Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyện 8x - Phần 4: Lạc

2009-09-17 17:13

Tác giả:


 

Lời tác giả:Blog này là một dự án nhỏ trong mùa hè của mình để ghi lại những suy nghĩ và tâm tư của mình - thế hệ 8x trong bối cảnh hiện tại. Mỗi phần là một câu chuyện nhỏ, xoay quanh đời sống, công việc, gia đình và tình yêu của một nhóm 8x Hà Nội. Hy vọng nhận được sự quan tâm và đánh giá của các bạn.

Phần 4: Lạc

Một mình, 86 bỏ lên Sapa để chạy trốn khỏi Hà Nội. 86 sợ những buổi tụ tập, những ánh mắt nửa soi mói nửa thương hại, những ánh nhìn đầy ẩn ý, và hơn tất cả, 86 sợ Hà Nội. Mỗi góc phố, mỗi nẻo đường đều ngập tràn những kỉ niệm mà nó muốn quên, đan xen vào nhau không bao giờ dứt như dòng tâm tư miên man của nó. 86 sợ chính kí ức của mình.

Tối Sapa trời man mác sương và phảng phất mùi cháy ngọt của những quầy đồ nướng. 86 khoác một chiếc áo len mỏng đi bộ quanh những con đường dốc hẹp. Người ta bảo Sapa rất lãng mạn, nhưng 86 không cảm thấy gì ngoài một cảm giác trống trải và mơ hồ, như vị ngọt của cam thảo. Có phải vì nó đi một mình không? Đi hết đường, nó không biết phải làm gì. Dường như mọi người đều có một điểm đến, còn nó đi chỉ để không phải dừng lại. Giữa những đứa trẻ người dân tộc, những quầy ngô nướng và sạp hàng lưu niệm rực rỡ cùng một bầu trời đêm bảng lảng mơ màng và se sắt lạnh, 86 lẻ loi và lạc lõng, có lẽ còn lạc lõng hơn những du khách nước ngoài ở đây. Nó cảm thấy ngạt thở.

 

Ảnh minh họa: HND

 

86 chui vào một quán bar nằm ở bên hông một toà nhà. Giữa khung cảnh núi rừng với bảng màu thổ cẩm, bức tường đầy graffiti của quán cũng lạc lõng hệt như nó. Bộ phim Việt Nam trên TV chìm nghỉm trong tiếng nhạc rock. Vài cô gái dân tộc mặc váy thổ cẩm cầm gậy bắn bi-a với khách du lịch balô. Mọi thứ ở đây đều như lạc loài, như bị đặt nhầm chỗ.

Và 88… Bên góc khuất của quầy bar, với một gã nào đó, nửa giằng co, nửa đùa giỡn.

Tim 86 nhói lên những hình ảnh còn quá mới. Nó uống cạn cốc rượu trước mặt và đứng dậy, nhưng chưa kịp bỏ đi thì 88 đã nhìn thấy nó.

Lảo đảo, 88 níu lấy 86:

- A, lại là bạn đấy à ?

- Ừ. Hình như lần nào tôi cũng có duyên phá vỡ những cuộc vui của bạn.

86 liếc qua thằng con trai đi cùng 88.

- Hi vọng anh ta để bạn gái ở nhà rồi.

86 sửng sốt vì những lời chua cay mà đôi môi nó đang nhả ra. Nỗi đau có thể biến người ta thành một con quỷ.

Thẫn thờ, 88 quay đi, cầm chai Red Label trước mặt tu ừng ực. 88 đã rất say, có hại gì nếu nó say thêm chút nữa?

Thằng con trai đi cùng 88 giật cái chai từ tay 88 rồi quay ra nhìn 86, gằn giọng :

- Cô quen em gái tôi như thế nào ?

86 giúp 82 dìu 88 về phòng. Suốt dọc đường, không ai nói thêm một câu nào. 86 muốn xin lỗi, nhưng có một góc nào đó trong con người nó không chịu nhận sai, vì một đứa con gái như 88 đáng bị xỉ vả, đáng bị nguyền rủa, vì xỉ vả 88 làm dịu nỗi đau gào thét trong lòng 86.

