Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có một mầm xuân đang đâm chồi

2014-03-01 01:00

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online - Trời mưa lạnh đầu xuân nhưng nó đang thấy ấm vô cùng. Im lặng bao trùm không gian. Anh ấy đang nghĩ gì nhỉ? Chịu thôi, sao mà đoán được. Nó chẳng có tí kinh nghiệm gì cả. Thế còn con bé đang nghĩ gì? Đầu óc trống rỗng, chẳng có tí ý niệm nào cả. Nhưng khoan đã, hình như… hình như nó đang nghĩ… “Trong trận tới, nếu mình được vào sân, ước gì mình lại bị trật chân lần nữa…”. Trời vẫn mưa. Mầm xuân đang đâm chồi…


***
Một con bé với đôi bím tóc lúc lắc theo mỗi bước chân đi. Cặp kính cận dày loang loáng phản chiếu ánh nắng mặt trời. Trời nắng nhưng nó chẳng thèm đội mũ hay mang ô cho ba mẹ đỡ la rầy. Làn da à, hừ, tụi con trai cũng đen sạm đấy thôi, có sao đâu. Tại sao lại cứ phải thế nọ, thế kia, “vì con là con gái”. Thật buồn cười.

Vậy đó, con bé mang tính đàn ông chính hiệu.

Chiếc cặp xách nó đeo chéo trên vai cứ tung tẩy theo từng nhịp chân sáo. Nó đến trường. Trường con bé không lớn cho lắm, sân nhỏ nhưng rợp bóng bàng cổ thụ. Con bé thích lang thang trong sân trường, nó thích ngồi thừ ra ở một ghế đá nào đó gặm nhấm một con hình học không gian và thỉnh thoảng ngước lên nhìn 1 quả bàng vàng ruộm rụng xuống như một trái táo ròn rụm, một vài chú chim nhỏ xíu xinh xinh lách chách chuyền cành và những hạt nắng li ti đâm xuyên qua kẽ lá. Thôi chết, mải lang thang, lớp con bé không còn ai đứng ở ngoài hàng lang nữa rồi. “Chạy, chạy nhanh nào…” – con bé nhủ thầm và ba chân bốn cẳng lao về phía cánh cửa sơn xanh xanh cuối dãy nhà ba tầng.

-    Nhanh lên, cậu muộn 3 phút rồi đấy! – lớp trưởng càu nhàu.

Con bé thở hồng hộc, nhảy vào chỗ của nó ở dãy phía trong: “Xin lỗi.”

Thằng lớp trưởng lườm con bé một cái nữa rồi quay lại với cái kẹp hồ sơ nó đang cầm trong tay.

-    Như tớ vừa nói, thì sắp tới trường mình sẽ tổ chức một giải bóng đá nữ, để chào mừng ngày 8/3. Mỗi lớp phải có một đội…

“Cái gì? Bóng đá? Bóng đá nữ? Ôi trời, ôi Park Jisung, ôi Rooney, ôi Messi… Ôi bóng đá!!!” Mặt con bé thộn ra. Nó giật mình nghe thằng lớp trưởng quát:

-    Phương Anh! Hôm nay bà ăn trúng cái gì vậy? Bà có đồng ý tham gia đội bóng không, hay là để tôi hỏi lại tỉ lần nữa?

-    Có… có chứ. Xin lỗi. – Con bé ngoác một nụ cười đến tận mang tai với thằng lớp trưởng rồi quay đi để tránh ánh mắt viên đạn mà nó nhìn mình. Đầu óc nó lúc này chẳng nghĩ được gì hơn là … bóng đá…
Có vẻ bọn con gái còn lại trong lớp không được hào hứng cho lắm. Chúng nó chối bay chối biến khi được hỏi đến. Cũng phải thôi, con gái không thích mấy cái trò này. Hội nó ghét những cái áo số thùng thình che hết cả đường cong, hội nó ghét phải đá bóng trên cái sân lởm chởm sỏi đá, lại dưới cái nắng gay gắt nữa. Ừ thì sợ mồ hôi, sợ ngã xước chân chảy máu, sợ nắng đen da… Ôi thôi, con gái lớp Anh tuy không ẻo lả như tụi chuyên văn, chuyên sử, nhưng cũng không thể bì được với tụi chuyên lý hóa.

