Đi hết nửa đời gã bỗng mong trở lại tuổi 20
2009-05-21 16:32
Tác giả:
Lời tác giả: “Một mùa hạ nữa sắp về, gợi cho chúng ta nhiều kỷ niệm của tuổi học trò...".
Có những mối tình đi qua cuộc đời bỗng thấy nhẹ tênh, nhưng cũng có những niềm yêu, dù là chỉ là hoài niệm vẫn làm cho ai đó bâng khuâng khi chạm vào một miền ký ức!
Chiều nay trở về thăm lại trường xưa - mái trường để lại nhiều buồn vui cho gã về một thời nghèo khó. Hơn hai mươi năm trôi qua, từ một cậu học trò nghèo mỗi ngày đến giảng đường với manh áo ngả màu, giờ đây cuộc đời mỉm cười với gã, không còn nữa những ngày bụng đói meo lên giảng đường, không còn những lo toan làm sao tiếp tục đến trường ngày mai...
Giờ đây, khi trở lại trường cũ tóc gã ngả màu sương gió, nhìn lớp đàn em đang vui đùa giữa khoảng sân ngày cũ, những kỷ niệm về một thời vụng dại cứ như những đoạn phim chầm chậm quay về. Niềm vui, nỗi buồn, niềm nhớ...mọi thứ trộn lẫn vào nhau tạo nên một cảm giác lâng lâng đến ngây người.
Nay xa rồi, Em - những giấc mơ bay.
Anh không thể quay về miền ký ức.
Em không thể hồn nhiên thời áo trắng.
Chỉ còn trong nhau màu cũ thời gian...
Chùm ảnh hoa phượng rực phố - Hữu Nghị |
Gã lầm lũi bước đi như băng qua niềm nhớ, để trở về vùng ký ức xưa. Từng gốc phượng già theo thời gian vẫn không phai mờ dấu tích của một thời vụng dại, ai đó cố tình khắc đôi trái tim lồng vào nhau với niềm mong ước theo thời gian, những tâm hồn thơ dại mãi được bên nhau, cho dù mỗi người có thể đi theo mỗi ngả khác nhau của cuộc đời.
“Em muốn lưu lại trên thân cây phượng hồng về những kỷ niệm của trường lớp, bạn bè, thầy cô và đặc biệt về anh. Để sau này, cho dù bụi thời gian có phủ lên nó lớp da sần sùi thì vẫn còn lưu giữ những dấu ấn của một thời để nhớ. Sau này, khi nào trở lại trường xưa, hãy tìm về gốc cây kỷ niệm, để nhìn lại dấu tích của một thời yêu thơ dại anh nhé!
Anh không sợ dấu khắc thời gian làm cho nó phai mờ, mà anh chỉ sợ giông bão cuộc đời đánh gục bước chân ta, chỉ sợ mai này, không ai về lại trường cũ để khắc tiếp lên những điều đáng nhớ trong cuộc đời....”
Ngày xưa tình yêu đến một cách nhẹ nhàng, mộc mạc như chính những tâm hồn thơ trẻ trong một thời gian khó. Không hoa hồng làm say đắm người mình yêu, không những buổi tiệc sang trọng đời thường, không những món quà đắt giá...nhưng vẫn để lại trong gã nhiều kỷ niệm. Mối tình thời thơ dại mang sắc hồng nhẹ nhàng, trong sáng của những rung động đầu đời, không chút vướng màu vật chất. Nó thật nhẹ nhàng như những cơn gió mát trưa hè, bỗng lâng lâng như những đám mây xanh vào một chiều lộng gió, nó ngát xanh một màu xanh hy vọng, nó đem lại những nhớ thương, chờ đợi. Để rồi niềm vui, hạnh phúc vỡ òa khi mỗi ngày chỉ cần ngồi bên nhau vài phút, dưới gốc cây kỷ niệm sau giờ tan học, nó chỉ có sự ngây ngô, chân thành chứ không có chỗ cho những toan tính nhưng tình yêu thời áo trắng cũng mong manh, dễ vỡ như những hạt sương tan chảy dưới ánh nắng mặt trời.
