Đâu chỉ… Riêng mình em (Phần cuối)
2011-06-06 11:24
Tác giả:
Blog Việt
Lời tác giả: “Tặng cho những trái tim yêu. Hãy quên đi những gì đã mất – Thực ra cuộc sống còn có thể đẹp hơn thế!”
10. Tựa hồ như mùa thu đã về
Em đã hăng say theo những dự án quên mất cả những thói quen em vẫn thường làm khi trời chuyển mùa.
Thu! Em hay một mình chạy xe trên những con đường vắng ....Lắng nghe chút hương hoa sữa chuyển mình trong từng kẽ lá vừa rớt xuống lòng đường xào xạc, em chỉ thích những con phố vắng vì chỉ ở đó em mới cảm nhận hết hương hoa thu mà thôi.
Thu! Em thường chuyển sang đi con xe cà tàng của mình vì em yêu thường xuyên trong tình trạng :"Thy à! Cho anh mượn xe chụp hình cưới nhé!". Em cũng quen dần nên em sẵn lòng vì tình yêu hạnh phúc của những đôi uyên ương...
Thu! Trong những sắc hương hoa về khuya làm em thấy mình như chợt sống lại cảm giác êm đềm nhẹ lâng lâng trong tâm hồn.
Em không hề hay biết cuộc sống đang dần đổi thay...
Em không còn mải mê viết lách, không còn những ngày mưa xách em yêu đi khắp Hà Thành chỉ để níu giữ mùi thơm quyện vào từng thớ da thịt với làn áo mỏng manh.
4 năm qua em sống cho riêng bản thân mình, và tự yêu chiều những sở thích cá nhân và không mảy may suy tính đến những thứ tính cảm của những anh chàng si tình bên cạnh.
Đôi lúc buồn và cô đơn em cũng thử dating, thứ tính yêu mà những cô cậu trẻ tuổi cho rằng cứ hò hẹn đi, cứ gặp gỡ đi và nếu ta hợp nhau thì ta sẽ đến với nhau nhưng nếu không ta vẫn cứ là những người bạn thật tốt.
Nhưng chẳng bao giờ em tìm thấy điều gì đó thật đặc biệt khi đi bên cạnh những cậu chàng như thế, em già cả thật rồi. Bất kể lúc nào hẹn hò với một chàng trai nào đấy, em lại tự nhủ liệu hắn có đủ kiên nhẫn để theo những đam mê của bản thân mình hay không? Có đủ sức chiều chuộng những sở thích quái đản của em không?
Nhưng hóa ra trên đời này chẳng có gì là không thể xảy ra… Và vô vàn những câu chuyện tình thì hầu như chẳng câu chuyện nào giống câu chuyện nào…
Em quen cậu ấy thật tình cờ như chính cách anh và em chia tay nhau, cậu ấy bước vào cuộc đời em giống như cách em rời xa anh – bất ngờ và đầy cảm xúc…
Ảnh minh họa: Picsy
11. Khúc giao mùa vẫy gọi
Sáng em tỉnh dậy khe khẽ rùng mình vì hơi lạnh... Hóa ra mùa đông đã về.
Lúc em bé thơ cái cảm giác sáng lạnh hầu như không có vì mẹ luôn đắp lại chăn cho em nếu lỡ sáng mai dậy trời chuyển mùa... Chợt nhớ đến mẹ... nhớ lắm bóng dáng mẹ bên hiên nhà mỗi lúc nhìn thấy em lê bước về căn nhà sau những vất vả của cuộc sống.
Mùa đông đồng nghĩa với việc em sẽ không thể vể nhà thăm mẹ thường xuyên được, mẹ vẫn gọi em về đều đều, mẹ thương em vất vả nơi đây một mình.
