Đi một vòng lớn ta lại thuộc về nhau
2013-04-22 09:49
Tác giả:
Con đường trải dài với những bóng cây, nhưng đâu đó nắng vẫn len lỏi xuyên tạc qua hắt vào người. Cô gái bước đi lơ đãng, bước chân chầm chậm như muốn tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc. Cô đến đây không phải là lần đầu tiên, dù biết trước rằng kết quả chỉ là sự thất vọng kéo dài. Những âm thanh ồn ào huyên náo của khu chợ, người người qua lại dường như chẳng thể làm ảnh hưởng đến tâm trí cô lúc này. Cô ngồi bất động nơi công viên, mở tai phone nghe những bài hát yêu thích và ánh mắt chỉ mãi nhìn về một hướng xa xăm…
Anh, lại là một giấc mơ hay hiện hữu còn mang một ý nghĩ nào khác? Anh đến không phải thật tình cờ như một điều kỳ diệu, nhưng những ngày bên anh là những cảm xúc lắng đọng sâu sắc. Cô đi tìm anh vào những ngày nắng và rồi gặp lại anh vào một ngày mưa. Cũng từ đó, nỗi nhớ về anh da diết luôn gắn với những cơn mưa đầu hạ kéo dài.
Anh, một người luôn mang theo niềm lạc quan và vô tình thổi vào cô cách nhìn khác về cuộc sống. Cô biết hy vọng.
Anh, cái gương mặt thanh tú tròn trĩnh kia dù là lúc nghiêm túc hay vui vẻ cũng không có sự khác biệt. Chỉ mang lại cho người đối diện một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Cô đã hơn vài lần ngắm nhìn anh trong công việc và gần như không thể im lặng mỗi khi anh nở nụ cười. Nụ cười anh thật trẻ con đến lạ. Nụ cười ấy mãi về sau bất ngờ gieo vào lòng cô một hạt giống tin tưởng. Niềm tin nhỏ bé dù không lớn lên nhưng có muốn xoá bỏ cũng không được.
Anh hơn cô những tám tuổi, cô hiểu rõ đó là một khoảng cách rất lớn đủ để tạo nên hai thế giới khác biệt. Nơi thế giới của anh, cuộc sống được sắp xếp trật tự và luôn bận rộn. Anh từng nói: “Anh không để cho thời gian của mình thoải mái, vì khi thoải mái thì sẽ có nhiều thứ suy nghĩ. Mà nhiều điều suy nghĩ không được tích cực ”. Khoảng thời gian của anh gần như được dồn hết tâm trí vào những dự định còn đang ấp ủ. Có lúc cô nghĩ anh là một con người tham lam trong sự nghiệp. Đàn ông như thế thì sẽ rất hay vô tâm, nhưng cô vẫn muốn ở bên cạnh anh. Vì lý do gì? Chưa bao giờ cô khẳng định những cảm xúc đó với chính mình hay là với anh. Cô mặc sức để nỗi nhớ anh tự do đến, một nỗi nhớ không tên, không phải bất chợt mà đã luôn luôn ngự trị trong tâm tưởng. Cuộc sống của anh, cũng có đôi lần dành thời gian hiếm hoi cho cô, có khi là những lời khuyên chân thành, một chút động viên hay là sự chia sẻ về một quyển sách thú vị. Với cô, sự duy trì đó thật chậm, nhưng là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới.
Cô đi tìm anh theo tiếng gọi của giấc mơ. Anh chưa từng là quá khứ hay kỷ niệm trong dòng hồi ức chất ngập những cảm xúc của cô. Anh chỉ vô tình để lại một ấn tượng về sợi dây chuyền có chiếc nhẫn. Thế là cô đã đi tìm anh chỉ vì một điều vô lý như vậy.
“Tại sao em vẫn nhớ đến sợi dây chuyền anh đeo trên cổ?”
“Vì cảm giác muốn em ghi nhớ nó.”
“Với anh đó là một kỷ niệm, nhưng anh không muốn giải thích. Ai muốn nghĩ sao cũng được.”
