Cởi chiếc áo mùa đông
2014-02-06 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Cô sẽ cất đi một mùa đông cũ, tấm áo choàng dày, chiếc chăn ấm và ánh đèn ngủ chứng kiến những cuộc ái ân của hai người,…tất cả cần được thay mới. Điều gì đó khiến cô tựa vào thành cửa im phăng phắc trong lúc thế giới ào qua và mờ nhạt dần trong hư ảo hay trong đôi mắt đang hoen lệ. Giọt nước mắt ấy mang hi vọng làm trôi đi những ký ức và đánh thức một tương lai. Hãy đổi thay sớm khi biết một mai mình không còn tồn tại. Hãy để mình chết trong một niềm hạnh phúc lớn lao, ý nghĩa hơn thế.
Thấm đủ lạnh run ba tháng mùa
Má hồng đơn chăn, đơn gối chiếc
Tự do – trói buộc ở em thôi.
10h sáng ngày Chủ Nhật đẹp đẽ…
Nắng chiếu xuyên qua ô kính nứt rạn, Yến uể oải với chiếc áo choàng bước xuống giường. Cuối tuần lạnh lẽo, hiếm ai thức sớm ngồi cafe, đọc sách hoặc chạy bộ với người yêu. Đã quá cái tuổi lãng mạn thời son trẻ để yêu một chàng trai, Yến ý thức rõ điều đó. Và mỗi ngày mới đến, cô lại ngâm khúc chinh phụ không thôi. Một mình, Yến không muốn bần thần nghĩ ngợi rồi ủ rũ trước bi kịch tinh thần. Thế mới có giấc ngủ quên tháng ngày đến trưa.
Nhìn xuống đường phố là thói quen thường nhật. Cái lạnh tấp vào người qua đường. Bụi cát nhún nhẩy theo nhịp những chiếc lá nỉ non trước phút lìa cành. Mùa đông, mùa của tàn úa và rớt rụng, mùa của gợi lại những nhớ thương.
Sống giữa lòng thủ đô với “chân” thư ký cho tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, nghĩ cuộc đời cứ thế mà phớt lên tiên. Thế nhưng cũng có khi, cô tính đến chuyện nghỉ việc. Chắc phải bệnh hoạn lắm thì mới nghĩ đến chuyện đột ngột bỏ nghề vì cơn phấn khích nào đó. Thực ra chẳng có cơn phấn khích nào trong một tâm hồn nhạy cảm như thế! Hoặc là cô thích tự do bay nhảy ở ngoài hơn gian phòng đầy những con số và chữ nghĩa làm điên đầu cô suốt giờ hành chính. Ràng buộc là hành hình, đày đọa bản thân. Tại sao phải gò mình vào khuôn khổ giờ giấc như thế? Yến bước ra cửa, mạnh dạn như trút bỏ, phủi đi những bộn bề công việc sắp nuốt chửng cô. Cũng vì chuyện này, chồng cô đã nghĩ đó là căn nguyên của chứng động kinh. Cô cười và chẳng muốn cho rằng điều đó đúng. Và thế là những điều xảy đến chẳng hề báo trước.

Mắt nhìn xuống tấm áo choàng lông dày dặn khoác trên người mình, Yến vẫn run rẩy nhận ra thật khó nhọc để qua được những tháng ngày đông lạnh lẽo. Mùa lạnh hẳn là mùa của sự chết mòn trong lòng người. Người chồng hay chửi bới, mạt sát khi say, cũng chính anh từng là gã nhân tình một thời tỏ ra lãng mạn lạ đời làm cô cười ngặt nghẹo giờ như một vết cứa rách, hễ động chạm vào lại rỉ máu.
Công việc ở văn phòng đã được chuyển giao cho người khác từ chiều thứ Sáu. Cô sẽ chuyển đến một thành phố khác và bắt đầu một cuộc sống mới. Cô tính sẽ chuyển đi trong sáng muộn hôm nay. Bố mẹ cô đã không đủ sức giữ chân đứa con gái của họ. Vả lại, nếu cô dọn đi họ cũng chẳng thể đến vì khoảng cách quá xa không cho phép chưa tính đến họ chẳng còn đủ khỏe mạnh để đến giúp cô nữa. Bố mẹ đã được một nàng dâu hiếu thảo không kém anh con rể chồng cô chăm sóc. Cô còn lo gì nữa chứ? Yến chỉ hứa sẽ thường xuyên gọi điện hoặc về thăm họ.
