn đã bao giờ có cảm giác là mình đang lạc vào một cơn mưa rào cảm xúc chưa? Bạn bất ngờ bị ướt và khi được hong khô thì bạn chợt nhận ra là mình đã yêu rồi. Cảm giác ấy sẽ khiến bạn cả đêm không ngủ được vì nhớ một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, nhớ đến mức cả trái tim cũng lỗi nhịp mà thổn thức. Cơn mưa rào cảm xúc ấy là tình yêu đang tưới mát tâm hồn mình.
Dành tặng những ai đã từng đi qua một thời áo trắng ngọt ngào và trong trẻo.
Nó buồn, nó khóc. Cả ngày nó chỉ biết rúc vào xó tối để ôm mặt mà khóc. Nó tự nhận thấy rằng cứ mỗi lúc khóc thì những giọt nước mắt ấy sẽ cuốn trôi đi tất cả phiền muộn đau khổ trong lòng nó. Bóng tối bao trùm tất cả, cả cái góc riêng chật hẹp, bừa bộn của nó. Màn đêm lan tỏa như nuốt chửng cả thân hình nhỏ bé và không gian riêng của nó. Nó nhắm nghiền mắt, buông lõng cơ thể để bình tâm lại mình nhưng cổ họng nó đã nghẹn đắng như có một ma lực vô hình đang bóp chặt lại. Nó lại muốn khóc to hơn nhưng chẳng thể nào bật ra được. Nó không dám mở mắt vì sợ nhìn thấy con bạn thân. Nhưng càng nhắm mắt, trong tâm trí nó lại càng hiện rõ bóng hình của đứa bạn hơn. Bạn nó nhẹ nhàng đến bên nó, nắm chặt tay nó và ôm nó vào lòng. Nó biết bạn nó vẫn còn yêu nó, sẵn sàng tha thứ cho nó và lại làm nhỏ bạn thân của nó. Nhưng như thế nó càng buồn hơn. Nó có lỗi với bạn mình.
Nó và Hân là đôi bạn từ hổi lớp 10. Lúc mà cả nó và Hân bắt đầu bước chân vào ngôi trường mới - ngôi trường cấp 3 của huyện. Sau khi nhập học, nó gặp Hân rồi bỗng nhiên chẳng biết từ lúc nào hai đứa nó trở thành một cặp, một đôi bạn thân, thân lắm.
Nó là học sinh lớp văn, nhưng chắc chỉ thầy cô mới biết đến điều đó thôi. Hầu như học sinh trong trường biết đến lớp nó chẳng phải vì lớp nó mang cái danh hiệu “chuyên văn” mà thực ra đó là nơi hội tụ của bọn con gái. 43 công chúa và 7 chú lùn. Thật chẳng công bằng tẹo nào.
Hân đeo kính cận, là một đứa con gái xinh đẹp, nổi bật nhất trong số 43 công chúa ở cái lớp được gọi là chuyên văn đó. Bởi vậy, Hân luôn là tâm điểm chú ý của các hoàng tử trong trường. Thời gian đầu lớp 10. Không biết là Hân đã nhận được bao nhiêu lá thư tay của bọn con trai trong trường. Vô tình nó biến thành cái bưu điện kiêm luôn công việc của một người đưa thư. Chẳng biết nó có cảm thấy tủi thân và ghen tị với Hân không nữa.
Hân cũng nhận ra vẻ suy tư, sầu thảm trong mắt nó. Sợ nó buồn, Hân thường xuyên rủ nó đi chơi, Hân nói ra những suy nghĩ trong lòng với nó. Hân kể về gia đình, về những khúc mắc trong lòng Hân. Thời gian qua, nó cảm thấy yêu mến và ngưỡng mộ Hân vô cùng.
Nó học khối C, nó đăng kí tham gia câu lạc bộ lịch sử của trường (câu lạc bộ chỉ dành riêng cho những người yêu thích môn sử). Thật ra thì nó cũng chẳng biết gì nhiều về lịch sử đâu. Chỉ vì mục tiêu vào đại học của nó nên nó cũng cố gắng tham gia. Hi vọng từ câu lạc bộ mà nó thêm hứng thú cho bộ muôn này. Nó thầm nghĩ xưa nay các cụ đều nói “Cần cù bù khả năng” mà! Nó cũng hi vọng sự chăm chỉ sẽ bù lại cho chỗ thiếu hụt về khả năng của nó.
Ban đầu nó còn ngại với những buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ nhưng càng về sau nó càng hào hứng. Những buổi sinh hoạt ở đây thật vui, khiến nó biết thêm nhiều điều hay về lịch sử đất nước – những điều mà trước đây nó nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ nó có thể nhớ nổi. Và một lý do rất chi củ chuối là… ở đấy có Việt. Người mà nó đã để ý từ cuối năm học lớp 10. Có điều nó chẳng nói ra thôi. Việt là học sinh cùng khối, ngay lớp bên cạnh. Nó luôn nhớ về Việt là một hot boy của trường. Việt mặc sơ mi kẻ sọc, quần jeans xanh và giày vải cổ cao màu đỏ.
