Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyện tình ở New York (Phần 20)

2008-12-18 17:28

Tác giả:


Blog Việt - Tôi quyết định nghỉ ngơi ngày hôm sau. Không đi đâu hết, một phần vì thiếu ngủ mấy hôm rất mệt mỏi, một phần vì tôi muốn lang thang một mình đôi chút cho thảnh thơi đầu óc. Thú thực rằng từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ có bạn trai, và tới mức bị khủng bố tinh thần thế này thì lại càng bao giờ chưa, nên dù có tỏ ra ghê gớm đến mấy thì tôi cũng không tránh khỏi nhiều lo lắng và suy nghĩ. Tôi chợt nghĩ tới ông già hay ngồi ven sông. Đã mấy hôm quên mất ông già này. Có một cảm giác rất yên bình khi ngồi nói chuyện và tâm sự với ông ấy, tôi muốn gặp ông già để nói chuyện, hỏi ông xem, tôi phải làm gì bây giờ? 

Minh họa: Theo blog Hà Kin

Buổi sáng, tôi đi bộ ra ven sông chứ chưa ăn uống gì. Trời càng ngày càng đẹp hơn. Đã sang tháng ba nên hoa bắt đầu nở và cây bắt đầu lấm chấm xanh. Sau một mùa đông khô cằn băng giá, những mầm non lại lóc ngóc bò dậy phủ lên mặt đất một luồng sinh khí mới. Nó tạo cảm giác của sự hy vọng. Giống như tâm trạng con người, có những lúc tuyệt vọng và u ám, nhưng sau mỗi lần đau đớn và khổ sở, lòng người lại hồi sinh. Tựa như tất yếu của thời tiết, của bốn mùa, của cuộc sống.

Hôm nay ông già của tôi có thêm một người bạn mới đang đứng nói chuyện. Đó là một người phụ nữ đứng tuổi có phong thái vừa cổ điển vừa hiện đại, rất khó tả, nhưng toát lên một vẻ thông minh và cá tính lạ kỳ. Nhìn là tôi cũng muốn bắt chuyện ngay được rồi. Vừa nhìn thấy tôi, ông Ồ lên và nhanh chóng giới thiệu : "This is the girl i’ve told you, Kin, right?" (nháy mắt một cái). "And this is Michelle, a cinema director" (Đây là Michelle, đạo diễn điện ảnh). "OH , wow, really? that’s cool" (Ôi thật sao, tuyệt quá). Tôi thốt lên. "Are you discussing about making his novel into a movie?" (Có phải bà đang thao luận về việc đưa tiểu thuyết của ông ấy lên màn ảnh không?). "Oh, well, probably, why not?" (Có thể lắm, tại sao không chứ?).

 Người phụ nữ tên Michelle quả thật rất cá tính và thông minh, mặc dù mang chức danh là đạo diễn điện ảnh đó nhưng ở bà toát ra điều gì đó khắc khổ và bình dân, chứ không lung linh như những đạo diễn Mỹ tôi vẫn thường hay tưởng tượng. Michelle tham gia chỉ đạo sản xuất mấy chương trình thời sự của đài NY1, đài tin nổi tiếng nhất của New York. Dự định "tâm sự" với ông già này hôm nay đổ bể vì có thêm nhân vật thứ ba, nhưng cũng thú vị chán. Michelle cũng sống trên đảo và bà nói rằng có dăm ba lần nhìn thấy tôi, rằng tôi là cô gái châu Á ấn tượng nhất ở trên đảo. Tôi cảm thấy rất hãnh diện.

- So what are you doing now Kin? (Cô đang làm gì vậy Kin?)

- Just fooling around, earning little money and will back to Vietnam for college. (Một vài thứ lung tung, kiếm một ít tiền và về Việt Nam học đại học)

- Oh, that’s cool that’s you were able to come to America for fun, haha. (Thật thú vị khi cô đến nước Mỹ chỉ để vui chơi)

- Your job is so exciting, i mean, the cinema director. (Công việc của bà thật hấp dẫn, ý tôi là đạo diễn điện ảnh đó mà)

- Well, i’m a news director now but my dream is to be a female cinema director. I know it is late to be dreaming, but you can only stop dreaming and working when you are dead! (Tôi mới làm đạo diễn tin tức thôi nhưng ước mơ của tôi là trở thành nữ đạo diễn điện ảnh. Tôi biết bây giờ muộn để mơ ước nhưng bạn hãy cứ mơ ước và làm việc cho đến khi nào trút hơi thở cuối cùng)