Mọi thứ đã sẵn sàng!Trước khi bắt đầu một cuộc sống mới, cô nên tẩu tán hết những kỷ niệm vương lại đây. Nghĩ lại một lần kỷ niệm với người chồng cũ – cả quen nhau, yêu đương và sống chung vẹn tròn một năm ngắn.
Thành phố trẻ và những con người trẻ dồi dào sinh lực với đam mê công việc. Những kẻ sớm tự lập biết cách làm gì để duy tồn cuộc sống nơi đô thị. Cô xoay xở chật vật hai năm trời, vừa chắt bóp, vừa xin sự viện trợ của người anh trai để mua một căn chung cư hạng vừa. Để ổn định hơn, cô thường chiếm trọn thời gian của những cuối tuần để viết truyện, tiểu thuyết. Cô là nhạy cảm và cũng có duyên đèn sách thơ phú. Xin đừng ai cười vào mặt cô bởi cái mác THƯ KÝ ĐỘNG KINH THÍCH VIẾT VĂN.
Đối diện nhà cô là gã nghệ sĩ thích cạnh khóe. Khi đêm khuya cần yên tĩnh, anh ta lại chơi đàn, rền rĩ lời bài hát làm phá vỡ mạch liền của những con chữ trên bản thảo. Hơn một lần cô định gõ cửa chỉ để nhắc nhở anh song chưa cô đã nén lại được.
Một đêm nhung huyền với ánh trăng sáng mờ hiếm thấy mọc giữa những ngày đông lạnh lẽo, Nam gõ cửa phòng Yến khoảng quá 00h00 sáng để xin tạm một cốc nước lọc. Vậy là đã xuất hiện một cuộc gặp gỡ lần đầu tiên! Ngay thoạt đầu đã gây ra sự va chạm mạnh của cảm xúc giữa một nghệ sĩ với một tay viết lách trẻ - cả hai con người đều độc thân. Cái tiện thể này phát ra âm thanh có sắc điệu rõ ràng. Cô phàn nàn về chuyện cô muốn được yên tĩnh lúc đêm, yêu cầu anh nên ngừng lại những bản đàn điên rồ kia. Nam chẳng nói gì. Anh cũng vì miếng cơm manh áo, ngừng sáng tác anh không có nguồn thu để sống. Nhạc nhẽo cả đêm để Nam trêu ngươi cô, gây sự chú ý hay chỉ đơn giản là duy trì cuộc sống? Chỉ Nam mới có câu trả lời đích xác cho sự tò mò kia.
Đôi lần hai người họ to tiếng vì ai cũng muốn làm việc đêm. Kẻ cần âm thanh để sáng tác, kẻ cần sự tĩnh lặng để viết lách. Như hai miếng nam châm, chắc họ chẳng bao giờ hút nhau được.
Thế còn điều gì khiến anh ta liên quan vào câu chuyện? Yến nhớ lại ngày định mệnh ấy! Không khí lạnh tăng cường trên địa hạm đất Bắc, và lạnh cho chính những kẻ lang thang cô độc trong cuộc sống của mình. Cô lốc cạn một ly rượu mạnh như cần phải làm nóng cơ thể để tiếp tục viết. Mắt nhíu lại, cô lên giường nằm một chốc.
Cửa không khóa trong. Ai chắc được một gã say không về nhầm phòng. Và chẳng gì vui thú hơn nếu có chuyện hai kẻ đơn độc ngủ cùng vì một sự nhầm lẫn không cố ý. Giá thử người ta quên bẵng nhau được trước sự việc như thế nhỉ? Cái giả định và thực tế tách thành hai khái niệm rạch ròi, thậm chí trái ngược nhau là vì thế. Theo quan niệm của người phương Đông ta chắc hẳn cái điều giả định kia cũng trở thành dòng ý thức xa xỉ và còn đáng phỉ nhổ.