Cuối cùng, thằng lớp trưởng cáu quá, nó lấy quyền độc đoán quyết định luôn, không thèm hỏi ý kiến ai nữa cho lớp được một đội, kèm câu hăm dọa: “Thứ sáu này có lịch tập với huấn luyện viên, hôm đấy tớ sẽ đi giám sát, ai vắng mặt thì từ nay đến hết kì cứ thế mà trực nhật với dọn vệ sinh cho lớp!”

cá tính, nam tính

Ngày thứ sáu đến nhanh hơn dự kiến. Con bé lén vào phòng anh trai bới trong đám quần áo để kiếm một bộ. Con bé không có quần đùi vì mẹ không cho mặc, cũng không có áo số. “Con gái ai lại mặc mấy cái đồ đấy…” Vâng, thì con không mặc. Nhưng giờ con mặc là do bị lớp trưởng bắt buộc mẹ à… Con bé cười toe toét vì kiếm được cớ chống đối. Tủ của ông anh lộn xộn kinh khủng. Áo quần thì nhăn nhúm quăng mỗi góc một cái. Bới một hồi, nó cũng nhìn ra cái áo Real ở dưới đáy. Nhưng vừa động vào thì nó thấy cái áo động đậy…

-    Á á á á…. Chuột!

Con chuột đen sì tung người bay ra một cách ngoạn mục. Con bé vớ cái chổi trên tường lao theo đập con chuột chết queo. Một màn thảm sát kinh dị với cái tủ cũng kinh dị không kém. Con bé mặc kệ con chuột nằm chết thê thảm trong phòng anh nó, vớ cái áo Real đi sang phòng bố, lấy lọ nước hoa xịt vài phát cho hết mùi chuột.

Đợi các cầu thủ ở sân bóng ngoài thằng lớp trưởng ra thì còn có… còn có… còn có… Con bé ngẩn ra. Mặt trời chói chang dù mới cuối tháng hai. Cái sân vận động tuy có được trồng cỏ và chăm sóc nhưng do bị dẫm đạp quá tàn bạo nên thảm cỏ nhìn xác xơ đến tội nghiệp. Và trước mặt nó là…

-    Đây là anh Minh, hàng xóm nhà tớ. – Thằng lớp trưởng giới thiệu. – Anh ấy đang về nghỉ viết luận văn nên tớ tranh thủ nhờ anh ấy đến huấn luyện cho các cậu luôn. Anh Minh học sư phạm nhưng vừa rồi đã được huy chương bạc bóng đá sinh viên toàn quốc.

Cả lũ vỗ tay rào rào trừ con bé. Đầu óc nó vẫn choáng váng.

- Phương Anh, cậu làm sao thế? Say nắng à?

Thằng lớp trưởng phải hỏi vài lần nó mới nhận thức được.

-    À, ừ.. không,… tớ bình thường…

-    Tao thấy mày không bình thường tí nào. – Con Phượng thì thầm. - Mọi hôm mày máu me bóng đá lắm cơ mà. Hay mày ốm thật rồi?

Lúc này mọi người đã tản ra khắp cái sân nhỏ mà thằng lớp trưởng đã ra công kẻ sẵn.

-    Yên tâm, tao rất ổn mà. - Hít một hơi thật sâu, con bé tự nhủ. - Có lẽ mình bị chói nắng. Nhưng dường như có một cái lực hút bất thường nào đó đang tác động lên cổ nó, cứ phút chốc, nó lại quay lại nhìn về phía huấn luyện viên của nó một cái. - Anh Minh…. Anh Minh…. Anh Minh….

Giật mình lần thứ e nờ trong ngày, anh Minh đang đừng ngay trước mặt nó.

-    Em tên Phương Anh đúng không? Khánh xếp em chạy ở vị trí tiền đạo cánh trái. Nhiệm vụ của em là ở bên này của sân nhé. Có bóng đến chân thì cứ sút thẳng, hoặc chuyền cho Lan ở cánh phải. Em nhớ chưa?

-    Ờ… à.. vâng.

Một nụ cười dành cho nó trước khi bước đi. Con bé ngồi phịch xuống sân cỏ. “Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ôi không, không thể thế được. Yêu đương, lả lướt, phát khiếp! Mình không thể vướng vào chuyện này… Hít sâu nào. Bình tĩnh, hôm nay mình chỉ bị chói nắng thôi!”. Nó đứng phắt dậy theo hồi còi, lao vào quả bóng đang nằm ình trên sân.

Bữa tối diễn ra trong mệt mỏi. Nó bị căng cơ toàn bộ từ vai, hông đến đùi và gối. Mẹ vừa dán cao giảm đau cho nó vừa càu nhàu:

-    Bóng với bánh… Con gái mà như thế này thì ma nào nó rước hả con.

-    Thì hoạt động của trường mà mẹ. Mà tụi lớp con đá như này thì cũng bị loại sớm thôi, mẹ không phải lo.

-    Cha bố cô. Tham gia cái gì cũng muốn thua sớm thì còn làm được cái gì nữa hả?

-    - Ơ hay, thế tóm lại là mẹ đang ủng hộ hay phản đối con đi đá bóng vậy?

Mẹ cười, không nói gì nữa, đóng cửa phòng con bé lại và đi xuống tầng một. “Haizzz…Thật khó hiểu.”

-    Á á á á á á á á…. Sao lại có con chuột trong phòng! Phương Anh!!!!!

Con bé cười phá lên. Thế là anh nó đã phát hiện ra hiện trường vụ thảm sát chiều nay. Cho lão ý dọn dẹp cái phòng gọn gàng lại đi. Đáng đời, ăn ở bừa bộn sau này dạy sao được cháu mình chứ. Chuông tin nhắn.

yêu đời

“Chiều nay em đá tốt lắm. Em đã đá bóng bao giờ chưa nhỉ?” Ai thế nhỉ? Đang đau muốn chết ra, nếu có hoạt động thường xuyên thì sao mình ra nông nỗi căng cơ như thế này. Nó trả lời: “Ai thế ạ?”. Một lúc nhận được message: “Anh Minh đây.” Trong bụng nó như có lúc nhúc một bầy rắn. Chắc thằng hâm lớp trưởng lập danh sách có số điện thoại. Grừ. “Em cũng chỉ mới xem thôi chứ chưa đá bao giờ ạ. Có việc gì không anh?” – “À, anh chỉ nhắn tin hỏi thăm các học trò của anh thôi. Em mệt thì nghỉ sớm đi.” Bầy rắn trong bụng bỗng biến mất tiêu. Nó bấm lộc cộc nhanh nhất có thể: “Không, em không mệt”. Nhưng rồi nó xóa đi, trả lời lại: “Vâng.” Thế là hết một cuộc nói chuyện nhanh như chảo chớp. Con bé ngồi thừ ra. “Mày mới có mười sáu tuổi thôi. Quá sớm cho những chuyện như vậy”. “Nhưng mười sáu tuổi con Ly đã đổi đến hai thằng người yêu rồi cơ mà, con Hường cũng quen anh của nó từ năm lớp 9. Mười sáu tuổi, ừ thì chưa lớn, nhưng đâu còn bé nữa? mày đã thành thiếu nữ rồi đấy!” - Một giọng nói khác trong đầu nó cãi. Giọng ban đầu ngao ngán: “Mày còn nhớ ước mơ của mày là gì không nhỉ? Làm luật sư. Nhưng nếu mày dính vào ba cái chuyện lăng nhăng này thì liệu mày có thi đỗ vào đại học không, chứ chưa nói đến là trở thành luật sư?”

-    Thôi im hết đi!

Thôi chết, nó đã hét thành tiếng. Vội tắt điện. Lát sau nó thấy tiếng dép ba loẹt quoẹt đi lên:

-    Phương Anh! Phương Anh!

Nó không trả lời, giả vờ ngủ. Lát sau bố đi xuống. Trước đó còn nghe tiếng anh nó càu nhàu: “Bố vào mà xem con Phương Anh nó đập con chuột chết toe toét trong phòng con…”

Con bé khúc khích cười, cố ngủ.

