Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cú sốc

2011-10-31 17:47

Tác giả:


Lời tác giả: "Cú sốc" là tâm sự, truyện ngắn tôi viết tặng một bạn tri kỷ. Tôi không còn cơ hội tái ngội cùng bạn nữa, vì cô ấy đã vĩnh viễn đi xa. Qua Blog Việt tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình với nhiều bạn trẻ khác!”

Trải qua bao mùa hoa cải nở vàng, con nước lên ngập chân ruộng, sông Hồng vẫn thơ mộng, êm đềm, òn đó con đò xưa, trên môi ông lái già thuở nào luôn thường trực nụ cười đón khách nhưng khác ở chỗ tôi đã mất mát nhiều…

Nước mắt tôi mặn đắng chảy dài xuống những trang nhật ký buồn miên man tới khô cạn. Người con gái mang tên một loài hoa vĩnh viễn phai tàn. Khoảng trời mơ mộng, huyền diệu miền ký ức tôi chuyển thành nỗi đau xé lòng.

Tôi với Đỗ Quyên là bạn tri kỷ, thân thiết như ruột thịt. Năm tháng tuổi thơ cơ hàn, Quyên và tôi lang thang khắp những cánh đồng khô cằn, hao gầy vì mưa xa bão táp đào nưa. Đói bụng hai đứa ăn chung củ khoai lang sống mót được, một trái táo, quả cà chua hái trộm ven đường cũng cắn chia nhau.

Nhớ trưa nắng hè bố mẹ say ngủ, tôi nhễ nhại mồ hôi lẻn ra bờ ao rợp bóng tre xanh. Hai đứa mải mê chơi chuyền quên cả giờ giấc bị mẹ mắng. Ngày cuối đông lạnh tím tái luống rau su hào, tôi phong phanh chiếc áo len mỏng. Áo khoác đỏ sờn cũ Quyên mặc thì mỏng manh. Hai đứa ham đào nưa ngược mãi tận Lại Ốc, tối về lạc đường. Chân mỏi nhừ, bụng tôi cồn cào đói mà chưa thấy bóng cây đa đầu làng thân thuộc. Đường đê dài hút gió, mưa bây lất phất tô đậm thêm giá lạnh, nước mũi tôi chảy tèm lem, môi tím ngắt. Cảm giác bị đông cứng, tôi ghé cái điếm nhỏ rêu phong, ẩm mốc ven đê trú rét. Quyên hì hụi kiếm lá khô đốt lửa.

Bên ngọn lửa đỏ nồng ấm tình bạn, chúng tôi thề mãi mãi là bạn của nhau, cùng nhau sẻ chia ngọt bùi, cùng giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, khó khăn.

Quyên nhanh nhẹn và giỏi toán, tôi nhạy cảm nên mạnh môn văn. Dù trời rét mướt hay mưa giông, cứ 7 rưỡi tối Quyên băng qua quãng đường vắng. Đến đoạn vườn chuối xào xạc gió Quyên sợ ma chạy vù vào nhà tôi. Hai đứa chụm đầu bên ngọn dầu khi tỏ, khi mờ bảo nhau làm bài đến khuya. Lên giường ngủ hai đứa vẫn thì thầm nói chuyện.

Chút hờn giận trẻ con khiến hai đứa thêm keo sơn gắn bó. Mẹ nhìn đôi bạn chụm đầu đan khăn giả đò tặng người yêu, thở dài e ngại: “chúng mày quấn nhau quá, không khéo sau này hai đứa lấy chung một chồng”…

Những mùa phượng vĩ đơm bông man mác buồn cùng tiếng ve khô khát mang tuổi học trò bay xa. Đỗ Quyên như đóa hoa hé nở, da trắng hồng, đôi mắt nâu rực sáng, mái tóc dài đen mượt. Mỗi lần cô ấy xuất hiện chốn đông người, bọn con trai cứ ngơ ngẩn nhìn.

Nhà nghèo rớt mùng tơi, Quyên từ bỏ mộng ước làm cô giáo, tôi từ bỏ giấc mơ họa sĩ xa vời. Giữa mùa hạn hán, cánh đồng khô cháy cách đây gần chục năm, hai đứa rời lũy tre làng. Bước chân lên con đò nhỏ chật người sang sông, tôi ngước nhìn xa xôi thầm hỏi; rồi mai này nơi đất khách quê người, cuộc sống của hai đứa sẽ hạnh phúc hay đau khổ?

Hà Nội lộng lẫy, ồn ào, rộng lớn quá, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé như chú kiến. Ngày đầu bơ vơ, lạc lõng nơi phố thị tôi tạm xa Quyên. Nằm chiếu trúc mát rượi nhà người quen, tôi thao thức thương bạn phải tự tìm nơi ăn, chốn ở.

