Chuyện tình ở New York (Phần 30)
2008-12-24 17:33
Tác giả:
Blog Việt - Thoáng một chút gì đó ngạc nhiên! Họ đúng là có biết nhau, còn vui cười xởi lởi là đằng khác. Không chỉ vậy, khi Jess bước xuống xe, Lavender còn kêu lên đầy sung sướng: “Oh, hi Jess, back to the city huh?” (Ồ, chào Jess, quay lại thành phố rồi à?). Jess cũng tươi tỉnh thấy rõ, họ cười nói với nhau, tay bắt mặt mừng. Lavender chạy sang bên tôi lay lay cánh tay: “Can’t believe it, you’re his girl friend, no way, you’re lucky girl” (Không thể tin được, chị là bạn gái của anh ấy hah, chị là một cô gái may mắn đó) rồi nàng ghé tai tôi thì thầm: “he’s pretty famous” (anh ấy khá nổi tiếng).
- You guys knew eachother? (Mọi người biết nhau hả?)
- We were in a same model club (Chúng em cùng chung một câu lạc bộ người mẫu)
- Ryan were in a model club? (Ryan từng tham gia câu lạc bộ người mẫu?). Tôi thốt lên ngạc nhiên, Ryan chưa bao giờ nói cho tôi biết điều này.
- And Jess, too. They ARE SO FAMOUS (Cả Jess nữa. Họ khá nổi tiếng). Lavender nhấn mạnh.
- How famous? He never told me that he’s used to be a model (Nổi tiếng như thế nào? Anh ấy chưa bao giờ nói cho tôi nghe anh ấy từng là người mẫu).
- Oh really? You didn’t tell me that your boyfriend is Ryan also, if you did then i would (Ồ thật sao? Chị không nói cho em biết bạn trai chị là Ryan, nếu không em đã nói cho chị biết rồi).
Hình ảnh: Theo blog Hà Kin
Thực ra tôi cũng chưa có nhiều thời gian để tâm sự với Lavender về Ryan của mình. Chúng tôi chỉ có duy nhất một buổi tâm sự ở quán pizza trên đảo và vài cuộc nói chuyện điện thoại. Đa phần Lavender nói hết phần của tôi, nàng luôn mơ màng về thời trang và chàng Josh.
- Ryan used to be on the cover of some magazines or stuff, he’s just so cute that we all love him. Jess is too (Ryan từng có hình trên bìa một số tạp chí, anh ấy rất dễ thương và tất cả chúng em đều thích anh ấy. Jess cũng vậy). Lavender nháy mắt sang Jess và cười, giọng đầy nịnh nọt. “Oh, my god, can’t believe it, you must be so special to be Ryan’s girl friend, Kin” (Ồ, không thể tin được, chị phải rất đặc biệt nên mới trở thành bạn gái của Ryan, Kin ạ).
Tôi thấy Jess lắng nghe những gì Lavender nói và nhìn tôi, như kiểu xem tôi “special” thế nào mà anh trai của cậu ta và cả Lavender lại thích tôi đến thế. Lavender nói như tía lia và tỏ ra rất sung sướng.
Tôi cũng thấy vui nhưng tự nhiên có một cảm giác hơi lạc lõng trong đám người này. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ đi đâu đó ăn uống rồi tới club, Jess cũng xin đi theo và một anh chàng khác của ban nhạc sẽ lái xe về trước. Lại một tá thắc mắc trong đầu muốn hỏi Ryan về việc sao anh chả bao giờ kể cho tôi việc anh đã từng đi làm người mẫu, chả bao giờ thấy Ryan nói, và cũng chưa biết vì sao anh lại không tiếp tục? Hay là anh vẫn đang tiếp tục mà tôi không biết?
Chưa kịp hỏi câu hỏi này với Lavender thì nàng quay sang hỏi tôi: “He quits modeling now, i think, do you know?” (Anh ấy đã không làm người mẫu nữa, chị biết không?). “No, i don’t even know that he WAS a model” (Không, tôi không hề biết anh ấy đã từng là người mẫu). Tôi nghĩ rằng mình đang hơi hờn dỗi.
