Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con Nhân Mã lặng yên...

2008-12-26 14:10

Tác giả:


Blog Việt - Dạo này tớ hay nghĩ đến câu chuyện về một cô gái đếm bậc thang... - Nó nói, ra chiều khó hiểu.

Tôi thì chẳng lạ gì cái vẻ "khó hiểu" đó của nó cũng như những câu chuyện mà thỉnh thoảng nó lại nghĩ đến. Thông thường nó vẫn kể cho tôi nghe những câu chuyện ấy, và lần này cũng không phải là một ngọai lệ. Thế nên khi nghe nó nói vậy, tôi cũng chỉ im lặng nhìn nó, và gật đầu. Tôi cho rằng, nó dý sức hiểu sự im lặng và cái gật đầu của tôi khi ấy bao hàm ý rằng :"Ừ, tớ đang nghe đây ! ".

***

Nó là một thanh niên ngoài 20 tuổi. Cứng cáp, khỏe mạnh. Ít nhất về thể trạng chẳng mấy khi tôi thấy nó ốm đau bệnh tật gì. Tuy vậy, về tâm tưởng thì tôi không dám chắc. Khi nó chào đời, các đấng sinh thành có đặt cho nó một cái tên đàng hoàng. Thôi thì tôi đã quen, nên cứ gọi là "nó" cho tiện. Nó sinh vào một ngày Ðông lộng gió, nhằm cung Nhân Mã..

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

Nó là bạn tôi. Mà theo như nó nói thì tôi là một người hiếm hoi có thể hiểu nó và giúp nó tìm được sự chia sẻ. Còn theo như tôi nghĩ, tôi cho rằng việc được một người cần đến mình như một nguồn chia sẻ thật đáng quý, tất nhiên tôi cũng không khẳng định rằng mình thực sự có thể hiểu nó được mấy phần. Tuy nhiên, cái phần mà tôi cho rằng mình hiểu được ở nó ấy trước hết nói lên rằng nó là một gã rất cầu toàn. Liệu người ta có thể tìm ra nhiều điểm khác nhau giữa sự "cầu toàn" và tính "cầu kỳ" không nhỉ. Nếu không quá nhiều thì cho phép tôi ghép đồng chúng làm một để nói về nó, còn nếu có thì để tôi nói thêm rằng nó cũng rất cầu kỳ nữa. Nhưng là một sự cầu kỳ thú vị. Quả có thế, dần dà tôi trở nên quen thuộc với những ý muốn, bất chợt, bất tử, bất thường..của nó. Như hôm nay nhé, sáng sớm khi tôi còn đang bùng nhùng trong mớ chăn nệm thì nó gọi :

- " 6 giờ nhé. Dậy đi. Tớ sẽ mua sẵn cà fê..À.., mà cậu mặc đồ gì thoải mái thôi nhé. Tớ còn thích cậu xỏ một đôi dép nữa cơ.."

Thế đấy, vì đã quen nên tôi chẳng thắc mắc gì nhiều, lồm cồm bò dậy rồi chuẩn bị ...lên đường. Tôi chọn một chiếc quần jean bạc màu, áo phông và xỏ một đôi dép xốp. Có lẽ là đúng ý nó rồi, tôi thấy vẻ hài lòng trên mặt nó khi nó nhìn thấy tôi. Ngày thường, vì là một kẻ cầu kỳ nên nó cũng giữ nguyên thói quen ấy trong ăn mặc. Nó tỏ ra là một đứa ăn mặc khá có gu, và bao giờ cũng thế, nó luôn xuất hiện chỉn chu từ đầu đến chân. Rất đồng bộ. Kể cả mùi nước hoa, tôi biết, nó vẫn thường dùng những mùi nước hoa khác nhau trong những dịp khác nhau, với những bộ quần áo khác nhau. Nhung hôm nay, tuyệt nhiên, tôi không thấy nó dùng chút nước hoa nào, cũng không chải chuốt tỉ mỉ, nó diện một chiếc quần Jean sờn, áo sơ mi bằng vải thô hơi rộng, và đi dép (cũng đi dép) _ một đôi "tông" Lào. "Ừ, có vẻ phong trần ghê, nhưng mà cậu ạ, tớ chắc rằng cậu cũng tốn không ít thời gian để chọn một bộ như thế đâu nhỉ, tớ thấy màu sắc của chúng kết hợp với nhau cũng hay ho đến chẳng thể đơn giản " _tôi cười thầm trong bụng. Nó đã chuẩn bị sẵn 1 lượng cà fê pha sẵn không nhỏ đựng đều trong 2 vỏ chai nước suối.

