Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có chắc ta yêu nhau? (phần cuối)

2008-12-26 14:38

Tác giả:


Blog Việt -

Phần trước

Anh trở về trước sự ngạc nhiên của vợ. “Chuyến đi kết thúc sớm hơn nên anh về luôn. Mai anh phải đi làm”. Anh giải thích ngắn gọn. Bé con đã ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt lên trán con một nụ hôn. Anh đã trở về căn nhà của mình…

… Thứ hai, bắt đầu một tuần làm việc mới. Anh bộn bề với bao công việc sau một thời gian dài đi công tác. Ngẩng lên nhìn đồng hồ, anh mới giật mình khi đã đến giờ ăn trưa. Anh chợt nhớ ra rằng anh không hề có số điện thoại của cô. Suốt thời gian ở bên nhau họ thường tắt máy, chỉ có khi cần gọi điện về nhà hỏi thăm mấy đứa trẻ, cô mới dùng đến điện thoại. Thời gian qua, cả anh và cô đều đã thay đổi số điện thoại nhưng cả hai đều không nghĩ đến điều đó. Anh ngồi thừ ra, anh có thể hỏi Việt, nhưng anh có thể nói gì với nó về chuyến đi vừa rồi, nó sẽ không thể để cho anh yên. Anh vội tìm số điện thoại khách sạn cô đang ở.

- Chị ấy vừa mới ra ngoài. Anh có cần nhắn gì không ạ? – Cô lễ tân trả lời lễ phép.

- Không, cám ơn cô, tôi sẽ gọi lại sau. – Anh buồn bã trả lời.

… Cô đã có một giấc ngủ dài sau chuyến đi, một giấc ngủ êm đềm, không mộng mị. Đã từ rất lâu rồi cô mới lại có một giấc ngủ tuyệt vời như thế. Cô trở dậy, mở tung cửa sổ đón nắng và gió ùa vào, gió làm tóc cô tung lên và cô có cảm giác mình đang bay bổng. Thật sung sướng với cảm giác ấy. Cô rời khách sạn và lang thang trên bãi biển, cô thích cảm giác một mình như thế, nghĩ về những ngày tuyệt vời vừa qua, ánh mắt cô luôn lấp lánh nụ cười. Cô không có số điện thoại mới của anh, cô không quên điều đó, nhưng cô không muốn xin anh bởi cô sợ rằng nếu có nó, cô sẽ làm phiền anh vì nỗi nhớ của mình… Trở về khách sạn, nhận được lời nhắn của cô lễ tân, cô vui vẻ nghĩ “vậy là anh ấy không quên mình”, rồi cô mỉm cười nói:

- Em dặn giúp với mọi người, nếu khi nào anh ấy gọi cứ bảo chị đi vắng nhé. Anh ấy rất bận, chị không muốn làm phiền anh ấy.

Cô lễ tân rất ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ gật đầu và ghi vào sổ trực ban “Khách phòng số 202 không muốn nhận điện thoại”. Liên tục mấy ngày liền anh gọi điện cho cô nhưng không gặp, luôn là câu trả lời “Chị ấy vừa ra ngoài” làm anh phát điên lên. Nhưng nhà máy có sự cố, dù nhỏ thôi, anh không thể bỏ công việc mà đi được, nhà máy cách thành phố gần 50km, anh không thể chạy đến để gặp cô. Còn khi về nhà, anh lại không muốn dối vợ, anh cảm thấy có lỗi với cô ấy… Những ngày đó, cô thuê được của khách sạn một chiếc xe máy, cô dong duổi ngoài bãi biển và trên đường suốt cả ngày cùng với tấm bản đồ. Cô đi hết hang cùng ngõ hẻm của thành phố để ghi dấu những nơi anh đã từng qua, cô muốn khám phá xem thành phố này có điều gì mà đã níu chân anh lại để gắn bó cả cuộc đời ở đây. Lúc trở về khách sạn cô luôn nhận được lời nhắn của cô lễ tân vì anh gọi điện đến thường xuyên, cô ấy cảm thấy ái ngại cho anh “Sao chị không nghe điện thoại hoặc gọi điện cho anh ấy một lần?”. Cô chỉ mỉm cười mà không biết nói sao.