Hôm nào cũng thế, thường thì nó căn giờ chuẩn lắm. Nhà nó lại ở ngay mặt đường. Ngày nào nó cũng dậy từ rất sớm, rất nhanh chóng chuân bị cặp sách, ổn định quần áo và đứng ở sân chờ đợi cơ hội. Nhà Việt ở khu bên dưới nhà nó, mà trường nó học thì ở khu trên (nghĩa là để tới trường, Việt phải đi qua nhà nó). Nó thích thú được chờ đợi như vậy. Khi thấy Việt xuất hiện, nó chỉ mỉm cười và nhìn xuống mình một lần nữa – khẳng định lại hôm nay chắc chắn nó đã ổn lắm rồi. Nó tự tin đạp xe trên đường, nó đi chậm cốt để chờ Việt vượt lên trên và nó sẽ giữ khoảng cách vừa đủ để được dõi theo Việt, để được nhìn rõ việt. Điều nó quan tâm nhất chính là hôm nay Việt mặc gì? Kiểu tóc như thế nào và đôi giày dưới chân nữa… Tất cả đều được nó ghi nhớ vào đầu chỉ mất khoảng vài giây. Đôi khi nó cũng cảm thấy đầu nó như một bộ nhớ của USB vậy.
Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, ngày nào nó cũng lặp đi, lặp lại cái công việc đó. Cứ như mỗi ngày của nó đều đã được lập trình sẵn và nó chỉ việc diễn xuất cho đúng với kịch bản thôi. Cũng có những hôm nó không gặp được Việt. (Là Việt ốm, Việt đã đi trước rồi, Việt bị hỏng xe…nhiều lắm! Bởi nó có vô vàn những lý do để lo lắng cho Việt.)
Năm nay, đã là học sinh cuối cấp, nó vẫn chưa dám thổ lộ thứ tình cảm đó với Việt. Ngay với cả bạn thân của nó là Hân, nó cũng quyết giữ bí mật.
Bóng dáng Việt luôn luôn hiện hữu trong suy nghĩ và trong cả những trang nhật ký nó viết cho riêng mình. Nó không biết có phải là nó đang yêu không? Tình yêu của một đứa con gái 17 tuổi. Nó không dám chắc. Bởi nó biết nó vẫn còn con nít lắm, bởi nó biết, mỗi khi bạn bè trêu chọc, nó vẫn chỉ là cười ngốc thôi… Với lại thầy cô, bố mẹ… cũng chẳng ai đồng ý với tình yêu ở lứa tuổi của nó. Nó biết cả đấy chứ nhưng chẳng phải trên báo luôn có những bài viết, những truyện ngắn về những trái tim đang lớn, về tình yêu của tuổi gà bông hay sao? Nó bắt đầu chống cằm và mơ tưởng lại….
Ngày…tháng…năm…
Là một ngày mùa đông năm ngoái (khi nó học lớp 11). Hôm đó bàn nó phải làm vệ sinh lớp học. Do đêm qua nó thức khuya để đọc cho hết cuốn sách mới mượn của thư viện trường. Hậu quả là sáng nay nó ngủ dậy muộn, lại còn húng hắng đổ lỗi cho cái đồng hồ quên không báo thức. Nó lao vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt, rồi vớ áo quần mặc vội. Ngay cả mái tóc, nó còn chằng có thời gian mà chau chuốt nữa.
Nó vội vàng cắm đầu, cắm cổ phóng xe đến trường. Trong lúc ấy nó quên đi công việc hằng ngày là chờ đợi Việt – việc mà nó nghĩ, chẳng bao giờ nó có thể quên. Nó đi rất nhanh. Nhanh nhất đối với một đứa con gái như nó có thể. Những cơn gió lạnh đầu mùa cứ thế quất vào mặt nó, thổi tung mái tóc xồm xoàm của nó và làm mắt nó cay xè. Nó chẳng nghĩ gì ngoài việc tưởng tượng ra những lời than vãn, chê trách của Hân và một nhỏ khác cùng bàn. Đã bao giờ nó đến lớp trễ đâu. Hôm nay thì có đấy, lại còn đúng vào ngày trực nhật nữa chứ. Cảm giác như khi gặp nó, Hân và nhỏ cùng bàn sẽ nghiến răng ken két và nói những câu chát chúa nhất có thể… nghĩ đến đấy thôi, nó nổi cả da gà và nghĩ đành bấm bụng mua ô mai cho tụi nó thôi.
Ngôi trường cấp 3 thân quen đã hiện ra trước mắt nó ngay lúc ấy. Nó phanh kít xe và nhanh chóng để vào khu để xe của trường. Ba chân bốn cẳng nó chạy lên lớp, lúc đang leo cầu thang chẳng biết đi đứng thế nào mà nó lao đầu vào một người khác. Thấy đầu đau ê ẩm, nó choáng váng và ngã oạch xuống đất. Cặp sách của nó rơi xuống và văng ra tung tóe.