“Em biết. Ngay từ lúc đầu em đã nhìn ra sợi dây đó mang một ý nghĩa tưởng nhớ…”
“Em không cảm thấy mình đang làm một việc ngốc nghếch sao? Nếu mất nhiều thời gian vào anh quá thì sau này em sẽ hối hận đấy.”
“Anh cũng từng nói với em rằng phải biết quan tâm đúng với tình cảm của mình. Em chỉ đang cố trân trọng một cơ hội”
Tin nhắn của cô không được hồi âm. Lúc đầu khi nghĩ rằng cô tìm đến anh chỉ là một sự tình cờ, dường như anh không bao giờ để cô phải chờ đợi quá lâu. Nhưng khi cô nói về sợi dây chuyền, cô đã vô thức chờ đợi anh qua những dòng tin nhắn, từ lúc nào cô cũng không mặc định được.
“Oppa! Izmizu…ery ery…vv”
Chiếc điện thoại trên tay nhanh chóng rung lên thông báo sự phản hồi.
“Tại sao em lại nhớ một người khó tính như anh?”
“Em cũng không biết. Làm sao trả lời anh được đây…”
“Vậy hãy tìm ra lý do đi nhé ^^”
Rồi lại tiếp tục là cái khoảng cách im lặng.
Câu hỏi của anh, cô cũng đã tự nghi vấn bản thân hơn nhiều lần như thế. Cô không dám khẳng định vội vàng những cảm xúc không rõ rệt. Lý do nhớ một người là yêu. Vậy lý do để yêu một người là gì? Cô không muốn tìm kiếm câu trả lời. Bởi nếu như có lý do để bắt đầu thì cũng sẽ có lý do để kết thúc.
Anh đi rồi. Cô lặng yên, tự hỏi cái cảm giác này là gì? Hụt hẫng, trống rỗng và hoang mang. Tất cả như khoét một lỗ thật sâu vào nơi đáy tim. Lần này, cô thật sự tìm cho bản thân thật nhiều lý do để che đậy, để dối lòng, để xem việc anh bỏ đi là điều hết sức bình thường. Cái hoài bão tham vọng của anh nhiều hơn những gì cô tưởng tượng. Cô đã biết trước một ngày nào đó anh sẽ đi, sẽ rời xa cô như giấc mơ đến lúc phải tỉnh mộng. Nhưng anh ra đi không một lời từ biệt. Cô chỉ vô tình biết được khi vào trang facebook của anh, nhìn thấy cuộc nói chuyện giữa anh với bạn bè. Vậy là cô không phải bạn anh. Người tình? Vị trí đó càng không thể. Cô chẳng là gì giữa bề bộn cuộc đời anh. Như những vệt mưa đọng lại trên cửa kính, khi nắng lên sẽ bốc hơi vào không khí không lưu giữ một dấu vết nào cả.
“ Có phải anh đã rời khỏi thành phố rồi không?”
“ Sao em biết?”
“ Anh sẽ đi lâu chứ?”
“ Cũng không biết trước được. Nếu thuận lợi trong công tác thì khoảng một năm.”
Một năm. Cô nghe tim mình như đứng lặng, hơi thở bỗng đè nặng nơi lồng ngực. Một năm nghe có vẻ như rất ngắn, nhưng với cô khoảng thời gian đó đủ lâu để thay đổi tất cả. Ngay lúc đó cô muốn nói với anh biết bao, rằng “em sẽ nhớ anh”. Nhưng bản năng của lý trí đã ngăn cản. Cô chậm rãi gõ từng con chữ trong điện thoại.
“Một khởi đầu mới. Chúc mừng!”
Tin nhắn đã gửi đi nhưng cô biết chắc sẽ không có tin gửi lại. Cô sẽ chờ anh chứ? Cô cũng không biết nữa. Tất cả đều sáo rỗng. Xen lẫn đâu đó còn có cả nỗi sợ. Anh chỉ là rời khỏi thành phố này thôi mà, nhưng cô sợ mãi mãi không còn được gặp lại anh nữa. Cô ngước lên nhìn bầu trời cao xanh, xem nước mắt có thể chảy ngược vào trong.
