Chuyện 8x - Phần 19: Không thể và có thể
2009-10-09 17:21
Tác giả:
Blog Việt
Lời tác giả: “Blog này là một dự án nhỏ trong mùa hè của mình để ghi lại những suy nghĩ và tâm tư của mình - thế hệ 8x trong bối cảnh hiện tại. Mỗi phần là một câu chuyện nhỏ, xoay quanh đời sống, công việc, gia đình và tình yêu của một nhóm 8x Hà Nội. Hy vọng nhận được sự quan tâm và đánh giá của các bạn.”
Phần 19: Không thể và có thể
Mùa đông Hà Nội chưa bao giờ lạnh như thế. Mỗi cơn gió về đều khiến 88 quặn lòng, nó lẩy bẩy bước từng bước một, mỗi bước chân dường như đều quá ngắn, và con đường trước mặt quá dài, hun hút gió. Vẻ đẹp đến nao lòng của mùa đông Hà Nội với ngô nướng và cơm gạo mới, hương cà phê nồng ấm mỗi sớm tinh mơ và cái cảm giác muốn xích lại bên nhau cho thêm gần gũi, tất cả đều như đang nhạo báng nó.
88 vừa lên chùa làm lễ 49 ngày cho mẹ. Nó đi xe cùng với anh và dượng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, nó nhìn kĩ dượng. Dượng cũng suy sụp đi nhiều, cái nhìn nhanh nhẹn nằm héo quắt trên đuôi mắt đầy nếp nhăn. Những ngày này hiếm thấy dượng cười nói, những công việc làm ăn cũng không kéo được dượng ra khỏi hố đen của nỗi buồn.
88 nhận ra rằng dượng yêu mẹ nó biết nhường nào.
Nó cũng nhận ra rằng nó yêu mẹ nó biết nhường nào.
Nhưng những gì đã thuộc về quá khứ thì không thể nào làm lại được.
![]() |
| Ảnh minh họa: H.Jun - Raysoda |
Về đến Hà Nội, nó thay số di động và bỏ mọi hội chơi bời. Ngoài giờ học, nó chỉ lên quán của anh làm phụ. Đám bạn xì tin của nó ngơ ngác và xầm xì bàn tán về sự biến mất đột ngột của một cái đinh trong những cuộc vui nát trời nát đất. Thỉnh thoảng 85 lại bắn cho nó những tin đồn mới về nó, người thì khẳng định nó đã đi du học, kẻ lại nói nó đi lấy chồng đại gia và đang cố tìm cách bỏ quá khứ lại đằng sau, đứa ác mồm hơn thì nói nó mới bị rạch mặt đánh ghen và đang trốn sang Hàn Quốc làm phẫu thuật thẩm mĩ. Tất cả đều không thể tin rằng 88 có thể rũ bỏ mọi thứ dễ dàng như thế, trong một thời gian ngắn như thế.
Một buổi tối, khi sự im lặng trong căn nhà nhỏ ngát mùi hương trầm với hai bức ảnh trên bàn thờ và hai con người đi về như hai cái bóng trở nên ngột ngạt đẩy 82 vào một đêm lang thang nữa, 86 tìm đến quán. 88 bê ra một li ca cao nóng hổi, chiếc áo len màu nâu rộng thùng thình càng làm nó trông nhỏ bé hơn.
- Hôm nay anh em đi vắng rồi chị ạ.
- Ừ, chị đến tìm em mà.
- Có việc gì hả chị?
- Lâu không gặp, chị chỉ muốn hỏi xem em thế nào thôi. Trông em gầy đi nhiều đấy.
- Em… vẫn thế thôi chị ạ. Cũng sắp thi xong rồi. Dạo này em “đi tu”, không đi đâu làm gì cả, ngoan hơn hẳn ngày xưa.
- Thế thì chắc anh em phải mừng lắm nhỉ?
88 gượng mỉm cười. Những câu hỏi như thế này là lí do 86 sẽ không bao giờ thành chị dâu của nó được. Từ khi bố mất, anh nó trở thành bố nó, chính vì nó 82 sống như một người đàn ông góa vợ trong suốt bao năm nay. 88 thầm nhận ra rằng sự ngoan ngoãn của nó trong những ngày gần đây chỉ là cách nó nói lời xin lỗi muộn màng, không chỉ với hương hồn bố mẹ, mà còn với những sự hi sinh của anh. Nhưng chỉ thế thôi thì vẫn chưa đủ để giải thoát 82 khỏi những tầng trách nhiệm mà 82 tự đặt lên vai mình. Người ta không thể hiểu được những món nợ tinh thần thầm lặng và dai dẳng giữa hai anh em nó. Sự tin tưởng ngây thơ trong mắt 86 bất giác làm 88 ứa nước mắt.
