Chuyện tình ở New York (Phần 45)
2008-12-25 14:26
Tác giả:
Blog Việt - Những hôm tôi nghỉ xuống tiệm spa là mỗi lần đại hội tổng thuyết phục kiêm luôn sỉ vả Ronie, và nói đủ điều về tôi. Được biết nhà cô Lily rất gần nhà Ronie, cô ấy nói rằng hôm hai vợ chồng đi làm về có nhìn thấy đích thị tôi và Ronie đi với nhau, tay trong tay, còn được biết tôi về nhà Ronie nhiều lần, có người nhìn thấy. Điều ngốc nghếch là anh ta rất hớn hở vì điều này, nhận rằng tôi về nhà mấy lần thật. Lucy rất tức giận và nói rằng anh ta yêu con gái của cô ta bao lâu nay, đang tốt đẹp mà lại làm cái trò mèo như thế, rằng nghe nói tôi cũng có người yêu rồi sao lại lẳng lơ xấu xa như thế. Ronie nói rằng cuộc sống của anh ta thì xin để yên, đừng bắt anh ta phải yêu ai hay lựa chọn ai. Thế là cô Lily lại lôi ra một góc làm vài bài “dạy dỗ”, rằng tương lai nếu lấy Helen thì sẽ tốt thế nào, rằng tôi ghê gớm ra sao, tỉnh đi, vân vân và vân vân. Lại được đúng hôm Helen tới tiệm, cô nàng khóc lóc than thở với mẹ trong tiệm và cãi nhau với Ronie rất to sau khi tôi gọi điện đến cho Ronie thì phải. Tình ngay lý gian, khó mà chối cãi.


Hình ảnh: devianArt
Still, it’s been one of the most wonderful thing ever since I came to this country, it is to meet you and be a friend of you. What makes this life beautiful? Is this the nature? Is this the beautiful people? Both, I have seen the beautiful nature, but I have also met beautiful people, and you are one in them, that’s how you make my life and others’ beautiful. BEAUTIFUL, that’s the word I’d keep saying whenever I have a chance to meet you and talk to you.
Wilderness – beautiful – that is how you see in me? That’s how I see in you. But I love the BEAUTIFUL part in you more; let me see that side of you. Live beautiful for the people who love you, like for me, for Josh, for Billy, for anyone would.
Time could be short, but love is certainly long. Time would pass away but love in me stays.
Glad that we have met and been a part of each other.
I love you
(Lavender thân mến! Có một điều tuyệt nhất kể từ khi tôi đặt chân đến đất nước này đó là gặp gỡ và trở thành bạn của cô. Điều gì làm nên một cuộc sống tươi đẹp? Thiên nhiên chăng? Hay những con người đáng yêu? Cả hai, tôi đã được thưởng thức thiên nhiên tươi đẹp, và tôi cũng gặp những con người thật tuyệt vời, cô là một trong số những người đó, cô đã làm cho cuộc sống của tôi và cả những người khác trở nên tốt đẹp. Xinh đẹp – đó là từ mà tôi sẽ nói khi tôi có cơ hội gặp lại cô.
Hoang dại – xinh đẹp – đó là những điều mà cô nhìn thấy ở tôi? Đó cũng là những gì tôi thấy ở cô. Nhưng tôi yêu hơn cái đẹp ở cô, hãy để tôi nhìn thấy nó nhé. Hãy sống thật tốt vì những người yêu mến cô, như tôi, như Josh, như Billy... Thời gian có thể ngắn ngủi nhưng tình yêu thì rộng lớn. Thời gian có thể qua đi nhưng tình yêu sẽ ở lại trong tôi mãi. Hạnh phúc vì chúng ta đã gặp và trở thành bạn của nhau!)
Tôi gọi điện cho Billy và hỏi xem kế hoạch sẽ thế nào. Anh ấy nói chiều mai nhé, tất cả sẽ rủ nhau đi ăn tối rồi sau đó sẽ tới một nơi nào đó uống nước nói chuyện, thế nào cũng được, tôi nảy ra ý định ăn sớm rồi tới cái quán của Ryan ở bên Queens nghe nhạc, tôi bảo sẽ cố thuyết phục Ryan đến đó đánh đàn. Tôi bảo muốn rủ cả Josh nữa, chắc chắn anh ta muốn tới cùng, Billy có vẻ ngần ngừ vì họ gặp nhau bây giờ rất khó. Billy nói, để Lavender có thể được đi, sẽ phải có Sheryl đi cùng để “kiểm soát”, nên khó lòng Josh được rủ đi theo. Tôi hơi ớn khi nghe thấy có cả Sheryl, nhưng rồi vẫn đồng ý. Dập máy, tôi gọi cho Ryan và nói kế hoạch, hỏi anh có thể tới đó tối mai hay không, và ban nhạc sẽ chơi vài bản thư giãn, gọi là chúc Lavender những điều tốt đẹp, anh nói OK ngay thôi, anh hỏi tôi chắc mê chỗ đó lắm rồi hả, bảo tôi nhớ hát nhé. Tôi lại gọi điện tiếp cho Josh và nói kế hoạch, bảo rằng ngày mai khi nào tới quán, cậu ấy cũng nhớ tới, có thể ngồi ở đâu cũng được, để được chia tay Lavender. Josh cảm ơn và xem chừng cậu ấy rất xúc động. Tôi thấy bớt căng thẳng.