Oh, lại một quan điểm tuyệt vời. Có bao giờ chúng ta quá già để thực hiện ước mơ của mình nhỉ? Có lúc con người thật là nhiều hoài bão nhưng họ lo rằng mình không còn thời gian để thực hiện. Đúng rồi, còn sống ngày nào thì còn có thể làm được việc ta muốn ngày đó, nếu cứ ngồi mà lo thì sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì. Không thử không thể biết. Có những câu nói lúc đó tôi chưa hiểu hết ngay lúc đó nhưng về lâu dài nó là nguồn động lực và là quan điểm sống lúc nào mà không biết. Và bạn biết không, bây giờ Michelle đã là một đạo diễn phim ảnh thực sự, chuyên sản xuất các show cho trẻ con ở Walt Disney Chanel, chứ không còn đứng chỉ đạo đọc tin tẻ nhạt trong trường quay nữa. Michelle đã ước được như vậy hơn 20 năm rồi và 3 năm kể từ ngày gặp tôi lần ấy, ước mơ của bà đã thành sự thật! Một bài học đáng giá. Chẳng bao giờ là quá già để ước mơ, nếu thực sự cố gắng.

Cả buổi chiều, tôi nằm ngủ. Tôi mệt nhưng ngủ lại không được ngon lắm, giấc mơ của tôi tràn ngập hình ảnh của Ryan. Đặc biệt là nụ cười và bộ râu quai nón mờ mờ rất quyến rũ của anh. Chỉ vì Ryan có râu quai nón mà sau này bất kỳ khi nào tôi gặp một chàng trai tóc dài và có râu quai nón là tôi giật mình và mang theo một sự cảm tình kỳ lạ. Tới mức, sau này, về Việt Nam, có một lần, đi trên phố, đang phóng lơ đãng thì tôi tình cờ phát hiện ra một người đàn ông. Anh ta còn trẻ, có khi chỉ bằng tôi, có râu quai nón và mái tóc dài rất đẹp, và thực sự nếu để ý thì nét nào cũng đẹp, đẹp đến giật mình, đẹp đến xót xa, vì sao, vì đó là một người đàn ông bị… tâm thần, đứng ngẩn ngơ lang thang trên hè phố. Nhưng tôi cược rằng ai để ý sẽ phát hiện ra đó là một người đàn ông đẹp. Và đêm đó tôi cũng đã mơ về người đàn ông này, tôi mơ rằng, tôi sẽ …đem anh ta về nhà, tắm rửa sạch sẽ, "trang trí" cho thật đẹp trai, rồi dẫn ra phố chơi, đầy tự hào như ngày nào tôi đi với Ryan. Nhưng thật tiếc, giấc mơ lãng mạn của tôi bị cắt đứt bởi một chi tiết, đó là người đàn ông trong mộng của tôi theo đúng nghĩa này, cứ đi một phát chàng lại dừng lại…lục thùng rác. Khổ thế đấy!

Sau cơn mộng mị buổi chiều, tôi tỉnh giấc. Hôm nay tôi ở nhà nên sẽ nấu cơm. Cả ngày hôm nay không có điện thoại, lạ thật. Thế rồi tôi phát hiện ra tôi đã tắt hết cả tiếng chuông mà quên không bật lại. Nhưng tôi thấy lo, bật lại Garbriel lại gọi thật là phiền phức, tôi không muốn bố mẹ tôi biết chuyện. Vẫn thấy có cả một quả nặng ức chế đè nghẹt, tôi chợt nghĩ tới Hạnh, bạn thân của tôi đang học bên St Johns ở bên Queens, có thể tối nay tôi sẽ sang nhà bạn ấy để buôn chuyện cho giải tỏa tâm lý, Hạnh là bạn người Việt hiếm hoi của tôi ở đây, chúng tôi đã ở cùng với nhau bên New York ngày bé, và giờ Hạnh đang ở bên này để học cao học.

Tôi định nấu cơm xong rồi đi luôn vì nhà Hạnh khá xa, lại phải đi bộ một đoạn. Gọi điện cho Hạnh thấy nàng OK, tôi nhanh chóng nấu cơm. Định bụng thứ hai phải mua ngay một cái cell, có gì phiền phức đổ hết vào đó tôi tự giải quyết.