![]() |
| Ảnh minh họa: Feel_So_Lost |
- Chị nói gì sai à?
- Không chị ạ. Là em sai. Lúc nào cũng là em sai mà.
- Chị… xin lỗi. Lúc nào ở bên cạnh em, chị cũng thấy những gì mình nói đều rất vô nghĩa. Có thể vì cuộc sống của chị và em khác xa nhau quá. Chị biết, dù em ít tuổi hơn chị nhưng em đã va vấp nhiều, còn chị, có lẽ chị may mắn vì được bảo bọc trong một cuộc sống rất bình yên.
- Đó đâu phải là lỗi của chị. Cuộc sống của em là do em chọn lựa, nếu có chuyện gì thì em phải tự gánh lấy thôi. Nhân quả mà.
- Em đừng nói thế. Chị biết mình chẳng có tư cách gì để mà khuyên em cả, vì em từng trải hơn và mạnh mẽ hơn chị nhiều. Chị chỉ muốn nói với em như một người bạn thôi. Em đừng tự trách mình vì những điều xảy ra trong quá khứ. Như em nói đấy, cuộc sống của mỗi người đều do họ tự chọn lựa, em không thể nhận lỗi cho tất cả. Và có bao nhiêu điều chẳng do lỗi của ai cả, mà là do số phận em ạ.
- Chị à…
88 không nói tiếp được, họng nó nghẹn ứ nước mắt. Trong quán đang vang lên một bài hát rất quen, rất cũ:
… and anytime you feel the pain, hey Jude, refrain
don’t carry the world upon your shoulders …

Ảnh minh họa: deylac
Tối hôm đó, 85 cũng lên quán tìm 88. 86 và 85 nhìn nhau có phần gượng gạo. Mấy tháng qua, 85 và 86 vẫn nhắn tin thường xuyên, 85 vẫn cố gắng trao những tình cảm của nó, và 86 vẫn cố gắng nhận, nhưng cả hai đều cảm thấy rằng, chỉ cố gắng thôi thì không thể làm nên tình yêu. Vì thế 85 lao đầu vào tìm quên trong những dự án mới. Nó làm thêm rất nhiều, những đêm thức trắng làm đôi mắt và cái miệng liến láu của nó đều trầm xuống. Bẵng đi vài tuần không gặp, 86 ngỡ ngàng khi thấy 85 đã gầy rộc đi và mệt mỏi hơn rất nhiều. Còn 88 thì nhận ra trong vẻ tư lự của 85 bóng dáng của anh nó vài năm về trước, khi anh lôi nó ra ở riêng.
- Bà cho một phin cà phê đi.
- Đêm nay ông lại thức hả?
- Ừ, có gì ngon đem ra bồi dưỡng đi để tôi còn chiến.
- Ông làm thế này thì ốm mất thôi. Tiền đè chết người mất.
- Lấy đâu ra mà đè. Tôi đang định kiếm tiền để mua căn hộ, đưa hai cụ ở quê lên ở cùng, nên dạo này cày thêm một ít.
- Sao tự nhiên ông lại muốn đưa hai bác lên đây?
- Ra Tết là chị tôi đi lấy chồng rồi, còn hai cụ cao tuổi ở nhà với nhau tôi không yên tâm, các cụ có bệnh cả rồi, không được như xưa. Trước giờ tôi cứ tính phải ngoài ba mươi, cơ ngơi vợ con đầy đủ mới đưa các cụ lên, nhưng bây giờ nghĩ lại, chả biết trời cho các cụ được bao nhiêu năm nữa. Rồi có lúc có muốn cũng không thể lấy lại thời gian đã mất.
88 không nói gì, ánh mắt lắng xuống, nhìn chăm chắm vào những giọt cà phê tí tách. Biết mình đã lỡ lời, 85 thở hắt ra. 86 đỡ lời:
- Thảo nào mà mấy lần đi chơi toàn vắng anh.