- Á! Cái gì đây? Mắt mũi để đi đâu? Sinh ra đôi mắt chỉ để làm vật trang trí cho khuôn mặt thôi à?
Nó hét lớn và lụi khụi gom sách. Trong đầu như đang nguyền rủa cái đứa chết tiệt vô ý, vô tứ kia. Nó vội đến mức chẳng thèm nhìn xem hung thủ vừa gây ra vụ lộn xộn này là ai.
- Ơ! Tại cậu chứ! Ai bảo đi học muộn, chạy đâm sầm vào tớ rồi tự ngã, chứ tớ có xô ngã cậu đâu. Đã không xin lỗi tớ lại còn mè nheo như bà già…
- Hả?
Nó nghe thấy giọng nói quen quen, cả đôi giày màu đỏ trước mắt cũng quen nữa. Nó không dám tin vào mắt mình. Chẳng lẽ…là…
Bây giờ nó mới dám hếch mắt lên, để khẳng định một lần nữa người đang đứng trước mặt nó. Nó chun mũi, đỏ mặt, ngượng ngùng…
Trong nó lúc này rất khó tả. Lòng nó rạo rực, như nổi từng đợt sóng. Nó không biết mình vừa gặp phải chuyện gì. Đó có phải là một giấc mơ hay không? Đấy là phút nhẫn tâm hay rộng lượng mà số phận dành cho nó? Nó lửng thửng xách cặp leo hết đoạn cầu thang và trong đầu vẫn mông lung nghĩ về cuộc nói chuyện ngắn ngủi không đầu, không cuối giữa nó và Việt lúc nảy. Nó thích thú và quên bẵng đi việc phải nghĩ ra lý do gì để ngụy biện với 2 đứa cùng bàn.
- Trời ơi! Bây giờ mới nửa tỉnh, nửa mơ vác cái xác đến đây. Xong hết rồi, đến làm gì nữa?
Là Hân và Linh, hai đứa cùng bàn đang bê chậu nước rửa tay và khăn lau bảng. Với cái giọng chua chát nhất có thể của Linh. Nó giật mình, thảng thốt nhìn hai đứa bạn, cố nặn ra một nụ cười nhạt thếch và tỏ vẻ hối lỗi bằng đôi mắt đầy vụ lợi. Thế là mặc định nó nhận về mình một nhiệm vụ quan trọng – xóa bảng cả buổi học.
Ừ! Thế là ổn, chẳng có thêm bất kì một câu trách móc nào nữa.
Suốt buổi học, nó cứ thẩn thờ nghĩ về vụ lộn xộn xảy ra ban sáng. Thiếu chút nữa nó đã ton hót hết với Hân, nhưng rồi nó đã kìm lại được. Nó nghĩ có lẽ chỉ nên để trong lòng, nó sẽ để chuyện đó làm một bí mật, bí mật của riêng mình nó thôi. Nó đã hạnh phúc tromg cái bí mật đó suốt một năm qua.
Giờ gặp lại Việt trong câu lạc bộ lịch sử, mỗi khi chạm mặt nó vẫn tỏ vẻ ngượng ngùng, cứ như sự việc mới chỉ xảy ra hôm qua, hôm kia thôi vậy. Mà có khi Việt đã quên phéng nó từ lâu rồi.
Ngày…tháng…năm…
Đang đi học về, nó chở Hân, Hân nói:
- San à! Tao có chuyện muốn nói với mày đây!
- Chuyện gì thế?
- À! Ờ! Chả là tao có bồ kết một lão ở lớp học thêm Anh. Hôm nay, khi ở trên lớp tao có gửi cho lão một lá thư tay, nói là tao mến lão, tao muốn lão làm bạn trai của tao. Mà lão chỉ cười, không đáp. Chắc là cũng có hi vọng đấy San nhỉ?
Hân ngồi đằng sau và nói với nó như thế. Trên con đường ồn ào, nó chẳng nghe rõ lời Hân nói lắm nhưng cũng kịp hỏi lại một câu:
- Công tử nào mà có phúc được Hân Hân tiểu thư nhà ta để ý đấy?
- Hề. cái đó thì cứ từ từ, để khi nào thật sự chắc chắn thì mày sẽ là người đầu tiên được biết. Yên tâm đi, mà cũng không lâu nữa đâu.
Rồi con đường về nhà được rút ngắn bằng những câu chuyện lung tung của hi đứa con gái. Nó nhận thấy sự vui sướng và háo hức trong giọng nói của Hân. Hân đang yêu? Hân đang hạnh phúc? Nó vui thay cho nhỏ bạn thân.
Ngày…tháng…năm…
Nó đến câu lạc bộ lịch sử. Vẫn chưa có ai. Mà không phải. Có Việt đang ngồi ở đó.