Choàng mắt dậy thấy Nam đang ôm mình ngủ, Yến đạp mạnh anh xuống giường, miệng chửi bới:
- Đồ bệnh hoạn. Anh làm cái cóc khô gì trên giường tôi thế này?
- Cô làm trò gì thế? Dứt câu, Nam há hốc miệng nhìn Vân, tay rụi mắt, còn miệng ú ớ không nói thành lời. - Saooo cô… lại ở đây?
Họ giẫy giụa thoát ra khỏi nhau trong bộ dạng trần như nhộng giống hệt hai con thú một hung hãn vì đói khát, một yếu ớt, đáng thương. Cô giữ khư khư tấm chăn che ngực, mặt đỏ lựng. Nam chậm rãi mặc đồ. Anh ném vào cô một lời xin lỗi lạnh lùng rồi bỏ ra ngoài. Yến vừa không hiểu, vừa ngượng ngập cũng không nói được gì. Khi Nam đi khỏi, cô mới khóc được.

Một tuần trôi qua, cô không hề nghe thấycó thứ âm thanh nào lọt qua phòng lúc nửa đêm nữa. Cô định quên khuấy anh ta như chẳng hề tồn tại gã hàng xóm dâm tặc, phiền nhiễu nào cả, nhưnglàm sao dễ dàng đến thế khi chuyện đêm trước cứ nhởn nhơ trong óc nghĩ.
- Mấy hôm nay có vẻ thuận cho công việc của cô nhỉ, anh đứng vắt vẻo ngay cửa phòng khi cô đang suy nghĩ trong căn phòng không khép cửa.
- Cút đi, đồ khốn mặt dày.
Anh thuyết phục cô bằng những lý lẽ cổ lỗ nhất mà mọi thằng đàn ông vẫn quen nói. Đại khái là một lời xin lỗi vì uống say vào nhầm phòng, là chuyện đã rồi thì tìm ra phương cứu chữa chứ không cứ phải dằn vặt, mạt sát nhau.
Cô gắt lên:
- Để tôi được yên!
Anh tỏ ý khinh bỉ cô hoặc không phải thế nhưng Nam đã bỏ đi luôn. Vốn nhạy cảm, cô cứ thắc mắc một kẻ sai chẳng được trao quyền cớ gì để bỏ đi trước. Chẳng thể lý giải được. Vì sĩ diễn, đặc thù tính cách hay anh ta tính làm điều điên rồ gì?
Yến ngồi bất động. Chợt hai cánh tay đưa lên ôm đầu lắc lắc như cách người ta nghĩ có thể làm giảm đi áp lực. Chỉ thấy cọng tóc dài mềm mại tung bay vẫn vào nếp theo nhịp. Lúc này cô chỉ cần được yên lặng để suy tính tiếp mình cần nên làm gì. Mình nên yêu cầu anh ta phải có trách nhiệm cho việc này hay sẽ nhẫn nhục cho qua? Cô đã gật xụp đầu trước phương án thứ nhất một cách lạ đời đã được biến tấu đi một chút. Là chính Nam đã tự biết cần phải xử xự với cô thế nào.
“Sầm”, Yến ngã vật xuống từ trên chiếc ghế tựa cạnh bàn làm việc. Toàn thân cô run rẩy, lạnh ngắt, mắt trợn ngược, nước bọt tiết ra hai bên mép. Không có ai ở đây cả.
Nam đã bỏ đi đâu đó. Ít phút sau, có tiếng vặn ổ khóa ở cách phòng Yến rất gần. Có thể là Nam thôi. Anh vào phòng Yến không gõ cửa. Từ lúc nào anh đã thấy rằng điều đó chẳng cần thiết nữa, cũng không có ý nghĩa gì nếu như Yến có đánh giá anh là hạng người đầu óc kém lành mạnh và tỉnh táo. Nghĩ thế, môi Nam trực nở một nụ cười không nên kìm nén lại.
