Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đâu chỉ … Riêng minh em (Phần 1)

2011-06-06 10:44

Tác giả:


Blog Việt

Lời tác giả: “Tặng cho những trái tim yêu. Hãy quên đi những gì đã mất – Thực ra cuộc sống còn có thể đẹp hơn thế!”

1. Yếu đuối

Em nằm hâm hấp sốt. Ngoài bóng tối ra không có ai bên cạnh. Cổ họng em đắng ngắt và khô! Em muốn uống nước. Em cố gượng người dậy nhưng em mệt quá chỉ nhấc được đầu lên, rồi lại đổ ụp xuống. Em thấy mình yếu đuối quá! Tự nhiên nước mắt em chảy dài trên khoé mi.

Chợt em nghe thấy mơ hồ tiếng chuông điện thoại. Em cố gượng nhấc máy lên.

-A...l..o

-Thy à! Dang ngủ à?

- Không ạ!

- Thi cử thế nào rồi? Thi xong chưa?

- Còn vài môn nữa

- Vậy à? Thế mấy môn kia làm bài tốt không?

- Cũng bình thường!

- Giọng sao thế?

- Em ốm

- Thế uống thuốc chưa?

Ăn uống gì chưa? Nấu cháo mà ăn

- Có ai nấu cho đâu mà ăn?

- Cố lên vậy!

- ...

- Thế thôi nhé

- ...
- Vâng!

- Tút...tút...tút...

Em quăng cái điện thoại xuống và thấy nước mắt rơi như chưa bao giờ rơi. Bao nhiêu nỗi tủi thân, bao nhiêu xót xa lại khiến em yếu đuối và không thể bảo em đừng khóc.

2. Riêng mình em...

Em thấy một bàn tay mát lạnh sờ vào trán em. Nâng đầu em lên và từ từ cho em uống nước, vị nước đặc biệt em không hình dung ra nó là thứ nước gì. Nhưng em thấy mình thực sự hạnh phúc vì cổ họng em nóng khô rát được làn nước mát trôi đều qua em dường như tỉnh cả người.

Em gắng nắm lấy bàn tay mát lạnh đó nhưng nó cứ xa dần xa dần rồi mất hút trong vô thức. Em chợt khẽ giật mình sờ lên trán thấy đẫm mồ hôi, toàn thân em run lên. Cổ họng em vẫn khô rát và nóng bỏng.

Bên cạnh em chỉ có riêng mình em...

Ảnh minh họa: Picsy

3. Trở đi, trở lại

Em nằm như thế này đã 3 hôm rồi.

Lúc nào em thấy không chóng mặt, đỡ sốt em lại cố gượng dậy viết lấy viết để những dòng suy tư những câu chữ cứ nhảy nhót trong tâm trí em.

Để rồi em lại nằm xuống mệt nhoài và những câu nói trong vô thức, trong hiện thực cứ quẩn quanh bên em.

Em thấy mình được bao người vây quanh, bao nhiêu hoa và quà...Em cười - nụ cười rạng ngời mà lâu lắm em không thấy mình như thế?

Em thấy mình chạy trên cánh đồng toàn hoa màu vàng và dòng nước mát lạnh ngay dưới chân em...Trông em rất vô tư, hồn nhiên và trong sáng...

Em mải miết chạy vì ai đó đằng sau cứ đuổi theo em, chạy mãi chạy mãi đến lúc em mệt, chùn chân thì đằng sau em là một người rất quen nhưng em lại không thể biết đó là ai...Em cứ tự hỏi mình mãi...

Em thấy có tiếng chuông điện thoại rất lâu, lâu đến nỗi em bàng hoàng thấy mình đã nằm gần nửa ngày rồi. Em nghe giọng nói quen quen

- Ăn gì chưa? Dậy ăn chút gì đi

- …

- Cố ăn đi nhé

- Vâng

Em chợt bừng tỉnh, uể oải lê bước đi rửa mặt và lau những giọt mồ hôi lẫn những giọt nước mắt còn nỏng hổi trên trán và mặt em.