Chỗ nó chọn để kéo tôi đến là một trong số những bậc tam cấp nằm về phía khuất của một cái hồ rộng. Khá vắng vẻ, yên tịnh. Nhất là vào cái thời điểm sớm sủa như thế này thì hầu như chỉ nghe tiếng gió, và nước. Hôm nay có gió, gió nhẹ thôi, nhưng không gian yên ắng đến độ nghe được cả tiếng gió thủ thỉ. Nước theo gió, vỗ ì oạp. Đôi lần, gió kéo sóng hồ liếm ướt những ngón chân mang dép của chúng tôi. (Đấy, những cầu kỳ về ăn mặc mà nó muốn cả 2 chúng tôi "tuân thủ" rốt cuộc cũng chỉ để thoả mãn cái không gian này mà thôi)

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

***

Tôi thấy nó trầm ngâm, khẽ nheo một bên mắt, mới hỏi :

- Do cà fê quá đắng ?

- Không. Do Nắng_ nó cười khẽ.

Tôi chợt nhận ra những tia nắng sớm đã bắt đầu. Nó nói mà chẳng nhìn vào mắt tôi, vẫn hướng mắt ra phía mặt hồ. Tôi cũng vậy, ngoảnh mặt ra phía trước, lắng nghe những âm thanh rải dần bên tai. Nó kể…

***

Câu chuyện về cô gái đếm bậc thang:

- 1, …2., 3…, …4..

Cô bé ngọng nghịu đếm ê a những bậc thang dưới chân mình. Giá mà lớn hơn chút nữa, bé gái sẽ bước được từng bước dõng dạc thì nhanh hơn biết mấy. Nhưng bé còn nhỏ, mới 4 tuổi. Lên mỗi bậc thang bé phải bước một chân lên trước, rồi lại kéo nốt chân còn lại lên, cứ thế, tiếp tục. Thế nên bé đếm bị chậm hơn. Nhưng cũng thế nên bé lại có nhiều thời gian hơn để đếm không bị nhầm. Bé chỉ mới học đếm thôi mà…

- …62..63…64. Hết rồi.

Cô gái tẩn ngẩn khẽ buông tiếng thở dài. Những bậc thang vẫn đều tăm tắp. Đã 15 năm trôi qua, vẫn những bậc thang ấy, 64 bậc nguyên 64 bậc. Nhưng sao dường như cô lại thấy như có vẻ mỗi ngày chiếc cầu thang mình đi lên lại ngắn thêm một chút. Cô hồ nghi liệu không biết có kẻ nào đó đã âm thầm trộm mất những bậc thang của cô rồi lại dùng cách nào đó mị phỉnh cô bằng 64 bậc thang nguyên vẹn. Nếu quả vậy, nhất định cô phải tìm cho ra bằng được kẻ đó. Những bậc thang ấy đã gắn bó với cô suổt bao nhiêu năm nay, dễ gì cô lại để cho một kẻ lạ cướp mẩt. Hay là cô nhầm, hay cô lẫn ? Có thể lắm chứ..Nhưng như vậy lẽ nào khi lên 4 tuổi cô đã có thể đếm chính xác những bậc thang chân mình bước qua mà giờ đây khi đã là một cô gái trưởng thành cô lại không làm được điều đó ?_ Cô gái chua chat nghĩ. Cứ tự chất vấn mình, nghi hoặc mình như vậy, chi bằng thử lại một lần nữa xem sao. Thể rồi cô quyết định bước xuống trở lại chiếc cầu thang ấy thêm lượt nữa. Lần này nhẩt định phải đếm thật cẩn thận mới được _ cô nhủ thầm.