Nhưng chưa bao giờ em chịu về nhà nếu như em chưa gặp phải áp lực gì ghê gớm lắm. Chỉ về nhà khi em không thể chịu đựng những khó khăn những mưu sinh nhọc nhằn làm em gục ngã. Vì em biết nơi đó mẹ luôn ngóng em để ôm em vào lòng, để xoa dịu những nỗi đau cho em...
Lục tủ để lấy cái áo khoác mỏng... chân em chạm đất... cái lạnh đầu mùa khiến em có cảm giác như muốn níu chân mãi nơi ấm áp của chiếc chăn mỏng. Lâu lắm rồi không mặc chiếc áo màu hồng đó.
Chiếc áo mua vội khi em đi Đà Lạt, thật lạ là em lại nhớ gió, nhớ không gian, nhớ cái quán quen thuộc với hình ảnh anh chủ quán với nụ cười duyên. Với một lời hứa sẽ quay trở lại...
Dường như cuộc sống của em đã cân bằng, đã rất ổn rồi, dù đôi khi em vẫn tự hỏi mình liệu có ổn thật không? Nhưng dù thế nào em vẫn sẽ cố gắng không chỉ cho riêng mình em mà còn vì anh nữa...
Một buổi sáng bất chợt cậu ấy đến và đem theo rất nhiều hoa, những bông hoa bé thôi và rất lạ, hầu như trên phố chẳng có. Cậu ấy đem đến cuộc sống tẻ nhạt một màu sắc của em nồng ấm hơn, đa dạng hơn.
Tự nhiên trái tim em đau nhói, cảm giác lần đầu tiên anh tặng hoa thế nào nhỉ, trên con phố tấp nập người qua lại anh đặt nhẹ vào tay em bó hồng màu trắng tinh khôi. Mùa đông – đúng rồi cũng là mùa đông, cảm giác lần đầu tiên có một cậu bạn trai tặng hoa thật kỳ diệu.
Đón lấy bó hoa gói cẩn thận trong giấy báo còn ươn ướt sương sớm em nâng niu và biết được rằng cậu ấy đã trân trọng những lời nói lúc luyên thuyên với em đến thế nào.
Chẳng ai nhớ rằng em thích những loài hoa bé xinh, và nhất là những bông hoa gói trong giấy báo không cầu kỳ. Cậu ấy thì nhớ…
- Này bao giờ thì thôi thích những thứ cứ dở dở, ương ương thế này?
- Ơ sao bảo dở dở lại còn đem tặng người ta?
- Ừ thì… chẳng biết nữa!
Ảnh minh họa: Picsy
Em và cậu ấy luôn có kiểu nói chuyện không chủ ngữ như thế, Nhưng cậu ấy đem đến nụ cười, đem đến những niềm vui nho nhỏ khiến em có thể nhớ lại và cười mỉm một mình. Như thế đã gọi là yêu chưa anh nhỉ? Em không rõ nhưng lâu lắm em không có cảm giác ấy dâng lên tràn trái tim. Và cứ thế em đón nhận những ân cần và chăm sóc của cậu ấy!
- Nghe nhạc nhé!
- Không, chả thích!
- Bài này mới hay cực kỳ!
- Như thế nào cơ?
…
Cậu ấy hay đưa em đi chơi, những nơi mà thực sự em thích lắm nhưng chẳng khi nào anh dẫn em đi. Mà hình như đi với anh, em là một đứa con gái hơi khác so với đi với cậu ấy.
Em thích là hình ảnh của em bên cậu ấy hơn anh ạ, lí lắc và đươc làm những thứ em luôn mong được làm. Đi bộ khắp nơi trong lòng Hà Nội, đi dưới mưa lang thang, lên chỗ thật cao và có nhiều gió để gió miên man khắp khuôn mặt và ngừng lại một nhịp để em cảm thấy thích thú.
Nhưng em luôn nhớ đến anh khi đi bên cạnh cậu ấy và điều đó khiến em chưa bao giờ dám tiến lại gần cậu ấy, thật gần như cách em nghĩ rằng mình có thể…
Ảnh minh họa: Picsy
12. Mùa đông
Mùa đông năm ấy thật dài… Dài y như nỗi nhớ của em về anh.