- Chào San.
- Hả! Cậu biết tôi?
- Ừ! Biết chứ! Cô gái Tây chuyên văn thì nhất định phải biết rồi. Thực ra là Việt đã biết San từ sau cái vụ đụng độ năm ngoái.
Nó đỏ mặt. – Thật ra, San cũng đã biết Việt từ lâu kia (trước cả năm ngoái) Khỏi phải giới thiệu tên làm gì! – Nó thầm nghĩ như thế và mỉm cười. Việt và nó nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên nó nói chuyện với hoàng tử của riêng mình (tất nhiên là ngoại trừ vụ lộn xộn lần trước).
Từ đó, nó với Việt cũng trở thành bạn, một đôi bạn bình thường thôi. Thấy thì chào, gặp thì hỏi. Nó không nghĩ nó lại có can đảm đến thế. Nhưng nó thấy vui và mãn nguyện lắm.
Chiều chủ nhật:
- San! Mày đi với tao một chút. – Là tiếng của Hân.
- Đi đâu?
- Thì cứ đi nào. Đi mua quà sinh nhật với tao.
- Cho ai?
- Hoàng tử lớp thêm Anh của tao.
- Ờ! Thì đi.
Giữa cửa hàng quà lưu niệm to đùng, vô số những món quà bé bé, xinh xinh. Hân thì cứ ngắm nghía, nâng lên đặt xuống những lọ điều ước, những móc điện thoại và những chiếc cốc đôi nữa.
Nó thì đang suy nghĩ xem nếu là sinh nhật hoàng tử của nó, nó sẽ tặng gì? Ví, vòng tay, khăn, mũ.., tại sao lại không tặng một cuốn sách nhỉ? Ôi! Tháng sau là sinh nhật của nó rồi, nó bắt đầu hi vọng về những món quà của hoàng tử, của Hân, của ba mẹ nó nữa…
Nằm mơ. Tỉnh lại đi nào. – Nó tự vỗ vỗ vào má mình và nói như vậy. Nhưng vễn kèm theo một nụ cười - Vẫn chỉ là cười ngốc thôi.
- San! Tao lấy cái này.
Là một chiếc cốc uống nước thôi, màu xanh dương, bên ngoài có hai con chim cánh cụt ôm nhau… rất đẹp.
- Nhìn lãng mạn nhỉ? – nó nhận xét.
Hân chỉ cười trừ - hơi thẹn.
Hân lấy trong túi ra một tấm bưu thiếp để ghi lời chúc. Như trời giáng. Nó không tin vào mắt mình nữa. Dòng chứ Hân viết là:
“Happy birthday! Chúc Việt sinh nhật vui vẻ. Chúc…”
Là Việt. Nó cố dụi mắt và nhìn lại. Không sai, chính là Việt. Nó không cố tình đọc trộm nhưng tấm bưu thiếp cứ như dán chặt vào mắt nó. Vậy là hết, mối tình học trò của nó, người mà bấy lâu nay nó đơn phương gìn giữ…. Nó không dám nghĩ tiếp nữa. Đau khổ… tủi thân… uất ức…tràn ngập lòng nó. Ấy mà lúc đầu nó còn nhầm tưởng rằng vẫn còn có một Việt nào khác.
Tối đó, nó viết nhật ký, nó đã khóc – chỉ một phút thôi. Hân là bạn thân của nó. Việt là người nó mến. Nó biết phải chọn ai? Nó nhớ lại lời của Hân hôm đó: “Lão chỉ cười, không đáp”.
Chắc Việt cũng thích Hân. Chẳng có một lý do gì để Việt từ chối Hân, từ chối một cô gái tốt đến thế.
Nó lại càng tuyệt vọng hơn. Thế rồi nó viết tiếp: “Tình yêu không nhất thiết là sự chiếm hữu, chỉ cần nó luôn luôn tồn tại trong lòng mình, chân thành và nồng ấm thì đó sẽ là một tình yêu thực sự vĩnh hằng.” Hân thích Việt, chắc Việt cũng thích Hân, hai người họ thích nhau. Mình nghĩ, nếu như mình dành một lời cầu chúc cho Việt rồi một một ngày nào đó, một ngày nào đó cũng sẽ mang hạnh phúc đến cho mình thôi.
Nó ngậm ngùi, chấp nhận và tự hứa với mình là không bao giờ nói ra bí mật này, nó không muốn cướp đi tình yêu của Hân.
Ngày…tháng…năm…
Hân gọi cho nó, tức tưởi và bắt nó chở ra chân cầu quen thuộc (nơi bờ sông quê hương). Giữa không gian im ắng buổi chiều, cái nắng đầu đông đã khuất. Nó ngồi im nghe Hân tâm sự:
- San à! Ba mẹ tao ly dị. – Hân bắt đầu khóc to hơn.
- Tại sao thế?