Ảnh minh họa: frida_vl |
Gã dừng lại thật lâu bên góc phượng trơ buồn giữa khoảng sân ngày cũ, khoảng sân ngày xưa thật bé nhỏ khi hai mái đầu xanh không dám nép nhẹ vào nhau vào những buổi chiều vàng, vì lo sợ bạn bè trêu chọc. Giờ đây nó trở nên rộng lớn quá, khi một người đàn ông đã đi hết nửa đời người bỗng muốn thấy mình trở lại thời hai mươi tuổi...Tay gã chạm nhẹ lên những vết khắc ngày cũ, mong tìm kiếm những vòng tròn mơ ước của ngày xưa...
“Anh! Nếu như sau này, hai đứa mình ai về lại trường, thì hãy khắc tiếp những vòng tròn bao phủ dấu vết kỷ niệm ngày này anh nhé! Em muốn màu thời gian vẫn không bao giờ làm cũ đi tình yêu của chúng mình...
Ừ, anh nghĩ những vết khắc tình yêu sẽ không bao giờ phai nhạt, cho dù "ông phượng già" ngày qua ngày trơ thân cùng mưa gió, những kỷ niệm này sẽ theo mãi buớc chân ta...”
Hai mươi năm trôi qua, khuôn mặt của cây thêm vài vòng tròn bao phủ hai trái tim nhỏ ngày nào. Giờ đây, gã tiếp tục khắc thêm lên đấy một vòng tròn mới, để nhớ về một thời yêu vụng dại đã xa, để cầu mong cho em ở một nơi xa nào đó, em được hạnh phúc và yên vui với mái ấm của mình...
Chiều buông, từng đợt nắng cuối ngày vừa tắt. Gã thấy lòng nhẹ tênh như áng mây trôi bồnh bềnh ở trên cao. Phía xa xa, gã nhìn thấy đường chân trời tím ngắt. Đó là đường chân trời hạnh phúc!
Ảnh minh họa: bendisChild |
Viết cho một thời...
Chiều cuối tuần ai về ngang qua phố.
Có nhớ hàng cây đứng đợi hôm nào.
Cây rưng rưng giọt sầu rơi xuống lá.
Mỗi giọt buồn tan chảy cả mùa xuân...
Anh không thể trở về miền quá khứ .
Để yêu em như những buổi ban đầu…
Thời vụng dại khi mình hai mươi tuổi.
Ước mơ đầu là cả một trời yêu!
Tuổi hai mươi anh khờ sao ngốc thế .
Chỉ biết lặng thinh, lớ ngớ bên đường.
Chờ cô bé mỗi chiều tan lớp học .
Thả hồn mơ theo vạt áo em bay .
Tuổi hai mươi, ngày ấy rất nên thơ.
Yêu mà cứ ngập ngừng không dám ngỏ .
Để đêm về mình anh mông lung nhớ .
Miệng hoa cười, sao yêu quá ai ơi!
Nay xa rồi, Em - những giấc mơ bay.
Anh không thể quay về miền ký ức .
Em không thể hồn nhiên thời áo trắng .
Chỉ còn trong nhau màu cũ thời gian...
-
Gửi từ Blogger Trần Cường: “I AM ME: Gã. Một thằng khùng – Lazy Puppy. Được sinh ra trong những năm tháng cuối chiến tranh...
Chia sẻ của bạn đọc
Ho ten: NH
Email: Ngocha
Noi dung: Những kỷ niệm của một thời đi học thật đẹp, ai cũng trải qua thời áo trắng. Đọc bài viết thấy như những ngày đi học chỉ là mới hôm qua. Bạn bè, thầy cô, góc bàn, khoảng sân và cành phượng vĩ mãi sẽ đi vào trong suy nghĩ của mỗi người. Mối tình thuở học trò thật dễ thương. Đúng như anh nói, ngày xưa đời học sinh rất nghèo chỉ là quán nước ven đường, thậm chí có ngày chỉ uống trà đá, nhưng tình cảm lứa tuổi học trò bấy giờ thật đẹp. Tôi yêu chiếc áo dài trắng mỗi ngày đi học, yêu vành nón nghiêng che mỗi chiều về, yêu quá những cái đuôi chạy theo sau mỗi chiều. Rất dễ thương và nhớ mãi. Bây giờ tuy đã xa, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thử lại chiếc áo dài thời trung học...nhớ lắm tuổi học trò thơ ngây!Ho ten: M.THI
Email: yeu.gaucon@yahoo.com
Tieu de: Lãng mạn quá!
