Chuyện 8x - Phần 5: Quen
2009-09-18 16:01
Tác giả:
Lời tác giả: “Blog này là một dự án nhỏ trong mùa hè của mình để ghi lại những suy nghĩ và tâm tư của mình, của thế hệ 8x trong bối cảnh hiện tại. Mỗi phần là một câu chuyện nhỏ, xoay quanh đời sống, công việc, gia đình và tình yêu của một nhóm 8x Hà Nội. Hy vọng nhận được sự quan tâm và đánh giá của các bạn.”
Phần 5: Quen
"Những người như 88 sinh ra là để bị ghét" - 86 nghĩ thế khi cùng 82 và 88 đi ăn trưa hôm sau. 88 đã trở lại vẻ thản nhiên vốn có, tóc dài búi rối, quần lụa đen và len áo đỏ, làm rực lên cả một góc núi đầy mây mơ màng, như một bông hoa lạ. 86 tự thấy mình nhợt nhạt. Có phải vì thế mà 84 đã chọn 88 thay vì chọn nó?
86 bắt đầu hối hận việc đi ăn trưa nay, hối hận về những điều nó đã nói đêm trước, hối hận vì nó đã quyết định đi Sapa. Mọi quyết định của nó đều là những sai lầm lớn. Nắng lên, mây bắt đầu tản dần để lộ một thung lũng mướt xanh và bầu trời trong vắt.
Ảnh minh họa: Linh Kuz |
- Chị ăn đi chứ, thịt nướng nguội hết rồi.
- Mình…chị không đói.
- Chị đừng ngại, ăn đi không là em ăn hết đấy. Em tham ăn lắm, chị hỏi anh ấy mà xem.
Sao 88 có thể bình thản và vui vẻ như thể chưa có chuyện gì xảy ra?
- Ăn trưa xong em xuống bản Cát Cát với mấy đứa bạn. Hai người đi cùng không?
- Thôi năm nào anh cũng phải đi bộ với cô xuống đấy mấy lần. Đi nghỉ mát chứ có phải nghỉ mệt đâu.
82 vừa nói vừa nheo mắt, nắng hấp háy trên đôi kính cận.
- Thế thì ở đây chờ em. Trông anh thế này chắc không ma nào bắt cóc về làm chồng đâu nhỉ?
- Ừ anh ở vậy nuôi cô.
Sau bữa trưa, 88 vác máy ảnh cùng một đám Tây ba lô xuống bản. 86 ngượng nghịu nhìn 82 :
- Con bé giỏi tiếng Anh nhỉ ?
- Tính nó thế, đã không học thì thôi, đã học thì phải thật giỏi.
- Chuyện đêm hôm qua… tôi…
- Nếu không uống được rượu thì lần sau em đừng uống rồi nói lung tung nhé.
- Thực ra không phải vì em say. Em đúng là một đứa nhỏ mọn.
86 quyết định nói thật. Nó biết, nếu nó không nói ra bây giờ thì nó sẽ không còn bao giờ đủ can đảm để đối mặt với chính nó. Và nói chuyện với 82, nó cảm thấy thanh thản.
Ảnh minh họa: Linh Kuz |
- Thôi, em đừng nói gì thêm nữa. Đây không phải việc của anh, hai đứa phải tự giải quyết với nhau. Anh chỉ bênh em gái anh những lúc nó bị bắt nạt thôi. Mà em làm gì ấy nhỉ?
- Em làm ngân hàng…
86 không nhớ rõ trong ba tiếng chiều hôm đó nó và 82 nói những gì. Đã lâu lắm không ai hỏi nó nhiều như vậy, kể cả bạn thân của nó, kể cả 84. Dường như càng thân thiết, người ta càng ít muốn tìm hiểu về nhau. Ấn tượng của 86 về ngày hôm đó là 82 rất tò mò.
- Em thích công việc ở ngân hàng không?
- Cũng bình thường anh ạ. Em trẻ nhất phòng nên hơi bận một tí vì các chị cùng phòng có con nhỏ cả rồi. Nhưng các chị ấy cũng quý em nên đi làm rất dễ chịu, lương lậu cũng không đến nỗi.
- Chỉ bình thường thôi à?
