Đâu là tình cảm chân thành cho nhau
2009-02-20 17:04
Tác giả:
(Blog Việt)
Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật, tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta, dù chỉ là một khoảnh khắc...
Hình ảnh Theo blog Hoa Mai Xanh
Hoa mai xanh, Ngày... tháng... năm 2007
Trước tiên, tôi gửi lời chúc mừng sinh nhật tới "anh". Sinh nhật nào của anh tôi cũng cố liên lạc và chúc anh được, nhưng sinh nhật này tôi không làm được vậy. "Anh" lâu lắm rồi không liên lạc với tôi, chắc lại có việc hoặc đi đâu xa, và sẽ lại suất hiện khi tôi đang ở một ngõ cụt nào đó và không tìm được đường ra.
Không hiểu sao hôm nay tôi cảm thấy buồn vậy, một ngày bận rộn với tôi, mặc dù việc không quan trọng nhưng cứ chạy chỗ này một tẹo, rồi lại sang chỗ kia giải quyết việc khác một tẹo...vậy là bận... vậy là đã hết ngày. Giờ ngồi một mình trên cái phòng tách riêng này, ngồi với tâm tư suy nghĩ và những nỗi buồn không tên này, tôi không biết mình đang và sẽ phải làm gì nữa... Có phải chăng tôi đã may mắn hơn mọi người là đã được đi qua một con đường trải đầy hoa hồng, và giờ đây tôi bắt đầu phải bước chân vào con đường đầy chông gai?
Tôi không sợ thử thách, không sợ đau, không sợ bất cứ rào cản nào nhưng tôi sợ mình như bây giờ, sợ phải sống trong cảm giác hụt hẫng, hoang mang và trống trải. Ngày mai, ngày kia tôi sẽ được đi xa, dù chuyến đi này để kiếm chút gì lo cho bản thân trong lúc xin việc nhưng tôi vẫn hy vọng được đi nhiều nữa để được làm, được bận và thoát khỏi những suy nghĩ, cảm giác trống rỗng hoang mang này...
Kết thúc thời gian học tập, bước sang một cuộc sống mới dành cho mình, tôi thực sự bị choáng và hụt hẫng vì phải thay dổi cách sống và do áp lực của gia đình. Vài ngày nữa hoặc là tháng sau, hoặc vài tháng nữa tôi mới có thể đi làm, công việc của tôi là gì đây? Thôi thì cứ bước vậy, bước với suy nghĩ và cách sống của tôi một lần nữa xem sao...
Hoa mai xanh, Ngày... tháng... năm 2007
Lang Thang qua vài trang web quen thuộc, nghe vài bản nhạc mới post lên và chuột phải lại click vào phần Cuộc sống...
“Đêm nay nhớ một người
Một người tôi nhớ một người thôi
Đêm nay, đêm mai, và mai nữa
Tôi nhớ một người không nhớ tôi...”
Mấy câu thơ đập vào mắt tôi, ấn tượng, có chút hốt hoảng và tự đặt câu hỏi có phải mình cũng vậy không? Câu hỏi chắc ai trong chúng ta cũng một lần hỏi mình và câu trả lời... luôn là không có đáp án. Sau mấy câu thơ, tác giả có nói một chút về cuộc sống của tình yêu, một chút về mọi thứ có thể, lại một lần nữa tự hỏi...
Hoa mai xanh, Ngày... tháng... năm 2007
Vẫn vậy, nó vẫn chờ đợi một cái gì đó cho riêng mình vào lúc này. Càng ngày nó càng cảm thấy hy vọng càng mong manh, nhất là khi cuộc sống mới đã bắt đầu với nó, sự hụt hẫng do thay đổi cuộc sống làm nó càng cảm thấy cần và luôn mong đợi điều gì đó mà nó cũng mơ hồ. Nó càng cảm thấy mơ hồ khi nói chuyện với thằng bạn đang nằm ốm ở nhà mấy hôm rồi cũng chỉ vì sự mơ hồ giống nó.
