Có những buổi sáng...
2018-01-22 01:35
Tác giả:
Nhưng cũng lại có những buổi sáng, ta nằm uể oải, cuộn mình vào chiếc chăn ấm, chẳng muốn quan tâm đến sự đời, chỉ biết rằng bản thân đang cần "nướng" thêm một chút, một chút thôi cũng đủ rồi. Dường như khi đó, bản thân đang thật sự mệt mỏi. Mọi thứ xung quanh vẫn đang diễn ra, cảm giác áp lực khi ta bước ra khỏi chiếc giường ấm áp đó rất đáng sợ. Một loại áp lực không biết gọi tên ra sao, một kiểu làm biếng, chán nhường tất cả mọi thứ, và tất nhiên lúc đó, ta cô đơn! Sự cô đơn ở đây chẳng phải là không có người trò chuyện, cũng chẳng phải bị cô lập,... Nó như hụt hẫng, như là không tìm được lối thoát cho bản thân, như là tất cả mọi chuyện đều phải do chính bản thân mình giải quyết. Đúng là như vậy, bởi cho dù có nhiều bạn bè, đông người yêu thương, cũng không ai làm thay mình được.
Bên cạnh đó, còn có cả những buổi sáng phải dậy thật sớm. Có khi là dậy vào 3-4h sáng, giờ đó có lẽ ít ai thức dậy lắm. Nhưng phải thức, phải cố gắng thoát mình khỏi chăn ấm nệm êm, để pha tách trà nóng, mở laptop, kiểm tra email, làm bài tập, hoàn thành xong công việc đang chồng chất. Lắm lúc có thời gian rảnh được một tí thì sẽ tranh thủ chạy bộ, hay tập những bài thể dục đơn giản để cố gắng giữ sức khỏe còn chiến đấu dài lâu. Đôi lúc, buồn chán, mệt mỏi, nhưng rồi cuối cùng cũng phải cuốn theo nhịp sống hằng ngày mà chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của bản thân nữa.
Đã bao lâu chúng ta không sắm cho chính mình một bộ quần áo mới?
Đã bao lâu chúng ta không còn thời gian để tự thưởng một chuyến du lịch cho bản thân?
Đã bao lâu chúng ta không quan tâm đến món ăn yêu thích của chính mình?
Rất nhiều câu hỏi: "Đã bao lâu..?" Nhưng câu trả lời chắc chỉ có một, đó là: Vì chúng ta quá bận rộn.
Còn có những buổi sáng, mở mắt dậy là thấy gánh lo toan. Cuộc sống bôn ba không biết đi về đâu của người dân lao động vẫn còn rất nhiều trong xã hội này. Thức ăn sáng của họ có khi chỉ là mẩu bánh mì nhỏ còn dư lại, hay một nồi cháo trắng loãng cho cả nhà ăn, một củ khoai lang chia năm sẻ bảy,... Dường như một ngày mới với họ là thêm một gánh nặng về cái ăn, cái mặc, về tiền bạc vật chất,.. Sự mệt mỏi, áp lực cuộc sống dần khiến họ không còn có thể mỉm cười đón bình minh nữa rồi...
Tuy bình minh vẫn nở rộ phía chân trời, tuy mặt trời vẫn mọc ở phía đông, nhưng mỗi người lại có những buổi sáng thật sự khác nhau. Mỗi con người mỗi hoàn cảnh, chẳng ai có thể sống và làm việc dùm ai. Nhưng nếu giữa mỗi con người có tình thương thì đó cũng là một cách tạo động lực và đôi khi còn làm nên buổi sáng đẹp hơn, vui vẻ hơn, bình an hơn cho rất nhiều người khác. Nếu đã như vậy, thì tại sao không?
© Cao Hoàng Cát Tường – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân