Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyện 8x - Phần 16: Điểm đến

2009-10-08 14:08

Tác giả:


Blog Việt

Lời tác giả: “Blog này là một dự án nhỏ trong mùa hè của mình để ghi lại những suy nghĩ và tâm tư của mình, của thế hệ 8x trong bối cảnh hiện tại. Mỗi phần là một câu chuyện nhỏ, xoay quanh đời sống, công việc, gia đình và tình yêu của một nhóm 8x Hà Nội. Hy vọng nhận được sự quan tâm và đánh giá của các bạn.”


Phần 16: Điểm đến

6 giờ chiều, một ngày tháng tư trong trẻo và mát xanh như ngọc. Cả phòng đã về hết, chỉ còn lại mình nó. 86 uể oải lôi bản báo cáo quý một ra làm nốt, vì đến tận bây giờ các bộ phận mới gửi về những số liệu cuối cùng. Mắt nó hoa lên trước từng cột, từng dãy số chạy dài như dòng xe dưới đường kia. Mỗi con số đều là tiền, rất nhiều tiền, nhưng đối với nó lúc này, mỗi con số là một con kiến đốt vào đồng tử, gây tê liệt một dây thần kinh đang nhoi nhói giãy chết trên thái dương nó. Tay nó nhấn chuột chạy theo từng cột số excel trong vô thức. Bất giác nó nhớ lại ánh mắt hấp háy của 82. Nếu bây giờ 82 hỏi nó có thích công việc của mình không, 86 sẽ khóc.

Bần thần, 86 rút di động. Những tin nhắn của 85 lấp kín chỗ trống trong bộ nhớ của máy. 86 nhận ra rằng 85 vẫn chưa lấp kín những chỗ trống trong lòng nó, vì những lúc như thế này, người nó muốn gọi nhất lại là 82. Nó sẽ không dám gọi, nó không có một lí do chính đáng nào hết, nó cũng sẽ không biết nói gì. Và nó sợ 82 sẽ hiểu vì sao nó gọi, mặc dù chính nó cũng không hiểu.

Tay nó đã ấn “Call”.

Giọng 82 ở đầu kia rất bình thản:

- Có sự gì hả em?

- Sao anh lại nghĩ là có chuyện?

- Lâu lắm em không gọi mà.

- Chẳng có gì cả anh ạ.

- Thế thì có sự chán. Tối qua chỗ anh đi, đêm nay có nhạc sống. Thế nhé, anh đang có tí việc. Gặp em sau.

“Sự chán”. Lúc nào 82 cũng đúng. 86 quay ra đống tài liệu, cắm cúi làm nốt.

 

Ảnh minh họa

 

Khi 86 vác được bộ mặt bơ phờ của nó đến quán của 82 thì đã hơn 9 giờ. Quán đang đông, đèn tắt hết, thay bằng nến, những khuôn mặt lặng lẽ chụm vào nhau, sáng bừng lên trong ánh nến và trong tiếng nhạc:

“… trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ

em ngồi ca hát một mình giữa bầu trời bỏ quên …

Một cô gái ôm ghi ta, một chàng trai đánh trống, một người khác sau chiếc đàn piano, vừa chơi vừa hát, đắm đuối như quên mất những người xung quanh họ. Tiếng nói chuyện rì rầm như tiếng sóng. 86 thấy lòng lắng lại, không vui, không buồn.

- Uống bia không em?

- Em không biết uống.

- Không biết hay chưa từng thử?

- Em… không thích vị bia.

-Thế thì uống cocktail nhé. Anh biết em uống được mà.

Câu cuối cùng của 82 làm nó nhớ lại lần nó gặp 82 ở Sapa. Nửa xấu hổ và nửa nghi ngại, 86 cầm li cocktail màu trắng thơm phức mùi dừa, đi theo 82 về một bàn nằm rất khuất phía bên trong. 82 không nói gì, chỉ cụng li mời nó. Nó nhấp môi. Vị ngọt rất dịu và mùi cồn hơi nồng trôi tuột xuống cái dạ dày rỗng của nó. Trong ánh nến, 82 trông hơi buồn buồn. Cũng có thể là nó đã bắt đầu say.

