Cô học trò bé bỏng
2014-03-21 00:18
Tác giả:
Yêu 24/7 - Tháng năm đi qua mãi mãi không quay trở lại nhưng nó trả cho em người ở bên chở che cho em suốt cuộc đời – cô học trò bé bỏng của anh.
- Học hành chăm chỉ con nhé!
- Vâng!
- Nhớ về đúng giờ, bố mẹ đợi cơm!
- Vâng!
- Không được ăn vặt ở mấy quán ven đường
- Vâng!
- …
“Còn nữa, mẹ cấm yêu đương khi còn đang học, nghe khônggg” – nó vừa đạp vội chiếc xe ra khỏi cổng vừ lẩm bẩm nhái lại giọng mẹ. Có mấy câu ấy thôi sao mẹ phải dặn đi dặn lại thế nhỉ, ngày nào cũng nói, ngày nào cũng kể lể. Nào là con bé nhà đối diện ăn chơi hư hỏng như thế nào. Con gái bà bạn mới mười sáu tuổi đầu đã bỏ học giữa chừng để lấy chồng với cái bụng gần vượt mặt ra sao. Rồi thằng cu xóm bên mới tí tuổi đầu đã thấy ôm con gái nhà người ta đi nghênh ngang giữa đường chẳng đoái hoài ánh mắt soi mói của những người xung quanh.
Hừ! Có phải ai cũng giống ai đâu chứ! Ít ra con gái mẹ cũng 11 năm học sinh giỏi, học trường chuyên của tỉnh hắn hoi. Yêu đương tuổi này tất nhiên với nó…thật là lố bịch. Gì mà yêu chứ? Đến bản thân nó lo cho mình còn chẳng xong, thời gian đâu lo mấy chuyện yêu đương. Vậy mà có mấy con bạn thân thì đứa nào cũng bị chuyện tình yêu “bọ xít” hành hạ trông đến khổ. Hôm nay thút thít vì chia tay người yêu, mai lại tay trong tay, kêu nó làm quân sư chọn quà này nọ trông đến là buồn cười. Mỗi lần bị kéo từ đầu phố xuống cuối phố chọn quà, nó cười như mếu, chỉ trỏ cái nọ cái kia ra chiều tâm đắc, đợi con bạn hí hửng quay đi nó vội che cái ngáp muốn chảy nước mắt.

Niềm vui nho nhỏ của nó là được thức thật khuya để đọc cuốn tiểu thuyết dày cộp rồi lăn ra ngủ đến tận trưa hôm sau mà không bị ai làm phiền. Mới nghe đã thấy thật tuyệt. Vậy đấy! Cần gì phải yêu sớm nhỉ?
Ngày đầu năm học mới, sau bài thuyết giảng buổi sáng của mẹ, nó vừa đạp vội chiếc xe vừa ngáp thật to. Mẹ thường nói hình như cái duyên con gái của nó bị ai đánh cắp. Tại thói quen đọc sách khuya và dậy muộn suốt mùa hè mà, nó cũng đâu muốn thế.
Ngày đầu vào lớp, gần bốn mươi đứa con gái nhao nhao như cái chợ, cười đùa, chọc ghẹo nhau như xa cách cả năm chưa được gặp. Sống với từng ấy đứa con gái trong cái lớp chuyên văn này hèn gì thằng con trai duy nhất trong lớp ai cũng xì xào nói nó hình như bị bà Mụ nặn nhầm, nghĩ cũng tội.
Ý nghĩ tội nghiệp thằng bạn cùng lớp mới chợt thoáng qua trong đầu thì thầy giáo bước vào lớp. Hơn tám chục con mắt trố ra nhìn thầy. Ừ thì thầy cũng đẹp trai thật nhưng lại dạy văn thì…nó băn khoăn không biết có nên xem xét lại giới tính của thầy một cách khách quan?
- Thầy tên Tuấn, là giáo viên dạy toán, chủ nhiệm mới của các em!
Bốn chục cái miệng lại nhao nhao. Rõ ràng lớp chuyên văn, sao giáo viên chủ nhiệm lại dạy toán được? Nhất định thầy vào nhầm lớp.
- Thầy thay cô chủ nhiệm các em quản lý lớp một thời gian trước khi cô hết bệnh.
