Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dệt những yêu thương

2009-10-19 15:22

Tác giả:


Blog Việt

 

Lục đục với túi hành lý mãi tôi mới lên được xe. Là ngày nghỉ nên chuyến xe về Bắc Kạn cũng đông hơn mọi ngày. Khó lắm tôi mới tìm được một chỗ trống bên cạch một anh thanh niên. Tôi ngỏ lời xin ngồi bên trong cạnh cửa sổ để tiện ngắm phong cảnh. Anh ta lặng lẽ đứng lên “Vâng, xin nhường bác”. Tính khí tò mò của tôi bỗng dưng nổi lên khi thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi đằm đằm, có vẻ trầm sâu hơn so với khuôn mặt còn khá trẻ của anh.

 

- Anh cũng về Bắc Kạn à? – Tôi đánh bạo bắt chuyện với anh ta.

 

- Vâng. Nhà cháu ngay bên hồ Ba Bể. Đó là cội nguồn của cuộc đời cháu.

 

Ánh mắt anh ta lại nhìn về một khoảng không xa lắm.

 

Và đã từ rất lâu rồi…

 

Căn nhà gỗ của gia đình Hoài nằm cheo leo như một cây tầm gửi bên núi đá cạnh hồ Ba Bể. Ngày ngày tiếng gió ập ù vào bờ vách như những tiếng tự tình của gió rừng với nước xanh Ba Bể. Ngay từ nhỏ, Hoài vẫn thích đứng bên hiên nhà để ngóng về phía nước hồ mênh mông đợi bố mẹ đi đánh cá về. Gia đình Hoài không phải dân gốc ở đây nhưng ông bà chị đã di cư từ Nam Định lên cách đây mấy chục năm rồi.

 

Ảnh minh họa: wikimapia.org

Hôm mẹ sinh Hoài, Ba Bể mưa dầm dã mấy ngày liền. Nhìn khoảng nước mênh mông trong sương mưa, bố đặt tên con gái đầu lòng là Hoài, dường như chất chứa cả một nỗi mênh mông thẳm sâu trong cõi lòng Ba Bể. Cuộc sống của gia đình Hoài chỉ trông vào những mẻ cá kéo được ở hồ Ba Bể. Khi Hoài còn nhỏ, hàng ngày bố mẹ phải đem theo Hoài đi làm cùng từ sáng sớm đến tối mịt, nhưng chị không khóc, không sợ mà còn tỏ ra thích thú sông nước. Cho đến mãi năm Hoài ba tuổi, đêm đó mưa nhiều, hai mẹ con ở nhà trông mãi mà vẫn không thấy bố về. Đến quá nửa đêm, cả Hoài và mẹ đều ngạc nhiên khi thấy bố trở về và bế theo một đứa bé chừng một tuổi. Nhìn cậu bé ngủ ngon lành trong tay bố không ai nghĩ cậu bé đã trải qua một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Khi bố Hoài trên đường trở về nhà thì thấy một chiếc thuyền độc mộc đang chao nghiêng trong mưa gió. Không ngờ lẫn trong tiếng khóc thê thiết, âm ỉ của thiên nhiên là tiếng khóc trong trẻo đến kì lạ của một đứa trẻ. Và ông đã đem theo cậu bé về nhà. Mẹ Hoài nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của đứa trẻ mà cứ tự hỏi, không hiểu tại sao cậu bé lại không bị nuốt chửng vào lòng sâu thăm thẳm của hồ Ba Bể. Bố mẹ quyết định đặt tên cậu là Nước.

 

Từ ngày có Nước, Hoài vui lắm vì đã có em chơi cùng. Có những lúc hai chị em tranh giành nhau thứ gì đó, Hoài cứ bắt em phải gọi “Chị ơi!” rồi mới nhường phần hơn. Hai đứa trẻ tung tăng hồn nhiên lớn lên trong tình yêu của núi rừng tĩnh lặng. Ngày ngày hai chị em vẫn cùng nhau chèo thuyền độc mộc tới trường, dù cho bố mẹ đã mua được xuồng máy.