… tôi nhớ em buồn vui nơi đó…

Bài hát kết thúc, ban nhạc về bàn nó ngồi. Bỗng nhiên 86 thấy nó đang ngồi giữa cô gái chơi ghi ta và người chơi piano. 82 giới thiệu nó với từng người, “bạn của anh”, rồi bỏ đi đâu mất. Cô bé chơi ghi ta quay sang nó bắt chuyện:

- Chị làm ở đâu nhỉ?

- Mình … làm ngân hàng. Không liên quan gì đến nghệ thuật đâu.

- Em cũng làm bên xuất nhập khẩu mà. Cả lũ bọn em đều hai tay hai súng chị ạ.

Buổi tối trôi qua rất nhanh. Khi ban nhạc trở lại biểu diễn, 82 lôi vào thêm một đám bạn mới. Có lúc nó nghĩ 82 cố tình bỏ nó lại giữa những người lạ, nhưng khi nhìn theo 82 chạy tất bật chào khách, đón khách, pha rượu, gọi nhân viên, sắp bàn, nó nhận ra rằng 82 rất bận rộn.

… tình yêu mong manh khói chiều

như mây êm đềm trôi đi mãi

ôi chưa bao giờ em quên được anh…

 

Ảnh minh họa: gurugu_mawaru

 

Sắp khuya rồi, và ban nhạc chơi xong bài hát cuối. Khách đã về hết. 86 ngồi ôm lấy ly cocktail thứ ba, hay thứ tư. Nó nên về, ngày mai là một ngày mới, bận rộn hơn ngày hôm nay. Nhưng nó vẫn chưa thể đứng dậy. 82 quay lại ngồi bên nó.

- Đỡ chán chưa? Để anh đưa về.

Bạn anh… vui thật đấy.

- Ừ, toàn những đứa dở hơi, thừa cơm nên làm xong lại qua đây chơi.

-Như thế… vui chứ. Cứ như em chỉ chăm chăm đi làm rồi cũng đến mệt mỏi thôi. Nản lắm anh ạ.

- Thì em đổi việc đi.

- Nhưng … em cũng không biết mình muốn làm gì.

- Nếu thế thì không phải công việc nản mà là em nản.

-  Anh có bao giờ nản không?

- Có, lúc nào cãi nhau với em gái thì anh cũng nản lắm, vì nó vừa lì lại vừa ngang.

86 muốn hỏi thêm nữa, nhưng nó không biết phải nói thế nào, và nghe giọng nói của 82, nó biết 82 cũng sẽ không nói gì thêm nữa. Mỗi người phải tự chọn lấy con đường của riêng mình. Từ trước đến giờ nó đã đi theo một con đường vạch sẵn. Hết lớp 12, thi đại học, chọn một trưởng tốt, học không giỏi không dốt. Ra trường, nộp đơn thi tuyển vào những chỗ trả lương cao. Đi làm. Yêu. Mọi thứ bình thường, bằng phẳng, cho đến khi mọi thứ sụp đổ.

Hơn hai tuần sau đó, 86 phóng xe trên một con đường không bằng phẳng. Đường đất, cơn mưa đầu hè đã kịp nhúng thành bùn, chằng chịt ổ gà. Chiếc quần trắng nó mặc trở nên lạc lõng. Nó cố bám theo đoàn xe đi trước, nhưng chỉ qua vài ổ gà, vài ngã rẽ, chỉ còn mình nó trên con đường. Dường như không ai nhớ rằng nó có trong đoàn, không ai quan tâm rằng nó đã lạc. 86 bật khóc như một con ngốc

Ảnh minh họa: do0dz

Nó đăng kí làm thêm cuối tuần với một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cho người nghèo vay ở quy mô nhỏ, và đó là ngày đầu tiên nó đi thực tế. Dường như những cố gắng của nó đều là vô nghĩa? Nó muốn bỏ cuộc. Có lẽ nó thuộc về Hà Nội, thuộc về chiếc bàn làm việc có máy tính màn hình plasma trong một căn phòng gắn máy lạnh với cửa sổ trông xuống toàn cảnh thành phố, thuộc về những con số và những dự án tiền tỉ. Có lẽ điểm đến của nó cũng chính là điểm xuất phát, có lẽ nó không thể chạy trốn khỏi số phận của mình.

