Totto-Chan bên cửa sổ
2023-02-06 01:20
Tác giả: Thị Hải Yến Nguyễn
blogradio.vn - Các môn học không được sắp xếp theo một thời khó biểu nhất định mà thay vào đó các em được học những môn mà mình yêu thích, các thầy cô chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn. Bên cạnh đó các em được tham gia các hoạt động ngoại khóa, được vui chơi, thậm chí là được những bác nông dân dạy làm vườn hay những buổi tối đi bắt ma.
***
Cuốn sách “Totto-Chan cô bé bên cửa sổ” của nhà văn Kuroyanagi Tetsuko là cuốn sách được nhiều thế hệ trẻ em thế giới yêu quý suốt hơn 40 năm qua. Tại Việt Nam tác phẩm đã là cánh cửa để người đọc khám phá thế giới văn học Nhật Bản với nhiều điều thú vị cùng sự đồng cảm với tâm hồn trẻ thơ, sự thôi thúc lòng tự tôn, những phẩm chất giáo dục trẻ em đã làm nên sự trường tồn của tác phẩm.
Mình sẽ nói một chút về nhân vật chính, đó là Totto-chan. Cô bé Totto-chan được sinh trưởng trong một gia đình rất là hạnh phúc có cha là nghệ sĩ đàn dương cầm, mẹ là vận động viên bóng rổ và không thể thiếu chú chó rocki – em chó thân thiết của cô bé. Totto-chan đã bị đuổi học ngay từ những hôm đầu tiên chỉ vì tính cách lạ lùng và năng động của mình khiến cho bà mẹ lo lắng. Trong giờ học cô bé đã gọi cả cánh hàng rong vào lớp biểu diễn thậm chí là nói chuyện với những chú chim khiến cô giáo rất bực mình và cho rằng Totto-chan là một đứa trẻ hư. Vì đã hiểu tâm lý con gái nên mẹ cô bé đã lặng lẽ chuyển cô qua một ngôi trường có phong cách lạ lùng - trường Tomoe, ngôi trường học trên những toa tàu cũ cùng với 50 học sinh có tính cách khác nhau.
Khi mới vào trường xin học Totto-chan đã gặp được thầy hiệu trưởng – người mà đã ngồi 4 tiếng để nghe cô bé kể hết những câu chuyện của mình. Có ai đã chịu kiên nhẫn ngồi lắng nghe bạn lâu đến thế chưa? Đặc biệt là câu chuyện của những đứa trẻ? Ngôi trường này không đào tạo như những ngôi trường khác, cách giáo dục này có lẽ được khá nhiều trẻ em yêu thích. Các môn học không được sắp xếp theo một thời khó biểu nhất định mà thay vào đó các em được học những môn mà mình yêu thích, các thầy cô chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn. Bên cạnh đó các em được tham gia các hoạt động ngoại khóa, được vui chơi, thậm chí là được những bác nông dân dạy làm vườn hay những buổi tối đi bắt ma. Những nội dung học khiến cho Totto-chan cũng như các bạn học sinh khá là tò mò, thích thú và say sưa học tập. Giờ ăn trưa là thời gian mà các bạn giới thiệu những món ăn của biển và của đất, đây là cách nói của thầy hiệu trưởng để rèn luyện cho các em ăn được tất cả các món ăn.
Nhìn lại tuổi thơ của tôi cùng những đứa trẻ bây giờ chỉ biết dành thời gian cho học và học. Bây giờ nhìn những đứa trẻ ta luôn thấy chúng hay cầm trên tay những chiếc smatphone đúng không? Thời gian Totto-chan đi học đang diễn ra thế chiến thứ 2 nhưng những đứa trẻ ở đây vẫn được học và phát triển tuổi thơ một cách vui vẻ, nơi mà các em được nhận sự tôn trọng từ thầy cô. Vì vậy mà khi học ở trường mới, gặp bạn mới, gặp thầy cô và thầy hiệu trưởng mới nhưng Totto-chan vẫn giữ được tính cách của mình, nhưng những nhìn nhận và đánh giá về cô bé được thay đổi.
Khi đọc đến gần cuối tôi cảm nhận được thầy hiệu trưởng không chỉ là một người thầy, một người cha, một người bạn,… mà còn là người đồng hành, người đặt những viên gạch đầu tiên vững chắc cho các em. Thầy hiệu trưởng giúp các em hòa nhập cùng nhau, nơi không phân biệt màu da, những bạn có khiếm khuyết,… ở ngôi trường toa tàu Tô-mô-e các em như nhau. Tôi nhận thấy các em học sinh từng học ở ngôi trường này đều rất may mắn. Chính tác giả vẫn luôn nhớ câu nói của thầy hiệu trưởng: "Em biết đấy, em thật là một cô bé ngoan", hay sự động viên của ông đối với Takahasi: "Em có thể làm được việc ấy" là một nhân sự quyết định sự hình thành cuộc đời cô.
Không có đứa trẻ hư chỉ là chúng ta cần biết cách dạy dỗ chúng. Gia đình – Nhà trường – Xã hội chính là những nền tảng cốt yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em. Trẻ em chính là những mầm non tương lai của đất nước, hãy để các em được phát triển toàn diện nhất: “Các em biết không, tất cả các em đều là một! Bất kể các em làm gì, các em đều là một trên thế giới này”. Những câu chuyện nhỏ trong cuốn sách Totto-chan – Cô bé bên cửa sổ là chuyện về những người thật, việc thật có trong chính cuộc đời tác giả. Trường Tô-mô-e có lẽ là một ngôi trường trong mơ của nhiều đứa trẻ, một cách giáo dục mới mẻ và sáng tạo. Hi vọng tương lai ta có thể thấy được những đổi mới tích cực hơn trong giáo dục, giúp các em phát triển toàn diện nhất. Bậc làm cha mẹ cũng như thầy cô biết cách nắm bắt tâm lý trẻ thơ.
© Thị Hải Yến Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ký túc xá như mái nhà thứ hai | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu lại từ khởi đầu mới
Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.
Đã nắng rồi, Đà Nẵng!
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc
Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.
Những cánh đồng đen (Phần 2)
Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.
Viết cho tháng tư
Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.
Sóng và cát
Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…
Những cánh đồng đen (Phần 1)
Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.
Em sắp là người già
Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.
Duyên phận
Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.
Đôi khi bạn quên những điều giản đơn
Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.