Linh tính mách bảo, ruột gan tôi nóng bừng như lửa đốt. Sớm tinh mơ, những con phố ướt sương vắng lặng đan vào nhau thách thức trí nhớ con người. Tôi ngơ ngác trước những ngôi nhà cao tầng bề thế mình chưa từng nhìn thấy bên hàng cây trầm mặc. Tôi hỏi thăm cô bán quà sáng, nhà văn hóa đầu phố Bùi Ngọc Dương. Nơi Quyên hẹn gặp.

Quyên ôm choàng lấy tôi khóc nấc nở. Tôi lo lắng hỏi Quyên xem có chuyện gì? Nhưng Quyên chẳng thể thốt lên lời. Cô ấy khóc, khóc và khóc... Vẻ mặt thất thần, mái tóc rối, áo quần xộc xệch chứng tỏ Quyên gặp chuyện khủng khiếp lắm.

Cả tuần lễ cô ấy rầu rĩ, thẩn thơ. Tôi chuyển về phòng trọ tồi tàn sâu hun hút trong ngách nhỏ ở cùng Quyên. Xót xa nhìn Quyên làm gái mua vui cho bọn đàn ông lắm tiền.

Quyên mất hẳn vẻ đẹp trong sáng, hiền dịu làm trái tim bao chàng trai quê thổn thức. Cô ấy diện váy áo thời thượng, son phấn, nước hoa trông rất sành điệu. Quyên lọc lõi, dạn dày mồi chài những người đàn ông xa lạ hào phóng vào chò trơi giường chiếu.

Quyên phá ngôi nhà nhỏ đối diện cánh đồng hiu hắt gió xây nhà tầng to đẹp nhất làng. Cô ấy mua quần áo đẹp, sách vở cho các em. Quyên ứa nước mắt khuyên em ráng học thành đạt bằng người.

Làng xóm khen Quyên giỏi giang, hiếu nghĩa. Tôi buồn se sắt, đôi mắt Quyên vốn trong veo giờ u ám.

Giận bạn… thương bạn, tôi thủ thỉ khuyên Quyên từ bỏ con đường lầm lạc. Cô ấy chua chát hỏi tôi: “Nếu là đàn ông, mày dám lấy đĩ làm vợ không?” Nước mắt tôi tuôn rơi mặn chát. Tôi hận mình chẳng phải đàn ông. Để tôi kéo Quyên thoát khỏi vũng bùn đen nhơ bẩn bằng tình yêu nồng cháy. 

Mãi chưa xin được việc làm ổn định, tôi sống chật vật, nghĩ ngợi nhiều nên sút cân. Biết tôi tiết kiệm, ăn uống kham khổ, Quyên đòi bao tôi tiền ăn uống hàng tháng. Tôi nhất quyết từ chối. Tiêu những đồng tiền tủi nhục Quyên đưa, tôi thấy hổ thẹn. Quyên nghĩ tôi khinh rẻ, ghê tởm cô ấy.

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hai đứa cãi nhau kịch liệt.

Giận tôi nảy lửa, Quyên dọn ra ở riêng. Tôi khốn khổ tìm người ở ghép. Sợ Quyên bị tổn thương, tôi cố liên lạc với cô ấy. Tôi chỉ nhận được tiếng tút tút dài của nhà cung cấp dịch vụ.

Cuộc mưu sinh, chuyện hẹn hò ngợp tâm trí, tôi tạm quên Quyên…

Rồi mối tình đầu tan vỡ, tôi chới với như người bị ném xuống vực thẳm. Tôi thèm nghe lời khuyên từ bạn tri kỷ, thèm cảm giác yên bình thời ấu thơ.

Chẳng ngờ cuộc đời lắm trái ngang. Tôi lui cui luộc thịt cúng rằm dưới bếp, bỗng nghe mẹ lễ chùa về báo hung tin: “Cái Quyên chết đuối ngoài sông”. Chân tay bủn rủn, tôi ngất lịm. Bố vội mời bác sĩ truyền dịch cho tôi khỏi kiệt lực.

Dân làng đến chia buồn. Mẹ Quyên gào khóc như điên loạn. Thím Thắng hỏi mọi người, sao con bé chết mới vỡ lẽ, một thằng bé mười tuổi trông thấy chị Quyên nhảy xuống sông.

Như bị mất một phần máu thịt, tôi ngồi xuống cạnh cỗ quan tài gỗ hào nhoáng quặn lòng hỏi: “Quyên ơi, sao ra nông nỗi này?...” Thấy tôi vật vã mấy bác đuổi tôi về nhà nghỉ ngơi, kẻo sốc quá rồi quỵ ngã.

Ngày đưa tang Quyên trời mưa tầm tã. Những vòng hoa trắng toát tang tóc, thay lời tiễn biệt cô gái trẻ đẹp, tươi cười trong bức di ảnh. Nước mưa hòa theo nước mắt xót thương người con gái chưa có chồng, yểu mệnh.