Noi dung: Bọn mình ngày xưa cũng hay chơi trò khắc tên lớp tên bạn bè lên những cây phượng trên sân trường, nhưng chưa bao giờ có ai có ý định mỗi năm về lại trường để khắc tiếp những vòng tròn kỷ niệm mới. Gã quả là một người lãng mạn! Bài thơ trong bài viết này dễ thương quá. Mình thích nhất khổ thơ "Tuổi hai mươi anh khờ sao ngốc thế . Chỉ biết lặng thinh, lớ ngớ bên đường. Chờ cô bé mỗi chiều tan lớp học . Thả hồn mơ theo vạt áo em bay".Tuổi học trò ngày xưa gắn liền xe đạp, cành phượng vĩ. Còn bây giờ là thì xe máy không thôi. Chắc khó mà lãng mạn như thế này.Ho ten: Jenn
Tieu de: Hoài niệm
Noi dung: "Nay xa rồi, Em - những giấc mơ bay. Anh không thể quay về miền ký ức." Trong số chúng ta, ai cũng đã từng trải qua một thời thơ ấu, một thời cắp sách đến trường. Thuở ấy chúng ta thật là ngây thơ, hồn nhiên và tràn đầy sức sống. Tuổi Thơ đã mang đến cho chúng ta những nỗi vui buồn, những kỷ niệm và những mối tình ngây thơ vụn trộm mà đã hằn in trong trí óc của chúng ta. mang đến cho ta một hoài niệm, một cái gì đó còn xót lại thời đi học, thời thơ ấuHo ten: Trần Nguyễn Minh Thư
Dia chi: Sài Gòn
Noi dung: Trong mỗi chúng ta không ai không có những kỷ niệm của một thời cấp sách đền trưởng và trong những kỷ niệm đó lại thấp thoáng một nụ cười dễ thương có thể của 1 cô bạn hay 1 chàng nào đó. Và cũng không it những mối tình câm lặng. Và có những kỷ niệm xung quanh bạn bè thấy cô giáo. Những kỷ niệm của một thời đi học thật đẹp. Đọc bài viết thấy nhớ bạn bè, thầy cô quá. Ước gì thời gian được quay trở lại. Tuổi hồng ơi.Ho ten: DIÊUTRANG
Dia chi: KHÁNH HÒA
Email: dieutrang.tran@yahoo.com.vn
Noi dung: Ai đã qua 1 thời áo trắng, những kỷ niệm buồn vui không thể nào quên, khi còn ngồi ghế nhà trường, những bài thơ con cóc, thư học bàn của thời học sinh ta gởi cho nhau. Đọc rồi nhơ nhớ nếu ai đó gởi cho ta. Đọc rồi phá lên cười, trêu chọc rồi ghép đôi ( khi đọc trộm thư ). Uhm...Nhiều chuyện... đáng yêu thật! Và hôm nay khi đọc Blog này trong tôi như 1 cuốn phim quay chậm, hồi tưởng về ký ức xa xôi. Ngày ấy đẹp và lãng mạng thật anh nhỉ ! Và khi anh nói rằng : Mình hẹn lại kiếp sau. Và em đã buộc miệng nói là kiếp sau em sẽ không làm người. Lúc này ai nghĩ là đẹp nhỉ ? Bây giờ đã 15 năm trôi qua, 1 hoặc 2 năm gặp lại ta ngồi nhăm nhi ly cafe không nói lời nào, buồn anh nhỉ ! Nhưng buồn cũng là đẹp đó chứ! Cám ơn tác giả đã cho mọi người vài phút lắng đọng để nhớ về dĩ vãng.Ho ten: Nam
Email: kancot2003@yahoo.com
Noi dung: "Có một mùa hạ nồng nàn trên cánh bằng lăng Cô bé ơi sao em vờ không thấy Khi phượng vĩ bùng lên rực cháy Cánh bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều…" Tôi cũng yêu mùa hạ, vì trong mỗi chùm phượng đỏ là môi em rực cháy. Trog mỗi cánh bằng lăng là một màu tím thỷ chung. Những mối tình học trò đẹp trong nhu pha lê nhưng cũng mong mnh dễ vỡ. Nhưng khó có thể nào quên. Một chút buồn, một chút nhớ, m65t chút âng khuâng khi đọc bài vi61t dễ thương nàyHo ten: BD
Email: bidonan86@yahoo.com.vn
Tieu de: Tình đầu học trò khó quên thật