Hình ảnh: Deviantart.com
Hình ảnh: Deviantart.com

Cô nhớ anh, nhớ đến khắc khoải. Nhưng thành phố này nhỏ lắm, anh lại là người khá “nổi tiếng”, cô không muốn làm ảnh hưởng đến anh, không muốn ai đó nhìn thấy cô và anh đi cùng nhau, cô không muốn phá vỡ sự yên bình trong căn nhà của anh, chỉ mấy hôm nữa thôi cô sẽ rời xa thành phố này, mọi việc sẽ trở lại như cũ và anh sẽ không phải nhớ đến cô nữa… Đến ngày thứ tư, anh không thể chịu được nữa, anh cảm thấy lo lắng và nhớ cô đến cồn cào, không biết mấy hôm nay cô như thế nào, anh không thể đưa cô đến đây rồi bỏ cô một mình như thế. Anh đến tìm cô… Tiếng gõ cửa vội vã làm cô giật mình, vừa ở nhà tắm ra với mái đầu còn ướt cô định không mở cửa nhưng không thể đừng với tiếng gõ cửa ấy, một bó hoa hồng đỏ rực hiện ra trước mắt cô, ngay đằng sau là nụ cười của anh.

- Sao anh lại đến đây? Sao lại tặng hoa cho em, anh không sợ mọi người chú ý à? – Cô vừa nói vừa thè lưỡi trêu anh.

- Tại sao em không nghe điện thoại của anh? – Anh nhìn cô đầy trách móc – Sao em gan thế? Mình đi đâu đó được không em?

- Không, hôm nay em hơi mệt, em vừa đi leo núi về, mỏi dừ cả chân - Cô từ chối khéo.

- Hôm nay, anh ở đây với em nhé.

- Không được đâu anh – Cô khẽ buồn, trả lời.

Anh lặng lẽ ôm cô vào lòng và đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn, chỉ vậy thôi. Ở đây, anh không thể thuộc về cô được nữa…

… Ngày mai, cô sẽ ra Hà Nội, những ngày nghỉ tuyệt vời sắp kết thúc, cô cảm thấy nuối tiếc những gì đã qua. Còn một nơi cuối cùng mà cô muốn đến đó là nhà máy của anh. Đó là nơi đã giữ anh lại suốt hơn 10 năm qua và chắc chắn cả sau này nữa, đó là nơi có công việc yêu thích của anh. Vượt qua gần 50 km dưới cái nắng chói chang cô đã đến được nhà máy ấy. Không như những gì cô tưởng tượng, nhà máy không chỉ có máy móc và sắt thép, mà còn có rất nhiều cây hoa sữa. Không biết ai đã có ý tưởng trồng cây hoa sữa như thế, có phải vì ở đây có rất nhiều người con của Hà Nội nên họ đã trồng để nhớ về thành phố của mình. Nhưng mỗi độ thu về chắc mùi hương sẽ “nồng nàn” lắm, chẳng biết mọi người có chịu được không, cô chợt mỉm cười vì ý nghĩ ấy. Cô nhìn đăm đắm vào nhà máy, không biết anh đang làm ở chỗ nào trong đó, giá mà cô có thể nhìn thấy anh, ngày mai cô đã phải xa nơi này rồi…

Cô phải về thôi, chiếc xe bỗng nhiên dở chứng không thể nào nổ được, mồ hôi lấm tấm trên trán cô, cô lo lắng, làm sao có thể vượt được 50km để trở về thành phố. Một chiếc xe ô tô vượt qua cô đi về phía cổng nhà máy, trên xe là một chàng trai rất trẻ. Chỉ một thoáng lướt qua thôi nhưng chàng trai ấy vẫn giật mình khi nhìn thấy gương mặt của cô, có một điều gì đó rất quen trên gương mặt ấy. Đưa vội xe vào trong nhà máy, cậu ấy chạy ngược về phía cô:

- Xe của chị bị hỏng ạ, để em xem giúp cho? Vẻ dễ thương của chàng trai làm cô tin tưởng:

- Em xem giúp chị nhé, không biết sao máy không thể nổ được. Giọng Hà Nội dịu dàng của cô càng làm cho chàng trai tin vào những gì mình đang cảm nhận, cậu vội bảo cô:

- Chị đứng chờ em một chút, em vào trong lấy đồ nghề rồi ra xem cho chị.

Hình ảnh: Deviantart.com
Hình ảnh: Deviantart.com

Nói rồi, cậu chạy vụt đi không quên rút nhanh chiếc chìa khoá xe. Anh đang ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính mà không thể làm gì được, trên đó là hàng chục chữ “Miss you”, anh đang nhớ cô. Cậu nhân viên chạy sộc vào phòng anh, quên cả gõ cửa làm anh giật mình.

- Có một cô gái đang đợi anh ở cổng nhà máy – Chàng trai vừa thở hổn hển vừa nói, có lẽ cậu đã phải chạy rất nhanh để vào đây.

- Sao lại cô gái? – Anh nhíu mày hỏi.

- À, không, một phụ nữ. Nhưng chị ấy vẫn còn rất trẻ và rất xinh. Chị ấy giống như cô gái trên màn hình máy tính của anh.

