Để bên anh em đã đánh đổi tất cả bình yên
2015-04-04 01:00
Tác giả:
Anh à!
Em viết cho anh vào một buổi chiều đầy nắng, cái nắng gay gắt đầu mùa của tháng tư.
Ở một nơi nào đó anh cũng phải hạnh phúc nhé. Anh hãy sống thật hạnh phúc, vui vẻ bên người con gái anh đã chọn mà không phải mẹ con em.
Em nhớ anh nhiều lắm anh à. Và có lẽ con cũng thế. Nhưng con ngây thơ hồn nhiên càng làm tim em quặn thắt mỗi khi nhớ về anh - người đàn ông duy nhất trong trái tim em.
Ngày đó em còn là cô sinh viên năm nhất của một trường Đại học. 19 tuổi - cái tuổi không khôn cũng chẳng dại, em chông chênh giữa dòng đời xuôi ngược, nơi đất khách quê người, không bạn bè, không người thân và không một mối tình vắt vai. Bởi em không muốn vướng bận chuyên tình cảm, sợ ảnh hưởng tới học hành. Và rồi em đã gặp anh.
Anh đã tới như cơn mưa bất chợt vào buổi chiều mùa hạ. Làm con tim em thổn thức và không còn nge theo em nữa, nó loạn nhịp mỗi khi em nghĩ về anh. Em đã không còn cô đơn nơi đất khách quê người, không còn ngồi co ro trong góc phòng khóc một mình vì nhớ nhà, nhớ quê hương. Anh luôn bên cạnh em những lúc em buồn, những lúc em cô đơn nhất. Ai cũng bảo em là cô bé ngốc nghếch, yếu đuối, chỉ biết yêu, chỉ biết im lặng và chỉ biết khóc. Và anh cũng thế, anh nói anh sẽ bảo vệ cho em cả cuộc đời. Những lúc em khóc anh thường ôm lấy em và nói "Ngoan nào, đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi mà".
Anh lúc đó 23 tuổi, nhưng trông anh trưởng thành và chín chắn hơn nhiều so với tuổi, bởi anh không còn học nữa mà theo gia đình trong nghề buôn bán, kinh doanh đã lâu. Anh lạnh lùng, ít nói, nhưng cách quan tâm của anh lại rất chân thành. Em yêu anh cũng vì lẽ đó, em yêu sự trưởng thành ở anh, yêu cách anh quan tâm, chăm sóc em và trên hết em cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Em đã mơ về ngôi nhà hạnh phúc, ở đó có anh có em và những đứa trẻ. Em lo sợ khi nghĩ đến một ngày nào đó sẽ phải xa anh vì hai người không cùng chí hướng. Liệu anh có đợi được em hết 4 năm đại học. Vì yêu anh, em đã quyết định từ bỏ con đường đại học mà em theo đuổi bao lâu nay để được ở bên anh - người đàn ông em yêu trọn cả con tim.
Ngày cưới, anh ôm em và bảo "Em có hạnh phúc không?" Em khẽ gật đầu và những giọt nước mắt lại lăn dài trên má, giọt nước mắt của tình yêu của niềm hạnh phúc vô bờ. Rời chân khỏi giảng đường đại học, em là cô bé ngây thơ, chưa từng trải. Về làm dâu, làm quen với công việc buôn bán đối với em mà nói thì vô cùng khó khăn, nó không giống với những gì em được học trong sách vở. Đêm đêm em lại khóc, khóc vì nhớ nhà, vì những khó khăn, bon chen mà em chưa từng trải. Anh khẽ kéo em lại gối đầu lên tay anh và bảo: "Anh biết em chưa quen với cuộc sống mới, rồi em sẽ quen thôi, đừng sợ, có anh ở đây rồi mà, anh sẽ bảo vệ cho em". "Vâng, em biết rồi, anh nhớ nhé ". "Ừ, anh nhớ, em đừng khóc nữa, anh yêu em".