Em cố nhích người xuống dưới nhà, đầu em đau như búa bổ, người em tưởng chừng như nghiêng ngả theo khúc cua giữa cầu thang.

4. Offline

Tối nay em có buổi offline rất quan trọng. Em định nhắn tin cho chị An cùng nhóm không thể đến vì em ốm quá!

Nhưng cuối cùng em vẫn dắt em yêu ra đường, biết đâu thay đổi không khí sẽ làm em nhanh khỏi ốm hơn. Mặc dù em biết mình còn sốt và cổ họng không thấy thuyên giảm đi chút nào nhưng em vẫn quyết định cùng em yêu ra phố...

Đạp mãi mà em yêu không nổ! Sao em yêu không thương em gì cả. Chắc mấy hôm rồi em không động đến em yêu nên em yêu giận...

Mãi thì em yêu cũng nổ khiến em toát hết mồ hôi...

Lên xe và con đường phía trước là quán Vắng nơi cả hội đang chờ em.

Những cơn gió đầu hạ làm em thấy lòng mình dịu lại, tinh thần em cũng nhẹ nhàng hơn.

Đi sát bên em là hai mẹ con, em cứ mải nhìn mãi đứa con chừng 8- 9 tuổi đang ôm mẹ ngủ ngon lành, người mẹ cứ chốc chốc lại gọi đứa con sợ con ngủ say quá bỏ tay ra sẽ ngã. Em nhìn nhớ quay quắt ngày thơ bé, mẹ đèo em cũng luôn sợ em ngã như thế... Mẹ ơi! Em khẽ gọi thầm mẹ...

Lang thang một hồi cảm nhận chút hương sắc hạ, em mới vào quán Vắng.

Vẫn là khung cảnh thanh bình ấy. Gốm sứ để mộc, góc quán là những viên gạch thô cùng tiếng nước chảy xuyên qua nó...Một hồ nước mênh mông nhìn cứ ngỡ lạc vào chốn sơn cước nào. Những bông hoa mùa hạ đã thay thế cho sắc màu ảm đạm của mùa đông...

Ảnh minh họa: Picsy

Anh chủ quán nhìn em cười :

- Dạo này đi đâu thế?

- Em có đi đâu đâu! Ở nhà thôi

- Sáng tác được nhiều không?

- Ui trời! Em dạo này ốm lắm! Chỉ làm bạn với thuốc, với khăn giấy chứ đi được đến đâu mà sáng tác.

- Hội em ở phòng cũ nhé!

- Cảm ơn anh!

Bước nhẹ lên gác...Thấy tiếng của ai đó rất lớn

- Giờ này Thy chưa đến à?

Vội vàng bước vào và bị vấp phải bàn chân ai đó

- Em đây!

- Muộn thế?

- Giọng la la! - chị An lên tiếng

- Em ốm

- Khổ thân....

Em quay ra xin lỗi người em vừa vấp phải. Một gã lạ hoắc. Chưa từng gặp ở hội "Lãng đãng " này?

- Xin lỗi bạn, mình vô ý quá!

- Không sao, tại chỗ này hơi bé nhỉ?

Em chuyển sang ngồi cạnh chị An. Gọi một mãng cầu dầm kem.

Hội "Lãng đãng" quen biết nhau cũng được mấy năm rồi. Em còn nhớ lần đầu tiên em đến Quán Vắng là một ngày mưa, em lại đặc biệt thích mưa. Nhưng hôm đó không hiểu sao em lại vô tình bước vào quán Vắng, vô tình hôm đấy gặp chị An một người cũng mê viết lách giống em. Những con người hơi hoài cổ và sống hơi khác biệt với thế giới hiện đại cứ mải mê kiếm tìm cảm xúc từ những công nghệ, từ niềm vui tiền bạc...