Người ta thấy một cô gái đang bước xuống cầu thang theo cái cách thật kỳ lạ. Với mỗi bậc thang, cô đưa lần lượt từng chân xuống rồi mới lại tiếp tục bước tiếp. Giọng cô khẽ đếm :

- …2…3…..6…

Cầu thang hun hút nhý xoắn chặt lấy hình hài mảnh mai của cô gái. Có một thứ ánh sáng yếu ớt hẳt xuống từ "giếng trời". Những con số phát ra trong từng tiếng đếm của cô gái quyện với tiếng đế giày cô va xuống nền cầu thang tạo ra một âm thanh đều đều. Không gian ấy, âm thanh ấy, cô gái ấy gợi cho người ta nao nao một nỗi liêu tịch. Bất giác, trong thứ ánh sáng yếu ớt hiện hữu, cô gái trông giống như hoá thành bé gái 4 tuổi khi xưa…

- ..63..64..

64. Ồ, vẫn là 64 bậc. Rõ ràng là cô đã không nhầm lẫn. Cô thấy hoan hỉ vô cùng vì như vậy cũng chẳng có kẻ nào cướp đi mất những bậc thang của cô. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ thấy lạ lẫm lắm. Không hiểu cô gái kia làm gì nãy giờ mà cứ leo lên rồi lại leo xuống cái cầu thang ấy mãi. Rõ là một việc vô nghĩa. Mà cái bộ dạng cô ta mới thật buồn cười chứ. Ừ, nó vô nghĩa với người ngoài, nhưng thực có ý nghĩa với cô. Chỉ mình cô hiểu, chỉ cần cô hiểu. Cô vui lắm, cô thấy ấm nóng râm ran nơi da mặt. Hôm nay là một ngày Đông, và nhuq vậy, cô biết được những tia nắng dù hiếm nhưng hình như vẫn đủ sức khoan thủng bức màn lạnh giá . Cô thấy mình hồng lên trong nắng…

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

***

Tôi thấy nó im lặng hồi lâu mà chẳng nói thêm gì. Cũng chẳng ra dấu một cách nào đó cho tôi biết câu chuyện đã kết thúc hay chưa. Thậm chí ngay việc quay sang nhìn tôi nó cũng chẳng màng. Tôi đành tự hiểu rằng có lẽ cái mà nó muốn tôi nghe, cũng như câu chuyện mà nó từng nói rằng dạo này nó hay nghĩ đến có lẽ chỉ có vậy. Tôi cho rằng hình như mình cũng lờ mờ hiểu đôi chút về những gì nó kể. Chỉ lờ mờ thôi. Dù rằng trong suy nghĩ của tôi đã hình thành nên 3 phần khá độc lập, Nó, câu chuyện về cô gái, và mối liên hệ trong suy nghĩ của nó về cái câu chuyện mà nó nghĩ tới ấy. Những gì cụ thể và rông dài hơn nữa tôi quyết định để dành cho lúc khác, ít ra là sau lúc này. Tôi nghĩ chọn lựa sự im lặng hơn nữa để nghĩ suy sâu xa hơn trong lúc này có vẻ không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nắng đã đan nhiều sợi hơn hẳn khi nãy. Gió và nước hồ vẫn xông xênh. Và nữa, con người ta thì có lẽ sẽ xuất hiện nhiều hơn khi giờ này đã chẳng còn được coi là buổi sớm. Đôi lúc, tôi thấy mình cũng nên lưu ý đôi chút đến những con người sống chung quanh dù rằng thực tế thì họ luôn tỏ ra gàn dở hết sức. Họ thích tò mò về những gì quanh mình, và tỏ ra khó chịu khi không hiểu được những việc, những người mà nếu có biết được, hiểu được cũng chẳng bổ béo gì hơn cho họ. Sự khó chịu khi không hiểu được ấy được họ giải quyết bằng những cái nhìn "vô tư một cách miệt thi", những lời nhận xét "khiếm nhã đầy tán thưởng". Như lúc này nhé, chỉ một lúc nữa thôi, nếu 2 thằng chúng tôi cứ giữ nguyên bộ dạng này, trạng thái này, chúng tôi hẳn sẽ được nhận 1 rổ ánh nhìn như thế, và hàng vốc những lời nhận xét như thế. Tối giản nhất có thể sẽ là: "Ồ, chúng làm gì vào giờ này ở đây thế nhỉ, rõ là thần kinh!"