 

Ảnh minh họa: LanneeSpehan

 

Sau khi 88 đã ngủ ngon lành trong phòng nó, 86 muốn bỏ đi càng nhanh càng tốt. Nhưng 82 giữ nó lại. 82 là một ông anh trai tốt. Nó sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ làm em gái nó tổn thương.

-  Cô vẫn chưa nói với tôi cô quen con bé như thế nào ?

- Tôi không đủ trình để quen “con bé” nhà anh đâu. Bé nhưng đã biết vào bar nốc rượu, ăn mặc như “gái gọi” và “cướp” người yêu của người khác. Bé lắm sao?

Rượu bắt đầu ngấm vào máu 86, nó không thể kiểm soát được những lời nó nói, những góc tối của tâm hồn nó gào lên như trong một niềm vui độc ác. Nó cười như một người điên.

- Tôi không biết cô là ai, nhưng cô không có quyền phán xét em tôi mặc gì, uống gì. Còn nếu cô không giữ được người yêu, thì đừng trách em tôi, hãy trách thằng tồi cô yêu và chính bản thân cô ấy.

Lảo đảo, 86 vịn vào lan can như vừa bị một cái tát.

-  Anh… em gái anh là đồ hư hỏng.

- Còn cô là một kẻ nhỏ mọn đáng thương.

-  Anh không có quyền… - 86 gào lên.

-  Đừng gào lên như thế. Em tôi đang ngủ. Cô đi đi, đừng để tôi gọi nhân viên nhà nghỉ ra đuổi cô.

- Anh…

- Cô cũng say rồi. Về ngủ đi. Có gì mai nói chuyện tiếp. Sáng mai nếu cô dậy được thì 11 giờ qua đây đi ăn trưa với anh em tôi.

- Tôi không thèm!

- Vậy cô cứ đi ăn một mình đi.

86 lao về nhà nghỉ. Ước gì mọi chuyện xảy ra đêm đó đều chỉ là một cơn ác mộng.

Hơi rượu chếnh choáng và nước mắt theo nó vào một đêm rất dài.

 

  • Gửi từ Blogger Trần Phương – “8x – Soi và tự soi”     
  • Ý kiến của độc giả

Những phần viết trước còn đọc được, đến phần này thif…. Xem nhiều phim Hàn quá hay sao ấy nên ứng xử giông giống. Khi đã chẳng ai còn tình với ai nữa thì ko biết cứ xông vào cãi nhau để làm gì cho nó vô vị, mất thì giờ. Nếu còn tình với nhau thì liệu cứ xông vào nhau, chửi vào mặt nhau thế thì còn có thể nhìn mặt nhau nữa ko? hay đó là cách của 8x?

,
huongpham, gửi lúc 16/09/2009 21:30:30

Tôi rất đồng tình với ý kiến của ban Quốc Trung. Đó chỉ là những câu chuyện với cái nhìn rất hạn chế của lứa tuổi20. Nó không có sự định hướng cho người đọc. Dường như đây chỉ là câu chuyện vụn vặt theo một mô típ cũ, nó không có cái mới, không có linh hồn của câu chuyện. Câu chuyện nhiều khi mang lại cho ngưòi đọc một sự tò mò muốn biết nhanh chóng phần kết thúc, hơn là mang lại sự hứng khởi hay niềm đam mê cho người đọc. Nó cũng không truyền được cho người đọc một cảm xúc nào. Nói tóm lại cần một cây bút sắc sảo hơn nữa khi viết về lứa tuổi này./.

,
doan thu huyen, hà noi , gửi lúc 08/09/2009 12:18:37

Chuyện như thế nào thì phần cuối mới biết được

,
võ đức định, 125b Lê Thành Phương , gửi lúc 07/09/2009 17:10:17

Câu chuyện quá vớ vẩn và hời hợt, tôi cũng thuộc thế hệ 8x nhưng thấy tác giả viết những bài này chẳng có một chút khát vọng sống nào.Sống chỉ quanh đi quẩn lại với những thứ vô bổ, không có cá tính,nhợt nhạt và nhìn cuộc sống dưới lăng kính thiển cận.Một bộ phận bị ảnh hưởng bởi Phim Hàn Quốc : Tình cảm bị phản bội - bế tắc - rượu - Bar - buồn chán - vươn lên và thấy cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp.

,
Lê Quốc Trung, Hà Nội , gửi lúc 07/09/2009 12:01:21

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top