Con nhà nghèo
2025-11-18 10:20
Tác giả:
blogradio.vn - Càng lớn nó càng nhận ra nghèo không phải là một cái tội, vì ai sinh ra cũng mong mình được sống sung sướng đủ đầy, chẳng ai mong một cuộc sống nghèo khó túng thiếu. Nhưng đúng là khi người ta quá nghèo thì người ta hay có những suy nghĩ cực đoan và bi quan, rồi người ta hay so sánh này khác. Nó mong sau này nó sẽ đi làm để mẹ nó được nghỉ ngơi, nó chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.
***
Nó cặm cụi lau chùi chiếc xe đạp, nó cứ lau đi lau lại đến bao nhiêu lần mà vẫn chưa đã, vì nó quá vui sướng. Món quà bất ngờ này nó được nhận mới ngày hôm qua, nó cũng không ngờ nó được nhận như vậy. Mà nó thấy thương chú trưởng đoàn quá chừng, nó gọi chú như vậy vì nó thấy đoàn thiện nguyện đó cứ nghe theo lời chú. Nó đâu ngờ giấc mơ ngày nào của nó là được có một chiếc xe đạp như này để tha hồ chạy đi khắp nơi, đến những nơi nào nó muốn, còn chiếc xe cũ kia nó sẽ cho lại bạn nào cần. Nó ngẫm đi ngẫm lại cũng chả thấy ai có khả năng cần đến, vì xung quanh nó toàn là những đứa con nhà khá giả, đi đâu cũng xe đón xe đưa chứ không như nó.
Nó cũng không biết bắt đầu từ lúc nào người ta hay gọi nó như vậy. Nó chỉ biết ba mẹ nó rất khó khăn trong cuộc sống, có lẽ vì vậy mà mẹ nó chỉ sinh có mỗi mình nó, rồi ba nó mất sau một cơn bạo bệnh để lại mình mẹ nó lo bươn chải mỗi ngày với cái mâm khoai bên người. Nó cũng thương mẹ nó vô cùng, nó biết mẹ nó đã nuôi nó và dạy nó thành người cũng nhờ vào mâm khoai đó, toàn là khoai lang và khoai mì. Mẹ nó đi khắp trong chợ đi khắp trong các con phố để bán cho bằng hết, rồi gom góp lại những đồng tiền nhỏ nhặt nhất để mua sách vở, để mua áo quần để đóng tiền học cho nó. Càng lớn nó càng thấu hiểu điều đó, là nó lớn khôn được và học giỏi được là nhờ có mâm khoai luộc mỗi ngày của mẹ.
Nó đi đến đâu thì người ta cũng gọi là như vậy nên nó càng quyết tâm phải học thật giỏi, đúng như mẹ nó nói, để sau này có tương lai tươi sáng hơn, chứ không như ba mẹ nó.
Người ta hay gọi nó như vậy:
Nó là con nhà nghèo
Nó thấy đúng, vì nhà nó nghèo thiệt, nó chỉ không biết điều đó tốt hay xấu. Nó chỉ thấy nhà nó nghèo quá nên quanh năm suốt tháng mẹ nó chỉ lo mỗi chuyện áo cơm cho hai mẹ con nó mà cũng phải vất vả ngược xuôi, một sương hai nắng. Mâm khoai đã oằn lưng mẹ, oằn vai mẹ bao nhiêu năm rồi để nó mới lớn lên được như ngày hôm nay.
Nó đã không làm mẹ nó buồn, vì năm nào nó cũng được giấy khen cũng được phần thưởng. Chính quyền địa phương thấy hoàn cảnh nhà nó nghèo quá mà nó học giỏi và tỏ ra rất ham học nên đã miễn toàn bộ chi phí đóng ở trường. Vậy là mẹ nó mừng lắm, coi như mẹ nó nhẹ gánh được một phần. Mà bây giờ nó đã lên tận đây, một thành phố khá xa với nhà nó để học đại học, nó cũng được miễn học phí luôn, nhưng mọi người xung quanh dù quen hay lạ cứ vẫn gọi nó như vậy.
Nó là con nhà nghèo
.jpg)
Nó nhìn chiếc xe đạp mới cáu cạnh mà cứ nhớ về mẹ nhớ về những lúc còn ở nhà nó đã cùng chiếc xe cũ rong ruổi khắp bao nhiều con đường. Nó thấy nhớ nhà nhớ quê ở giờ phút này, mà quê nó là một vùng sông nước rộng lớn có cái tên rất đẹp là Trà Vinh. Nó cũng nhớ luôn lũ bạn nhóc con ngày nào vẫn chơi rất thân thiết với nó, với nó đó là những kỷ niệm tuổi thơ đã ghi dấu rất đậm nét trong nó. Nó thương những lời dặn của mẹ nó, mẹ nó nói con ơi nhà mình nghèo nên con phải cố học, chỉ có học giỏi thì mới mong sau này ngẩng mặt lên với thiên hạ chứ con đừng buồn, vì nghèo mà mình sống sạch thì tốt đó con. Nó còn nhỏ quá chưa kịp hiểu hết những điều mẹ nó nói, nó chỉ thấy mẹ quá kham khổ nên càng quyết chí trong việc học.