 

Ảnh minh họa: wikimapia.org

 

Khi chiều đổ trên núi, cháu và chị Hoài thường chèo thuyền ra giữa hồ. Có lần chị rủ cháu chèo thuyền dọc sông Năng. Chị bảo nước sông Năng, hồ Ba Bể là máu thịt của núi rừng, dường như cũng mang linh hồn của núi rừng. Những lúc nghe chị nói cháu vẫn thường mơ màng nhìn vào đôi mắt háo hức và xanh như nước Ba Bể của chị. Có khi chúng cháu dắt tay nhau chạy dọc bên bờ sông Năng, mặc cho cỏ may đâm chi chít vào áo quần. Chị Hoài bảo cỏ may cũng như những nỗi nhớ. Hình như chúng nhớ thương ai dưới dòng sông kia, nên chỉ hướng về nơi ấy. Cháu chợt thấy chị cũng giống như loài cỏ may ấy, mong manh quá mà đã dệt nên bao tình cảm trong cuộc sống của cháu. Chị Hoài chẳng bao giờ nhặt những bông cỏ may bám vào quần áo ngay mà trên đường về, chị thường mải mê nhìn mãi, rồi gỡ những bông cỏ may thả xuống dòng sông Năng, hồ Ba Bể.

 

- Để trả nỗi nhớ về với nỗi nhớ. - Chị thường nói như vậy mỗi khi cháu cười chị

 

- Vì cháu là con trai nên bố mẹ muốn cháu học cao, nhưng còn chị Hoài học xong lớp mười hai là bố mẹ đã có ý tìm chồng cho chị. Dạo đó chị hay chèo thuyền tha thẩn trên hồ Ba Bể. Cháu nhớ có lần chị bảo cháu, chị sinh ra tại hồ Ba Bể, sinh ra trên con thuyền độc mộc, sau này có chết chị cũng phải chết trên hồ nước mênh mông này. Vì thế mà cháu luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi không thấy chị đâu.

 

Sau này Nước sẽ đi thật xa, thật xa. Nước có khi nào quên hồ Ba Bể, quên sông Năng và quên chị không?. - Thỉnh thoảng chị vẫn hay hỏi cháu những câu như thế. Còn cháu thì cười mà trêu đùa lại chị.

 

- Em sẽ nhớ hết, chỉ không nhớ chị Hoài thôi.

 

Không hiểu sao cháu thấy chị cười mà như khóc. - Ừ đừng nhớ đấy nhé. Chị không cho Nước nhớ chị đâu.

 

Những câu chuyện ấy cháu cứ cho là vu vơ và chẳng khi nào nhớ. Cho đến…

 

Nhìn vể mặt cậu thanh niên ấy, tôi biết cậu đã trải qua một nỗi đau lớn lắm. Tôi để mặc cậu ta chìm trong cảm xúc của chính mình.

 

- Cháu xin lỗi. Cháu nhớ chị Hoài quá!

 

Đó là một ngày mưa mà cháu sẽ không bao giờ quên. Hôm dó cháu tìm chị mãi mà không thấy nên chạy vào phòng chị. Bỗng dưng cháu nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ đặt ở đầu dường chị. Vì tò mò nên cháu đã mở ra xem.

 

“… Vì mình đã yêu, yêu rất nhiều. Em sẽ không bao giờ nhận ra điều kì diệu đó. Không nhận ra mình đã yêu em. Mình không thể đi lấy chồng. Mình muốn, không, mình phải sống mãi ở đây với em, với Ba Bể… Cỏ may đã ghim những nỗi nhớ dày đặc trong lòng mình rồi...”.

 

Ảnh minh họa: Dũng Canon

 

Cháu buông cuốn sổ trong nỗi hoài nghi, sợ hãi. Điều mà cháu chẳng bao giờ nhận ra. Cháu không nhớ lúc ấy mình đã chạy qua chị như thế nào, đã lấy thuyền ra sao. Mưa cứ xối xả tạt vào mắt cay xè. Gió làm cháu chao nghiêng. Nhưng cháu cứ chèo cho tới khi mệt rã rời, cháu cũng không biết mình đã đi bao xa nữa. Cháu thật sự không biết mình phải đi đâu, phải về đâu. Sao Ba Bể hôm đó mênh mông và xa lạ quá. Hoá ra tất cả là sự dối trá. Cháu không phải là em chị, không phải là con bố mẹ. Và sự thật là chị Hoài yêu cháu. Có gì bất ổn ở đây thế nhỉ? ... Cháu mệt mỏi. Có lẽ đêm hôm đó rất dài, dài lắm. Cháu thấy mình ngủ rất lâu. Và tỉnh dậy trên đúng chiếc giường của mình. Miệng đắng chát. Vẫn cứ ngỡ là mình đã trải qua một cơn ác mộng cho đến khi nghe tiếng kêu khóc của mẹ, cháu tỉnh hẳn. Mẹ vào phòng cháu với đôi mắt sưng mọng nước, khuôn mặt mẹ tái nhợt như một hồn ma.