Một chiều đang ở trong văn phòng chuẩn bị tài liệu thì bất ngờ trên màn hình máy tính xuất hiện một cửa sổ chat. Là nick của em trai anh – quá bất ngờ vì ngày trước em cũng hay nói chuyện với em trai anh cũng đủ chút thân thiết nhưng đã quá lâu cho những tình cảm đó còn lưu lại kể từ khi em và anh chia tay:
- Chị Thy ah! Dạo này chi khỏe không?
- Chào em, chi khỏe còn em thế nào sắp ra trường chưa?
- Em còn 1 năm nữa thôi chi ah! Chi dạo này sống tốt chứ?
Tôi thầm nghĩ không hiểu nó đang có dự định gì nữa? Em có sống tốt hay không tốt, em đủ hiểu gia đình đó sẽ không bao giờ quan tâm. Ngày đó mẹ anh gặp em để bảo rằng: Sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu là gái tỉnh lẻ như em và thực sự lúc đó em đã không cam chịu. Em tim gặp anh để nói chuyện nhưng rốt cuộc chỉ nhận được từ anh sự yếu ớt và ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Anh nói hãy cho anh thời gian anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ và gia đình. Nhưng điều em cần là sự bảo vệ bằng hành động của anh thì không có. Và em đã chọn cách ra đi…
-Tất nhiên là ổn em ah! – Tôi để icon mỉm cười mà tôi ghét nhất khi chat
- Chi Thy ah! Những khó khăn, những nỗi buồn ngày trước chị hãy bỏ qua đi chi nhé! Phải biết sống hướng về phía trước chi ah! Gạt bỏ những nỗi đau trong quá khứ đi…
Tự dưng em thấy nước mắt từ đâu cứ tuôn ra, nghèn nghẹn ở cổ họng. Em thấy sao một đứa trẻ con như nó thì biết gì mà nói chứ, em vẫn sống rất ổn, sống bằng chính sự mạnh mẽ nhất trong em chỉ để tìm cho mình thứ hạnh phúc mà em tin em xứng đáng có.
- Anh Lâm đang đi Sapa chụp ảnh cưới rồi chi ah. Chỉ có hai anh chị ấy đi với nhau thôi. Chi hiểu chứ? Anh ấy đang rất hạnh phúc. Em tin rồi chi cũng sẽ hạnh phúc. Chị hãy tin là gia đình em không trách giận gì chị hết, chị hãy sống tốt và em chúc chị hạnh phúc!
Nước mắt cứ rơi và em cũng chẳng còn để ý mình đang ở trong văn phòng. Em đã không bao giờ biết anh và mẹ anh đã về nói những gì với gia đình để tất cả đều hiêu rằng sự ra đi, chia tay mối tình đó là lỗi ở em.
- Uhm chị cảm ơn em!
Em cũng không hiểu vì sao lúc đó em chỉ có thể typing đươc những dòng chữ nhạt nhẽo đó, bao nhiêu cảm xúc bỗng nhiên ùa về cứ chất chồng đầy lên sau những giọt nước mắt nghẹn ngào.
- Vậy thôi em đi học đây, lúc nào rảnh chi em mình café chi nhé!
Sao em thấy ghê sợ gia đình đó thế? Sao em thấy những lời nói sáo rỗng đến nhường thế? Vẫn cái cung cách đó, cung cách khi mẹ anh đến tìm em. Và em hiểu họ lo sợ anh vẫn đến tim gặp em, họ tin rằng với cách thông báo này sẽ khiến em không gặp anh…
Em đủ bình tĩnh để lau nước mắt và nói với sếp: Em xin phép về sớm gia đình em có việc. Và cứ thế ra khỏi văn phòng là nước mắt lại ùa ạt rơi xuống. Kéo em yêu ra về và lần này em tin rằng: Chỗ nhiều gió ấy sẽ không còn ai làm phiền…
Mải nghĩ và chat với em trai của Lâm, em đã không để ý lúc ấy trên màn hình máy tính liên tục có tiếng Buzz của cậu ấy.
