Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đến bao giờ em quên?

2016-06-02 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi không rõ bản thân sẽ mất bao lâu để có thể quên đi tình yêu này: một tuần, một tháng, một năm hay cả một đời? Tôi cũng không rõ có phải cần quên lãng quá khứ, quên lãng người đó thì mới có thể sống hạnh phúc được hay không?

***

Đêm. Gió ùa vào phòng, mang theo cái giá lạnh của một ngày cuối đông. Ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rích, ánh đèn điện từ phía mấy dãy nhà cao tầng đã tắt từ bao giờ, để lại đằng sau khoảng không trống rỗng và tĩnh lặng. Những lúc như thế này, nỗi cô đơn đã ngủ sâu trong lòng tôi lại được dịp trỗi dậy và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại cạnh giường rồi mở khóa màn hình. Dẫu biết rằng lũ bạn đã đi ngủ từ sớm nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn vào Face để tìm kiếm một thứ gì đó có thể xoa dịu sự cô độc của chính mình. Nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì ngoài những dòng tin tức và hình ảnh vớ vẩn của mấy ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nào đó được chia sẻ tràn lan trên trang chủ.

Vừa định sign out thì một chấm xanh bật sáng trên khung cửa sổ chat khiến tim tôi bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Đó là Phúc, một người bạn cũ của tôi. Cậu ấy đang online. Đã từ lâu chúng tôi không gặp nhau dù rằng cùng ở chung trên một con đường và cũng khá thân thiết khi còn học cấp 3.

Người ta vẫn bảo: “Xa cách lâu ngày thì những thứ vốn dĩ rất thân quen cũng sẽ trở nên lạ lẫm.” Phúc đối với tôi có lẽ cũng vậy. Dù rất muốn nói gì đó với cậu ấy nhưng tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu và làm sao để bắt đầu. Tôi cứ ngồi như thế rất lâu, rất lâu, im lặng nhìn cái chấm xanh bé nhỏ đó một cách chăm chú cho đến khi nó biến mất hoàn toàn khỏi màn hình. Rồi tôi cũng lặng lẽ tắt máy và đi ngủ, có cảm giác hình như bản thân vừa đánh mất một điều gì đó, mơ hồ như sương khói.

Đến bao giờ em quên?
Sáng hôm sau…

Tôi vẫn đang nằm trên giường bệnh, bao vây xung quanh là những bức tường trắng muốt và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Cái cảm giác này… thật không dễ chịu chút nào. Bỗng chốc trong đầu nảy sinh hàng trăm thứ suy nghĩ đầy sợ hãi và tiêu cực. Tôi ghét bệnh viện, cực kỳ ghét bệnh viện. Đặc biệt là khi phải cô độc một mình giữa cái thành phố xa lạ này. Tôi muốn vùng dậy và thoát khỏi đây ngay lập tức nhưng cái chân gãy làm tôi không thể nào cử động thoải mái được. Tai nạn giao thông tuần trước đã khiến tôi phải ở lại cái nơi mà mình ghét cay ghét đắng này. Cảm thấy quá bức bối và ngột ngạt, tôi cố xuống giường và nhích từng bước chậm rãi về phía hành lang. Tuy nhiên không hiểu vụng về thế nào, tôi lại bị vấp phải chiếc ba lô để ngay cạnh giường, súyt nữa thì ngã xuống đất, cũng may lúc đó có một bàn tay đã kịp níu tôi lại. Vẫn chưa định thần được mọi chuyện thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai tôi:

- Có sao không?

Tôi quay người lại, thấy Phúc đang đứng ngay cạnh mình. Cảm giác mọi thứ lúc này như một giấc mơ vậy. Tôi quá đỗi ngạc nhiên trước sự trùng phùng kỳ lạ này. Đây không phải là phim, cũng không phải là truyện cổ tích, sao lại có thể có một sự tình cờ như thế xảy ra cơ chứ? Hình như cũng bất ngờ giống như tôi, Phúc cứ đứng ngây người ra nhìn tôi từ đầu đến chân. Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng hỏi:

- Hạnh… phải không?

- Ừ! Lâu quá không gặp! – Tôi đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ nhất có thể. – Sao cậu lại ở đây thế? Bất ngờ thật!

Phúc chau mày nhìn tôi với nét mặt hơi khó hiểu:

- Đáng lẽ tớ phải là người hỏi câu đó chứ! Tớ thực tập tại bệnh viện này. Cậu không nhớ à? Thế sao cậu lại vào đây?

Cảm thấy hơi mất mặt vì trí nhớ kém cỏi của mình, tôi cười trừ rồi chỉ vào cái chân gãy:

- Tai nạn giao thông. Vào đây một tuần rồi.

Phúc khẽ gật đầu rồi nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó:

- Ừ. Nhưng… còn hai bác đâu?

- Thì ở nhà chứ đâu!

- Sao thế? Cậu không báo cho bố mẹ biết chuyện bị tai nạn à?