Cánh cửa hé từ từ bởi diện tích gỗ thừa chịt xuống sàn nhà tạo ma sát gây ra tiếng kêu sàn sạt. Nam thất thần thấy Yến nằm ngã sõng soài giữa nền nhà lạnh. Anh lao tới bế Yến đặt lên giường, trên tấm ga trắng còn vệt máu khô màu sẫm két lại khó giặt sạch. Anh vỗ vỗ vào má gọi tên Yến. Có cảm tượng như Yến đã ngừng thở. Anh nháo nhác gọi quanh không có ai. Anh không đủ trấn tĩnh mình để nghĩ đến chuyện gọi một chiếc xecấp cứu đến. Cuống quýt, Nam hà hơi thổi ngập, hô hấp nhân tạo cho Yến. Mặt Nam nóng bừng vì dồn sức. Mặt Yến lại tái nhạt vì cơn động kinh vừa đổ bộ bất chợt như một trận bão mùa hè.
Lần thứ hai, Yến mở mắt thấy người bên cạnh là Nam. Cô vùng dậy đưa tay kéo kín cổ áo. Nam cũng lúng túng. Các nhà khoa học chứng minh ngáp là một hiện tượng dễ “lây” khi người này nhìn thấy người kia có phản ứng há miệng và lộ vẻ uể oải. Có lẽ rằng, sự bối rối cũng thuộc danh sách những cảm giác có sức lây khủng khiếp nhất. Hình như Yến cũng là người bị bối rối.
Nam khỏa lấp sự im lặng bằng tiếng ho khan. Yến cúi mặt, hai người vẫn chỉ dám nhìn nhau. Lúc này có thể nói gì về hiện tượng người ta cho rằng những ánh mắt cũng biết nói. Ngại ngùng, bối rối là câu chốt hạ cho cả hai.
Yến đánh tiếng trước:
- Cảm ơn anh. Nhưng tôi tưởng anh bỏ đi rồi chứ?
Nam ngập ngừng:
- Tôi quay lại sau ít phút. May là cô ổn.
Nam cư xử rất khéo. Đó là sức mạnh hay một vẻ đẹp ở một người đàn ông từng có gia đình nhỉ? Vợ Nam sang Đức làm ăn. Và họ đã mất liên lạc nhiều năm. Có lẽ cô vợ đã có chồng mới. Họ chưa có con cái thành thử không có gì ràng buộc nhau. 36 tuổi, Nam vẫn còn trẻ. Hay là theo tính chất nghề nghiệp, anh cần phải trẻ chăng? Tự nhiên câu chuyện của hai người đưa đẩy đến những tâm sự chuyện đời tư.
Mắt Nam nhìn Yến, điều muốn nói và cần nói có thể nên dành để lúc này.
- Tôi vẫn muốn Yến biết một điều: Tôi chẳng hề quan tâm em sỉ vả tôi thế nào. Dù sao đi nữa tôi cũng tự nhận về mình phần sai. Tôi tính bỏ đi như một thằng hèn vô trách nhiệm. Nhưng sự im lặng của em làm tôi tự thấy hổ thẹn với suy nghĩ đó trong nhiều ngày qua. Tôi không ngừng lại những hình dung về em mỗi lần thấy em càu nhàu một điều gì nghe không rõ, sự im lặng một cách bất thường, hoặc đóng sầm cửa lại một cách mạnh tay. Là vì tôi theo dõi em hay tôi tưởng tượng ra thì tôi không dám chắc chắn. Tôi có cảm giác khi gần em. Một điều khác nữa tôi nghĩ mình nên nói. Sự lầm lẫn định mệnh có lúc chi phối tôi thật mạnh mẽ để tôi thấy mình cần em hơn là trách nhiệm cần phải thực hiện.
Yến lặng người đi, còn anh nắm vội bàn tay cô áp về phía ngực trái và ngân nga một đoạn nhạc:
Em sẽ thấy nhịp tim này loạn cuồng. Chính nó mách bảo anh nên nói những cảm nhận thâu trong từng quan tâm của em.
Cơn thôi miên tỉnh giấc, cô vùng tay rồi ném về anh một lời hoặc chát đắng hoặc giận dữ:
- Anh là một nghệ sĩ điên cuồng sao? Bỏ đi, tôi không cần nghe mấy lời nói như thế!
