Chuyện tình ở New York (Phần 6)
2008-12-16 09:32
Tác giả:
Blog Việt - Tôi mở thư, đếm thật nhanh sơ qua mấy địa chỉ email bị gửi trả. Hix, và, chỉ có…3 thôi. Một địa chỉ email đã đi. Đó là địa chỉ RyanX! Thật vui sướng! Tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, thế là tôi đã có hy vọng. Tự nghĩ mình cũng lanh lẹ thông minh tháo vát ra phết đấy chứ. Và, 15 phút dành cho mơ màng!
Ngồi ngắm tuyết rơi dày đặc, cả bên ngoài đều được phủ một màu trắng tinh khiết. Lúc này đang là cuối tháng 1, cơ quan của mẹ cũng đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Tự nhiên thấy cảnh vật đẹp và trong sáng tới kỳ lạ. Thèm được nhảy tưng tưng ra cái sân trụi cỏ ngay trước cửa sổ, có mấy cái ghế đá và mấy chiếc đèn cổ được phủ trắng tuyết trông như trong tranh vẽ minh họa của mấy truyện cổ tích. Có vẻ như đã khỏe hẳn, "người buồn thì cảnh có vui bao giờ" thế nên người vui thì cảnh có là bóng đêm mịt mùng vẫn thấy…vui!
Thấy mẹ gõ cửa, ca cẩm:
- Khỏe chưa? Hôm qua đi đâu làm gì mà, ăn mặc thế nào để về đến nhà ra nông nỗi thế? Phải bảo vệ cái sức khỏe của mình chứ, ốm đau, có phải khổ thân mình đâu, khổ cả bố cả mẹ ra nữa chứ!!!
Lần nào mà tôi ốm do phong phanh hay do bất cẩn đều bị bố mẹ than vãn, mà quả thực thì cũng chẳng oan uổng gì (nhưng mà giả sử mẹ mà biết lý do thì mẹ có thông cảm cho không nhỉ) Mẹ lại hỏi:
- Thế ăn gì không? Mẹ hâm lại cái bánh pizza trong tủ lạnh cho ăn nhé?
Ối giời ơi, lại nhắc cái pizza mà đau lòng. Nhưng kể thì cũng thèm ăn thật, cho dù pizza này là pizza đông lạnh. Gật đầu cái rụp, ngồi hát vẩn vơ.
Nhà có tiếng gõ cửa, một cô hàng xóm cũng là người Việt, đang đi làm nail (là làm móng chân móng tay, nghề này là nghề độc chiếm của người Việt bên đó, kiếm rất khá) ngó qua chơi trước khi đi làm. Hôm nay thấy tôi dậy sớm, bèn hỏi han một chút. Rồi bất ngờ, cô ta bảo: "Cháu thích đi học trang điểm và đánh móng chân móng tay không?".Nghe móng chân móng tay thì tôi không thích. Nhưng nghe thấy trang điểm thì thích mê lên. Tôi đồng ý ngay tắp lự. "Thế đi luôn không?". "Ối, không cô ạ, cháu đang bị cảm". "Thế khỏe đi nhé, rồi đi, có khi kiếm được tiền đấy! Mai nhé, họ cũng cần người!". "Vâng ạ". Tôi cười hơi bị nhiều!
Minh họa: Theo blog Hà Kin
No say, tôi lại lăn ra ngủ tiếp, có lẽ do uống thuốc nên vẫn còn mệt. 10h sáng, bất ngờ chuông điện thoại réo ầm ầm. Thằng em tôi uể oải chạy ra bên ngoài nghe máy, tôi nghe loáng thoáng: "You want to see Hà Kin? Yes, she’s home, wait for a moment" (Bạn muốn gặp Hà Kin, chị ấy đang ở nhà, xin đợt một chút). Tự nhiên tôi thót cả tim. Làm gì có ai gọi điện cho tôi bao giờ nhỉ, tôi hầu như không bao giờ cho số điện thoại lung tung ở ngoài đường cả, vì đặc thù nghề nghiệp của mẹ, chỉ cho những ai mà tôi cho là "đáng tin tưởng" mà thôi. Thế thì, biết đâu…anh đã check mail và gọi ngay cho tôi thì sao... Thế là chả đợi bé em gào lên, tôi hấp tấp ra bắt máy ngay. "Hi, Hà Kin, are you OK now?" (Chào Hà Kin, cô ổn chứ?). Ôi trời, đấy là…ông luật sư. Tôi và ông ta có số điện thoại nhưng toàn liên lạc qua email là chính, tự nhiên hôm nay gọi điện. Làm tôi như ngã từ trên giường ngã xuống đất! "Yes, i’m getting better now, just a little flu" (Vâng, tôi đã khá hơn rồi, chỉ bị cảm một chút thôi). "Well, you know how the
Vươn vai, dậy đi ra ngay cái máy tính. Cậu em đã ngồi chiếm mất cái máy, nịnh nọt cỡ nào nó cũng không cho mượn máy. Nó cứ ngồi trêu ngươi tôi mãi. Cuối cùng cũng cho tôi check mail. Có 2 thư mới, toàn của bạn ở Việt
Tôi ra ngoài xem mấy chương trình TV chán òm buổi sáng. 12h kém 15, tôi ra khỏi nhà, sang nhà ông luật sư. Tôi muốn mình thật đúng giờ, đỡ "mang tiếng". Building ngay bên cạnh, đi khoảng 5 phút là tới, chờ thang máy nữa là 10 phút. Tôi trùm kín người bằng cái áo lông của mẹ, chạy thật nhanh từ nhà này sang nhà bên kia.
Và luật sư đúng là luật sư, đúng 12h. Ông ta bước ra từ thang máy và nhìn thấy tôi, nở một nụ cười đầy thân thiện. "Good girl, you’re on time, you got well now?" (Cô đúng giờ lắm, cô đã thấy khá hơn chưa?). "Yes, much better, you have a piano?" (Vâng, khá hơn nhiều, ông có đàn piano ư?). "Oh of course, haha!". Tôi hỏi ngay cái piano (nguyên nhân chính tôi chịu ra khỏi nhà hôm nay mà). Căn phòng của ông luật sư trang trí rất lịch sự và ấm cúng, khác hẳn với cái phòng nhếch nhác của mấy chị em ở nhà. Ông ta ở một mình, tôi thấy bắt đầu lo lo. Cái piano màu đen nhỏ được đặt ở một góc phòng, có che rèm cửa. Lúc đó tôi chưa biết đánh piano nhưng tôi rất thích, tôi mở đàn và ngồi nghịch tưng tưng. Ông luật sư mỉm cười: "You like it right? Wanna learn?" (Cô thích nó hả? Cố có học đàn không?) "Yes, Iike it, but i haven’t got a chance to learn yet" (Vâng tôi thích nhưng chưa có cơ hội học chơi nó). "I’d play something for you" (Tôi sẽ chơi tặng cô nhé).
Phòng khách ông rất tối vì che rèm cửa, ông bật hai cái đèn có ánh vàng trông rất sang trọng và ngồi vào tặng tôi một bản nhạc. Ông ta hỏi tôi thích nhạc gì?, tôi bảo: "Spanish music!". Và ông đã tặng tôi một bản nhạc Tây Ban Nha thật tuyệt vời. Cái cảm giác lo lắng tan biến mà thấy thật bình yên! "Satisfied now, girl?" "Want a spaghetti for our lunch? i cook!" (Cô có muốn ăn mỳ Ý cho bữa trưa không để tôi nấu). "yes, sure". Tôi vẫn còn no và hơi ngấy ngấy vì cái vị pizza ban sáng vẫn còn, nhưng mà nhoẻn cười tươi, chả mấy khi. "Hey, i love your smile, its beautiful" (Tôi thích nụ cười của cô, nó thật đẹp). "Really? Do you like my eyes too?" (Thật không, ông cũng thích đôi mắt của tôi chứ?) "Oh, they are beautiful too" (Ừm, nó cũng rất đẹp). "What were you impressed of me the most when you first saw me? My smile or my eyes?" (Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, ông ấn tượng với đôi mắt hay nụ cười của tôi?)."Oh, both of them" (Cả hai). "But my eyes better right?" (Nhưng đôi mắt của tôi trước phải không?) "No, your smile better" (Không, nụ cười của cô! ). Tôi cố muốn biết rằng khi ông ta gặp tôi, thực sự là ông ta ấn tượng ở tôi điều gì, tôi muốn biết đôi mắt tôi có thực sự tạo hiệu ứng với những người khác hay không? Hay chỉ khi "si tình" tôi mới thế! Với ông "già" này, ông ta thích cái miệng rộng ngoác của tôi hơn, và thường mấy người đứng tuổi bên đó đều vậy!
Hai chúng tôi ngồi ăn món mỳ Ý nhạt thếch của ông luật sư, tôi cho cả ketchup vào làm ông ta vô cùng ngạc nhiên. Chả ai ăn mỳ Ý với ketchup như tôi cả.. Ông luật sư rất nhã nhặn và vui tính, hỏi về gia đình, về bạn trai của tôi. Tôi nói rằng chưa bao giờ tôi có bạn trai cả. Ông ta không tin, nói rằng một "cô gái đẹp" như tôi mà không có thì thật là kỳ lạ. Tôi nói rằng ở Việt
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh an ủi và tìm cách lảng câu chuyện sang đống sách ông ta hứa cho mượn để mà còn tìm cách chuồn về nhà mau chóng. Tôi thấy không thoải mái. "Don’t you think of getting married to an American man?" (Có bao giờ cô nghĩ sẽ lấy chồng người Mỹ không?) . "Oh, now i havent’ thought of marriage" (Ồ, tôi chưa có nghĩ đến chuyện kết hôn lúc này). ông ta vẫn tiếp tục đề tài. Cuối cùng, ông ta cũng chịu nói về mấy cuốn sách, mắt không ngừng nhìn tôi. Ông ta nói rằng sẽ mời tôi đến văn phòng và cô thư ký sẽ đưa cho tôi những tài liệu tôi cần, hiện giờ ông ta chỉ có một cuốn sách về Luật quốc tế mà thôi! Tôi cảm ơn, tỏ vẻ bắt đầu thấy mệt mỏi và xin phép về ngay. Ông ta ngồi…suy nghĩ một lúc rồi bảo: "OK, see you, take care!". Dường như ông luật sư đã nhận thấy tôi "sợ hãi" nên thôi không dám cưa cẩm tiếp nữa, giọng bắt đầu nhuốm mùi hờn dỗi.
Tôi ra khỏi cửa mà thở phào một phát. Đúng là nước Mỹ, chả biết thế nào, thật là "nguy hiểm". Tôi cũng thấy hơi mệt thật, tôi muốn trở về nhà để nghỉ ngơi, sáng mai tôi sẽ theo cô hàng xóm kia đến chỗ tiệm nail học nail và trang điểm, biết đâu lại có việc ra tiền. Và tiệm nail của ngày mai, đã đưa vào cuộc đời tôi một người đàn ông thứ hai, một nhân vật đáng kể cho câu chuyện tình mới đang ở hồi bắt đầu này, của tôi!
Hình ảnh đại diện của Hà Kin
Truyện Online - Theo Blog Hà Kin
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.