Nói xong thầy cười hiền nhưng hình như nó thấy có điều gì đó không ổn. Đại loại như loài cây nắp ấm, trước khi giết con mồi trong dịch độc chẳng phải nó cũng tỏ ra đẹp đẽ và vô hại đó sao? Nó cố lắc đầu cho mớ suy nghĩ vẩn vơ “bắn ra”, có lẽ nó bị ám ảnh bởi cuốn tiểu thuyết kinh dị mới đọc tối qua.
Quả nhiên lũ con gái trong lớp bị thầy khiến cho chú ý lên bảng hơn, nhưng là chú ý nhìn thầy, tuyệt nhiên không phải những con số đang nhảy múa phía sau. Mấy đứa quỷ sứ này, nó còn lạ gì, nó khác. Nó chăm chú đọc đọc viết viết. Mẹ nó bảo nó phải cố học đều các môn, đặc biệt là toán.
Lát sau nó gật gật, thỉnh thoảng nghe rõ tiếng trán va xuống bàn đến cạch. Trước khi có cảm giác mơ hồ, nó lẩm nhẩm “xin lỗi mẹ, con đã cố gắng hết sức”.
Nó gật gù cho đến khi có cảm giác đau đau bên hông. Con bạn phá đám chẳng những lấy cây bút chọc nó còn hất hàm về phía trước, khẽ cúi đầu. Con bé này bữa nay còn bày đặt.
- Tôi có gọi sai tên em không nhỉ? Em Nguyễn Thu Thuỷ?
- Dạ?
Nó giật bắn, từ từ đứng lên, nụ cười dần méo xệch, lần này nó coi như xong. Ngày đầu tiên đã không “xuôi” thì những ngày sau làm sao mà “lọt” cho nổi?
- Em nhắc lại cho tôi định nghĩa “tam thức bậc ba”?
- Tam gì cơ ạ?
- Tam thức bậc ba
- Là…ờ…ờ… Em…không biết ạ.
Sau hai tiếng “không biết” nhỏ như tiếng muỗi vo ve của nó, thầy lại cười hiền mời nó ngồi xuống và nó đã lãnh trọn điểm 0 đầu tiên cho năm học cuối cấp.
Nó đã nói thầy chẳng qua là hóa thân của cây nắp ấm mà, đâu có sai! Ít ra cũng phải bỏ qua cho nó kiểu như hình thức lì xì đầu năm chứ. Nó hậm hực nhìn thầy. Ông bà ta nói quả không sai, oan gia ngõ hẹp mà. Nhưng rõ ràng đường rộng thênh thang, cớ gì thầy cứ đè nó ra mà đì cho sát ván? Thầy thật nhỏ mọn! Chỉ vì nó lỡ ngủ gật trong buổi đầu tiên của thầy mà bị đối xử vậy sao? Tại sao hơn bốn mươi nam thanh nữ tú còn lại thầy không gọi lại cứ đè đúng tên nó mà gọi mỗi lần kiểm tra bài cũ? Những con số 1, số 2 cứ ngày một tăng dần, nó chẳng khác gì kẻ đang cầm gậy đuổi một đàn ngỗng.
Nó đã cố gắng giả bộ gật gù tấm tắc tỏ ý hiểu bài, cố gắng cúi thấp người mỗi lần thầy đưa mắt nhìn về phía nó, vậy mà mọi chuyện vẫn đâu vào đó. Trong đầu nó chỉ có những con chữ, những câu thơ bay bổng, lấy đâu chỗ dành cho những con số khô khan đó? Đúng là nó học toán không được tốt thật nhưng cô dạy toán cũ của nó cũng nhân nhượng để nó được chuyên tâm ôn luyện trong đội tuyển văn. Đàng này…
Học kỳ 1 qua đi nhanh chóng, cầm bảng điểm trên tay, nó tặc lưỡi, tất cả đều trên 8, tất nhiên, trừ môn toán. Nó nghiêng nghiêng đầu cố suy nghĩ, có thể kiếp trước nó nợ nần gì thầy. Biết sao được, kiếp này cố mà trả cho hết nợ vậy!
Sau kỳ nghỉ nghỉ Tết dài ngày, nó uể oải lê mình ra khỏi đống chăn nệm ấm áp. Ngày đầu năm mới, tiết học đâu tiên lại gặp ngay “nắp ấm”, nó khắc cốt ghi tâm câu khai bút hôm giao thừa “quyết hạ gục nắp ấm”. Thật ra nó định viết “quyết hạ gục môn toán” nhưng có lẽ do phân tâm vì kế hoạch đi chơi đầu năm nên viết lộn. Nó tặc lưỡi, dù sao thầy “nắp ấm” cũng là hiện thân của môn toán.
