Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đã đến lúc em buộc phải quên anh

2023-02-19 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Anh vẫn mãi là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời tôi thanh xuân thật đẹp khi có anh ở bên. Chào anh người em yêu, tạm biệt tình yêu của tôi , tạm biệt 10 năm thanh xuân với những kỉ niệm tươi đẹp đã đến lúc em buộc phải quên anh - chàng trai thời niên thiếu của em.

***

Đã muộn như vậy rồi sao, thời gian trôi thật nhanh, một ngày nữa lại qua qua cả văn phòng chỉ còn lại khoảng tối tĩnh mịch riêng phòng của tôi là ánh đèn vẫn sáng. Làm sếp là vậy đấy những đêm tăng ca những đêm thức trắng vì hợp đồng này đến dự án kia là điều chẳng thể nào tránh khỏi. Nhưng bận rộn như vậy thật tốt biết bao, tôi lao mình vào công việc, vùi đầu vào những tập hồ sơ để tâm trí thật bận rộn không còn khoảng trống nào nhớ đến anh nữa . 

Như thường lệ vừa mở cửa vào nhà chú cún nhỏ mà tôi vẫn nuôi vẫy đuôi chào đón tôi về nhà. Căn nhà thật rộng nhưng cũng thật cô đơn làm sao ánh trăng ngoài cửa sổ rọi bóng căn phòng, thứ ánh sáng duy nhất bây giờ.

Sau khi tắm và ăn chút gì đó xong tôi bèn nằm lên giường và định bụng sẽ uống chút rượu vang đỏ để dễ ngủ. Cầm trên tay ly rượu vang sóng sánh tôi nhấp từng ngụm từng ngụm vị chát đậm mạnh mẽ làm tôi như thoải mái hơn bao giờ hết. Càng uống men rượu lại càng làm tôi tỉnh và tôi lại bắt đầu suy nghĩ về anh. Quả thật tôi vẫn chưa thể quên hình bóng của người đàn ông ấy.

yeu_7

Tôi vốn là con nhà nghèo, từ nhỏ tôi đã lao đầu vào việc học, tôi muốn mình học thật giỏi trở nên thật mạnh mẽ có thể kiếm đc thật nhiều tiền lo cho ba cho má một cuộc sống sung túc đủ đầy vô lo vô nghĩ. Sau khoảng thời gian cấp 3 nỗ lực không ngừng cố gắng cuối cùng tôi đã đỗ vào trường đại học mà mình hằng mong ước.

Sau khi khăn gói từ quê nhỏ lên thành phố tôi bắt đầu cuộc sống đại học vừa học vừa làm. Chính trong khoảng thời gian ấy tôi gặp anh, có lẽ bởi vì là người cùng quê nên tôi và anh vừa gặp đã thân, chúng tôi bắt đầu quen nhau về yêu nhau lúc nào không hay. Ngày anh bày tỏ tình cảm với tôi, tôi thật sự rất vui và không hề do dự tôi liền đồng ý. Có lẽ tuổi trẻ là vậy không lo không sợ không hề lùi bước, cho đến giờ nhìn lại tôi vẫn không hề hối hận bởi quyết định của mình lúc đó . 

Nhà anh cũng giống nhà tôi đều từ quê lên không khá giả là mấy . Bởi vậy tôi và anh đều vô cùng nỗ lực, nỗ lực học tập nỗ lực làm việc và nỗ lực theo đuổi ước mơ. Sau khi tốt nghiệp đại học chúng tôi cùng nhau khởi nghiệp cùng nhau nắm tay nhau bắt đầu mọi thứ từ con số 0. 

Không biết bao lần vấp ngã, biết bao lần trắng tay nhưng chúng tôi lại tự an ủi với nhau rằng mọi thứ rồi sẽ tốt hơn thôi. Cùng nhau chia sẻ ổ bánh mì không nhân cho hai đứa mà lòng của mỗi người vẫn tràn đầy hy vọng. Và rồi ông trời quả thật không phụ người có lòng. Tôi vẫn nhớ như in sáng hôm ấy anh ôm chầm lấy tôi trong niềm vui sướng khó tả mà hết lớn "Chúng ta thành công rồi", "Thật sao" tôi bàng hoàng hỏi lại, anh không nói gì thêm nhưng ôm tôi chặt hơn , cảm xúc trong tôi ngỡ ngàng xen lẫn bất ngờ hoà với niềm vui sướng tột độ.

Kể từ đó anh và tôi ngày càng bận rộn hơn hai chúng tôi lại mình vào công việc, chúng tôi nhận được nhiều hợp đồng dự án hơn chúng tôi thành lập được công ty chúng tôi mua được xe rồi cùng nhau đi mua nhà cùng nhau chọn từng món đồ dù là nhỏ nhất để vun đắp cho tổ ấm của hai đứa. 

yeu_1

Tôi dường như cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian , tôi bắt đầu suy nghĩ về một ngôi nhà đầm ấm hạnh phúc, tôi và anh sẽ có những đứa trẻ của hai chúng tôi. Tôi thậm chí còn suy nghĩ đến những cái tên hay những bộ quần áo xinh đẹp mà thiên thần nhỏ ấy sẽ mặc. 