Yến đẩy Nam ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Cô đã tưởng đến cái diễn biến thuận theo một kịch bản hay một tiểu thuyết lãng mạn: anh sẽ kéo tay lại và ốm siết cô trong vòng tay nhưng căn phòng khép cửa và im lìm mãi. Cô đang bắt đầu tiếc khi phút quay đi đã không ngoái lại xem anh đang giận dữ, hụt hẫng hay thế nào song cô nghĩ điều đó sẽ phản lại sự vùng vẫy khỏi anh.

Và chẳng thể nào cô quên được khoảng thời gian về sau khi hai người chung sống. Anh đã không bỏ mặc cô những lúc cơn động kinh tái phát. Bình thường Nam chẳng hề ca thán song anh thường lảm nhảm trong vô thức khi say khướt bên ngoài về. Cùng lúc đó, tập đoàn công ty nơi cô làm việc bị thiêu cháy rụi sau một cơn hỏa hoạn kinh hoàng hồi giữa tháng Mười Mai năm ngoái. Trụ sở tạm di rời đến một văn phòng thuê tạm. Mọi thứ dồn đẩy đến sự khó khăn như một lẽ tự nhiên cần xảy đến. Những cãi vã thường xuyên xảy ra khi cô căng thẳng chuyện công việc còn anh thường nhậu nhẹt cùng bạn để ăn mừng một thành công nho nhỏ. Mỗi khi nhớ lại, lòng cô nghẹn ngào khi nghe tiếng chửi “Tôi chán ghét cô lắm, một kẻ động kinh gây cho tôi nhiều phiền phức”…
Như trong căn nhà có hai kẻ động kinh chung sống, có khi anh lãng mạn, khôi hài và chăm sóc cô những lúc tỉnh táo. Thật hiếm có một người đàn ông đổi thay khi có vợ như Nam. Anh chăm chỉ dậy sớm mỗi sáng nấu đồ ăn sáng. Viết vào tập giấy nhiều màu nhỏ dán ở nơi dễ nhìn thấy: “Anh không thích người đàn bà của anh lão hóa sớm vì lười ăn sáng đâu. Đồ ăn anh đã chuẩn bị sẵn. Tiếc là không có thì giờ cùng ăn sáng cùng em. Chúc em ngon miệng!”
Còn khi say, Nam như trở thành một người khác. Say thành thói quen tự nhiên của Nam thì phải. Anh xúc phạm vợ như một truyền thống cao đẹp của dân tộc được tổ chức thường niên để nhắc nhở, tưởng nhớ. Cái điều bất hạnh nhất trên đời lúc này họa chăng là người ta không ý thức được cần nói gì khi mất ý thức.
Anh uống say vì vui đơn thuần hay vì anh đã thấy bên cô là khổ hạnh? Dù say nhưng chẳng bao giờ anh hé răng kể lể lý do tại vì sao.
Ngày Tết, cả nước được nghỉ không cứ riêng gia đình nhà Nam, Yến. Yến thường thức viết bài đêm nên chẳng khi nào cô dậy sớm. Nam chạy xe ra siêu thị mua đồ chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để tiếp bố mẹ vợ. Ông bà ở quê ra thích không khí gia đình nên buộc chàng rể hiếu thuận nên làm thế.
Phía trong bếp, mẹ và Yến đang trò chuyện vui vẻ. Ông bố vợ mệt đã đi nằm nghỉ. Nam tính nên có một bình hoa tươi trong nhà cho thêm không khí.
Tiệm hoa tươi cách vài mét đường, nằm đối diện nhà Nam. Những lúc tỉnh táo thế này, anh vốn là người đàn ông lãng mạn và tâm lý. Anh khéo chọn những cánh hồng tươi thắm mà vợ thích. Đường quay lại, chiếc xe tải chạy quên đời lao tới. Cú húc mạnh như trong một trận đấu bò tót ở Tây Ban Nga. Anh và những cánh hoa hồng hòa vào nhau trong một cảnh tượng nát vụn, chết chóc.