Trận bóng đầu tiên cũng đã đến. Trận này lớp Anh đá với lớp A9, là lớp học cơ bản. Xét về đội hình thì một bên toàn kính cận, khẳng khiu, còn bên kia thì ờ… à… ngược lại. Huấn luyện viên của nó vẫn hăng hái lắm: “Tuy chúng ta không bằng họ về thể lực, nhưng chúng ta hơn họ ở lối chơi. Các em cứ chuyền bóng, phối hợp ăn ý như lúc tập thì anh tin là cúp trong tầm tay thôi. Phương Anh, em để ý những quả tạt bóng từ góc phải của Lan. Vân Anh chỉ ở trong vòng cấm địa để bảo vệ cho Ngọc. Những quả chuyền sâu thì em cứ phá hết ra ngoài cho anh. Cả đội mình quyết tâm nhé! Đập tay nào!”

Cúi xuống thắt lại dây giày, bỗng con bé thấy một chai nước giơ ra trước mặt.

-    Không nên uống nhiều nước trước khi chạy, nhưng một ngụm nhỏ thì giúp mình tỉnh táo hơn đấy.

Huấn luyện viên của nó đang cười. Con bé không thể ngăn mình cười lại với anh Minh. Nhưng sau đấy nó lại tự điên tiết với bản thân mình. “Không, không được làm thế nữa…

Trận bóng gay cấn hơn nó tưởng. Đối phương quá khỏe trong khi nó chạy được gần hết hiệp 1 đã bở hơi tai. Nhưng Lan đang chuyền cho nó những đường bóng rất ăn ý. Và Phượng ở giữa cũng phối hợp rất nhịp nhàng với hai bên. Tiền đạo số 7 bên A9 đang theo sát nó. Bóng nó đang giữ trong chân bỗng đảo ra sau, nó giật gót đưa bóng cho Phượng. Số 7 của đối phương quay ra chỗ Phượng. Con Phượng bình tĩnh đảo người lướt qua số 7 rồi lốc bóng qua đầu số 3 chuyền cho con Lan. Nhưng Lan bị tới 2 người kèm, vì nó là đứa đá chắc nhất mà. Nhưng dù con Lan có khéo léo đến đâu nó cũng không thể qua được hai hậu vệ của A9. Trong khi con bé đang có một tầm nhìn rất trống từ cánh trái.

Bỗng tiếng anh Minh: “Lan, bên trái.” Con Lan hiểu ý, vờ lách người sang bên phải để hai hậu vệ đối phương lao theo, nhưng chân trái của nó khẽ tung lên, quả bóng xoáy tròn bay sang chân con bé. Nó không chần chừ, đỡ bóng lại rồi sút luôn về phía cầu gôn. Đây là góc sút sở trường của con bé. Quả bóng xoáy và bay theo một đường parabol nhằm thẳng góc trái phía trên cùng của cầu gôn. Thủ môn A9 lúng túng chụp trượt… và “Vào……..” Bình luận viên của trận đấu gào lên trong loa. Hai bên khán đài cũng gào lên, một nửa gào lên vì sung sướng, và nửa kia thì gào lên vì thất vọng. Con bé dang tay ra chạy về phía sân nhà… Đầu nó lâng lâng tưởng tượng ra anh Park khi anh ghi bàn giúp M.U đánh bại Arsenal ở giải ngoại hạng. Anh Minh đang nhảy choi choi ở bên ngoài sân, thằng lớp trưởng cầm cái băng rôn huơ huơ như lên đồng. Rồi con bé bị ôm chặt trong những cánh tay…