“Cô gái trên màn hình máy tính của anh”? Có rất nhiều người thắc mắc về tấm ảnh đó, nhưng anh chỉ giải thích đó là tấm ảnh anh load về từ trên mạng, anh thích tấm ảnh đó vì anh thấy cô người mẫu rất đẹp, làm sao cậu ấy có thể biết đó là ai. Thật ra đó chính là tấm ảnh của cô khi còn là cô học trò nhỏ. Anh chưa thật sự tin những gì cậu ấy nói nhưng nhìn vẻ xúc động trên gương mặt cậu ấy, anh bỗng nghĩ “có thể chứ, có thể vì tình yêu với anh cô đã tìm đến đây”. Anh vội đứng bật dậy, và nói:

- Hãy báo với Giám đốc chiều nay tôi xin nghỉ, báo cả xe đừng chờ đón tôi. Tắt máy và đóng cửa giúp tôi nhé.

- Còn mũ bảo hiểm nữa, chị ấy đi xe máy – Chàng trai vội chạy theo đặt vào tay anh chiếc mũ bảo hộ và chiếc chìa khoá xe – Em sợ chị ấy đi mất nên cầm lại chìa khoá - Cậu ngượng nghịu giải thích.

- Cám ơn cậu nhé – Anh cười phá lên và chạy vội đi, anh cảm thấy rất thích thú với chàng trai này, đó chính là hình ảnh của anh 10 năm về trước. Còn lại một mình trong căn phòng của anh, cậu khẽ cười sung sướng, giá mà mình có được những tình cảm tuyệt vời như thế. Chờ một lát chưa thấy chàng trai quay lại, cô định thử vận may một lần nữa, nhưng cô bỗng nhiên hốt hoảng khi không thấy chìa khoá xe đâu nữa. Lúi húi tìm dưới gầm xe, ngẩng lên cô giật mình khi anh gần như đứng ngay sát mặt cô. Sự xuất hiện bất ngờ của anh làm niềm vui vờ oà trong cô.

- Sao anh lại ở đây? - Câu đó anh phải hỏi em mới đúng chứ? Cô ngượng nghịu cười không biết trả lời sao.

 - Em lên xe đi. Mình đi thôi!

Hình ảnh: JJ Huy
Hình ảnh: JJ Huy

Tiếng máy bỗng nổ ròn rã như có một phép mầu dưới bàn tay anh. Thật chẳng thể hiểu nổi. Chiếc xe lao vun vút trên đường dưới cái nắng vàng óng ả, anh tiến thẳng về phía bãi biển và những ghềnh đá lô nhô. Ngồi phía sau, cô ôm chặt lấy vòng eo anh, áp sát người vào lưng anh và lắng nghe nhịp tim rộn rã của anh … Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má… Đứng trên ghềnh đá, phía trên là bầu trời xanh ngắt bao la, phía dưới là mặt biển xanh gợn sóng, cả anh và cô đều có cảm giác mình như đang ở một thế giới khác, thế giới dành riêng cho cô và anh, thế giới của tình yêu và hạnh phúc.

Anh bỗng dang rộng hai tay và hét lên thật to:

- Nhung ơi, anh yêu em!

Tiếng anh vang vọng giữa đất trời bao la. Cô sững sờ khi nghe câu nói đó. Đó chính là câu nói mà cô đã chờ đợi và day dứt trong suốt bao nhiêu năm qua, câu nói anh đã từng dành cho cô từ hơn 20 năm trước và cô đã từng tin rằng không bao giờ được nghe lại điều đó. Đó chính là câu trả lời cho điều cô muốn hỏi “ Đó có phải là tình yêu?”.

“Em yêu anh”, cô thì thầm nói với anh.

Hình ảnh: Deviantart - Cerul
Hình ảnh: Deviantart - Cerul


We love to love”, yêu chỉ để yêu thôi, không đòi hỏi điều gì khác, chỉ cần nghĩ đến nhau mãi mãi và cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về nhau.

Ngày mai, cô sẽ trở về với Hà Nội, với cuộc sống của mình, nhưng cuộc chia tay này không có nỗi buồn và những giọt nước mắt, bởi tình cảm của anh, hình ảnh của anh luôn ở trong trái tim và tâm trí của cô, với anh cũng vậy, cô không phải là tình yêu đầu tiên cũng không phải tình yêu cuối cùng của anh, tình yêu của cô bắt đầu trước mối tình đầu tiên và kết thúc sau mối tình cuối cùng, đó là “tình yêu mãi mãi”./.

Gửi từ email của Anh Vũ - giacmo1610

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top