Cô hôn lên những kỷ niệm trước lúc dọn đến một nơi ở khác. Cô sẽ cất đi một mùa đông cũ, tấm áo choàng dày, chiếc chăn ấm và ánh đèn ngủ chứng kiến những cuộc ái ân của hai người,…tất cả cần được thay mới. Cô tính đến sự rệu rã và lỗi thời của những thứ cũ kỹ đó. Điều gì đó khiến cô tựa vào thành cửa im phăng phắc trong lúc thế giới ào qua và mờ nhạt dần trong hư ảo hay trong đôi mắt đang hoen lệ. Giọt nước mắt ấy mang hi vọng làm trôi đi những ký ức và đánh thức một tương lai.
Hãy đổi thay sớm khi biết một mai mình không còn tồn tại.
Hãy để mình chết trong một niềm hạnh phúc lớn lao, ý nghĩa hơn thế.
Nước mưa và gió đã rửa sạch, hong khô vệt máu loang trong ngày Nam ra đi. Còn Yến, cô vẫn tin thời gian ở một nơi xa hứa hẹn sẽ dịu bớt nỗi đau.
Phía dưới căn hộ, cánh cửa sắt rúm ró trong cái lạnh của mùa đông. Chiếc ô tô đã sẵn sàng cho một hành trình mới.
• Gửi từ Lynh TrAng
Về blogger Lynh TrAng
Ai cũng có những yêu thương đầu đời, những hẹn thề, những đổ vỡ, những hạnh phúc, những nỗi đau. Có người con gái tự tử vì yếu đuối xé lòng, có người mạnh mẽ né tránh đụng lại vết thương cũ để đứng dậy và đi tiếp.
Có người nói: Tình yêu như một cuộc chiến. Bắt đầu thì dễ mà kết thúc thì khó. Tôi không tin mọi thứ trên đời này cái gì cũng đúng hoàn toàn. Cái đúng và sự thiên lệch vẫn có thể sân si san sẻ bớt sang cho nhau. Tôi tin ở người đàn bà trẻ ấy, người đàn này sẽ hạnh phúc tươi vui ở một nơi ở mới.
Câu chuyện kể về người đàn bà trẻ dám cởi chiếc áo mùa đông đã cũ đã tìm đến những nguồn vui, những hi vọng mới. Cuộc đời là không phải thứ duy nhất mà người ta quên khám phá tuổi thọ nhưng hãy cứ yêu và yêu nữa.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.
Vượt qua quá khứ tối tăm
Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.
Hẹn ngày mai trở về
Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?
3 con giáp này 'thắt lưng buộc bụng', dốc hầu bao cho người ngoài là rước bực vào thân trong tháng 2 Âm lịch
Không phải lúc nào hào phóng cũng giúp bạn thu về tài lộc.
Giấc mơ ở bên kia biển
Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.
Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ
Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”
Bó rau giữa mùa gió núi
Bây giờ, giữa mùa gió núi, thầy Lâm đứng bên hiên lớp, nhìn lũ trẻ nô đùa, Hoa ôm con trai trên tay, lòng thầy thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù thế giới ngoài kia thay đổi nhanh chóng, bản Tả Lùng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, bình yên, nơi tình người và con chữ luôn song hành. Và trong trái tim thầy, mỗi ngày bình thường nơi núi rừng vẫn là một ngày đáng trân trọng, vì giữa những điều giản dị ấy, thầy tìm thấy hạnh phúc thật sự: gia đình, nghề giáo, và tình cảm mộc mạc của học trò.
Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi
Tôi mong mọi người dù là Gen Z hay bất kỳ độ tuổi nào đừng để áp lực công việc, gia đình hay tình cảm khiến mình đánh mất bản thân. Khi cảm thấy không ổn, hãy cho mình thời gian rời xa. Và khi thật sự sẵn sàng, hãy trở lại và đối diện mọi thứ. Đừng để tâm hồn bị bào mòn bởi những điều tiêu cực. Điều tệ nhất chính là khi chúng ta không còn cảm nhận được bản thân nữa. Cuộc sống này… mong bạn hãy sống trọn vẹn cho chính mình.
Không thể níu giữ chân anh
Chúng ta gặp và đến với nhau là một cái duyên nợ từ kiếp trước thế nên đã hết duyên thì hãy buông tay nhau để bắt đầu cuộc sống mới chứ đừng cứ mãi đổ lỗi cho nhau hoài được và sống mãi trong quá khứ từng hạnh phúc ấy.