tình yêu ngọt ngào
Trận đấu tiếp tục trong sự cuồng nhiệt ầm ĩ của cổ động viên lớp chuyên Anh. Con bé cũng hăng hái hơn bao giờ hết. Bóng vừa được Ngọc ở dưới phát lên đến chân nó. Nó chuyền sang cho Lan. Lan khéo léo đưa bóng qua được cầu thủ số 7 đội bạn. Nhưng đối phương vẫn kèm nó rất sát. Không có cơ hội, Lan chuyền qua cho Phượng. Phượng đẩy bóng về biên bên trái. Con bé rất bình tĩnh đón bóng, nó lách qua được một tiền đạo, một hậu vệ của đối phương. Anh Minh lại gào lên: “Góc trái trống, sút ngay đi Phương Anh…” Con bé quay người đảo qua cú xoạc của số 6 bên kia, nó lùa bóng vào khe trống. Rầm! Con bé nằm lăn quay trên sân. Cổ chân nó đau nhói. Số 7 của A9 đang đè lên người nó. Còn bóng thì đã ở ngoài biên. Cổ động viên gào lên bức xúc. Trọng tài cũng đã toét còi vì hành vi thô bạo của số 7. Nhưng con bé chẳng còn để ý gì được nữa, cơn đau làm nó nhắm mắt lại. Nó láng máng nhận ra một đôi cánh tay rắn chắc nâng nó lên, đầu nó chạm vào một lồng ngực vạm vỡ. Mở mắt ra, mọi thứ như trong băng quay chậm… Gương mặt vuông rám nắng nhìn từ phía dưới lên, mặt trời vẫn đang sung sức rót nắng xuống đất, và nó thì đang gọn lỏn trong một vòng tay ấm áp… Nó không còn nghe thấy, nhận thấy gì nữa.

-    Phương Anh, Phương Anh!

Cả mấy chục con người đang vây quanh nó. Nó đã được đặt xuống cỏ. Anh Minh đang tháo giày của nó ra và mọi người đưa đến một túi đá.

-    Em bị đau ở chỗ cổ chân… - Nó ấp úng, nhận ra cơn đau đã quay trở lại.

Cô y tá trong trường đang gạt mọi người ra:

-    Tránh hết ra cho con bé nó thở chứ! Xúm vào đây làm gì? - Rồi cô giật cái túi chườm trong tay anh Minh - Được rồi, để đấy cho tôi.

Bầy rắn trong bụng con bé lại hụt đi. Anh Minh phải ra trao đổi với trọng tài để thay cầu thủ dự bị. Cô y tá nhấm nhẳng:

-    Trật khớp cổ chân rồi. Con gái con đứa gì mà bóng bánh ghê thế này chứ!

Bỗng cô giật mạnh một cái, con bé đau đến chảy nước mắt. Nhưng không sao, cổ chân nó đã vào vị trí như cũ.

-    Rồi, giờ cầm túi đá này mà chườm cho hết sưng.

Cô đưa cho nó một túi đá lạnh buốt rồi khoác cái túi trắng đi. Tất cả lại quay lại với trận bóng. Riêng con bé bị bỏ quên với cái chân đau không thể đứng lên xem được. Nó buồn bã chườm chân bằng cái túi.
-    Để đó anh làm cho. - Minh giật cái túi đá trong tay nó, nhẹ nhàng chườm cho con bé.

Con bé như hóa đá, không nói được câu nào, mắt nó nhìn chăm chăm vào anh. Anh Minh cười hỏi:

-    Mặt anh dính cái gì à?

Nó quay đi lúng túng.

-    Sao anh không vào xem tiếp?

-    Anh nghe bình luận cũng được rồi. Với lại anh tin là đội mình sẽ thắng mà.

Con bé cười, nó để ý nụ cười này thật khác thường. Nó chưa bao giờ cười mỉm như thế. Ôi trời ơi…

Kết quả cuối cùng: A9 đã bị loại. Chuyên Anh giành quyền đi tiếp. Nhưng con bé chẳng để ý chuyện đó nữa, vì Minh đang đưa nó về. Bầy rắn trong bụng nó lại ngóc lên quấy phá rộn ràng. Con bé cũng không thể bảo cho tim nó đừng đập nhanh như thế, chất adrenalin tiết ra quá nhiều tạo cho nó một cảm giác hưng phấn quá mức, máu được bơm nhanh hơn làm mặt nó đỏ bừng. May mà Minh không nhìn thấy. Ít ra gió cũng làm cho mặt nó dịu lại đôi chút.



Tối ấy, con bé khá vất vả để giấu ba mẹ về việc bị trật chân. Cuối cùng thì ba mẹ cũng không biết, và nó đã an toàn trên phòng riêng. Lại tin nhắn:

“Mai có muốn ra xem các bạn tập đá không, anh qua đón?”

“Chiều mai em được nghỉ, ở nhà chán lắm, cho em đi với nhé”.

“Ok. Vậy mai đợi anh nhé. Mà hôm nay có còn căng cơ nữa không?”

“Em cũng đỡ rồi, chỉ còn đau vai thôi anh ạ.”