Cuộc sống của em trôi đi trong hạnh phúc, em yêu anh và chưa từng một lần hối hận vì đã từ bỏ tất cả để chọn anh. Rồi em sinh con gái đầu lòng, chúng ta đã vô cùng hạnh phúc và càng yêu cái tổ ấm nhỏ bé này nhiều hơn. Nhưng công việc làm ăn thua lỗ, anh phải sang cửa tiệm cho người ta để lấy tiền trả nợ. Anh ra ngoài làm còn em ở nhà trông con. Em bắt đầu cảm thấy lo khi bên ngoài có biết bao nhiêu cám dỗ, có khi nào anh bị cuốn vào vòng xoáy đó mà bỏ rơi mẹ con em?
Sự quan tâm của anh ngày càng thưa dần, tình cảm cũng nhạt hơn, những tin nhắn tình cảm không còn nữa, anh đi có khi cả tháng không về nhà, bỏ mặc mẹ con em giữa bao nhiêu chật vật của cuộc sống. Em mơ hồ nhận ra em đã không còn giữ được anh bên mình nữa.
Ngày biết anh có người phụ nữ khác bên ngoài và còn chung sống với họ như vợ chồng em như hoàn toàn sụp đổ, em chông chênh giữa những suy nghĩ ngổn ngang về tình đời, tình người, về những lời nói yêu thương, những kỉ niệm đẹp mà chúng ta từng có. Em đã khóc rất nhiều, cũng đã hận anh rất nhiều, người em đã yêu say đắm và từ bỏ tất cả để lựa chọn. Nhưng cũng lại là người phũ phàng rũ bỏ những tin yêu đi tìm hạnh phúc mới.
Em đã khóc lóc van xin anh trở về với gia đình, nhưng anh nói "Anh xin lỗi, nhưng anh không còn yêu em nữa, hãy để anh đi và hàng tháng sẽ vẫn gửi tiền về lo cho mẹ con em. Em hãy tha thứ cho anh và tìm hạnh phúc cho riêng mình". Em đau khổ nhận ra mình đã thất bại. Em đã yêu anh bằng mối tình đầu sâu nặng. Từ bỏ tất cả để chọn anh. Rồi bây giờ cái mà em nhận được là thế này đây sao.
Một ngày làm vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Hơn hai năm qua tình cảm của anh chỉ đến thế thôi sao. Nói chia tay là chia tay được sao. Em đã khóc rất nhiều khi thấy mình bất lực, con tim yếu đuối của em đã không giữ được anh nữa. Rồi đây cuộc sống của hai mẹ con em biết sẽ ra sao khi không còn anh bên cạnh nữa. Em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng em sẽ để anh đi. Nếu xa em làm anh vui, anh hạnh phúc thì tại sao em lại không làm được cơ chứ.
Anh hãy cứ đi tìm hạnh phúc nhưng đừng bắt em phải quên anh, em thực sự không làm được. Em đồng ý chia tay không phải vì em hết yêu mà là tôn trọng quyết định của anh. Ngày anh đi, em chỉ biết khóc và nói với anh một lời sau cuối "Anh phải thật hạnh phúc đấy nhé".
Anh đi rồi, căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai mẹ con. Từng đêm em khóc vì nhớ anh, vì thương con, thương mình, vì xót thương cho một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Em đau khổ nhận ra hạnh phúc mà em có chỉ như giọt sương mong manh trên chiếc lá chỉ nắng lên là sẽ tan chảy, như bọt biển phù du vừa chạm tay đã vỡ òa tan biến, như cát nắm trong tay càng cố nắm chặt lấy nó càng theo kẽ tay mà chảy đi mất.
Anh hãy cứ đi tìm hạnh phúc của mình, anh nhé. Mẹ con em sẽ đợi anh về. Em đã không còn trách anh nữa, vì em hiểu con tim có lí lẽ riêng của nó, khi đã không còn yêu nữa thì cũng khó có một lời giải thích rõ ràng. Trên con đường anh đã chọn nếu không hạnh phúc hãy trở về bên em, được không anh. Em sẽ nuôi dạy con thật tốt và đợi anh về. Bởi em tin nếu có duyên thì sẽ chẳng lạc đường, những người yêu nhau rồi sẽ tìm thấy nhau. Bởi hạnh phúc đối với em đơn giản chỉ là được nhìn thấy anh hạnh phúc mà thôi.
hanhphucmongmanh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?