- Ba tao ngoại tình. Giờ hai người bắt tao phải lựa chọn. Hoặc vào Nam với mẹ, hoặc lên Thái Nguyên với Ba.
- Ý mày thế nào?
- Tao không muốn như vậy. Tao không đi đâu hết. Tao thà chấp nhận ở với bà nội để học hết lớp 12 ở đây. Tao không muốn xa tụi mày.
Nó ngồi im không nói gì, chỉ ôm con bạn, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Hân. Nó xót xa nghĩ về cảm giác hỗn loạn trong lòng Hân.
Hân nói cảm thấy chán ghét tất cả đàn ông trên đời (trừ Việt). Chuyện ba ngoại tình, cả Hân và Việt đã biết từ lâu. Chắc khoảng hơn 2 tháng nay. Việt cũng đã biết. Thời gian này Việt luôn luôn ở bên chia sẻ, an ủi Hân. Chỉ có nó là không biết. Hai người họ thích nhau, quan tâm nhau là chuyện bình thường. Nó chẳng có lý do gì để trách Hân hết.
Nó thương Hân, hai tiếng gia đình sao mà ai oán đến vậy. Gia đình là cái nôi cho người ta cố gắng, năm nay cuối cấp rồi, xa cả ba, xa cả mẹ. Hân biết phải làm sao đây?Nó cứ nghĩ và thử tưởng tượng ra cái viễn cảnh u ám của Hân. Lúc này nó lại càng quyết tâm phải quên Việt. Việt là của Hân, thích Việt với nó là một sai lầm nghiêm trọng rồi. Nó không thể cướp Việt của Hân. Hi vọng sau sự cố này, Việt lại càng quan tâm đến Hân nhiều hơn.
Ngày…tháng…năm…
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Dẫu…”
Nó đang ngâm nga bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh thì điện thoại rung lên bần bật. Một số điện thoại lạ hoắc. Nó do dự vài giây rồi cuối cùng cũng nhấn phím nghe.
- San à!
Nó chưa nhận ra là ai.
- Cậu là… - nó đang định hỏi thì đầu dây bên kia cướp lời.
- San chỉ nghe thôi là đừng nói gì nhé!
- San còn nhớ vụ lộn xộn năm ngoái không? Quên rồi cũng chẳng sao. Hôm đó San mặc chiếc áo khoác vàng. Và ngay lúc đó, cái lúc mà San ngước lên nhìn tớ ý, San đã đỏ mặt đúng không? Tớ đã thấy không ổn rồi. Tớ… Tớ mến San! Thực ra là thích San một chút. Đã bao lâu rồi, điều đó vẫn không thay đổi. Hôm nay, tớ nói ra, mong nhận được từ San một câu trả lời.
Cả hai im lặng. Nó không tin vào những lời mà mình vừa mới nghe, nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải nó đang mơ không? Nó vui sướng trong lòng mà đúng ra là đang rất hạnh phúc. Hình ảnh Hân bất chợt xen vào dòng suy nghĩ của nó. Bao nhiêu viễn cảnh u ám như bày ra trước mặt. Nó nhớ tới Hân, Hân sẽ như thế nào khi biết được chuyện này… nó không dám nghĩ tiếp.
- San! Cậu đâu rồi? – đầu dây bên kia gọi nó.
- Hả? À… ờ… Việt à! Tại… Tại sao? Còn… Còn Hân? – miệng nó lúng búng một câu vô nghĩa.
- Hân ư? Chưa bao giờ tớ nói thích Hân cả! Tớ chỉ coi Hân là một người bạn, một người bạn bình thường như bao người bạn khác mà thôi.
- Nhưng Hân thích Việt. Việt biết mà, Việt không thấy thế là quá đáng với Hân sao?
- Tớ biết, nhưng tớ không thích tớ quá đáng với chính bản thân mình hơn…
- Việt à! Rất tiếc… Tớ… Tớ không thể!
Nó tắt máy. Còn nghe thấy tiếng ú ớ ở đầu bên kia. Lòng nó chùng xuống. Nó vẫn chưa hết shock. Trong đầu nó bây giờ nhìn đâu đâu cũng thấy một dấu chấm hỏi to đùng. Đầu óc miên man… Nó lại ghi nhật ký. Nó viết nó đã rất hạnh phúc, làm sao có thể không hạnh phúc được khi người nó yêu cũng yêu lại nó. Nhưng chỉ trong vài giây thôi, nó lại đau khổ hơn nhiều. Nó chẳng biết phải làm sao…. Thôi thì cứ quên đi. Hân cần có Việt hơn. Nó quyết định như vậy và lại khóc.
Từ ngay hôm sau, nó dần trở nên vô tâm với bản thân mình và cả với Việt nữa. Với Hân thì nó không như thế, và nó biết nó chẳng bao giờ có thể như thế với Hân. Lúc này Hân càng cần nó hơn, nó vẫn thân thiết với Hân như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó luôn tránh mặt Việt, làm lơ đi mỗi lúc ngang qua mặt. Việt gọi điện thoại nó không nghe máy, Việt nhắn tin nó không trả lời. Nó đang tự dối lòng mình thôi.