Buổi tối, ba người cùng ra ga về Hà Nội. 86 trằn trọc không ngủ được. Nó rời khỏi toa tàu đi hóng gió. Đêm rất lạnh, hành lang tàu rất vắng.
- Chị cũng mất ngủ à?
- Ừ… Chị xin lỗi em về chuyện đêm qua.
- Chị nghĩ em là một con bé hư hỏng lắm phải không?
- Chị…
- Chuyện hôm đó, đúng là vì thằng đấy nói với em là nó chưa có bạn gái. Nếu nó nói thật, em không đời nào cặp với nó.
- Có thể anh ấy yêu em hơn yêu chị…
- Yêu đương gì cái loại ấy. Thằng đấy chỉ biết yêu chính bản thân nó thôi.
86 lúng túng trước sự thẳng thắn đến rợn người của 88.
- Nếu em đã biết là như thế, sao em còn yêu anh ấy?
- Ai bảo chị em yêu nó?
- Hôm đó… hai người…
- Đấy gọi là lợi dụng lẫn nhau. 88 cười nhạt. Em là một đứa hư hỏng mà.
Ảnh minh họa: Linh Kuz |
Trong khoé mắt 88 có một góc rất tối, tối hơn màu đêm.
- Gửi từ Blogger Trần Phương – “8x – Soi và tự soi”
- Ý kiến của bạn đọc:
xin chào tác giả của câu chuyện .mình cũng là thế hệ 8x ,và hơn nữa mình phải đang đối mặt với cuôc sống xa đất nước VIỆT NAM yêu dấu.nhưng mình thâý câu chuyên của bạn không phản ánh đúng bản chất vốn có của nó.bạn cần phải quan sát nhiều hơn nữa.chúc bạn có những trang viết tốt hơn.
Tôi là một 83. Không đến mức là "nhảm nhí " nhưng câu truyện chỉ là "những mẩu vụn vặt" không hơn. Tác giả đã cố gắng để khắc hoạ tính cách của 82, 84, 86, 88. Nhưng tất cả những tính cách đó chưa đủ để nói hết dù chỉ về một 8X. Từ đầu câu truyện tác giả mới chỉ đặt các nhân vật trong một tình huống rất nhỏ của cuộc sống: Yêu và đổ vỡ! Với một tình huống chuyện như vậy có cảm giác như cách cư xử của các nhân vật bị quá lên thế nào ấy! Nghĩ về 8X như vậy thì hơi hạn hẹp.
Tiếc nhỉ không biết có a chàng 85 nào xuất hiện trong này không,1 a chàng cung scorpio thì càng tốt ;) !
Mình 84, nhưng cảm thấy bài viết này đúng là mơ hồ và nhạt nhẽo khi xem tất cả các phần đã viết. xin lỗi tác giả nhé. mình cảm thấy suy nghĩ của các bạn trẻ 8x này hình như chỉ cho bản thân mình, phản ứng không để ý đến cảm xúc người đối diện, nhất là cái anh chàng 82 - bảo vệ em gái? chà, nghe cứ như kiểu phim Hàn Quốc ấy, nói chung mình thất vọng, chắc chắn sẽ không có hứng đọc tiếp đâu ạ.
Cũng hơi buồn vì những câu nói của 88 nhỉ. Mình tự hỏi rằng nếu tác giả viết tiếp về 90, 92 thì sao nhỉ? hiz, không dám nghĩ nữa !
Tôi thấy thoáng buồn vì tôi không hiểu. Hay vì tôi đã là thế hệ 7x. Nhưng tôi mới chỉ cách các bạn có vài năm sống thôi mà. Tại sao con người lại sống gấp, sống buông thả và vô trách nhiệm với bản thân? Không thấy một ai trong câu chuyện kể về cha mẹ, ông bà mình. Có vẻ họ không quan tâm đến các thế hệ trước, đến sự đánh giá của mọi người với mình. Bỏ nhà lang thang, uống rượu, say xỉn, lăng nhăng lang chạ, "lợi dụng lẫn nhau"... Tôi thấy dường như chủ nghĩa hiện sinh, trong đó sự tôn thờ tự do cá nhân quá đáng đang xâm chiếm tâm hồn thế hệ 8, 9x.