Cũng chẳng biết nó post bài thơ này lên vì lý do gì nữa, nhưng nó cảm thấy đây dường như là câu trả lời cho nhg suy nghĩ, những điều mà cả nó, thằng gốc giống nó và tất cả những người bạn khác của nó đều đang có gắng tìm câu trả lời cho mình:
“Đâu là mắt
Đâu là môi
Đâu là đúng nghĩa nụ cười hả anh?
Đâu là muộn
Đâu là nhanh
Đâu là tình cảm chân thành cho nhau?
Đâu là trước
Đâu là sau
Đâu là trọn vẹn một câu thơ tình?
Đâu là họ
Đâu là mình
Hình ảnh: Theo blog Hoa Mai Xanh
Đâu là ghen ghét tôi tình đôi ta?
Đâu là gần
Đâu là xa
Đâu là được mất để mà thắng thua?
Đâu là thiếu
Đâu là vừa
Đâu là dối trá lọc lừa anh ơi?
Đâu là ... một nửa của tôi
Đâu yêu...
Đâu nhớ...
Đâu người trăm năm?”
Cuộc sống không ban tặng cho ai một con đường trải đầy hoa hồng, cũng như không ban tặng cho ai một tình yêu không có nước mắt. Nhưng có nước mắt mới thấy tình yêu có ý nghĩa đến nhường nào có xa cách mới thấy yêu nhiều hơn, có không hoàn hảo mới thấy kỷ niệm lưu lại trong ta là mãi mãi...
Hoa mai xanh, Ngày... tháng... năm 2007
Cơn mưa tự nhiên kéo đến, từ phòng xin việc bước ra, nhìn thấy nhưng nó vẫn cố tình đi dù biết chỉ vài phút nữa thôi người nó sẽ ướt như chuột, và hôm nay là lần thứ 2 từ ngày về nó đi mưa, mà chính xác hơn là đi dưới một cơn bão. Gió, mưa quất vào người, đã thế không biết đường lại còn bị lạc... một cảm giác lạnh dần đi vào nó. Nó cảm thấy lạnh vì bị ngấm mưa, và hình như bên trong nó cũng thấy lành lạnh. Nó vẫn bước....
Đêm qua nằm suy nghĩ mãi và nó đã quyết định buông xuôi cái mơ hồ mà bao quanh nó bấy lâu nay. Cầm điện thoại và nhắn tin, nhắn xong nó tắt máy vì sợ đọc được tin nhắn hồi âm. Chưa lúc nào nó cảm thấy buồn, hụt hẫng như lúc này. Nó nhớ nó chỉ cần dính chút nước mưa thôi là vài ngày liền nó đều nhận được sự quan tâm vì sợ nó cảm, nó nhớ nó không bao giờ bị lạc đường vì đều được đưa đi, nó nhớ nếu nó có nói nó mệt hay mẹ Lan ốm, là vài ngày tin nhắn được hỏi han động viên...
Lâu rồi nó không còn được thế nữa, vào thời gian này nó bận rộn với những hồ sơ xin việc, đau đầu vì những lo toan dự định trong tương lai, mệt mỏi vì những áp lực từ mọi phía, nhưng sao vào lúc này cảm giác lạnh lẽo lại đến với nó làm gì, để nó càng cảm thấy bước đi của nó nặng nề hơn, và cái đích dường như xa hơn khi nó nhớ.
Bài hát “Lại đây người yêu", càng nghe nó càng cảm thấy như xoáy vào tâm trí nó. Nó vẫn buồn thế và không biết phải buồn đến bao giờ. Có người nói nó sinh vào tháng ngâu nên hay buồn, hay khóc ...nó chẳng biết đúng hay sai nữa. Chẳng biết quyết định của nó hôm qua có đúng không, nó chỉ hy vọng sẽ làm được, và đừng để một lần nữa nỗi buồn lại quay lại.