Tối, tôi đến nhà Hạnh. Bắt đầu tuôn ra một tràng để trút cho bõ. Hạnh lo lắng và bảo tôi cẩn thận. Rồi tôi mượn cái cell của Hạnh để gọi cho Ryan, mách một phần thôi, phần vì tôi…nhớ anh lắm. Ryan nói rằng sẽ trở về vào thứ ba tới và sẽ gọi điện ngay cho tôi. Tôi nói về vụ Garbriel quấy rối lúc nửa đêm và điều này có lẽ khiến Ryan hơi hoảng sợ. Rồi anh nói: "i’ll be back tonight, i mean, now" (Anh sẽ về vào tối nay). Tôi hỏi anh không cần làm thế, anh đang làm gì cứ làm nốt, nhưng Ryan không nói gì nữa.

Minh họa: Internet

Trên đường trở về nhà, mặc dù thấy thoải mái hơn sau khi trút với Hạnh và vì Ryan đòi về ngay vì lo cho tôi, nhưng tôi thấy vẫn không được vui. Tôi quyết định, sẽ ra ven sông và hét lên một cái. Và tôi hét thật, hét đến rũ cả đầu tóc và vang hết cả một khu đảo, hét xong tôi lại cười một mình. Dù sao cũng đâu có ai, hình như trên cánh cửa một căn phòng của một building chỗ tôi hét có người mở cửa sổ ngó xem đang có kẻ điên nào quấy phá bên dưới. Hét xong, tôi lắc lắc đầu và thấy thoải mái thật. Cảm ơn ông già viết truyện đã chỉ cho tôi cách xả cảm xúc này.

Về được 15 phút, 11h đêm. Điện thoại lại réo, tôi lại nhấc vội. Và, bạn biết đó là ai không? Ronie đấy!

- Làm sao anh biết được số điện thoại này vậy?

- À, thì Helen cho.

- Ủa, cô ấy sao lại cho số điện thoại của em.

- À, thì anh nói muốn làm quen với em nên cô ấy cho.< em style="">

Thực ra tôi đủ thông minh để biết anh ta nói dối, anh ta đã lấy số điện thoại này từ cell của Helen. Và tôi vốn không thoải mái cho lắm. Rồi tôi ngồi vào bàn máy tính đòi check mail, vừa nghe điện thoại qua cái giọng khó nghe của Ronie, chả ra Tây chả ra Việt, chả ra Bắc chả ra Nam. Tôi cứ ầm ừ và ngáp liên tục, chả để ý xem Ronie đang nói gì nữa vì mải xem thư. Ronie kể lể và tôi cứ "thế à", "ah", "oh", trước những dự định, ước vọng tương lai, nào gia đình….của chàng đang tuôn ra ào ạt, thú thực tôi cũng chỉ hiểu lõm bõm. Thế rồi tôi đã hoàn toàn đứng tim và tỉnh hẳn khi nghe thấy câu "tâm sự", nguyên văn sau đây:

 - Em coi thường anh đúng không? Anh không phải là loại người như em nghĩ đâu. Có vẻ em chả quan tâm, em biết anh vẫn làm gì không? Anh vẫn làm ra tiền để CHO DZAI và đi DZIẾT NGƯỜI đó!

Hình ảnh đại diện của Hà Kin

(Còn tiếp)

Truyện Online – Theo Blog Hà Kin

Vài nét về blogger: Hà Kin - chủ nhân của những trang blog mà người đọc có thể tìm thấy ở đó “ý nghĩa của cuộc sống, và một nhân sinh quan lạc quan mới mẻ”.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

Vượt qua quá khứ tối tăm

Vượt qua quá khứ tối tăm

Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.

Hẹn ngày mai trở về

Hẹn ngày mai trở về

Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?

 Giấc mơ ở bên kia biển

Giấc mơ ở bên kia biển

Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ

Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”

Bó rau giữa mùa gió núi

Bó rau giữa mùa gió núi

Bây giờ, giữa mùa gió núi, thầy Lâm đứng bên hiên lớp, nhìn lũ trẻ nô đùa, Hoa ôm con trai trên tay, lòng thầy thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù thế giới ngoài kia thay đổi nhanh chóng, bản Tả Lùng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, bình yên, nơi tình người và con chữ luôn song hành. Và trong trái tim thầy, mỗi ngày bình thường nơi núi rừng vẫn là một ngày đáng trân trọng, vì giữa những điều giản dị ấy, thầy tìm thấy hạnh phúc thật sự: gia đình, nghề giáo, và tình cảm mộc mạc của học trò.

back to top