Chính vì thế mà những lần sau nó đi, 85 đều đi cùng nó.

85 nói rằng đi cùng nó để ngắm mặt nó tèm lem nước mắt mỗi lần đi lạc. Nhưng 85 không bao giờ lạc. Nó sinh ra và lớn lên trên những con đường quê, những con đường bạt gió, bạt nắng, lấm lem, những con đường bầm vết chân trâu và lúp xúp bóng nón. Trên đường, nó nghe tiếng 86 trầm trồ và hỏi han ríu rít lẫn với những tiếng thì thầm của kí ức.

85 như đang chở hiện tại của nó vào quá khứ.

Và nó đi mải miết…

  • Gửi từ Blogger Trần Phương: 8x- soi và tự soi”
  • Ý kiến của độc giả

86,82 hop nhau lam do. k biet trong cau chuyen nay se the nao nhi. to mo qua

,
dao bich lien, hai phong, gửi lúc 29/09/2009 09:55:01

Mình 7x, cũng vừa bước qua cái ngưỡng trưởng thành. Mình rất thích câu chuyện này và luôn tìm kiếm phần mới mỗi ngày lên mạng. Câu chuyện là thế giới tâm hồn của thế hệ 8x, cũng là của bọn mình một thời đã qua. Mình sống lặng lẽ nhiều nên khi đọc và ngẫm những câu chuyện của mỗi 8x, mỗi người một vẻ, mình thấy cuộc sống sôi động và mạnh mẽ hơn. và có một chút tiếc nuối những tháng ngày trầm buồn lặng lẽ qua và không có gì để nhớ.....

,
Mai, Thanh Tri, Ha Noi, gửi lúc 28/09/2009 18:50:55

Chuẩn bị 1 tinh thần khác hẵn
Giao tranh cùng số phận một phen?
Cố lên, cuôc sống càng gặp nhiều sóng gió, con người càng trở nên bản lĩnh.

,
Trần Anh Châu, huế, gửi lúc 28/09/2009 14:42:08

82, 84, 85, 86, 88, 91, chả có 87, chả thấy ai giống mình.

,
87, gửi lúc 28/09/2009 14:40:04

Mình là một 86 và mình trải nghiệm được rằng tuổi của mình sinh ra là đã lận đận rồi.Vì thế hãy cùng cố gắng trải nghiệm vì 86 sinh ra đã là phép thử của cuộc đời mà.

,
mộc, Đồng Nai, gửi lúc 28/09/2009 14:34:41
 

Có lẻ m đang di trên con đường 86 đã quá, nhưng bây giờ lửa trong minh đang tắt. Đang loay hoay ..........

,
8x, Hà Nội, gửi lúc 28/09/2009 12:03:57

tại sao 86 lại đi với 85 mà không phải là 82. Như vậy sẽ để cho 85 chờ đợi và hy vọng với lại mình thích 82 cơ.

,
mèocon87 NĐ, gửi lúc 28/09/2009 11:30:30

ÔI lại là 86! Mình yêu 1 cô 86 gần 6 năm. Nhưng cô ấy chia tay mình trong sự chuẩn bị ăn hỏi của 2 gia đình. Rất nhiều loại tình cảm đan xen đến với mình trong lúc này.Cám ơn 86.Cám ơn em vì tất cả

,
8x, Bắc Ninh, gửi lúc 28/09/2009 10:46:45

86 loay hoay... rồi cái gì đến sẽ phải đến, hơi bênh một chút nhưng không ai là bản sao của ai cả. Cố lên!

,
vinCe, gửi lúc 28/09/2009 10:29:13

Ngay lúc này đọc thấy 86 giống mình vô hạn. Sợ - không yêu gì, chả thích gì, chả biết mình muốn gì. Nhưng mà mình là 1 83

,
Nguyen Anh, 83B Lý Thường Kiệt, gửi lúc 28/09/2009 10:25:20

Phần này đọc thấy nhạt quá!

,
soul85, HN, gửi lúc 27/09/2009 23:31:08

Thật sự mình ko thích 86. Mình đã từng sống như 86.Mình có cuộc sống như một cái ao đời phẳng lặng như vậy.cho đến khi mối tình đầu tan vỡ vào năm 24 tuổi. Nhưng sự sụp đổ đó ko là gì so với rất nhiều những mảnh đời đau khổ ngoài kia. Họ vẫn sống, vẫn vươn lên. Vẫn tốt đẹp. Vì vậy,tích cực lên.Mọi điều tốt đẹp đang ở phía trước.