13. Đâu chỉ… riêng mình em
Gió kéo về mỗi lúc một nhiều, mây đen phủ kín bầu trời. Tắt điện thoại, em ngồi bó gối trên thềm của nơi cao nhất ấy. Để mặc nước mắt cứ mãi tuôn rơi hòa cùng nước mưa. Là lần đầu tiên sau 4 năm xa anh, nước mắt lại rơi vì anh… Trong đầu em bao nhiêu câu hỏi cứ mãi quẩn quanh: Thời điểm anh gặp lại em và cả tin nhắn trong đêm ấy là gì chứ? Em những tưởng trái tim mình có thể rung lên sau bao nhiêu ngày đêm xa cách tưởng chừng đã mất hết thương yêu. Và ngày hôm nay, em trai anh đã thông báo tin anh sắp cưới. Quá bất ngờ nên có thể trái tim em với chút tình cảm đâu đó còn sót lại muốn nổ tung.
Bất chợt mưa như ngừng rơi và có một hơi ấm ngay bên cạnh:
- Này, ngồi dầm mưa và khóc thế đủ rồi đấy!
- …
Ngước mắt lên thấy chiếc ô màu đỏ mà em vẫn hằng mơ ước có và chiếc áo len hồng đã được che lên đôi vai gầy guộc của mình.
Ảnh minh họa: Picsy
- Đời còn nhiều ngày… Phải sống qua ngày này mới đến ngày tiếp theo được. Và trong cuộc đời, có những giai đoạn chúng ta đi cùng nhau trên cùng một con đường. Nhưng trong cuộc đời có hàng trăm, hàng ngàn ngã rẽ, tất phải có người rẽ trước. Chúng ta sẽ liên tục gặp những con người mới. Có lúc chúng ta đi rồi lại dừng, có lúc quay đầu nhìn lại, mà cũng có lúc cứ thế mà thẳng tiến. Hãy coi những ngã rẽ ấy là điều tất yếu của cuộc sống đi! Lau nước mắt và đứng dậy về thôi! Định lập thành tích người ngồi dầm mưa lâu nhất Việt Nam ah? – Cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh
Chợt mỉm cười vì cái ý nghĩ quái gở của cậu ấy.
- Ai thèm lập thanh tích dầm mưa lâu nhất chứ? – Em làu bàu hờn dỗi
Thế rồi, em thấy cậu ấy kéo tay em đi chạy thật nhanh qua vũng nước mà cơn mưa ban chiều để lại. Và đâu đó em thấy trái tim mình ấm áp. Rốt cuộc thì, trong cả công cuộc tìm kiếm tình yêu có đôi khi chúng ta chỉ tìm kiếm một góc ấm áp cho trái tim cô độc mà thôi!
Ảnh minh họa: Picsy
14. Về nhà
Ngay ngày hôm sau, em lên tàu và về với mẹ. Lần trở về này, trái tim em hoàn toàn thanh bình và yên ả. Nụ cười đã trở lại trên môi em sáng rõ hơn. Em kể mẹ nghe về những ngày trên thành phố và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trốn tránh câu chuyện về tình yêu, trong câu chuyện của em có tên cậu ấy. Mẹ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của em và nói:
- Bình yên không chỉ là nơi con được sinh ra mà còn là nơi con tạo dựng nên. Con hãy bắt đầu một tình yêu đi... vì yêu thương là cội nguồn của hạnh phúc.
Em bất giác cười thật tươi, ôm chặt mẹ và nhớ đến ánh mắt cậu ấy…
- Gửi từ email Lê Anh
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
5 Mùa Yêu - Cô gái đáng yêu nhất vào mùa hè 2011 dành tặng bạn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.