Quả thật nó không nghĩ ra nó đã phạm phải sai lầm gì mà thầy có thể xuống tay với nó nặng thế, hứa thì hứa vậy nhưng nó cũng không nghĩ rằng thầy có thể lì xì nó ngay điểm 1 vào đúng tiết học đầu tiên của năm mới. Nó nhìn thầy muốn ứa nước mắt. Bên dưới lớp có tiếng xì xào. “Cái Thủy làm gì có lỗi với thầy chăng?”. Nó cúi mặt, đi nhanh về chỗ.
Trên bục giảng, có người chợt sững lại khi thoáng thấy giọt nước mắt lăn vội trên đôi gò má trắng hồng của cô học trò tinh nghịch, anh thấy xót xa.
Anh không cố ý khiến cô bé buồn. Đang ấm ức như vậy, cô bé sẽ nghĩ và trả lời thế nào nếu như…?
Cả buổi học, mặt nó buồn rười rượi, tuy tay chăm chú ghi ghi chép chép nhưng tâm trí lại trôi tận đâu đâu. Nó không để ý rằng phía trên có người đôi khi nhìn nó rồi vội lảng đi hướng khác.
Về phòng, nó lao người lên giường, túm lấy con nhím bông giật giật mấy sợi lông giả.
- Mày thấy thầy ấy có quá đáng với tao không? Tao mắc lỗi gì với thầy chứ? Mày xem, cái môn khô khan toàn những con số này sao tao có thể nhồi nhét cho hết?
Vừa nói nó vừa lôi từ trong cặp sách ra cuốn vở bài tập mà nó mới được thêm vào đó những dấu mực đỏ chót và điểm 1 to tướng. Nó nhanh tay lật lật từng trang giấy nghe soàn soạt. Từ những trang giấy trắng muốt rơi ra một tờ giấy màu vàng được gấp nếp cẩn thận.
Một phong thư sao?
Nó tò mò mở ra, cậu nhóc nào muốn chơi trò ú tim với nó sao?
Nó ngẩn ngơ một hồi lâu, mắt chớp chớp không hiểu những gì viết trong lá thư này là thật hay mơ? Nó cầm con nhím bông đập mạnh vào đầu mình rồi vội vào ném con vật sang một bên đưa tay xoa vào vết đập đang đỏ ửng.
Là “nắp ấm” sao?
Thư tỏ tình?
Thầy giáo suốt ngày chỉ đợi đến giờ lên lớp là tặng nó ngay những con điểm đội sổ nói rằng vì để ý nó nên mới làm vậy?
Thầy giáo trong đầu chỉ toàn những bất đẳng thức và những đồ thị rối rắm lại có thể bỏ ra hàng giờ ngồi viết từng chữ tỏ tình với nó?
Thầy không phải ghét nó sao?
Không phải kiếp này thầy kiếm nó để đòi nợ sao?
Điều quan trọng nhất là: thầy là thầy giáo của nó.
Sao có thể? Thật kỳ quặc!
Nó lăn qua lăn lại trên giường rồi ngủ lúc nào không hay.
Kết quả ra sao?
Chỉ biết rằng năm năm sau, kết thúc ngày đầu tiên dạy học, cô giáo văn trẻ leo lên chiếc xe đang đợi sẵn ngoài cổng, đưa tay ôm chặt người yêu phía trước.
- Ngày đầu thế nào cô giáo trẻ?
- Lớp của anh toàn những học sinh giỏi thôi. Ai đời tác phẩm “Tắt đèn” lại của Nam Cao? Đúng là đặc tính dân toán mà, anh cũng vậy nhỉ?
- Ngày xưa cũng có người còn không biết bất đẳng thức là gì đấy thôi.
- Nè! Anh chọc em hả? Coi chừng em đó.
Trên con đường rợp bóng cây, tiếng cười của họ như thổi bùng nhịp sống. Những cô cậu học trò túa ra từ cổng trường, màu áo trắng khiến ai đó chợt xuyến xao. Những tháng năm học trò mộng mơ trôi qua không chờ đợi kéo theo những kỷ niệm trong sáng để lại trong ai chút dư vị khó quên của mối tình ô mai.
“Tháng năm đi qua mãi mãi không quay trở lại nhưng nó trả cho em người ở bên chở che cho em suốt cuộc đời – cô học trò bé bỏng của anh”.
• Gửi từ Trinh Trang

Mời bạn tìm hiểu về những cuốn sách do Blog Việt tuyển chọn tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.