Hai chị em chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trong những cuộc offline thế này vì cả hai đều bận, cuộc sống của những người ưa viết lách lại chẳng thế chia sẻ cảm xúc dễ dàng được. Nhưng chị hiểu em và em cũng hiểu chị. Có những lần cả nhóm đi thực tế để lấy cảm hứng viết bài chị đã ngồi kể cho em nghe về chuyện tình cảm của chị về những tác phẩm chị viết hầu hết được lấy cảm hứng từ những thăng trầm chị trải qua.

Chị An là một cô gái khá nữ tính đấy là so với em. Chị lúc nào cũng có điều gì đó sâu kín trong tâm hồn khó mà khiến người khác hiểu được. Cũng chính vì thế chị luôn viết rất tình cảm, luôn là những bài viết có hơi hướng của nước mắt, của chia ly ...nói chung luôn là một kết cục buồn.

Em hỏi sao chị không để cho nhân vật của chị được hạnh phúc một lần? Chị nói cuộc đời là một chuỗi dài những dư vị, có những dư vị hạnh phúc, có dư vị mặn chát, có dư vị đắng cay, nó là chuỗi dài của nỗi buồn và chia ly. Chị trải nghiệm nhiều hơn em và thực sự điều chị nhận được không phải lúc nào cũng thanh thản...Viết phải thực tế chứ em?

Có lẽ là do cách chị nghĩ về cuộc sống mà hơn thế nữa là do chị luôn yếu đuối và tự ti. Chị không dám khẳng định cá tính của mình nên chị cũng không thể khiến nhân vật của mình toả sáng được. Chỉ quẩn quanh trong bóng tối mà thôi.

Sắp tới có một cuộc thi viết rất lớn, offline hôm nay là để giúp mọi thành viên có thêm thông tin về cuộc thi này. Em thấy buồn buồn vì dạo này em chẳng thể sáng tác được gì. Có thể, em sẽ không tham gia cuộc thi lần này.

Nhìn sang dãy bên kia em thấy gã lúc nãy ghi chép nhiều quá! Cứ chốc lại ngẩng mặt lên ghi ghi chép chép lời anh Phan.

Tự nhủ đúng là đồ trẻ con mới tập viết...

Em thấy chóng mặt và nóng quá! Lại sốt rồi....

Vội vàng quơ quơ quyển sổ nhỏ cái bút vào balô quay sang chào chị An, rồi không để chị kịp nói câu gì em nhanh chân bước xuống cầu thang.

Ảnh minh họa: Picsy

 

5. Phòng nhỏ

Em vội vàng uống mấy viên giảm sốt. Miệng đắng ngắt....

Cố nhoài người bật chút nhạc êm dịu, em chẳng biết em thích loại nhạc gì chỉ biết rằng em nghe được nhiều loại nhạc lắm. Từ không lời nhẹ nhàng, pop, balat đến rock chát chúa.

Em cứ bật cái gì sẵn có trong máy lên: “Em nằm em nhớ một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng. Cánh đồng xa mờ, cánh cò nghiêng cuối trời. Em về nơi ấy một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh. Đó là chân trời Hay là mưa cuối trời ...."

Bài hát dạo này em rất hay nghe mà em có thói quen kỳ lạ nếu thích bài hát nào em có thể nghe mãi, nghe đi, nghe lại nghe đến khi em thuộc cả lời bài hát, còn nhạc em lại không có năng khiếu nên em chỉ nhớ được chút ít. Em nghe nhiều đến mức từng câu hát từng nhịp điệu cứ theo em mãi vào giấc ngủ...Vấn vương...

Em nằm thiêm thiếp đi vì mấy viên thuốc ngấm dần...

Em thấy mình lạc vào một khu rừng xanh mướt một màu. Em thấy tâm hồn mình tươi trẻ, giữa cánh đồng cỏ xanh đến vô cùng là hình ảnh một người quen đến nao lòng mà em không thể hình dung và gọi tên được.