Chúng tôi đi tàu điện ngầm sang
Tôi thì thầm vào tai Ryan và hỏi “ Why you never told me about your modeling things?” (Sao anh chưa bao giờ nói với em về công việc người mẫu của anh?). “Oh, just long ago, i’d been there for just several months and just a stupid part time job, not a nice thing to talk about” (Ồ, chuyện đó lâu rồi, anh từng tham gia một vài tháng, nó chỉ là một việc làm thêm ngớ ngẩn, chẳng có gì hay để nói đến cả). Tôi thấy tưng tức, chả lẽ cứ phải là gì đó hay thì mới kể cho tôi nghe sao, nghe chừng công việc thú vị đấy chứ. Tôi chả kể cho anh nghe kể cả dăm ba chuyện vớ vẩn tôi làm cộng tác viên cho mấy tờ báo và truyền hình hồi ở Việt
Một phần vì quá buồn ngủ và mệt mỏi, một phần vì hờn dỗi với Ryan. Mắt tôi cứ phải căng ra để “tiếp chuyện” nên khi họ đang quyết định đi club nào thì tôi đứng dậy xin phép ra về. “WHAT?” (Gì cơ?) Lavender kêu lên: “You are NOT going anywhere, you’re with us today, i won’t let you go, girl” (Chị không được đi, chị phải ở đây với bọn em hôm nay, em không để chị đi đâu). Ryan nắm tay tôi hỏi: “You’re tired? Are you OK? Are you sure you want to go home?” (Em mệt à? Em ổn chứ? Em muốn về nhà ư?). “Yes, i’m so sleepy, i have to go to the nail salon tomorrow” (Vâng, em buồn ngủ quá rồi, em còn phải tới tiệm nail ngày mai).
Ryan nói rằng nếu tôi mệt thì anh ấy sẽ đưa tôi về. Tôi thấy hơi ngại vì lâu ngày họ mới gặp nhau, giờ chẳng lẽ Ryan đưa tôi về thì anh cũng sẽ chẳng quay lại, Jess cũng đang có ánh nhìn khó chịu. Thế nên tôi đành đồng ý đi, nhưng mà chỉ một lúc thôi. Lavender nắm tay tôi rất chặt kéo đi như thể sợ tôi chạy thoát. Còn Ryan, anh có vẻ lo lắng vì nghĩ rằng chắc tôi đang mệt mỏi lắm. Anh hôn vào má tôi một cái như an ủi.
Gọi là club nhưng nó giống như pub, nhỏ bé và tối màu. Trong này hơi bí và nhiều mùi khó chịu. Vừa vào Ryan đã nhăn mặt là “unhealthy environment”, đúng là học y có khác, nhìn đâu cũng thấy bệnh tật. Lavender thì đã nhảy nhót theo tiếng nhạc và rú lên lúc lắc, hôm nay cô ấy vui thật, không giống như hôm nọ buồn chán, nhưng vẻ điên loạn đặc trưng thì vẫn thấy rõ. Lavender cứ định lao ra nhảy thì Josh lại lôi lại làm chúng tôi cứ buồn cười. Lavender còn kéo tôi ra làm tôi giật mình, vì thứ nhất là tôi không biết nhảy, thứ hai là tôi không quen nhảy nhót ở mấy chốn như thế này. Ryan phải “xin phép” mãi Lavender để cô ấy không lôi tôi ra nữa. Jess ngồi lắc lư theo tiếng nhạc và ngắm nhìn Lavender xinh đẹp. Cô ấy đã cởi phăng cái áo choàng ngoài, bên trong là chiếc áo trắng bó và quần bò, nhìn đẹp miễn chê. Josh đã thôi không “ngăn cản” và để cho Lavender tự do, một lúc sau thì anh ta cũng lao ra nhảy cùng.
Quán càng ngày càng đông mặc dù còn khá sớm. Ryan nói rằng anh chỉ đến quán này có một lần, từ cái hồi còn trong câu lạc bộ người mẫu gì gì đó. Tôi hỏi tại sao anh lại nghỉ, Ryan nói rằng anh không có thời gian và quá bận rộn. Anh còn phải lo cả một cửa hàng rượu của gia đình trên upstate, vừa đi học và thực tập, không còn thời gian cho công việc người mẫu ngoài giờ nữa. Ryan nói rằng thực ra nó không quan trọng nên anh cũng chẳng nhớ ra mà kể cho tôi nghe.
Tôi đã rất mệt, nói chuyện lại cứ phải hét, nhạc lại to, không khí bí bách nên bắt đầu thấy rất chóng mặt. Trước mắt tôi từng đôi từng đôi nhảy nhót, có rất nhiều cặp đồng tính ôm nhau lắc lư điên cuồng. Chàng Ryan của tôi bị họ soi cho tới bến, tôi nhận thấy cả sự ngại ngùng trong mắt của Ryan, có khi anh cũng đang rất mệt và chẳng muốn tới đây. Jess thì đã đi đâu mất. Còn hai chúng tôi, tôi chỉ muốn nói với Ryan rằng chúng ta về đi mà thôi.