Trang điểm thật xinh và kỳ công, phải 4h 20 tôi mới lên đường, không quên cầm theo món quà nhỏ của mình, chắc Lave vui lắm khi được tôi tặng. Tôi hồi hộp! Lạ lắm, cảm giác cứ như đi gặp Ryan vậy.
Có Lavender, chúng tôi là trung tâm cùa quán. Ai cũng nhìn ngắm nàng, và có thể cả...tôi nữa.
Rồi Ryan cũng tới. Tôi nhìn quanh, chưa thấy Josh đâu cả. Có thể họ đến sau. Ryan đi ra cười với chúng tôi cho dù hôm nay có Billy, tôi luôn miệng nhắc Ryan sẽ chơi nhạc nhé, anh nói tất nhiên rồi. Ryan đi lên trên sửa soạn cùng ban nhạc. Tôi thấy Sheryl thốt lên một câu, gần như là câu nói chuyện đầu tiên với tôi kể từ lúc gặp gỡ buổi chiều: “Your boyfriend is so handsome, really” (Bạn trai của cô thật đẹp trai). Lavender nhanh nhảu: “Beautiful couple” (Một đôi thật đẹp). Tôi cười tự hào, có thể Sheryl sẽ bớt nghi ngờ tôi “chiếm đoạt” Billy của cô ấy hơn.
“Can I play the piano there?” (Em có thể chơi piano không?)
“You know how to play it?” (Cô biết chơi à?)
“Of course I do” (Tất nhiên)
Tôi ngước mắt ngạc nhiên, và hồi hộp, gật đầu và lay tay Lave, “hey, play something, wow, I did not know”.
“OK”.
Tôi gọi anh bồi ra “đăng ký tiết mục”. “Ooooooooh”, anh ta kéo dài giọng ra sung sướng khi tôi nói Lave sẽ chơi một bản nhạc.
Billy ghé tai tôi: “Nhỏ năng khiếu lắm nha, tuyệt vời đấy, nghe đi”. Tôi gật gật bày tỏ sự hồi hộp, lại ngoái đầu liếc về phía Josh khi Lavender đang đi lên sân khấu. Josh đang để tay lên bàn, ôm khuôn mặt mình!

Minh họa: wallcoo.net
Lave bước lên sân khấu đẹp và trong sáng một cách lạ kỳ, mọi người như lặng đi giây lát lúc nàng ngồi xuống chiếc piano. Ryan giới thiệu, “this beautiful lady is gonna play us a song” (Cô gái xinh đẹp này sẽ chơi tặng chúng ta một bản nhạc). Lave xin mic và nói thêm: “For my dearest friend, and for the man I love” (Cho người bạn yêu quý nhất của tôi, và cho người đàn ông tôi yêu). Tất cả vỗ tay tán thưởng. Tôi thấy Lave mắt long lanh, chắc đang vô cùng xúc động. Tôi chợt nhớ ra cái cảm giác của mình lúc đứng ở trên đó hát cùng với
Gió thổi mạnh, tôi nắm tay Ryan, vẫn cố gắng kiềm chế không rỏ một giọt nước mắt nào. Tôi chợt nghĩ mình vẫn còn may mắn vì được nắm tay người mình yêu.
(Còn tiếp)

Hình ảnh đại diện của Hà Kin
Truyện Online – Theo Blog Hà Kin
Vài nét về blogger: Hà Kin - chủ nhân của những trang blog mà người đọc có thể tìm thấy ở đó “ý nghĩa của cuộc sống, và một nhân sinh quan lạc quan mới mẻ”.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