Nó nhìn chiếc xe đạp lần nữa, nó nhớ ước mơ của nó ngày trước là trở thành một vận động viên leo núi thật giỏi. Nó biết chơi những trò chơi của lũ con nít lũ bạn nó ngày đó, lúc thì đá bóng lúc thì đi hái trộm ổi nhà người ta, nó chơi được hết, nhưng không hiểu sao nó mê nhất là môn xe đạp leo núi. Mà quê nó làm gì có núi mà leo, vậy là mỗi ngày nó cứ gò lưng trên chiếc xe đạp cũ rồi tự đi học tự đi về, làm gì có ai đón đưa như các bạn trong lớp nó. Nó nhớ nhất những lúc được cô gọi lên bảng làm bài, đó là những lúc bài giải khó quá vậy là cô hỏi cả lớp có ai giải được bài này không thì chỉ mỗi mình nó đưa tay lên, rồi cô gọi:
“Ngọc Hưng lên bảng.”
Nó chăm chú viết từng nét phấn trắng đậm nét lên bảng. Chờ nó làm xong cô hỏi tiếp vì sao em chọn cách giải này, hãy giải thích cho các bạn cùng nghe. Rồi nó nói trước cả lớp và được cô khen còn các bạn nó thì cứ tròn mắt nhìn nó, rồi giờ ra chơi mấy đứa con nhà giàu xúm lại bên nó.
“Mày là con nhà nghèo sao mày học giỏi vậy, mày đâu có đi học thêm đâu mà?”
Nó chỉ cười chứ không biết trả lời sao. Mà mấy bạn nó nói đúng, nhà nó nghèo quá mẹ nó làm gì có tiền cho nó học thêm, toàn là nó tự học thôi. Rồi nó nghiệm ra chắc là vì nhà nó nghèo nên nó mới học giỏi như vậy, nó thấy cũng nhờ học giỏi mà nó được miễn tất cả những khoản đóng cho trường, vậy là đỡ chơ mẹ nó biết bao.
Nó còn nhớ một lần lớp nó liên hoan để chia tay năm cuối cấp, nó định không đi vì nó không có tiền đóng để ăn liên hoan. Nó xin mẹ thì chắc chắn mẹ nó sẽ cho, nhưng nó không muốn vì nó biết mẹ nó rất chắt chiu từng đồng. Cô chủ nhiệm đoán được suy nghĩ của nó nên cô nói Ngọc Hưng, nếu em không đóng tiền thì em có thể đóng bằng cua cũng được. Nó cũng không biết sao cô giáo lại biết nó thích ăn cua và hay đi bắt cua ngoài đồng, vậy là mặt nó sáng rỡ lên.
“Vâng ạ, em cảm ơn cô.”
Ngày liên hoan lớp nó xách tới mấy con cua tự nó mò được dưới đáy sông gần nhà nó làm ai cũng cười. Nhưng cô chủ nhiệm nói cô cũng thích ăn cua giống nó, nhưng cô thích là cua bắt được dưới sông mới ngọt thịt nên cô sẽ mua và sẽ đóng tiền liên hoan cho nó. Vậy là nó được đàng hoàng ngồi vào bàn tiệc mà không phải nghĩ ngợi gì hết, còn các bạn nó lại thêm một lần tròn mắt cứ xúm quanh nó.
“Cua là món ăn của nhà giàu đó, vậy nhà ông đâu có nghèo.”
“Không có, là do tui bắt được dưới sông, cô chủ nhiệm nói tui mang theo để ăn liên hoan.”
Sau này lên thành phố nó mới biết cua đúng là món ăn của nhà giàu vì giá rất đắt, nó lại càng nhớ càng thương ngôi nhà của nó. Vùng quê của nó và cả con sông nhỏ mà cứ mỗi lúc rảnh rỗi là nó lại ra để bắt cua. Bây giờ nó đi học xa nhà không biết có ai giống nó là hay bắt cua không nữa. Mà cũng lâu rồi nó chẳng được ăn lại, để hôm nào về nó sẽ chạy ra sống và sau đó là mẹ nó hấp lên hay luộc lên là nó ngồi bóc ăn vô tư luôn.
Nó thi đậu vào trường đại học thể dục thể thao như nó muốn. Nó không biết nó có trở thành một vận động viên leo núi bằng xe đạp được không, nó chỉ mong mau mau học xong để còn được đi làm để có tiền giúp mẹ, để mẹ nó bớt vất vả nhọc nhằn.

Càng lớn nó càng nhận ra nghèo không phải là một cái tội, vì ai sinh ra cũng mong mình được sống sung sướng đủ đầy, chẳng ai mong một cuộc sống nghèo khó túng thiếu. Nhưng đúng là khi người ta quá nghèo thì người ta hay có những suy nghĩ cực đoan và bi quan, rồi người ta hay so sánh này khác. Nó mong sau này nó sẽ đi làm để mẹ nó được nghỉ ngơi, nó chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.