Hôm nay bạn là 88 vài năm sau bạn sẽ là 86, 84 và 82. Nhận thức của chúng ta xoay vòng và sẽ tiến lên những bước tiến cao hơn. Mình nghĩ tác giả đang có nhiều tâm trạng và cũng đã trải qua những cảm nhận rất sâu sắc. Đang chờ phần 6.
Hay, lâu rồi mình mới đọc được một chuyện hay như vậy. Mình thích sự cương quyết nhưng dễ bị tổn thương của của 86.
Tôi chưa từng viết phản hồi ở Blog Việt nhưng đến bài của bạn thì đã khác...Tôi thấy bạn viết rất hay, rất chính xác dường như bạn đã nhìn thấy được và nói ra được những cá tính rất riêng của từng đối tượng: Một 88 có chút gì đấy rất phớt , bất cần, cá tính mãnh mẽ nhưng bên trong họ cũng yếu đuối như bao người con gái khác. Một 86 sâu sắc, dễ tổn thương...Một 84 thì... tôi tự hiểu nhân vật này hơn ai hết. Cốt truyện không mới nhưng rất hay, tiếp túc phát huy nhé bạn.
"Dường như càng thân thiết, người ta càng ít muốn tìm hiểu về nhau." Người ta chỉ tưởng là mình đã hiểu hết chứ thực ra là người ta chẳng hiểu chút gì cả. Mưa đang về cùng mùa thu lạnh lắm... Lạnh như em bây giờ... Con đường một nửa, phố cũng chỉ là một nửa thôi... Niềm vui một nửa. Nỗi buồn tròn căng...
Một số nhân vật 8x rất đáng mến. Tôi cũng như 84, đã hôn hai cô gái Mông Cổ một lúc. Tuy không ăn tát nhưng cũng không yêu được ai.
TB: Vẫn phải yêu cô chị mặc dù mình thích cô em hơn.
Nay thì lấy một cô chị và có con gái với cô ta. Cô em cũng đã có gia đình.
Tức là theo tôi thì 86 không nhường 88. 84 sẽ không thành với 88.
Chờ Phương đăng tiếp.
Tôi là một G 82. Tôi cũng hay để ý về giới trẻ VN. Tính cách của nhân vật trong chuyện đúng với những gì tôi cảm nhận được về 82, 84, 86, 88. 8x, x càng lớn càng có cá tính, mạnh mẽ và vượt qua mọi khuôn phép nhưng họ cũng rất nhạy cảm... Đã lâu lâu rùi mới có một câu chuyện mà tôi mong ngóng từng kì như vậy...
Ngạc nhiên đến bất ngờ...
Câu chuyện thật là hay... cảm xúc trôi dạt theo từng câu chữ...và...chúng ta có cái gì...
Sống. Cuộc sống không đơn thuần chỉ có sống. Chúng ta ngoài tồn tại ra cần có giao lưu. Giao lưu là một phần của cuộc sống... và tôi bần thần chợt nghĩ, liệu tiếp theo, câu chuyện sẽ đến đâu...
Có 84, 86 ư và lại thêm 82 88 nữa . Đây quả là một câu chuyện hóm hỉnh với nhiều nút thắt. 86 đang thất vọng tràn trề và lại xuất hiên 82 nữa chứ. Biết đâu khi đi đến phần kết câu chuyện này lại xuất hiện 1 anh chàng ( hoặc cô nàng) 80 nào đó, có thể lắm chứ ;)).
Thật là một câu chuyện tình tay ba đầy rắc rối và khi càng trở lên rắc rối nó cũng càng thể hiện sự tinh tế của tác giả. Chứa đựng trong mỗi năm sinh mỗi nhân vật cũng như đang thể hiện thế hệ của mình ngay trong cách ăn mặc và ứng xử. Đó quả là một tiếng nói thời đại trong tác phẩm này đấy. Cảm ơn tác giả nhiều, bạn viết tuyệt lắm!