Và tất nhiên là tôi không muốn nhận những ưu ái đó của đồng loại rồi. Tôi đang định mở miệng nói gì đó thì nó quay sang tôi. Cười tươi rói :

- Cậu thấy có nhảm nhí không ?

Tôi làm ra bộ vô tội :

- Cậu đừng hỏi tớ thế chứ. Lần này tớ chưa nói gì với cậu đâu, dù rằng tớ biết chưa hẳn cậu đã muốn nghe tớ nói gì.

Nó cười tinh nghịch:

- Đúng là cậu, bao giờ cũng thế cả..

Tôi chẳng thắc mắc thêm là cái câu "bao giờ cũng thế cả" của nó mang ý nghĩa gì, tự cho rằng chắc nó muốn nói có vẻ tôi luôn hiểu nó ít nhiều. Làm nốt ngụm cà fê cuối cùng mang theo tôi bảo nó:

- Có lẽ về thôi cậu ạ. Cà fê hết rồi .

Nó với tay nhặt một hỏi sỏi rồi quăng mạnh ra phía mặt hồ. Những vòng tròn xoe loang đều nõi mặt nước…Rồi nó đứng dậy, đưa tay phủi quần :

- Ừ, về thôi.

Tôi nhận ra nước nơi mặt hồ nãy giờ đã kịp làm ướt hết cả gấu quần của chúng tôi. Còn những ngón chân mang dép thì xem ra có vẻ dể chịu khi bị nhúng ướt. Trước lúc về, tôi chào nó và không quên với theo :

- Cậu ơi, Hạ đã qua chưa..

Gió mang mác. Tôi tin nó hiểu điều tôi vọng với…

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

***

Tối đó tôi vô tình đọc được trên một tờ báo mẩu Horoscope về Nhân Mã như sau :

"Nhân Mã đàn ông là những người rất khó nắm bắt, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Họ di chuyển như ngựa, và thoắt ẩn thoắt hiện như những mũi tên..."

Nó_ bạn tôi có là một Nhân Mã như thế?_ tôi nghĩ.

Trước khi đi ngủ, tôi có ghi vào Nhật ký của mình rằng:

Ngày…Tháng…

Hôm nay, trong lúc tham dự buổi tiệc của Gió, nước và Nắng sớm, mình lại được nghe nó kể một câu chuyện kỳ lạ như những câu chuyện trước đây. Lần này là về một cô gái mù. Nó luôn thật lạ, hay tại nó không muốn nhắc lại trực diện những điều đã qua. Có lẽ thế, với những gì đã qua, càng đẹp thì người ta càng ngại nhắc tới, để bớt xót xa . Hình như nó vẫn nhớ về Hạ. Nơi cái hồ đó, về mặt náo nhiệt phía bên kia, trước đây Hạ, nó và mình vẫn thường thả bộ trong gió mỗi lúc Thu về. Đã 2 năm kể từ ngày Hạ không còn nữa. Đã 2 nãm nó và mình thiếu đi tiếng cười trong trẻo của cô bạn gái nhỏ. Phải chãng 2 nãm là để quên bớt và để cả nhớ thêm. Nhưng 2 nãm cũng là thời gian để mình biết điều gì thuộc về mãi mãi. Nó kể cho mình nghe câu chuyện về cô gái mù, lấy việc đếm những bậc thang làm niềm vui và coi chính cái cầu thang bất dịch ấy làm bạn. Thời gian khiến có lúc cô tưởng nó mất đi. Nhưng những gì đã nằm sâu trong miền cảm thức. Nó là mãi mãi…

Bất giác mình nhớ lại mẩu Horoscope về Nhân Mã đọc được lúc tối trên báo. Ừ, đành rằng Nó là một Nhân Mã, là một kẻ khó nắm bắt theo nhiều nghĩa, đành rằng nó khó hiểu, nhưng trong một khoảng nào đó có vẻ như nó là một Nhân Mã lặng yên. Mình thấy nó đứng đấy, cứ đứng vậy thôi.

. Đứng mãi…

Theo blog Tuan Anh®

 
 

Vài nét về tác giả blog: Nhiều đam mê, nhiều dại khờ, một tôi

 Cùng một tác giả: Em sẽ muốn yêu như thế nào?

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top