Noi dung: Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng Em chở mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu Tôi cũng có một mối tình học trò thật đẹp. Giờ thì đã xa nhưng khi nhớ lại vẫn thấy nao lòng. Tình yêu học trò quả như anh viết không vì vật chất nhiều mà chỉ là sự trong sáng, tươi xinh như chùm phượng đỏ khoe sắc. Tôi rất thích "Phượng Hồng" vì nó là một phần mối tình đầu khó quên..."Có những mối tình đi qua cuộc đời bỗng thấy nhẹ tênh, nhưng cũng có những niềm yêu, dù là chỉ là hoài niệm vẫn làm cho ai đó bâng khuâng khi chạm vào một miền ký ức!" Quả đúng với tôi. Tình đầu học trò khó quên thậtHo ten: VŨ
Email: hoavu.hv@gmail.com
Noi dung: Tình cảm học trò đến nhanh vì tuổi trẻ chưa trưởng thành và nó cũng qua nhanh như cơn gió đêm hè, nhưng được là rất nhẹ nhàng và dễ thương. Gã đàn ông đi nữa đời rồi mà vẫn còn miên man nổi nhớ tình yêu học trò quả thật là lãng mạn. Nhưng cuộc sống đôi khi phải thế!Ho ten: Chàng trai đến từ phương nam
Email: vietlg79@gmail.com
Noi dung: Nay xa rồi, Em - những giấc mơ bay. Anh không thể quay về miền ký ức . Em không thể hồn nhiên thời áo trắng . Chỉ còn trong nhau màu cũ thời gian... Màu cũ thời gian...cảm xúc....Cho dù bụi thời gian có phủ nhưng kỷ niệm đẹp sẽ không phai!Ho ten: Quốc túy
Dia chi: HCM
Email: Tranquoctuy@gmail.com
Tieu de: Kỷ niệm
Noi dung: Đả lâu rồi mình dường như quên đi mùa hè! 10 năm xa cáh mái trường cấp 3 thân yêu, mỗi khi buôn thấy nhớ mà cũng không dám nhớ. Cuộc sống bon chen cuốn đi tất cả, cuốn đi cả những hoài niệm dấu yêu để lo cho cuộc sống hiện tai. Hôm nay đọc blog radio và cảm nhận được những kỷ niệm xưa như ùa về, cho mình sống lại chút kỷ niệm ty/bạn bè ngày xưa. Để ngày mai lại tiếp tục công việc cho hiện tại. Thật nhớ!Ho ten: lan anh
Dia chi: ninh binh
Email: lan@yahoo.com
Noi dung: mot thoi ao trang that la dep.toi da trai qua thoi gian do da kha lau roi.nhung doc bai veit nay 1 cam giac nho da diet ve 1 thoi ngay ngo va that dang nho.thoi do dep that! nho sac do choi trang cua hoa phuong rui ca nhung tro nghich nhat quy nhi ma, thu ba hoc tro. gio day cv ban ron vo nhung lo toan bon be cua cuoc song,doi khi quen het nhung ki niem do, bay chot gap lai nhung hinh anh than thuong thay minh nhu tre lai va vui hon nhieu. luc nao do ranh roi phai ve lai ngoi truong xua, de duoc song trong nhung ki niem ve 1 thoi ao trang day yeu thuong va nho nhung ay
Ho ten: Idol
Email: odaiidol@yahoo.com
Noi dung: Ai cũng có một tình yêu của tuổi trẻ, có người khi tình yêu cũ là một màu hồng dịu dàng trong ngày đầy nắng, có người khi nó là màu trắng tinh khiết, nhưng cũng có màu yêu cũ tím cả một trời nhung nhớ...Idol đọc bài này thấy tình yêu của những ngày còn cắp sách đến trường sau thơ mộng làm sao. Một chút hoài niệm dấu yêu, một chút man mác se lạnh của gió đêm hè, một chút ánh nắng chiều của những buổi chiều vàng...Bâng khâng bước về một vùng ký ức thật nên thơ. Mối tình thơ dại tuổi học trò sao mà lãng mạn và dễ thương đến lạ! Ngày xưa yêu nhau đơn giản anh nhỉ, chỉ cần sự quan tâm, một ly nước mía ven đường, một đĩa gõi khô bò ở quán quen đã đủ cảm thấy hạnh phúc, không màu mè, hoa lá nhiều...thế mà vẫn có những mối tình đẹp như tranh vẽ. Idol thích vết khắc mà "ai đó cố tình khắc đôi trái tim lồng vào nhau với niềm mong ước theo thời gian, những tâm hồn thơ dại sẽ mãi được bên nhau, cho dù mỗi người có thể đi theo mỗi ngã khác nhau của cuộc đời..." Hìnhh ảnh này làm idol nhớ tới những kỷ niệm mình đã trải qua. Nhẹ nhàng, nhưng cứ ngụ mãi trong ký ức.