Cuộc sống vô vị của nó cứ thế trôi đi. Buổi sáng nó đi học sớm hơn thường lệ. Nó không muốn chạm mặt Việt, không muốn nhìn thấy Việt. Nó sợ nếu nhìn thấy rồi, nó lại bị rung động và nó sẽ lại càng đau khổ hơn.
Ngày… tháng… năm…
Pip pip! Pip pip! Em dế của nó kêu:
- Trời đất, hôm nay là chủ nhật! làm phiền người ta sớm quá đấy. – Nó co ro trong chăn và nói một mình như vậy.
Là tin nhắn của Việt. Tự nhiên nó cảm thấy kỳ lạ và bối rối vô cùng. Bây giờ mới 4h30p sáng mà.
“Lúc này, 17 năm trước. San San của tớ chào đời. Chúc San sinh nhật vui vẻ!”
Nó lơ tơ mơ mất mấy giây rồi cũng định thần lại. Nó há hốc mồm ra, tròn xoe mắt và nhìn thẳng trần nhà.
Hôm nay, đúng là sinh nhật nó. Vậy mà nó quên đi mất. Chắc chẳng điều gì nó có thể nhớ lâu. Nó lại bắt đầu miên man tưởng tượng về những món quà của Hân, của Ba má và của bạn bè nó nữa. Nó thầm nghĩ, hôm nay nó sẽ lại giữ thêm bí mật này xem mọi người quan tâm đến nó như thế nào.
Nó vẫn bình thường như những ngày chủ nhật khác. Nó ngủ nướng tới tận 8h mới dậy. Nó ăn sáng xong, rồi giặt quần áo, rồi quét nhà, rồi đi chợ… Tất cả đều bình thường… Tới tận trưa, nó vẫn chẳng thấy một chút thay đổi nào trong gia đình. Ba mẹ nó vẫn bình thường như mọi hôm. Nó mới dần thất vọng vì sự vô tâm của ba mẹ và của cả nhỏ bạn thân. Nửa ngày rôi mà chẳng thấy tăm hơi Hân đâu. Một dòng tin nhắn mà cũng chẳng có nữa.
- Mọi người thật vô tâm. – nó trách thầm.
Chiều nay, nó lại đến câu lạc bộ lịch sử. Nó đến rất sớm, chỉ ngồi một mình trong phòng. Nó thở dài, mắt nhìn vào xa xăm. Mông lung nghĩ về sự vô tâm của tất cả mọi người (trừ Việt).
- Happy birthday!
- Á!
Nó suýt thót tim. Là Việt, trong tay một hộp quà nhỏ. Giấy bọc màu xanh nhạt, buộc màu chiếc nơ màu đỏ. Thật đáng yêu.
Nó ngớ người và giảy nảy ra:
- Không! San không nhận. Không lấy, không lấy đâu.
Nó đẩy Việt ra xa và liến thoáng một hồi như vậy. Nó thấy khó chịu và khó xử ghê gớm.
- Tại sao chứ? Là món quà sinh nhật thôi mà. San cầm đi. – Việt nài nỉ.
- Đã nói là không mà. San không thích thì không lấy đâu.
Nó vùng vằng và bỏ chạy ra ngoài hành lang. Việt chạy theo. Bất giác, nó bị kéo trở lại. Trời đất! Là Việt kéo tay nó đấy!
- Chỉ là một món quà thôi, sao San làm khó Việt như vậy.
Việt nói và cố tình nhét hộp quà vào tay nó trong khi mắt nó thì đang nhìn chằm chặp vào tay mình trong tay Việt đang nắm. Nó đỏ mặt.
- Hai người làm cái trò gì thế hả? Cả nó và Việt quay sang, Hân đang ngơ ngác nhìn vào mắt nó soi mói. Hân sắp khóc.
- Ơ! Không phải thế đâu Hân.
- Còn không phải cái gì nữa. Hai người vẫn còn nắm tay nhau kìa, thân mật với nhau như vậy. Tưởng tôi là con ngốc hay sao? Sao lại làm như vậy với tôi hả San? Hôm nay sinh nhật cậu. Tôi đã phải chạy khắp nơi cả buổi sáng để cùng ba má cậu chuẩn bị cho cậu một sinh nhật thật bất ngờ. Nhưng… bây giờ dù sự cố gắng của tôi có lớn đến đâu, dù những gì tôi chuẩn bị có bất ngờ như thế nào thì chắc cũng không giá trị bằng món quà cậu đang cầm trên tay…
- Hân! Thực ra là không phải thế.
Nó vội rụt tay lại, vô ý làm rơi cả hộp quà xuống đất. Nó cũng chẳng thèm để ý mà chạy lại với Hân, nhưng Hân nhìn nó với ánh mắt đầy căm phẫn.