- Ừ. Nói làm gì? Chẳng lẽ lại bắt hai cụ phải bay từ trong ấy ra đây chăm sóc à? Đi học xa thì phải tự mà lo lấy thân thôi. Cũng chỉ là một cái chân gãy, không có gì nghiêm trọng hết. – Tôi nói, cố làm ra vẻ cứng rắn nhưng thật tình sự cô đơn khi không có bất cứ người thân nào ở bên cạnh đang giết chết tôi từng ngày.

Phúc không đáp, chỉ nhìn tôi với ánh mắt có vẻ hơi ái ngại. Điều này làm tôi đăm ra nghi ngờ, liền nói:

- Này! Biết rồi thì thôi. Cấm mách lẻo với bố mẹ tớ đấy!

Tuy có phần miễn cưỡng nhưng Phúc cũng gật đầu đồng ý. Tôi nhìn cậu bạn rồi mỉm cười lần nữa và tự nhiên trong lòng thấy an tâm hẳn. Có một ai đó thân quen bên cạnh dù sao vẫn tốt hơn là đối mặt với mọi thứ một mình.

- Lúc nãy muốn đi đâu thế? Đợi đấy! Tớ lấy xe lăn rồi dẫn cậu đi! – Phúc bất chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Sao rảnh rỗi vậy? Các bệnh nhân khác thì sao?

- Ừ! Mới đổi ca xong. Giờ đang rảnh.

Nói rồi, cậu bạn quay đi, không đợi tôi kịp phản ứng. Bất chợt quá khứ giống như một cơn gió nhẹ, khẽ len lỏi vào từng góc nhỏ trái tim tôi. Một cảm giác thân thuộc tràn ngập khắp không gian và bệnh viện dường như đã trở nên dễ chịu hơn đôi chút đối với tôi.

Đến bao giờ em quên?

Những ngày sau đó, Phúc đến thăm tôi thường xuyên hơn, thậm chí có lúc còn mua cả thức ăn đến để hai đứa cùng ăn chung. Tôi không rõ tại sao cậu bạn lại đột nhiên quan tâm đến mình nhiều như thế sau ngần ấy thời gian không hề liên lạc. Lý do liệu có thể là gì được nhỉ? Có lẽ vì trước đây chúng tôi khá thân thiết, có lẽ vì gia đình chúng tôi vốn là bạn bè, có lẽ vì bố mẹ tôi ở xa không thể chăm sóc được cho tôi, cũng có lẽ vì cậu bạn thương hại sự cô độc của tôi.

Tôi không biết và tuyệt nhiên cũng chẳng bận tâm đến nữa bởi lẽ trong lúc này đây, cảm giác muốn dựa dẫm vào ai đó đã khiến tôi không do dự mà nắm chặt lấy Phúc. Mãi đến sau này, tôi mới nhận ra sự níu giữ đó của mình chính là một sai lầm, một sai lầm rất lớn.

Sau lần nằm viện đó, tôi và Phúc thường xuyên liên lạc với nhau hơn. Cậu bạn vẫn luôn tỏ ra là một người cực kỳ tốt bụng và lương thiện hệt như những năm học cấp 3.

Một lần nữa, chúng tôi lại trở thành bạn thân. Một lần nữa, tôi lại bước đi trên con đường cũ, lại chông chênh trong những cảm giác cũ và lại thấy nhớ nhung một hình bóng cũ. Điều này khiến tôi thật sự bất an và sợ hãi. Tôi không muốn phải đơn phương thêm lần nữa, cảm giác đó…. không hề dễ chịu chút nào. Nhưng tôi không biết làm sao để thoát ra khỏi những ý nghĩ về Phúc.

Mỗi tối, khi onl Facebook, tôi lại chăm chú nhìn vào khung cửa sổ chat và chờ đợi một cái tên xuất hiện. Phải, tôi chờ đợi nhưng lại không dám nói bất cứ điều gì với cậu bạn, chỉ biết lặng lẽ nhìn cái chấm nhỏ màu xanh ấy sáng lên và rồi lại lặng lẽ nhìn nó biến mất. Không biết đã bao nhiêu lần tôi do dự, đắn đo định nói ra tất cả suy nghĩ của mình nhưng rồi đến cuối cùng vẫn chỉ là một sự im lặng đến đáng thương. Cứ thế, tôi trải qua những ngày tháng tiếp theo trong mớ cảm xúc hỗn độn của thời tuổi trẻ hoang đường.

Một ngày giữa tháng hai, gió nhẹ và nắng nhạt màu nằm chơi vơi giữa những cụm mây màu trắng xốp đang cuộn xoắn…

Tôi cầm trên tay hộp chocolate đã được gói ghém hết sức cẩn thận và cứ đứng loay hoay trước con hẻm dẫn đến phòng trọ của Phúc. Hôm nay, sau rất nhiều suy nghĩ và lưỡng lự, cuối cùng tôi cũng quyết định đến gặp cậu bạn và nói ra hết tất cả tình cảm của mình. Nhìn kỹ con đường trước mặt một lần nữa, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước đi một cách bình tĩnh nhất có thể. Đến trước phòng trọ của Phúc, tôi toan gõ cửa thì chợt nghe tiếng của một cô gái ở bên trong:

- Học đến nỗi phát bệnh. Đúng là phục anh luôn. Bác sĩ tương lai mà không biết tự chăm sóc sức khỏe cho mình gì hết.