Bất ngờ, một người đàn ông tiến tới, tôi vừa nhìn thấy ông ta ôm một chàng trai trẻ nhảy nhót ngay gần đấy. Thoáng rùng mình, ông ta nhìn Ryan cười nhăn nhở: “Hi boy, come on, come on” (Cậu bé, đến đây nào), cái giọng “come on, come on” nghe nhừa nhựa khiến tôi hoảng hốt thật sự. Ryan nhíu mày và lắc đầu cười lịch sự, ông ta vẫy vẫy cái tay rồi chỉ tôi: “This is your chick? What? Come on come on” (Đây là cô bồ nhỏ của cậu à? Ra đây nào). Tôi thấy mặt Ryan đỏ lên và pha vẻ tức giận. “Would you excuse us?” (Ông phải xin lỗi chúng tôi đấy). Tôi hiểu tình cảnh là, ông ta đang mời Ryan nhảy, thật là lỗ mãng, tôi ngồi lù lù đây mà ông ta dám làm như vậy. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất là cái ánh mắt dâm ô trong mắt của người đàn ông tôi nghĩ là đồng tính này. Thường thì tôi rất được mấy người đồng tính yêu quý, đặc biệt là ở tiệm nail, nơi có rất nhiều người lui tới để sơn sửa móng tay, họ đa phần rất đáng yêu và đặc biệt yêu mến tôi. Nhưng mà đâu cũng thế, người nào cũng có dăm bảy loại. Tôi đang chuẩn bị lên cơn bực mình thì thấy Jess quay trở lại. Cậu ta hiểu ra vấn đề nhanh chóng và kéo gã đàn ông thô bỉ kia đi chỗ khác, như thể cứu nguy cho chúng tôi. Tôi thấy Ryan mặt vẫn đỏ gay gắt, cúi đầu rồi nhìn về phía ly rượu trên bàn lặng thinh một lúc, có lẽ anh đang tức giận hoặc xấu hổ trước mặt tôi.
Tôi nghĩ cũng đâu có gì trầm trọng đâu, đâu phải lỗi tại anh. Nhưng tôi bắt đầu thấy ngột ngạt lắm rồi. Jess quay trở lại, giờ mới thấy cậu ta nhìn tôi nói: “You should go home with Ryan, Ryan, take her home!” (Cô nên về nhà cùng Ryan. Ryan, đưa cô ấy về đi). Jess hất mặt như ra lệnh. “OK”. Ryan bảo tôi đứng dậy sửa soạn về thôi, anh nói anh cũng mệt lắm rồi. Ryan vẫy vẫy về phía cặp đôi Josh và Lavender, một lúc họ mới nhìn thấy chúng tôi. Lavender chạy lại ngay và hỏi han níu kéo, nhưng Jess bảo: “Let them go home Lave, we’ll have another time” (Để họ về đi Lave, còn dịp khác mà). Tôi thấy Jess còn kiên quyết hơn cả Ryan và tôi, thật đáng ngạc nhiên, nhưng cũng vì thế mà Lavender chịu cho chúng tôi về, cô ấy ra hiệu phone ý rằng sẽ gọi điện cho cô ấy sau nhé.
Ra khỏi club tôi thấy nhẹ cả người và trong lành hẳn, có lẽ tôi không thích sự ồn ào kiểu như vậy, cũng là lần đầu tiên tới mấy chỗ ăn chơi đó nên chưa quen. Lúc này để ý phone mới biết có mấy cái missed calls (cuộc gọi nhỡ) liền, mấy lần của Billy và mấy lần của…Ronie. Tôi gọi cho Billy xem có chuyện gì, anh hỏi tôi rằng có phải tôi và Lavender đang ở cùng nhau hay không? Tôi nói Lavender đang ở trong club, Billy hỏi club ở đâu và xin địa chỉ, tôi đọc cho anh địa chỉ. Billy nói rằng tôi đừng đi theo Lavender như thế nữa và nên về nhà đi. Tôi nói mình đang trên đường về nhà rồi.
Ryan hỏi tôi có sợ không lúc gã đàn ông kia định giở trò sàm sỡ anh ngay trước mặt tôi. Tôi nói cũng hơi chờn chợn nhưng tôi tin rằng hắn chẳng làm gì được chúng tôi. Rồi bất ngờ cả hai cùng phá lên cười vì sự việc cũng có gì đâu, và vì nó…buồn cười thật, tự nhiên thấy nhẹ nhõm cả người.
Ronie lại gọi điện. Tôi cảm thấy bị làm phiền và chợt nảy ra ý định, đưa máy cho Ryan nghe. Ryan ngạc nhiên khi tôi đưa máy. Tôi nói, anh nghe hộ đi, “he keeps chasing after me, I’m tired” (Anh ta cứ theo đuổi em, em mệt mỏi lắm). Ryan lại nhíu mày đầy vẻ khó chịu và anh nhấc máy nghe ngay. “Yes, who are you?” (Anh là ai?). Ryan hỏi qua điện thoại, giọng lạnh tanh!
(Còn tiếp)
Hình ảnh đại diện của Hà Kin
Truyện Online – Theo Blog Hà Kin
Vài nét về blogger: Hà Kin - chủ nhân của những trang blog mà người đọc có thể tìm thấy ở đó “ý nghĩa của cuộc sống, và một nhân sinh quan lạc quan mới mẻ”.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.