Thời gian cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua chúng tôi cùng nhau phấn đấu để hoàn thành ước mơ đã đặt ra từ trước cả hai đều đạt được thành công trong sự nghiệp của bản thân. Chúng tôi có tình yêu có sự nghiệp đó đều là những điều khiến người ta nhìn vào phải ngưỡng mộ. Tôi và anh cứ vậy trải qua bốn mùa cùng nhau, cùng làm những điều trước nay chưa từng thử, đi khám phá mọi nơi mà chúng tôi muốn. Cứ vậy tôi bên anh 10 năm.

Giờ đây tôi đã là người phụ nữ 28 tuổi, bố mẹ hai bên gia đình bắt đầu thúc giục chúng tôi về việc cuới xin. Tôi hồi hộp háo hức nghĩ về cảnh lãng mạn anh cầu hôn tôi, về chiếc váy cưới với những viên đá lấp lánh và lễ đường trải đầy hoa hồng đỏ. Nhưng trái với tôi anh lại hờ hững nổi, giận khi có ai nhắc đến chuyện ấy hay tìm cách lảng tránh sang điều khác. Anh làm tôi bối rối lo lắng mà không một lời giải thích, tôi như chết lặng đi mỗi lần nhớ tới những lời nói của anh.

Kể từ khoảng thời gian ấy tôi thấy anh lạnh lùng, không còn dành nhiều thời gian cho tôi cũng không còn quan tâm tới tôi như xưa đặc biệt anh né tránh tôi ngày một nhiều hơn. Những trận cãi vã ngày một nhiều hơn, đối với tôi dường như anh chẳng còn tình cảm nào chăng? Rốt cuộc điều mà tôi sợ nhất đã đến, anh đưa tôi đến nhà hàng nơi chúng tôi vẫn thường hay ghé trước đây. Gọi những món tôi thích, bắt đầu kể những kỉ niệm của hai đứa từ thời còn hàn vi đến khi sung túc đầy đủ.

Ngồi đối diện với anh tôi chẳng biết phải nói điều gì chỉ lặng người nghe. Bỗng anh đột nhiên ngừng lại nhìn tôi một cách chăm chú sôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng, ánh mắt ấy chỉ còn lại sự lạnh lùng không chút tình cảm. Tôi lo sợ bất an sợ điều anh sẽ nói ra tiếp theo sợ rằng tôi sẽ chẳng thể chịu đựng nổi để nghe anh nói hết. Nhưng rồi anh vẫn làm vậy. Anh nói anh muốn chia tay.

yeu_2

Tôi nén lại nước mắt hỏi này vì sao chỉ thấy anh né tránh ánh mắt tôi rồi nói một lý do đơn giản. Anh thấy tình cảm anh dành cho tôi không còn như xưa và trong khoảng thời gian ấy anh gặp được người con gái khác, người ấy cho anh cảm giác rất khác, cô ấy hay mềm lòng lại yếu đuối và có lẽ nếu thiếu anh sẽ chẳng thể sống nổi. Nói xong anh đứng dậy bỏ đi không chút do dự. Tôi ngồi lặng bên chiếc bàn trải đầy hoa hồng với ngọn nến cháy rực mà lòng đau như cắt, dường như có thứ gì đó đang cào xé tim tôi.

Tôi khóc, những giọt nước mắt lã chã rơi, khóc một cách nức nở như một đứa trẻ. Tình cảm 10 năm như khắc sâu trong tim vậy mà anh nói hết là hết nói quên là quên nói buông bỏ là buông bỏ, cô ấy thiếu anh thì chẳng thể sống nổi vậy còn em thì sao tình yêu 10 năm của em phải làm thế nào. Tôi không cam tâm đứng dậy mặc kệ những lời bàn tán xì xào bên cạnh tôi chạy theo anh. Bước ra đường lớn tôi sững người thấy cảnh tượng anh đứng dưới trời mưa tầm tã che ô cho người con gái ấy cẩn thận từng li để người ấy ngồi vào trong chiếc xe mà anh vẫn thường chở tôi ngồi trên chiếc ghế mà tôi vẫn ngồi. Hoá ra anh đưa cô ấy đến đây , hoá ra anh đã định sẵn sẽ chẳng cùng tôi ăn bữa cơm cuối ấy. Tôi đã thua thật sao thua bởi chính tình yêu của mình. Tôi vẫn đứng đấy mặc cho nước mưa xối vào người đến nỗi tôi chẳng thể nhớ mình đã đứng bao lâu .

Sau quãng thời gian dài đau khổ, sau những đêm thức trắng suy nghĩ khóc đến ướt gối sau cả những cuộc gọi níu kéo anh nhưng không thành tôi quyết định rời đi, rồi xa nơi ngập tràn hình ảnh của ảnh để đến một phương trời mới. 

Anh vẫn mãi là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời tôi thanh xuân thật đẹp khi có anh ở bên. Chào anh người em yêu, tạm biệt tình yêu của tôi , tạm biệt 10 năm thanh xuân với những kỉ niệm tươi đẹp đã đến lúc em buộc phải quên anh - chàng trai thời niên thiếu của em.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn                  

Xem thêm: Gặp gỡ là định mệnh tan hợp là tùy duyên l Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top