Ngày ngày tháng tháng, một năm trôi qua chỉ là cái chớp mắt của thời gian. Còn đối với cô, nỗi nhớ kéo dài qua từng khoảnh khắc vẫn không ngừng thổn thức. Cô đi qua những ngày không anh thật lặng lẽ, cuộc sống vẫn nguyên vẹn cái nét cười đùa không chút buồn vương. Cũng không một tin nhắn hỏi thăm hay một cuộc nói chuyện không đầu không đuôi như lúc trước. Không một thông tin gì về anh trong suốt khoảng thời gian đó. Đã nhiều lần cô không dặn lòng, định nhắn tin cho anh nhưng cô biết chắc sẽ chỉ là sự im lặng đón chờ. Ngày mưa, nỗi nhớ anh càng rõ rệt đến da diết, bước chân thôi thúc cô tìm về chốn cũ. Nơi con đường anh và cô có chung một ký ức nhưng chẳng liên quan đến nhau. Cô chỉ ngồi đó, yên lặng và hướng ánh nhín xa xăm. Ngày anh chưa đi, cô hay đến đây để được gặp anh. Còn hiện tại, cô đến đây thường hơn nhưng chỉ để tìm lại chút cảm giác có anh còn hiện hữu. Nơi anh đã từng thuộc về.
Tận sâu trong đáy tim, cô chỉ giữ lại một ý nghĩ duy nhất là được gặp lại anh. Không cần biết tiếp tục sau đó là thế nào, là bắt đầu một câu chuyện mới hay chỉ là cái kết lấp lững. Nếu như trong lòng cô đã tự có câu trả lời cho tình cảm của mình thì có lẽ sẽ có những quyết định dứt khoác hơn. Cô nhớ anh, cô có yêu anh rồi chăng? Câu trả lời đó cô chỉ muốn tìm kiếm nơi anh.
Bất chợt, một giọng nói xoẹt qua, lòng cô rộ lên cảm giác ngờ ngợ. Giọng nói này nghe giống như…có tiếng cười đùa rất vui vẻ…
Cô nhìn sang bên cạnh, là cô giáo môn mỹ thuật ở trường. Và ánh mắt của hai người đối diện dường như cũng đã chạm phải cái nhìn của cô. Trái tim mách bảo cô không thể tiếp tục đứng lại đây nữa, nhưng lý trí buộc cô phải lên tiếng khi người con gái kia bước đến chào hỏi.
-Ơ…bất ngờ thật, lại gặp được em ở đây. Em đi cùng bạn bè à?
-Không, em chỉ đến đây một mình thôi.
-Ừ, thế giờ em về sao? Trời còn đang mưa mà.
-Em quen rồi cô ạ. Thôi cô đi với bạn vui nhé. Em về trước đây.
Cô mỉm cười bước nhanh qua màn mưa, rồi bước chân ấy nhanh dần. Chạy đi cho cơn mưa phủ lấp gương mặt cô. Lại một lần nữa cô ngẩng mặt ngước lên, bầu trời không còn cao xanh nữa và nước mắt cô cũng không thể cứ mãi chảy ngược vào trong. Giọng cười của anh, ánh mắt ấy, gương mặt ấy vẫn không thể nhạt nhoà trong màn mưa.
Có lẽ anh đã trở về từ sớm, anh đi mà không nói thì cũng không cần phải báo với cô rằng anh về khi nào. Anh đi bên cạnh người con gái thật xinh đẹp, lại chính là cô giáo của cô. Thật là xứng đôi. Cuộc đời này sao lắm bất ngờ đến vậy? Nếu đã không thể bắt đầu sao lại để cô tìm được anh trong phút giây cuối cùng định từ bỏ. Và rồi hôm nay là cái nhìn lặng im anh dành cho cô. Ánh nhìn không chút níu giữ, thản nhiên như nó vốn dĩ đã vậy. Cô không trách anh, chẳng có lý do gì để trách anh. Cô chỉ trách bản thân, nếu đây không phải là yêu thì không việc gì phải khóc, phải đau, phải nhớ anh nhiều như vậy. Cô không khẳng định tình cảm đó với chính mình, cô không muốn một tình cảm đơn phương. Chiếc móc khoá có tên anh đã rơi mất từ lúc nào, là món quà cô tự làm nhưng chưa kịp tặng thì anh đã đi. Giờ gặp lại có lẽ cũng không cần nữa. Kết thúc, mà đã bao giờ bắt đầu đâu. Cô mỉm cười, cơn mưa tạnh, bước chân cô lặng lẽ trải dài trên con đường…
-Ngày mai em đến nhà cô nhé, có một số thứ cô cần đưa cho em.