“Vậy dán cao giảm đau vào nhé.”

 “Em biết rồi, nhưng hôm qua em không để ý là hết cao nên hôm nay em quên chưa mua.”

Chèn thêm một cái mặt nhăn nhó, con bé bấm nút sent. Không thấy tin nhắn trả lời lại, con bé vứt điện thoại nằm thừ ra giường.

Một lúc sau, thầy chuông điện thoại, anh Minh gọi. Chấn chừ một lúc, nó lén chốt cửa phòng, ra ban công.

-    A lô.

-    Nhìn xuống đường đi.

 Nó nhìn xuống gốc cây trứng cá và tí nữa thì rơi cả cái điện thoại. Anh Minh đang đứng ở đấy, vẫy vẫy nó. Bố mẹ nó thì vẫn đang ngồi xem ti vi ở phòng khách. Cửa sổ thì mở, nhưng may là con Lu đang đi chơi bên con Tôm hàng xóm chưa về.

-    Anh làm gì ở đây lúc tối thế này?

-    Lùi vào đi, anh không muốn ném trúng đầu em đâu. - Anh cười

-    Ném cái gì trúng đầu em cơ?

Bỗng một cái gói rơi bịch phía sau nó. Anh Minh cười tiếp:

-    Thế nhé, anh về đây. - Rồi tắt máy mất. Nó nhặt cái gói rồi nhìn anh nổ máy đi mất.

Mở cái gói, thấy hai hộp cao dán.

Mặt con bé lại đỏ bừng, tim lại đập loạn nhịp.

mầm xuân

Chiều hôm sau. Con bé khá khổ sở với một loạt những nhược điểm mà nó mới khám phá ra. Sao mắt thâm quầng, sao môi nứt nẻ, sao da mặt thì xạm mà nhiều mụn quá thế này? Mà sao bây giờ nó mới nhận ra nhỉ? Ôi không, lâu nay nó xuất hiện trước anh Minh toàn trong bộ dạng quần đùi áo số thùng thình, chạy được một lúc thì mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi đỏ dừ… Thật là thê thảm. Trời ơi, anh ấy sắp đến rồi, mà mặc gì bây giờ? Làm thế nào cho cái mũi bé bớt nữa? “Mẹ ơi, sao mẹ đẻ ra con xấu như thế này?”

Cuối cùng thì anh Minh cũng đã đến. Con bé cũng đã chấp nhận thực tại là nó không thể dùng cái kẹp giấy để làm nhỏ mũi, và cũng không thể cải thiện được cái quầng thâm trên mắt. Ra đến sân vận động thì trời bắt đầu mưa. Các bạn nó đang đợi ở trên phía khán đài có mái che.

-    Anh ơi, mưa rồi có tập nữa không anh?

-    Mà hôm nay Lan có việc đột xuất không đến được anh ạ.

Con bé đau chân không đá được, mà lại thiếu cả con Lan, nghĩa là thiếu cả 2 tiền đạo. Mà trời lại mưa lâm thâm. Thôi thì nghỉ.

Hội bạn có áo mưa nên về trước, còn lại có mình nó với… với..

-    Anh quên mang áo mưa rồi. Thôi thì chờ một lát nó tạnh thì về nhé…

Con bé không nói nên lời. Sân vận động rộng mênh mông mà chỉ có hai người. Trời mưa lạnh đầu xuân nhưng nó đang thấy ấm vô cùng. Im lặng bao trùm không gian. Anh ấy đang nghĩ gì nhỉ? Chịu thôi, sao mà đoán được. Nó chẳng có tí kinh nghiệm gì cả.

Thế còn con bé đang nghĩ gì? Đầu óc trống rỗng, chẳng có tí ý niệm nào cả. Nhưng khoan đã, hình như… hình như nó đang nghĩ… “Trong trận tới, nếu mình được vào sân, ước gì mình lại bị trật chân lần nữa…”

Ôi trời ơi…

Trời vẫn mưa…

Mầm xuân đang đâm chồi…

Đêm tháng giêng.

•    Gửi từ Đoan Thanh

Về tác giả: Đọc truyện ngắn trên các bạn sẽ hiểu. Mình không cần phải giới thiệu nhiều.      





Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

back to top