![]() |
| Ảnh minh họa: romanQa |
86 muốn nói thêm một câu nữa. Rằng, trong cuộc sống của 86 cũng đã vắng 85. 86 đã không tìm cách chèo kéo 85, vì nó muốn lắng nghe xem sự trống vắng trong lòng nó nói gì. 86 sợ rằng nó sẽ bị ảo tưởng, rằng nó sẽ lao vào một mối tình mới chỉ để lấp đầy thời gian trong ngày và không gian trong tim. Nó nhớ lại điều con bạn thân của nó viết trong một email gần đây.
“…Tao thấy cái ông đang theo đuổi mày được đấy. Tao thích những người như thế, đàng hoàng, tự lập, không dựa vào bóng ai hết. Ở bên này có nhiều đứa đi du học toàn bằng tiền bố mẹ mà ăn thánh nói tướng tưởng mình là to lắm! Nhưng mày cũng đừng vì thấy ông này tử tế mà yêu vội nhé, chuyện tình cảm mà miễn cưỡng thì vừa khổ mình, vừa khổ người ta, mà nhất là người ta lại là người tốt như thế thì đáng thương lắm mày ạ. Mày không yêu thì … để dành cho tao về nhé, tao sắp về rồi, dạo này đang bị thầy u giục chồng con đây.
Mà nhân nói chuyện những đứa vênh váo chỉ giỏi đốt tiền bố mẹ, hôm nọ tao đi chơi gặp thằng người yêu cũ của mày, nó cũng sang bên này được một thời gian rồi, nghe nói hồi đầu cũng ngông nghênh lắm. Bọn bạn tao bảo nó sang cặp ngay với một em 89, em này nhà khủng long đại bàng và ăn chơi lắm. Chưa được bao lâu thì người yêu của em này ở nhà sang, thế là nó đá luôn thằng người yêu cũ của mày, còn gọi thằng này là giai bao của nó. Vụ đấy bên này cũng um xùm một lúc. Tao nghe kể mà rất hả hê. Mày có tin vào nhân quả không cưng? Tao nghĩ, cứ phải sống thành thật với lòng mình, thì mới thanh thản được, mày nhỉ?… ”
Và lúc này đây, khi nó nghe tim mình nhói lên khi nhìn vẻ mệt mỏi trong đôi mắt thâm quầng của 85, 86 dường như đã hiểu được điều mà sự trống vắng trong lòng muốn nói với nó.
Một khi người ta tin vào tình yêu, mọi câu trả lời đều là có thể.
- Mà sao hôm nay không hẹn mà cả hai người đều mò lên đây thế?
- Bà già rồi nên lẫn hả? Biết mai là sinh nhật ai không?
- Ờ… chết, sinh nhật mình.
88 bật cười. Nó lẩn thẩn thật rồi. 82 và 91 đã đứng đó tự lúc nào, tay 91 bê một cái bánh còn nóng với những cây nến lung linh.
88 nhớ lại sinh nhật nó năm trước, cũng tại quán này. Có thật là một năm đã qua rồi không? Một năm, và nó đã mất đi đám đông cùng nó nhảy múa trong đêm ấy, trong suốt những tháng năm cuồng loạn ấy, mất đi mẹ… để còn lại đây là ánh nến và những con người này, những người đang nhìn nó đầy trìu mến.
Một năm qua, những điều được và mất đều không thể đong đếm được.
- Gửi từ Blogger Trần Phương – “8x – Soi và tự soi”
- Ý kiến của độc giả
Tính cách mình hơi giống 88 có lẽ 1 phần do mình cũng 88. Mình thích tính cách đó nhưng không dám sống như vậy, nó hơi thiếu trách nhiệm với những người xung quanh. Mong rằng 88 sẽ có 1 kết thúc có hậu.
Dám sống và chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động à suy nghĩ của mình. "Cuộc sống của em là do em chọn lựa, nếu có chuyện gì thì em phải tự gánh lấy thôi. Nhân quả mà"..
Thời gian trôi qua không chờ đợi ai, mỗi người phải tự nắm bắt và sử dụng hợp lý thời gian của riêng mình.Ai cũng có 1 ngày đêm dài 24h đồng hồ để thực hiện kế hoạch của riêng mình."Có thật là một năm đã qua rồi không? Một năm, và nó đã mất đi đám đông cùng nó nhảy múa trong đêm ấy, trong suốt những tháng năm cuồng loạn ấy, mất đi mẹ…
Một năm qua, những điều được và mất đều không thể đong đếm được."
Câu chuyện càng về cuối càng nêu ra được những cái mà mỗi nguoi trong thế hệ 8x dường như đều có trong bản ngã của mình, nhưng nếu ai vượt qua được bản ngã đó thì sẽ tới được đích mà mình đã nhắm tới. Phải biết thay đổi để quay lại con đường mà lúc đầu mình đã bước chệch hướng như 88.