 

- Chị con bị nước cuốn trôi rồi. - Mẹ chưa nói hết câu đã bật khóc.

 

Cháu bật dậy như một kẻ điên. - Tối qua  vì trời mưa mà con đi mãi không về, bố mẹ lo quá, bảo chị Hoài ở nhà rồi đi tìm con… Nhưng vì lo cho con… nên nó đã đi thuyền một mình … và bị ngã xuống hồ rồi… Bố mẹ đã cho người tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy…

 

Mẹ đang nói gì thế này. Tại cháu. Tại sự nông nổi của cháu làm chị phải ra đi? Cháu chạy vào buồng tìm cuốn sổ của chị và dường như nó được đặt tại chỗ cố tình giành cho cháu.

 

“… Chị đã mơ thấy mình chết ở hồ Ba Bể. Có người dẫn chị đi. Lại có rất nhiều hoa cỏ may trôi trong nước như ghim chặt lấy chị. Chị sẽ chỉ sống ở đây thôi. Mãi mãi. Nếu giấc mơ ấy là thật, chị sẽ trả được nỗi nhớ cho Ba Bể, và kết ngàn ngàn bông cỏ may, để nỗi nhớ không bao giờ dứt. Nếu chị trở về với nỗi nhớ, Nước cũng không được quên chị, không được quên Ba Bể. Đừng quên…”

 

Những dòng cuối nguệch ngoạc, nhoè đi. Mắt cháu cũng nhoè đi. Chiều hôm đó cháu đã nhặt thật nhiều, thật nhiều cỏ may, thả trôi trên hồ Ba Bể xanh ngắt. Cháu đã gửi nỗi nhớ của mình đến chị, cũng nhiều như chị. Làm sao có thể quên con nước này… Cậu bé hai mươi tuổi chuẩn bị bước vào đời như cháu đã có thật nhiều nỗi nhớ như thế.

 

Anh thanh niên không khóc, chỉ nhìn xa về phía trước như đang đắm mình về mảnh đất ấy.

 

- Bây giờ cháu về đây làm việc hẳn. Cháu xin vào làm nghiên cứu, quản lý môi trường ở hồ Ba Bể. Cháu muốn được ngắm nhìn dòng nước ấy và trở về với nỗi nhớ của cháu.

 

Im lặng.

 

Ảnh minh họa: giadinh.net

 Tôi nhận ra rằng mỗi mảnh đất, mỗi đời người. Linh hồn của đất hoà quyện với linh hồn con người. Để gắn chặt với nhau như duyên nợ.  Mối tình thấm đẫm ấy cứ thiết chặt, thiết chặt mãi  chẳng ai có thể lìa bỏ. Bởi tất cả đó là quê hương. Là linh hồn chất chứa bao nỗi nhớ. Có quá nhiều nhọc nhằn yêu thương đi qua. Thật nhiều cỏ may ghim trong lòng mà không thể gỡ nổi. Và mỗi khúc sông, con đường, ngọn núi. Tất cả đều quặn thắt và chất chứa bao thương nhớ.

 

Tôi đến Ba Bể háo hức và nhớ nhiều. Chẳng muốn chia tay chàng trai. Hóa ra gặp gỡ nhau cũng là một cái duyên. Chính những người như Nước, như Hoài khiến tôi hiểu rằng mảnh đất chính là máu thịt của mỗi người. Và yêu thật nhiều. Nhìn anh thanh niên lặng lẽ bước đi, tôi tự hỏi phải chăng mỗi bước đi là mỗi bước nhớ, để rồi dệt nên thật nhiều yêu thương?

 

Chúng tôi đã hẹn nhau ngày mai uống rượu cá Ba Bể tại nhà cùng bố mẹ cậu…

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top