Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có người đợi tôi ở sân ga

2014-06-30 00:15

Tác giả:


 Yêu 24/7 - Đúng, có người đợi ở sân ga, hay có người đợi tôi trong cả cuộc đời này, đó chẳng phải là niềm hạnh phúc vô bờ bến hay sao?

***

Ngày trước tôi hay đi ô tô để đi từ Hải Dương lên Hà Nội, nhưng từ ngày phát hiện ra có chuyến tàu Hà Nội - Hải Dương, tôi đâm ra mê mẩn loại phương tiện này đến thế. Tiếng tàu tu tu xình xịch, tiếng những người bán hàng rong vội vã đưa đồ cho khách, tiếng trẻ nhỏ, thanh âm vang lên của hồi còi dài, rồi những ô cửa song sắt chiều muộn màng với ánh nắng hắt vào, đó là tất cả những gì dội vào tâm trí đến dữ dội cho một kẻ mơ mộng như tôi. Nhưng hơn hết, tôi thích đi tàu, vì cảm giác, sẽ an toàn khi luôn có người đợi đón tôi ở sân ga, khi tôi bước xuống...

Người đầu tiên, chắc phải là bố tôi. Ông 40 tuổi. Ông luôn ngồi trên chiếc xe của mình, im lặng hút thuốc và đợi tôi. Khi mà tàu có lỡ mất năm mười phút, ông lại vội nhấc điện thoại lên, gọi cho tôi. “Con đi đến đâu rồi?” Nhưng vừa nhác thấy bóng tôi hớt hải và ngơ ngác bước ra từ đoàn tàu, ông lại trở về với cái dáng im lặng như tạc tượng của mình. Không có tiếng chào “con gái” dịu ngọt như bao người cha khác, ông cứ vẫn ung dung, mở cốp đưa mũ bảo hiểm cho tôi rồi lên xe nổ máy đi về. Chưa bao giờ ông và tôi nói chuyện với nhau được quá vài câu, nhưng ánh mắt khắc khổ của ông, đã nói lên tất cả tình yêu thương của một người cha dành cho con gái, cũng giống như việc đón tôi ở ga tàu là một sự chiều chuộng ân cần từ một người cha khép kín và nội tâm vậy.

Người thứ hai, đó là cô bạn thân. Mỗi khi nhắn tin bảo rằng, “Linh ơi lát đón tớ ở ga nhé!”, là nhận ngay được tin trả lời “Tao bận lắm!”. Nhưng hễ cứ còn 10 phút nữa là xuống tàu, tin nhắn lại đến từ cô bạn hay quên “Tao đang đợi rồi nhé”. Thế đấy, đôi khi niềm vui nhỏ nhỏ nhưng bất ngờ, còn hơn cả những thứ vật chất phù du kia. Đến lúc xuống tàu rồi, ra ngoài đường Lê Duẩn, còn dáo dác gọi nhau, “Tao đang đứng trước dòng chữ ga Hà Nội to đùng đây này”. Tìm được nhau rồi vẫn chưa hết, ném cho mình cái mũ bảo hiểm: “Chở đi!”, mặc cho mình ra sức than vãn “Vừa xuống tàu mệt lắm”... Rồi lại cười khúc khích như hai con dở với nhau. Ở với nhau từ ngày lên học đại học, bây giờ đã được 3 năm, nhưng chưa một lần cãi nhau. 

Bởi đơn giản, chúng tôi luôn tìm thấy những lúc hiểu nhau hơn hết từ những điều nhỏ nhặt ấy. Chửi nhau ấy, từ chối ấy, nhưng cuối cùng, vẫn luôn sát cánh bên nhau trong mọi thời điểm cơ mà.



Và, người cuối cùng, là anh. Đúng, khi ai đó nói rằng, tìm thấy được người mình yêu và yêu mình là điều hạnh phúc to lớn nhất của cuộc đời. Anh là chàng trai Hà Nội cao lớn và to béo, giống như một cái bóng cây che chắn cho tôi vậy. Tôi luôn nói đùa rằng, khoảng cách 60km giữa hai nhà và 6km giữa phòng trọ của tôi và nhà anh, khoảng cách nào cũng xa. Vì anh luôn bận rộn với công việc của mình nên chúng tôi ít khi gặp nhau, và cũng họa hoằn lắm, anh mới tranh thủ đón tôi được khi tôi lên Hà Nội. Nhưng, tình yêu của chúng tôi chưa bao giờ cạn. Tôi luôn tin tưởng vào bất cứ lời nói nào của anh, cũng giống như anh vậy. Và, những ngày có anh đợi ở ga tàu, sự rạng rỡ không giấu được luôn hiện hữu trong tôi. Anh dịu dàng đứng chờ tôi, và cũng im lặng giống như người bố, anh đội mũ, cài quai cẩn thận cho tôi, gạt nhẹ cái cần để chân của xe rồi mới hỏi tôi “Mệt không em?”. 

Anh lúc nào cũng dịu dàng như vậy, thiết tha như vậy. Bàn tay anh vuốt nhẹ những mái tóc vương trên má, đỡ lấy cái ba lô to sụ của tôi đặt lên gác xe. Sự chờ đợi của những ngày gần nhau mà không thể thấy nhau được như vỡ òa trong giây phút đó, những giây phút ngắn ngủi bên nhau trước khi anh đưa tôi về lại phòng và anh về nhà, tiếp tục chiến đấu với những dự án của mình, và chúng tôi lại khắc khoải trong những thời gian chờ đợi. Tôi luôn nhận ra anh ngay, lẫn trong những dòng người ngược xuôi, những bác xe ôm đang đón khách. Yêu nhau mà, chúng ta có thể thấy nhau ngay cả trong bóng tối, đúng không? Tôi leo lên xe sau anh, áp mặt vào bờ vai rộng lớn của anh, vòng tay qua bụng béo của anh. Anh nắm lấy tay tôi, bóp nhẹ những ngón tay, rồi thả ra và rồ ga, lẫn vào trong những ánh đèn rực rỡ trên đường... 

Tất cả những cảm xúc đó, chẳng phải là không có ai không trải qua. Nhưng với mỗi người, lại có những trải nghiệm khác nhau. Với tôi, đó là hạnh phúc. Là khi ngồi trên tàu, nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ngẫm nghĩ, và thấy rằng lát sẽ có người chờ mình sẵn để đưa về, lúc nào cũng yên bình và ấm áp đến lạ. Không phải leo lên những chuyến bus đông đúc chật chội, không phải những chuyến xe ôm hay tắc xi với những con người lạ lùng và luôn luôn vì tiền,... tôi luôn mỉm cười nhẹ khi nghĩ đến những điều đó. Đúng, có người đợi ở sân ga, hay có người đợi tôi trong cả cuộc đời này, đó chẳng phải là niềm hạnh phúc vô bờ bến hay sao?

  • Vũ Thị Mai Thanh

Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet

VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC! 



MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

back to top