Hân khóc, tức tưởi bỏ đi. Nó vội chạy theo nhưng chẳng kịp nhận ra nhỏ bạn giữa dòng người ồn ào đang đi trên phố. Nó tuyệt vọng và ngồi thụp xuống vỉa hè, khóc một mình, để mặc cho dòng người qua lại nhìn nó tò mò.
Tối đó, nó lo cho Hân, sợ nhỏ bạn gặp phải chuyện gì đó. Nó gọi điện thì không ai bắt máy, nó đến nhà thì nhà đã tắt điện tối om. Chắc là Hân đi ngủ rồi, nó trở về nhà nhưng trong lòng vẫn không nguôi lo lắng và sợ hãi. Suốt đêm, nó chẳng thể ngủ được.
Sáng hôm sau, nó vác cái xác không hồn đến lớp, vừa nhìn thấy Hân, nó như được tiếp thêm năng lượng. Nó giơ tay chào Hân nhưng rồi lại thấy mình vô duyên trước sự thờ ơ của nhỏ bạn. Hân quay đi chỗ khác.
Cả buổi học, nó và Hân giữ im lặng. Lần đầu tiên, hai đứa ngồi với nhau mà im lặng đến như vậy. Nó chẳng có cách nào để bắt chuyện với Hân.
Năm tiết học trôi qua nhanh chóng. Trống điểm giờ tan học, nó vội thu gom sách vở như mọi ngày nhưng mắt nó không ngừng liếc sang con bạn.
- San! Ở lại một chút, tao có chuyện muốn nói với mày.
- Ừ! Tao cũng nghĩ là hai đứa mình nên nói chuyện với nhau. Tao không muốn giữa mày với tao có thêm sự hiểu nhầm.
- Không! Ý tao không nhắc đến chuyện đó. Mấy hôm nữa, tao sẽ lên tàu.
- Mày đi đâu?
- Vào Nam với mẹ.
- Tại sao? Mày đã nói…
- Nhưng tao lại thay đổi rồi. Tao không muốn ở đây thêm nữa, tao cần mẹ tao hơn.
- Hân, thực ra, hôm đó… không như mày nghĩ đâu.
- Thôi! Không phải nói gì nữa. Tao hiểu… Về đi. Muộn rồi đấy!
Hân đứng dậy, sải từng bước dài và khuất khỏi tầm nhìn của nó trong vài giây.
Ngày…tháng…năm…
Nó vội vàng đạp xe đến ga tàu. Mắt nó đảo quanh tìm nhỏ bạn. Thấy rồi, nó chạy đến, thở hổn hển:
- Hân! Chẳng lẽ… Chẳng lẽ… Mày không thể ở đây thêm vài tháng… cho đến khi tốt nghiệp cấp 3…
- Thì vào đó, tao cũng sẽ tốt nghiệp. Hơn nữa, tao sẽ sống ở môi trường mới, sẽ có những người bạn mới và một cuộc sống mới. Mày về đi.
Nó khóc, khóc trước mặt nhỏ bạn thân, nó chẳng biết nói gì trước quyết định của con bạn. Nó cầm tay Hân lấp lửng:
- Vào trong đó… gọi điện cho tao… giữ gìn sức khỏe…
Hân cố gỡ tay nó ra, bước lên tàu, thờ ơ… không nói với nó câu nào. Đoàn tàu rú ga và chuyển bánh, mang Hân cùng với gần 3 năm ký ức của nó đi xa trong khi mắt nó đẫm ướt, tuyệt vọng.
Giây phút ấy, nó bỗng hiểu ra rằng. Nó đã mất đi tình bạn đẹp mà nhẽ ra cả nó và Hân đều đáng được hưởng. Tình cảm của nó dành cho Việt là một sai lầm nghiêm trọng. Nếu không có nó, Việt sẽ là của Hân, Hân sẽ không bị tổn thương như thế này. Nó đứng dậy, bước đi. Những dòng nước mắt nóng ấm cứ thế trào ra, như một con sóng đẩy nỗi đau của nó lên rồi lại dìm xuống.
Những tháng sau đó, Việt liên tục gửi thư, gửi tin nhắn nhưng nó chưa bao giờ đọc chúng. Cũng không hồi âm mà chỉ nhét sâu vào trong ngăn kéo. Nó không nghe điện thoại của Việt, không muốn biết một chút tin tức gì của Việt. Nhưng nó không hề quên Việt, cũng không có cách nào có thể quên. Một vài lần nó bắt gặp Việt trong khu để xe của trường, ở câu lạc bộ lịch sử nhưng nó cố tình lờ đi mặc dù Việt có khản cả cổ để gọi. Nó không vô tâm, bản chất của nó cũng không phải là một đứa vô tâm. Chỉ có điều… nó chẳng thể chấp nhận một người đã phá tan đi tình bạn đẹp của nó.