-Là gì vậy cô?
-Nội dung bài thi lần này, cô nhờ em nói lại cho lớp hiểu, được chứ?
- Vâng, em sẽ đến.
Cô gượng cười, né tránh ánh nhìn qúa đỗi sắc sảo kia. Trong tất cả các môn học cô chỉ hứng thú với mỗi hội họa, nhưng môn học này cũng sắp phải kết thúc. Chị là một người phụ nữ xinh đẹp, cô thật sự nghĩ như thế. Mỗi lần vẽ xong, chị giúp cô chỉnh sửa một vài chỗ sai, cái cách mà chị vẽ cũng thật nhẹ nhàng khiến người khác có cảm giác thích thú quan sát đến từng nét vẽ. Đối với chị, cô dành một sự ngưỡng mộ. Chị đẹp, vẻ đẹp của sự kiêu sa, cô chẳng thể nào so sánh được.
Buổi chiều, cô đến như đã hẹn. Ngôi nhà lộng lẫy chẳng khác nào biệt thự. Người giúp việc đưa cô đến bể bơi. Ánh mắt di động quanh mọi cảnh vật, cô kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc móc khoá của mình được để ngay ngắn trên bàn. Chiếc móc khoá mang tên anh, sao nó lại ở đây? Lần trước, ở café sách…chẳng lẽ lại như vậy? Bên cạnh, quyển album đã lật dở dang, những tấm ảnh của anh và chị. Sợi dây chuyền kia vốn dĩ được đeo trên cổ chị. Ra là thế, giờ thì cô đã hiểu chị có một ý nghĩ đặc biệt với anh, hơn cả những gì cô suy nghĩ. Cô làm sao có thể vượt qua bức tường kỷ niệm chắc chắn kia?
Âm thanh của nước va vào nhau, đánh bật suy nghĩ của cô. Chị chồi lên từ mặt nước, nở một nụ cười rạng vỡ:
- Em chào cô - Giọng cô lúng túng.
-Hình như không được công bằng cho lắm…
-Sao ạ?
-Em gọi anh ấy là anh, nhưng lại gọi chị là cô…
Chị mỉm cười ẩn ý. Dường như chị đã biết, có lẽ là từ anh. Khi người ta yêu nhau thật sự thì không có gì phải che giấu. Cô cố gắng che đậy sự run rẩy nơi con tim.
-Vì anh ấy không còn là thầy giáo và em không còn là học sinh. Nhưng cô là giảng viên và em là sinh viên cô đang đứng lớp.
-Nhưng ở đây không phải giảng đường - Chị lại cười - Cái này của em, đúng không?
-Cô gọi em tới không phải chỉ muốn đưa lại em móc chìa khóa này chứ?
-Đúng rồi. Nhưng còn một điều nữa chị muốn hỏi.
-…
-Em có yêu anh ấy không?
Ánh mắt cô đứng lặng nhìn chị không khỏi kinh ngạc.
- Đứa con gái bình thường như em, đâu đáng để cô bận tâm. Yêu hay không cũng đâu có quan trọng.
-Vậy là có
Cô lắc đầu.
-Em không biết
Chị bật cười, lại nhìn cô lắc đầu.
-Nhìn em, chị thật nhớ mình ngày xưa. Nhưng em có biết nếu để tình cảm của mình không rõ ràng thì sau này sẽ có nhiều điều tiếc nuối lắm không?
-Tại sao lại nói với em những điều này?
-Nếu muốn biết rõ chỉ cần để bản thân buông lơi tất cả, không níu kéo, không vùng vẫy. Thử xem trong khoảnh khắc đó, điều gì mới là quan trọng nhất. Em có hiểu không?