Có phải khi tin vào Tình Yêu thì mọi câu hỏi đều có thể trả lời? CÓ thật thế ko?
Một người cứ cố gắng cho đi và một người cứ cố gắng nhận lại, nhưng cả hai đều biết rằng đó không trở thành tình yêu. Chỉ có một câu thôi mà sao diễn tả đúng thế, cuộc đời này quả là không dễ dàng. Mình sống chân thành, yêu hết mực nhưng đâu phải lúc nào mình cũng nhận lại được một tình cảm như thế. Vậy thì, sóng đẩy thuyền trôi, đến đâu thì đến. Cảm ơn tác giả nhá, truyện của bạn hay lắm, mình là 88, không hẳn giống như 88 trong chuyện, mình không đủ can đảm để sống như 88 nhưng trong mình luôn khát vọng được bùng nổ, được làm nhưng thứ có thể đôi lúc hơi điên rồ, giá như......
Có lẽ 9X bây giờ năng động, sành điệu hơn 8X nhiều. Nhưng có đôi khi tôi chợt nghĩ rằng có lẽ 9X chỉ thích những thứ hào nhóang, bề nổi của mọi thứ mà quên đi mất phần chìm của nó như thế nào k nhỉ.......Có lẽ 8X vẫn có chiều sâu hơn, vẫn mang một chút gì đó của thời xưa, 1 chút lan man, hoài niệm
một câu chuyện hay, đọc để cảm nhận, đọc để tự nhìn nhận bản thân mình, để đôi lần bắt gặp những cảm giác của chính mình qua những nhân vật trong truyện...
Mình cũng là 8x, ngày nào cũng mong được đọc phần tiếp theo của Chuyện 8x
cau chuyen dang di ve nhung phan cuoi toi mong co 1 ket thuc de chung ta cung suy nghi xem sao 1 ket thuc ma moi nguoi se co rieng cho minh 1suy nghi?
mình thích phần này, đọc cảm động và đầy suy tư. Có lẽ, trong đó có 1 phần cũng là mình_ 89, 1 phần của 86, 1 phần của 88...
@haianh_vn : " ko nên xoay quanh quá nhiều tình yêu, chơi bời.. dẫn đến việc một số bạn đọc có thể hiểu sai về 8X." có thể mình nhìn thừa cả chủ ý tác giả, nhưng khi đọc mình thấy đc rất nhiều, rất nhiều, ko chỉ tình yêu, chơi bời, mà cả công việc, ý chí, ước mơ của 8x, hay có lẽ vì mình là 8x mình nhìn thấy cả Cuộc sống 8x ở trong đó, chìm nổi luẩn khuất những ước mơ, hoài bão của 1 thế hệ.
Ý chí của 85, 82 khi muốn bao bọc gia đình, công việc của 85,86, ước mơ tiềm ẩn của 88, và cả sự mệt mỏi của 84, ai nhìn thấy điều đó ^^~, chỉ là 84 chưa thể quay đầu lại mà thôi, dòng đời cuốn, nếu còn những con người như 1 89 mờ ảo nào đó nhắc đến trong tập 19 này, thì luẩn khuất đâu đó vẫn sẽ có những 84 như thế.. thân MrALA 198x ^^~
May phan cuoi nay rat hay.toi hi vong la se co mot cai ket that tot dep cho tat ca moi NV.toi rat thich nhan vat 82.Mong rang anh ay co the tim thay tinh yeu cua minh.
Tôi cũng là 8x, cảm thấy mình cũng là một phần của câu chuyện.ngày nào cũng lên mạng tìm phần mới mà sao lâu quá.
Sẽ thế nào nhỉ...8x trong cau truyện?
Khi không còn gì mới nhận ra cái cần và cái muốn.
Có thật không khi tin vào TY mọi thứ đều có thể trả lời?
Cuối rồi ah,kết cục sẽ sao nhỉ...!!!!
Tôi là thế hệ 7X. Thật là lạ khi hàng ngày tôi vẫn chờ phần tiếp theo của câu chuyện để xem diễn biến như thế nào. Truyện nhẹ nhàng, đôi chút tò mò và mặc dù chưa có chiều sâu nhưng cũng giúp tôi hiểu phần nào đó thế hệ 8X bây giờ.