Nỗi buồn người yêu phụ bạc, cái chết đột ngột, xôn xao dư luận của Quyên – hai cú sốc đến cùng một lúc, tinh thần tôi sa sút trầm trọng. Tôi chán ăn mất ngủ, ở lì trong phòng với niềm u uất, oán hận và nước mắt. Tôi khổ tâm dằn vặt mình chẳng ở bên Quyên những lúc cô ấy cần một người bạn.

 

Ảnh minh họa

Bác sĩ kết luận tôi mắc chứng trầm cảm. Ông bảo tôi cần có chế độ sinh hoạt hợp lý, đặc biệt tránh suy nghĩ tiêu cực, làm chuyện dại dột.

Sau đợt điều trị kéo dài hơn một tháng, tôi bỏ hẳn ý định tự tử, tâm trạng nặng nề, tội lỗi giảm bớt. Tôi không bị những cơn ác mộng quấy rối nữa. Mẹ khen tôi tươi tỉnh, hoạt bát. Tôi ngạc nhiên thấy mình thay đổi nhiều. Tôi làm ngơ với khó khăn ngay trước mắt. Mất tự chủ, sự cố gắng, tôi buông xuôi phó mặc dòng đời xô đẩy đến bến bờ hạnh phúc hay đau khổ.

Tôi nhận lời mời đi chơi của người đàn ông lớn hơn mình gần hai chục tuổi, đắm chìm trong những cơn say. Một chiều về quê ghé thăm mẹ Quyên, tôi say khướt nôn thốc, nôn tháo ra sàn nhà. Nhìn tôi vạ vật, bê tha mẹ Quyên thở dài lắc đầu.

Bà nấu canh giải rượu bảo tôi uống. Cử chỉ âu yếm, săn sóc bà dành cho tôi là sự ân cần của người mẹ. Tôi nhìn thấy bóng hình Quyên ở trong mình qua đôi mắt bà. Đợi tôi tỉnh táo, bà mở tủ lấy cuốn sổ nhỏ đặt vào tay tôi: “Con đừng sống như cái Quyên nhà bác, cái chết của nó là lời nhắc nhở con tuyệt đối không được bỏ cuộc. Cuộc sống chồng chất khó khăn, rắc rối, tủi buồn con cũng phải gắng hết sức giành lấy những gì tốt đẹp cho mình, cũng là cho Quyên…” Tôi xúc động gục đầu vào ngực bà hứa sẽ thay đổi, sẽ sống tốt hơn.

Ảnh minh họa

Cuốn nhật ký Quyên viết là động lực thôi thúc tôi thay đổi số phận mãnh liệt hơn cả. Đọc những trang nhật ký buồn, tôi bàng hoàng biết được nguyên nhân Quyên chết thảm thương.

Ngày mới ra thành phố Quyên chẳng may mắn được người quen giúp đỡ. Cô ấy chưa ra ngoài xã hội bao giờ nên không thuê nổi phòng trọ. Quyên chưa lường trước được xã hội vốn phức tạp luôn có những rủi ro. Vì e ngại nhờ vả người tôi quen, cô ấy ngủ tạm trên ghế đá nhà văn hóa. Đêm kinh hoàng đó, tên yêu râu xanh cướp mất của Quyên cái quý giá nhất đời con gái. Tủi hổ, ê chề Quyên chôn chặt niềm đau.

Cô ấy bị đầu độc bởi ý nghĩ bi quan, “đời mình thế là hết”. Quyên điên cuồng lao vào kiếm tiền bằng mọi giá. Kể cả cô ấy phải đánh đổi tất cả, cô ấy chán ghét kiếp nghèo hèn bị người đời coi khinh. Càng xa ngã Quyên càng mất niềm tin vào cuộc sống. Càng tuyệt vọng cô ấy càng buông xuôi…

Người đàn bà đáo để bắt quả tang ông chồng khoác tay Quyên vào nhà nghỉ. Bà ta xông đến cào cấu, giật tóc, chửi rủa cô ấy. Bẽ bàng, nhục nhã Quyên tự vẫn.

Tôi như người say chợt bừng tỉnh. Quãng đời ngắn ngủi Quyên sống là cuộc thử nghiệm tàn khốc của tư tưởng đầu hàng khó khăn, né tránh thực tại. Tôi đến thăm mộ Quyên, thắp nén hương thơm tưởng nhớ bạn tri kỷ. Tôi thầm cảm ơn bài học đắt giá cô ấy để lại chốn nhân gian.

Tôi nhủ lòng gặp khó khăn phải tìm cách tháo gỡ, không ngừng nỗ lực vươn lên sống tốt, sống có ích.

Gửi từ Nguyễn Phương liên – ngoc.lien.09@...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top