-Thực sự em không hiểu lắm ý cô là gì?
-Sẽ biết ngay thôi mà.
“Người ta nói trên đời này có hai loại hạnh phúc. Một là có được hạnh phúc rồi mới nhận ra đó là hạnh phúc. Loại hạnh phúc thứ hai là niềm hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng em sẽ cảm nhận được hạnh phúc đang trong tầm tay. Trân trọng cái khoảnh khắc hạnh phúc đó và có thể sẽ theo em đến suốt cuộc đời. Nếu được lựa chọn lại từ đầu, em vẫn sẽ đi tìm anh, theo đuổi cảm giác mơ hồ của giấc mơ. Để nhận ra rằng em đã yêu anh và ngay lúc này dù anh không thể biết được em nhớ anh đến nhường nào.”
Bàn tay ấm áp, hơi thở ấm áp. Dường như có một luồng không khi thổi vào nơi lồng ngực. Cả người cô từ từ được nâng lên trong làn nước lơ đãng, mọi thứ vẫn còn như mơ hồ nhưng cô nhận ra cơ thể mình đang được anh ôm gọn trong vòng tay. Là anh thật sao? Anh bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mặt cô. Có phải như thế không? Hay lại là do cô ảo tưởng. Bởi ánh mắt lạnh lùng trước đó đã bám theo cô đến tận hôm nay. Cuối cùng anh cũng xuất hiện trước mặt, không phải là lãng tránh nữa. Ánh mắt anh nhìn cô, cái nhìn như xoáy vào tận đáy tim. Cô nhìn ra đó là cái nhìn của sự thương hại.
Như một phản xạ, cô thụt tay lại, tách khỏi vòng tay anh. Không còn gì để nói. Cô lê bước chân, cố gắng muốn bỏ đi thật nhanh. Đáng lẽ từ đầu không nên đến, cô thà mãi mãi không gặp lại anh nữa cũng không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô lúc này.
-Anh đã rất nhớ em
Cô đứng lặng. Bước chân không thể di chuyển vì anh đã giữ lấy cô từ đằng sau. Anh ôm cô, thật chặt gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang dồn dập. Cô vẫn im lặng trong suy nghĩ của chính mình. Không gian chìm lấp giữa hai con người, cô không ngăn được nhịp đập vội vã của con tim. Sự nồng nàn trong hơi thở của anh làm cả người cô nóng ran. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Nhưng là nỗi nhớ sau nỗi nhớ dành cho chị ấy, đúng chứ?
-Cô ấy là bạn, là tri kỷ. Một khi đã nắm giữ hai vị trí đó thì em nghĩ sao có thể là người yêu. Đã không phải là người yêu thì làm sao khiến anh phải nhớ, phải suy nghĩ, rồi dao động từ lúc nào cũng không biết.
-Chiếc nhẫn này mang ý nghĩa của lời cầu chúc. Không có tình yêu nào là trọn vẹn nhưng nó đã có được sự chúc phúc của rất nhiều người. Anh không thể hứa sẽ đi cùng em đến phút cuối, không thể hứa mang lại cho em một hạnh phúc tuyệt đối. Nhưng nếu em còn muốn đi cùng anh, thì anh sẽ giữ lấy sự ích kỷ trong phút giây của hiện tại. Để mỗi ngày trong cuộc sống của anh được nhìn thấy em.
Bàn tay anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay cô. Lần này cô vẫn ngước mặt lên nhìn trời cao, nhưng nước mắt rơi xuống là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nụ cười cô như một chút ánh sáng lấp lánh giữa bầu trời đã chập tối. Cô ôm anh, nồng nàn và tha thiết.
- Không hiểu sao dù anh đang ở đây, bên cạnh em. Nhưng em vẫn cảm thấy rất nhớ anh.
-Cô ngốc à, chắc có lẽ em đã mãi miết đuổi theo anh đến nỗi lạc mất anh rồi. Từ bây giờ, đến lượt anh phải giữ chặt em trong tay.
- Hàn Vi - violet.nguyen93@gmail.com
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.