Hân đi được ba tháng, không chút tin tức gì. Việc Hân ra đi dằn vặt nó ghê ghớm. Quá khứ về Hân vẫn luôn tồn tại trong nó, chỉ có điều nó không hiểu nổi quá khứ ấy sẽ kéo dài như thế nào và bao lâu nữa thôi. Nó tự nhận thấy rằng nó là người không biết khống chế tình cảm.
Nó càng trở nên cô độc, từ đó, không có ai chuyện trò cùng nó. Nó thầm nói với luồng không khí đang chuyển động xung quanh. Cuộc sống của nó đxa không còn chút hương vị vào cả.
Nó bước trên thảm cỏ xanh mướt của vườn trường. Ngọn gió làm lay động những ngọn cỏ, ký ức tình bạn lại hiện về và làm nát vụn trái tim nó. Nó tha thiết muốn được quay lại cuộc sống như trước đây. Để an ủi tâm hồn mình. Trở lại cuộc sống có Hân bên cạnh, cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa…
Sự mơ hồ bao trùm lên cuộc sống của nó. Lúc đó, nó mới là một thiếu nữ vừa đủ tuổi, tâm hồn vẫn còn trong sáng và thuần khiết lắm nhưng trong lòng nó đã bắt đầu cảm nhận những vết thương và sự chia ly…
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay là giáng sinh, nó nhận được một phong bì lớn màu xanh và cũng buộc một dây nơ màu đỏ. Nó bóc ra và đọc:
“Gửi San!
Hân muốn để lại trong lòng San một sự căm ghét, nhưng kết quả lại đẩy chính Hân ra xa hơn. San à! Hân quá yêu quý San. Hân nghĩ cuộc sống của San cần một sư yên bình hoàn hảo. Tại sao San cứ phải tự gượng ép, giấu kín tình cảm của mình để làm Hân vui? Suốt thời gian qua, Hân mới hiểu, hóa ra tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của riêng nó.
Việt gửi mail cho Hân và nói tất cả. Hân xin lỗi! Hân đã hiểu nhầm và tự Hân đã phản bội tình bạn của San. Hân rất tiếc.
Bây giờ Hân mới nhận ra, Việt thật sự không thích hợp với Hân. Việt học giỏi, đẹp trai nhưng không đơn điệu như mẫu người Hân thích. Lúc này, Hân muốn San bước ra khỏi nỗi buồn. Nhưng Hân đã không làm được như thế. Hân sai rồi. Hân đã độc ác giết chết đi tình bạn của chúng ta. Hân đã là hung thủ đẩy San ra khỏi cuộc sống vui vẻ trước đây.
San có hận Hân không? Tất cả nỗi buồn của San đều do Hân tạo ra, là Hân không tốt, là Hân ích kỷ. Chính điều đó là nhân tố đẩy San vào bóng tối, vào góc tối không có ai.
Xin lỗi San, mãi cho đến khi nhìn thấy San đau khổ vô bờ, Hân mới hiểu ra rằng: Tình bạn trong cuộc sống này có vị trí quan trọng đối với Hân.
Việt nói, cuộc sống của San xuất hiện nhiều trầm luân, rạn nứt… San đã không vui vẻ và yêu đời như trước nữa, San đã thay đổi ư? Càng nghĩ, Hân càng tự trách bản thân mình. Hân thật ngốc vì để tuột mất tình bạn của chúng ta. Hân đã ích kỷ trách San…
San à, Hân đã viết một e-mail cho Việt. Hân hi vọng Việt có thể hiểu và chấp nhận làm một người bạn của hai chúng ta và quan hệ của hai người có thể tiến xa hơn trong một ngày gần nhất. Nếu San có tình cảm với Việt, hãy cho bản thân một cơ hội và mở lòng mình ra đi.
Hân sẽ trở về, bỏ qua cho Hân và tiếp tục làm bạn của Hân, San nhé! Đó là niềm hạnh phúc hiếm hoi mà Hân hi vọng rằng San sẽ đồng ý!”
Đọc xong bức thư đó, nó mỉm cười – một nụ cười hạnh phúc, có cả sự bao dung nữa.
“Hân à! Chính Hân là người đã cho tớ những ký ức. Hân sẽ mãi là nhỏ bạn thân của tớ. Không cần lý do, không cần nguyên cớ. Tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi vĩnh hằng”.
Nó đặt bút viết luôn cảm xúc của chính nó ra giấy. Ngay bên dưới lá thư tay Hân gửi. Nghĩ đến Việt áo sơ mi kẻ sọc, quần jeans xanh, giày vải màu đỏ. Nó đã cười – vẫn chỉ là cười ngốc thôi nhưng là nụ cười mà suốt 3 năm qua, bây giờ mới có dịp nở bung thanh thản không vương chút sắc buồn. Và…mọi người đều biết rằng NÓ ĐANG HẠNH PHÚC.
• Gửi từ Mây Xám
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.