chuyện nhạt quá.lại motive cũ.ai khen chuyện này 1 là k phải 8x xì tin,2 là chả biết gì về cuộc sống cả.câu chuyện rất sách vở :|
Đọc xong câu chuyện, tôi lại nhớ đến chuyện của chính mình. Cũng có một 86, một 82 và một 89 (không phải là 88 như trong truyện). 82 rất mực yêu thương em gái 89, dù 89 là đứa hư hỏng dưới con mắt của nhiều người, và đôi khi chính 89 cũng tự nhận với 86 rằng mình là một đứa hư hỏng, nhưng với 86, 89 vẫn là một cô bé đáng yêu cần được chở che, bảo bọc. Một lần, 82 nói với 86: "Em đừng thương anh, em đối xử với anh như thế này anh rất sợ, anh sợ làm em buồn... cuộc đời anh, anh không thể yêu một người nào khác ngoài em gái của mình. Đừng gọi cho anh nữa!". Lòng 86 đau như cắt, cổ họng nghẹn lại, nước mắt vỡ òa, khóc không thành tiếng...Lúc đó, 86 biết mình đã thật sự yêu 82 và cũng chính lúc đó, 86 biết mình không còn được ở bên cạnh 82 như một người bạn... 86 buồn nhưng tự an ủi mình, nếu có duyên, 86 và 82 sẽ gặp lại nhau...
Anh không cần phải chạy trốn em đâu, bởi em sẽ không tìm anh nữa... nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại, dù chỉ một lần...và như những người bạn...
Cám ơn tác giả!
Tôi cũng là một 88. Trong khoé mắt 88 có một góc rất tối, tối hơn màu đêm. Và hình như ai đó, trong một thời điểm nào đó cũng như vậy.
hihi...co phai 86 va 82 se thanh 1 cap khong??
Cho xem sao vay? Toi la mot 86
tác giả miêu tả tâm lý của nhân vật rất thật, tôi chờ để đọc tiếp p6 của câu chuyện này
"- Ai bảo chị em yêu nó?
- Hôm đó… hai người…
- Đấy gọi là lợi dụng lẫn nhau. 88 cười nhạt. Em là một đứa hư hỏng mà."
Hư hỏng? Chắc là không. Nếu đã là hư hỏng, câu nói đó sẽ không được nói ra nhẹ nhàng và tự nhiên đến như thế.
Thương 86? Phải chăng vì lối suy nghĩ cũ kĩ giữa khoảng giao của 2 thời đại?
Đôi khi cuộc sống lạ lùng thật. Đơn giản đến độ mỏng manh.
Tự nhiên cũng thấy tò mò 82. Khi lạnh lùng và ích kỉ đến ngỡ ngàng. Lúc lại nhẹ nhàng nồng ấm đến kì lạ....
Hay đấy.Tôi cũng là thằng 82.Tôi tò mò muốn biết câu chuyện ra sao.và các bạn 84,86,88 nghỉ gì!
Mình thích cách viết truyện của tác giả. Ngắn gọn và rất hợp với thế hệ 8x.
Tôi cũng là một đứa con gái thẳng thắn đến rợn người, và cũng được anh nói những lời thẳng thắn đến tàn nhẫn. Sự thật đau lòng, tôi thương 86.
- Đấy gọi là lợi dụng lẫn nhau. 88 cười nhạt. Em là một đứa hư hỏng
Cuộc sống đôi khi thật lạ lùng!
TIN LIÊN QUAN | |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Mình rất mong ngóng câu chuyện này. Quả thực nó phản ánh được một phần cách nghĩ của những người trẻ tuổi trong tình yêu. Mình là 88 và mình cảm thấy 88 ở đấy có nhiều nét với mình. Minh có nhiểu thứ, học xong rồi, một công việc khá ổn, nhưng tâm hồn mình vẫn có một góc khuất, một khoảng đen trong mắt như 88 và mình cũng thích câu nói dường như khi người ta thân thuộc với nhau thì người ta ít muốn tìm hiểu về nhau hơn. Nhiều khi mình muốn nói ra nỗi niềm trong lòng mình nhưng mà sao khó quá, làm sao để mà không bị coi là nhỏ nhen, quá hay để ý. Mình cũng như 86 và 88 không chấp nhận tình yêu bị chia sẻ. Mình thấy câu chuyện rất hay, và cảm thấy rất muốn được đọc kì tiếp theo. Cảm ơn tác giả nhiều nhé