Nó sắp đi làm, đi làm là nó không còn nhiều thời gian để buồn nữa, để nghĩ ngợi nữa nhưng biết bao giờ nó mới tìm được bờ vai để nó có thể dựa vào, nhắm mắt nghỉ ngơi, tìm cảm giác yên bình mà nó mong muốn.
Nó đã quen với quá khứ, nó không biết nó sẽ làm thế nào để tìm và tiếp nhận tương lai đây... Thôi thì cứ bước với quá khứ đó, cứ đi như vậy, rồi nó sẽ tìm được và tiếp nhận một tương lai dù nó biết thời gian sẽ là dài lắm!
Gửi từ Blogger Hoa Mai Xanh
Tác giả blog Thanh Mai
Vài nét về Blogger Hoa Mai Xanh – Nguyễn Thanh Mai: Cứ yêu đi nhưng đừng mộng ảo... Yêu chân thành sẽ được cả trái tim. Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật, hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta, dù chỉ là một khoảnh khắc...
Ho ten: Vũ Danh Nhân - Email: danhnhan.vn@softbank.ne.jp Ho ten: Ngô Hữu Thế Ho ten: Mai Thanh Lê Ho ten: Lê Thị Hằng Đã có lần tôi tự hỏi chính bản thân mình Tại sao? tại sao? và tại sao?... Nhưng chưa bao giờ tôi tim thấy câu trả lời. Một buổi chiếu mưa ... rồi một buổi chiều nữa trời lại đổ mưa. Mưa dai dẳng, mưa buồn như nỗi buồn đang chất chứa trong lòng tôi - một người đang mong sự xuất hiện của người mà mình yêu thương, quan tâm. Ra trường không biết từ bao lâu rồi, đã có biết bao nhiêu người đến và hứa sẽ chở che cho tôi nhưng lòng tôi thì sao? Vẫn mộng mơ hão huyền chờ sự xuất hiện của A. Thật sự những dòng chữ của Hoa Mai Xanh đã làm tôi ngỡ ngàng và có tình cảm với bài viết của bạn. Nhưng Hoa Mai xanh nè! Mỗi người chúng ta hãy giữ vững niềm tin về tình yêu nhưng hãy cố gắng vượt qua những tâm trạng đó để bước tới một tương lai tươi sáng hơn, bạn nhé! Ho ten: Thu tran Email: bachtuyet_nb83@yahoo.com.vn Ho ten: Ngo Huong
’’Lả tả bay trên đường phố đông người Tro quá khứ tình yêu em đã đốt Cái quá khứ không đem mà ăn được Nhưng con người lại chẳng thể nguôi quên Dẫu bây giờ không được nắm tay nhau Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy Nhưng hãy lọc trong tàn tro đen ấy Có những điều đốt mãi chẳng thành tro’’ Ho ten: Hoa Quỳnh Đôi khi ta trút bỏ gánh nặng đời thường và trở về là con người xúc cảm thật sự, ta thấy hụt hẫng, hình như thiếu thốn một ai đó, một ánh nhìn, một lời nói... tất cả làm ta nhận ra mình thật cô đơn! Mình và cơn mưa! Ho ten: Vo Thi Thu Huong Ho ten: Gabi
Ho ten: Nguyễn Thị Thanh Minh Hãy vứt bỏ sự ích kỷ của chính bản thân mình, sự ích kỷ muốn được yêu chiều, quan tâm, để nghĩ đến một tương lai xa hơn. Cho dù có "người ấy" hay không, bạn cứ vẫn phải sống là chính mình, đi trên đôi chân của mình, hãy biết quý trọng bản thân mình và từng bước, từng bước hoàn thiện. Con đường ấy rất mệt mỏi nhưng món quà mà bạn nhận được khi đi hết nó thì sẽ là một món quà kỳ diệu. Chúc bạn sớm lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Ho ten: Ngoc Ho ten: LINHCHI Ho ten: shipo- Phong |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.