Tác giả có thể cho chúng tôi hiểu thêm về công việc, về ý chí, về ước mơ của thế hệ 8X không qua con mắt của tác giả không?, ko nên xoay quanh quá nhiều tình yêu, chơi bời.. dẫn đến việc một số bạn đọc có thể hiểu sai về 8X.
hic,ngày nào cũng lên xem có phần mới chưa
sắp đến hồi kết rồi,hy vọng là 1 kết thúc có hậu cho tất cả ...
Mình là 86.Mình cũng gần như 86 trong chuyện. và mình hiểu cảm giác của 86
"Rằng, trong cuộc sống của 86 cũng đã vắng 85. 86 đã không tìm cách chèo kéo 85, vì nó muốn lắng nghe xem sự trống vắng trong lòng nó nói gì. 86 sợ rằng nó sẽ bị ảo tưởng, rằng nó sẽ lao vào một mối tình mới chỉ để lấp đầy thời gian trong ngày và không gian trong tim."
mong la chuyen se ko di theo chieu huong ma em nghi?
Mùa đông lạnh và buồn, nét buồn trầm mặc của thời gian...
Đang dọn đường cho một kết thúc có hậu!
oi cuoc song that la
tu thay sao nham chan the
phai chang la do minh ko biet su dung no"
sap het 1 nam nua roi
nhung dieu dc va mat lieu co du de dong dem
"Một khi người ta tin vào tình yêu, mọi câu trả lời đều là có thể."
Tình yêu mà, kì diệu lắm
(Thấy mừng vì 88 đã "ngộ")
Câu chuyện càng ngày càng cảm động. Rất hay!
Mình đã chờ đợi rất lâu để đọc bài tiếp theo.cảm ơn bạn
Bất ngờ thật!!!1 năm trôi qua thật là nhanh chóng.Giật mình thấy mình chẳng làm được gì cả.Cho gia đình kô...cho bạn bè cũng kô...cho đến bản thân mình bây giờ bỗng dưng cũng thấy...trống rỗng...!Nản!!!Có thể mình đã có tất cả nhưng phút cuối lại chẳng có gì trong tay.Đúng là NHÂN QUẢ mà...
"Một khi người ta tin vào tình yêu, mọi câu trả lời đều là có thể."
Mỗi khi đọc chuyện của bạn, mình như thấy được trong đó là bạn bè mình, là tâm hồn mình. Đọc chuyện mà thấy ray rứt, đồng cảm, nghĩ suy về chính cuộc sống của mình. Cảm ơn bạn.
phần này của bạn viết cũng rất tốt .tôi ở bên này giờ là 12h kém 10 rồi ,tôi phải chờ bài viết mới của bạn lâu quá ,mà sao bạn viết ngắn quá vậy ,chờ 2 ngày chỉ để đọc trong 5 phút ,hãy cho chúng tôi được đọc ít nhất cũng phải là 10 phút chứ .thôi hy vọng vào ngày mai bạn xẽ lại viết .tôi phải đi ngu đây ,vì mai tôi phải đi làm mà .see you .
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.





Thú thật là mình không thuộc thế hệ 8x nhưng đây quả là một cơ hội tốt để mình hiểu về thế hệ của các bạn, thế hệ của sự hòa bình, của độc lập và hạnh phúc. Có lẽ bọn mình đã già cỗi và lạc hậu khi nghĩ đến thứ tình yêu cũ, thứ tình yêu vô vị không mang dáng dấp của tiền bạc, thứ tình yêu chẳng có gì sâu sắc như kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nhưng mà vẫn cứ chờ đợi, thậm chí chờ đợi đến khi người ta thông báo rằng chồng mình hay người yêu mình đã hi sinh nhưng vẫn ngu ngơ không tin đó là sự thật,... Bọn mình cũng không được dũng cảm như các bạn để tự khẳng định mình bởi thứ lễ giáo phong kiến cũ kỹ và cổ hủ, bọn mình tiếc cho tuổi thanh xuân vì đã không sống trọn cho mình mà phải sống chiến đấu vì người khác và vì tổ quốc này. Bọn mình là như vậy đấy, quê mùa, thô lỗ và vô vị. Nhưng dù sao, bọn mình cũng thấy các thế hệ đều giống nhau, đó là khát vọng sống, dù cho cách giải quyết có khác nhau nhưng đều cùng mục đích thôi. Hãy tìm kiếm nếu các bạn chưa thành công và hãy thưởng thức khi các bạn đã đạt được. Chúc các bạn thành công!