Em nhẹ nhàng nằm xuống bãi cỏ xanh mướt ấy nhìn bầu trời xanh thăm thẳm mây trắng nhẹ nhàng trôi từng cuộn từng cuộn cứ nối tiếp nhau....

Em mong cứ mãi được nằm dưới bầu trời xanh thăm thẳm này mong được thả hồn theo mây trắng...

Lại một hồi chuông đổ dồn em thấy mình nằm trong bóng tối...

- Sao tắt điện thoại thế?

- Chắc tại hết pin

- Ừ! Uống thuốc vào chưa? Nếu không thấy đỡ thì đi khám đi nhé!

- Vâng

Anh vẫn thế bên cạnh em, lo lắng quan tâm yêu thương em. Em đau khổ ra sao, em hạnh phúc thế nào, bình yên hay tuyệt vọng anh vẫn ở bên.

Em và anh là một định mệnh. Định mệnh bởi nếu ta không gặp nhau thời điềm này chắc chắn trong tương lai chúng ta sẽ gặp nhau ở một khoảng khắc nào đó trong cuộc đời. Thế nhưng định mệnh thường có kết thúc buồn.

Thiếp đi được mấy tiếng đồng hồ, bụng em đói nhưng kỳ thực lại không muốn ăn gì cả. Vì em thấy đắng đắng ở miệng. Tai em ù đi thấy rõ. Tự nhiên em sợ vì em biết có người ốm rồi bị điếc. Em sợ... nỗi sợ chẳng có căn cứ gì cả...

Ngoài trừ bữa ăn trước khi đi offline em chưa ăn gì tử tể cả.

Ảnh minh họa: Picsy

 

6. Bóng tối

Em hay ngồi một mình trong bóng tối như một cách để nhìn vào chính mình. Em coi nó như một góc khuất trong em. Có nó em nhận ra em dễ dàng hơn trong ánh sáng.

Khi em cô đơn em hay ngồi một mình và ăn mãng cầu dầm kem có thể ở quán Vắng, có thể ở trong chính căn phòng nhỏ của em.

Em thích cái vị ngậy ngậy béo béo của mãng cầu dầm với kem tươi. Bên trong nó còn ẩn chứa vị chua chua, ngọt ngọt của mãng cầu nhưng vị kem béo ngậy luôn khiến em thích thú.

Em không hay tâm sự với ai vì em luôn nghĩ mình giải quyết được mọi chuyện... Mọi người nhìn em hay nói em khó hiểu và có cái gì đặc biệt cả chút gì là lạ nữa. Em thấy không cần phải thanh minh với mọi người về bản thân vì em cũng nhận thấy mình lạ thật. Con người em phức tạp và khó hiểu đến mức chính em nhiều khi còn ngỡ ngàng về em.

Đôi khi bóng tối rất có ích nó giúp em nhận ra khoảng sáng trong tâm hồn em. Bóng tối không đáng sợ như nhiều người tưởng...

Trong bóng tối em thấy nước mắt lăn dài, thấy ai đó quay lưng ra đi trong tiếng nấc nghẹn ngào vì sợ sẽ chạy lại để ôm chầm lấy một bóng hình quen thuộc trở đi trở lại trong mỗi giấc mơ. Quay lưng ra đi nhưng nhìn rõ ai đó đứng lặng đi nhìn em cứ mất hút dần sau ngõ nhỏ.

Cái nhìn đau đáu dưới cơn mưa mùa đông… Chính lúc đó em nhận ra rằng: Trong cuộc đời có những mối quan hệ mà chúng ta cứ tưởng rằng cả hai bên đều vô cùng thương yêu nhau, những người đã từng đem lại rất nhiều niềm vui, những kỷ niệm ấm áp trong k‎y ức đến cuối cùng cũng dần phai nhạt đi theo thời gian…

( Còn nữa…)

  • Gửi từ email Lê Anh
     

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn


5 Mùa Yêu - Cô gái đáng yêu nhất vào mùa hè 2011 dành tặng bạn


Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top