- Thôi, đừng có lên giọng nói này nói nọ nữa. Anh đang đau mà. Em mà càm ràm nhiều quá là thành bà già đấy. – Giọng Phúc nói nghe có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn ẩn trong đó vẻ bông đùa như mọi khi.

- Em là bà già thì anh cũng là ông già thôi! – Cô gái nọ đáp lại với vẻ ương ngạnh nhưng lại rất đáng yêu.

- Haha! Thế bà già lấy thuốc cho ông già uống nhanh lên!

- Được rồi! Ăn cháo em nấu trước đi đã.

Nghe đến đây, trái tim tôi giống như bị bóp nghẹn. Ghé mắt nhìn qua cánh cửa sổ đang khép hờ, tôi nhận ra hai người họ trông rất thân thiết và… có vẻ như đang hẹn hò. Nhìn lại hộp chocolate trên tay, bất giác thấy bản thân thật sự quá ngốc nghếch và thừa thãi. Tôi… không muốn phải bước vào đó, cũng không muốn phải xác nhận thêm bất cứ điều gì nữa. Dường như mọi thứ đã quá đủ cho một ngày Valentine tồi tệ rồi. Có cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ thổi bay mất mấy sợi nắng còn sót lại của một buổi hoàng hôn.

Đến bao giờ em quên?

Tôi quay lưng đi và cứ thế lững thững bước trên những con phố dài tối tăm. Ở đâu đó, không xa lắm, phía bên kia của những dãy nhà cao tầng là tiếng cười nói ồn ã của những cặp tình nhân đang đi chơi lễ. Nhưng nơi tôi đang đứng đây lại bị bao phủ bởi sự tĩnh lặng và trống rỗng của đêm đen.

Cảm giác muốn khóc nhưng lại có cái gì đó nghẹn ứ trong cổ họng, không thể nào bật ra thành tiếng. Tôi đã yêu trong im lặng vậy thì bây giờ cũng sẽ phải kết thúc mọi thứ trong im lặng. Hình như trái tim đã lạc lối quá lâu rồi và bây giờ đã đến lúc tôi cần phải tìm về là tôi của những ngày xưa cũ, những ngày vẫn chưa gặp người đó. Dù sao thì… chỉ là thất tình thôi mà, Trái đất vẫn quay và tôi vẫn phải tiếp tục sống.

Những ngày tiếp theo, tôi tránh mặt Phúc và tuyệt nhiên cũng không hỏi về người con gái mà mình đã nhìn thấy hôm trước. Lúc đầu, cậu bạn cũng tỏ ra hơi khó hiểu, cứ gặng hỏi tôi xem có chuyện gì. Nhưng lâu dần, Phúc cũng quen với sự xa cách đó và không còn chú ý tới nữa. Tôi cố gắng đi chơi và tiệc tùng với lũ bạn nhiều hơn để khiến mình không nhớ tới Phúc nữa. Mỗi lần cần onl Facebook, tôi cũng đều đặt chế độ offline vì không muốn phải trò chuyện với cậu bạn.

Tôi dùng mọi cách để tránh xa những thứ liên quan đến Phúc. Nhưng… giá mà trái tim tôi cũng có thể dứt khoát như những hành động của tôi. Đã ba tháng không gặp nhưng tình cảm của tôi… vẫn không thể thay đổi. Tôi không rõ lý do tại sao lại như thế. Có thể bởi vì đó là tình yêu đầu tiên nên tôi luôn cảm thấy ám ảnh. Có thể bởi vì tôi đã đánh mất cơ hội được dũng cảm lên tiếng nên luôn cảm thấy tiếc nuối. Cũng có thể chỉ đơn giản vì… tôi chính là một con ngốc si tình.

Tôi không rõ bản thân sẽ mất bao lâu để có thể quên đi tình yêu này: một tuần, một tháng, một năm hay cả một đời? Tôi cũng không rõ có phải cần quên lãng quá khứ, quên lãng người đó thì mới có thể sống hạnh phúc được hay không? Nhưng tôi biết bản thân sẽ vẫn có thể bước tiếp dù thế nào đi chăng nữa. Câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết vì cuộc sống của tôi vẫn sẽ tiếp tục. Và tôi cũng không rõ bản thân sẽ ra sao sau này.

Có thể tôi sẽ tìm thấy một ai đó khác để yêu thương, hoặc cũng có thể chỉ mãi mãi là một kẻ cô độc.

Có thể tôi sẽ chẳng bao giờ bước ra khỏi những mộng mị ngày cũ, hoặc cũng có thể sau tất cả trái tim đến một lúc nào đó sẽ không còn bi ai nữa.

Tôi sẽ ra sao ngày sau? Câu hỏi này… có lẽ hãy để tương lai trả lời. Còn hiện tại, những gì tôi làm chỉ đơn giản là tiếp tục sống và tiếp tục mỉm cười với những gì đang có. Như thế hẳn là đã đủ.

© Cactus – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top