Với nó, con nhà nghèo thì phải hiểu rõ điều đó, phải hiểu là mình là con nhà nghèo để còn biết phấn đấu vươn lên để thoát nghèo. Mà nó thấy chỉ có một con đường duy nhất dành cho những người nghèo như nó là phải chăm học, chỉ có kiến thức mới giúp người ta nhanh chóng thoát ra khỏi đói nghèo.
Vói nó, con nhà nghèo là vậy.
Con nhà nghèo là mỗi sáng tự lục cơm nguội rồi ăn với nước mắm rồi tự đi học, có lúc đi bộ có lúc đi bằng xe đạp.
Con nhà nghèo là phải biết tự lo, tự đi học tự về nhà chứ không có ai đón đưa mỗi ngày.
Con nhà nghèo là tự học chứ không đi học thêm như các bạn, nếu không hiểu thì tranh thủ hỏi thầy cô ở trường.
Con nhà nghèo là mỗi ngày chỉ có ba bữa cơm là sướng rồi là quý lắm rồi chứ không có quà bánh không có đồ ăn vặt giống như các bạn.
Con nhà nghèo thì chỉ đứng nhìn các bạn con nhà giàu chơi với nhau chứ không được chơi cùng. Không phải vì các bạn không cho chơi mà vì nếu chơi cùng phải tốn tiền mua nhiều thứ, như bánh như kẹo như nước uống, vì hôm nay bạn này mua thì ngày mai đến lượt mình mua, mà con nhà nghèo thì làm gì có tiền.
Con nhà nghèo là học xong phải lo chạy về nhà để còn giúp mẹ việc nhà, không được đi chơi rong, có thèm ăn gì thì cũng phải ráng nhịn vì nhà không có tiền.
Con nhà nghèo là phải học giỏi, học thật giỏi càng tốt, vì nhà mình đã nghèo mà lại học dốt nữa thì người ta sẽ xa lánh và cả khinh khi nữa.
Nó vẫn chưa báo cho mẹ nó biết về món quà này, mà cứ nhìn món quà là tự nhiên nó nhớ những năm học phổ thông quá chừng, nó nhớ nhất là bạn lớp trưởng. Nó không biết bạn ấy là con nhà giàu hay con nhà nghèo giống nó, nó chỉ thấy bạn ấy rất oai phong trong cương vị một lớp trưởng mà nó rất thích, nó nghĩ sau này chắc bạn ấy sẽ làm một chức lớn lắm. Mà bạn ấy cũng học giỏi song song với nó, chỉ là bạn ấy được đi học thêm, có ba mẹ đón mỗi ngày với chiếc xe máy mới két nên nó đoán nhà bạn ấy cũng giàu. Chỉ mỗi mình nó là nghèo nhất lớp, ngày nào cũng thui thủi dắt xe ra rồi tự đạp về nhà, có hôm còn vừa đạp vừa chờ mẹ vì mẹ nó hay ngồi bán trước cổng trường. Rồi các bạn nó đều biết nên ai cũng gọi nó là thằng con nhà nghèo mà học giỏi ghê. Nó nhớ bạn lớp trưởng cũng tỏ ra thích nó vì gần như có bài nào khó là bạn ấy lại nhìn nó. Rồi gần như chỉ có mỗi nó đưa tay lên và lên bảng giải bài tập còn lớp trưởng thì ngồi cắn môi bên dưới, ai cũng nói nó xứng đáng với chức vụ đó, là lớp phó học tập của lớp bao nhiêu năm liền.
Nó đã là một sinh viên của một trường đại học, nay mai sẽ là một thanh niên trưởng thành. Nó thấy nghèo đúng là chẳng xấu, vì chẳng ai mong mình nghèo, nhưng người ta phải biết vươn lên không để cái nghèo đeo bám mình mãi. Mà chỉ có con đường chăm chỉ rèn luyện tri thức và nỗ lực vượt khó như các thầy cô giáo của nó vẫn nói thì mới mong thoát nghèo được. Nó cũng hiểu ra đất nước mình cũng đang cố gắng vươn lên cho bằng các nước bạn giàu có và hiện đại trên thế giới, mà ai cũng muốn điều đó nên chỉ có học tập và làm việc chăm chỉ thì mới đạt được.
Mọi người cứ gọi nó là con nhà nghèo cũng được, vì nó đang học vì nó chưa xong việc học. Nó thấy không những nó mong mẹ nó được sung sướng mà nó còn mong cả đất nước mình ai cũng được giàu có. Để những đôi vai của những người mẹ sẽ đỡ nặng gánh âu lo, để gương mặt mẹ có thêm nhiều những nụ cười và bớt đi những giọt mồ hôi nặng trĩu.
Nó
Một đứa con nhà nghèo
Nó nghĩ như vậy, và nó đủ tự tin để làm điều đó, để biến điều đó thành hiện thực, trong một ngày không xa.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nợ Một Lời Xin Lỗi | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.