Email: nguyensea106@yahoo.com
Tieu de: Con lai ...
Noi dung: Cứ ngỡ chiều nay tôi, em bên lối nhỏ Giữa con đường trơn mưa những giọt chuyển mùa Vô vàn lời yêu chạm vào nỗi nhớ Sân trường giật mình nỗi nhớ ấy chênh vênh. Tôi nhớ mãi hôm đầu tiên ấy nói Phượng hồng trao tay một nỗi bồi hồi ... Nỗi niềm riêng ai chạm khẽ riêng tôi Trong sâu thẳm đêm nay rạo rực. Chùm phượng cuối mùa sắp tàn bên nghiên mực Áo trắng qua tôi gợi nét duyên thầm... Một chút tin yêu, chút rạo rực hè về. Cảm ơn lời chia sẻ!Ho ten: Lam
Email: chautulam@yahoo.com
Tieu de: Một thời
Noi dung: Một thời em yêu anh. Qua từng trang thư trên trang vở học trò. Chùm phượng đỏ chứa tình em trong đó. Để đêm về em ngỡ môi anh...Đọc bài này nhớ lại mối tình của thời học sinh quá. Dể thương, vượt hơn tình bạn thân một chút, nhưng nó rất lâu. Thỉnh thoảng mình cũng xem lại những lưu niện thời đi học, nhớ và tự cười một mình.Ho ten: Yến Thu
Dia chi: Lê Văn Sĩ - HCM
Noi dung: Tuổi học trò thật hồn nhiên vô tư, và ai đó nói rằng nó mong manh và dễ bị tổn thương. Nhưng tôi vẫn yêu một thời áo trắng ngây thơ đó. Mỗi lần có dịp ngang trường cũ vẫn muốn tìm lại kỷ niệm về thầy cô, bạn bè...Bây giờ mỗi người một ngã cho tương lai, nhưng có dịp vẫn cùng nhau đi thăm thầy cô cũ, những lúc như thế kể nhau nghe nhiều chuyện đời đáng nhớ. Kỷ niệm về mái trường lúc nào cũng đẹp.Email: inthuytien@yahoo.com
Tieu de: Nhớ Phượng!
Noi dung: Bài viết này của anh làm em thất thần rồi...hoài niệm suy tư...ghế cũ , sân trường...phượng hồng ngơ ngẩn...nhớ da diết tình yêu tuổi học trò. Ước gì thời gian quay trở lại anh nhỉ...ước gì có một cánh cửa mở toang ra trong một khỏanh khắc, để mình bước nhẹ bàn chân về quá khứ nơi mái trường đầy ắp kỷ niệm yêu cùng cô thầy, bè bạn... Ước gì, ước gì ...đừng lớn thế này nhỉ... sao kỷ niệm cứ không tàn và không phai...
Ho ten: hung pham
Dia chi: sài gòn
Email: hungdoimail@yahoo.com.vn
Tieu de: tuổi 20 -hoài niệm ...
Noi dung: Có phải chăng kỷ niệm nhớ hoài Dấu yêu xưa còn lại trong mơ Lỡ mất ai trong đời ngoảnh lại Giờ vết thương ... bao giờ bình yên ...
-
Các bài viết về kỷ niệm tuổi học trò đăng trên Blog Việt:
Blog Radio 27: Tạm biệt nhé… tiết học cuối cùng!
Khoảnh khắc Sân trường vắng bóng ai…
Cuộc hội ngộ sau 15 năm qua... Blog Việt
Bong bóng bay lên, kỷ niệm thuộc về bầu trời...
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?