,
85, Nam Định, gửi lúc 27/09/2009 22:41:01

em là girl thuộc thế hệ 9x, thật ra em đoc chuyện k hỉu lắm nhưng k hỉu sao vẫn chờ đợi từng phần.thấy 82 chín chắn, đúng mực(ngoài đời tim đâu ra?), 84 sống phóng khoáng nhưng k có hướng đi(em thấy ngòai đời quá nhiều),85 giống anh zai em, luôn biết cách quan tâm, chăm sóc.86 quá nội tâm và vô vị.88 tài năng và 91 đúng là xì tin nhưng với cái kiểu gài trước tuổi.^^ giống em

,
Lê Phương Thảo, 34 tổ 9 phường Mai Động, Hoàng Mai, gửi lúc 27/09/2009 20:59:38

Sống hay đấy chứ nhỉ?
"Cả lũ bọn em đều hai tay hai súng chị ạ." Mình thích cuộc sống thế này. Công việc- là mình. Lãng tử với những giai điệu lướt nhẹ trên guitar- cũng là mình...dẫu có làm gì đi nữa, mình vẫn là mình.
Đó là cuộc sống, là cái mình nắm chắc.
Dạo này giọng văn thấy mượt hơn rồi. Mạch văn nhẹ nhưng hút nữa. Thanks nhiều nhé Trần Phương!

,
Phong Lee, gửi lúc 27/09/2009 19:40:28

Mình thích series truyện này, rất chân thật, rất đời thường và giàu cảm xúc.Mình nhìn thấy được chính mình trong đó!Thanx bạn!Mình cũng là 8x,mình 87!Mong chờ phần tiếp theo!

,
ngoc_xu, gửi lúc 27/09/2009 18:35:00

mình thích 86 với 82 là một đôi.mình vẫn chờ đợi từng bài viết of bạn

,
tk, hà nội, gửi lúc 27/09/2009 16:14:54

Phần này mọi người chẳng phản hồi j vậy? Có lẽ đều chờ phần tiếp xem thế nào! Giữa 86 va 82 có sự đồng cảm! Đây là một đôi khá đẹp! ....

,
Pippi tất dài , Hai Phong, gửi lúc 27/09/2009 15:32:07

Truyện bắt đầu lan man rồi

,
Trần Hưng, gửi lúc 27/09/2009 15:13:44

Mình là 77, có vẻ như không liên quan gì đến những gương mặt 8x, 9x trong câu chuyện này, nhưng thực sự, mình rất thích câu chuyện của bạn.
Những câu chuyện nhỏ như những hồi ức, những kỷ niệm làm mình nhớ đến một thời ......
Rất mong sẽ đuợc chu du tiếp với những dòng chảy của bạn.
Cảm ơn!

,
NGUYEN THUY TRANG , HA NOI, gửi lúc 27/09/2009 15:04:33

bai viet rat hay co chieu sau hon nhung lan truoc thuy co nhung luc lam cho nguoi doc hoi kho hieu nhung toi thay tuyet voi
co gang len ban

,
dinh nguyen hoang anh, gửi lúc 27/09/2009 13:56:40
 

Blogger ơi, em thích truyện của chị lắm(em ko chắc là chị hay anh nữa...) vì có những câu rất là hay. Có người khen, người chê nhưng mà chị cứ viết nhé, em và bạn bè em mong đọc truyện của chị lắm, vì tụi em học được một số điều từ đó chị ạh! Cảm ơn chị đã chia sẻ đến mọi người!

,
Trần Thái Hòa, TP HCM, gửi lúc 27/09/2009 12:36:50

Càng đọc càng thấy hay, thấy thực tế hơn. Thấy những suy nghĩ của 86 giống những suy nghĩ của mình. Có thể 86 thích 82 nhưng mình vẫn muốn người 86 chọn sẽ là 85.

,
trần phương, gửi lúc 27/09/2009 10:10:32

hay wa! càng ngày càng hay! thấy 86 giống mình wa! cứ đi,đi mãi va lạc...

,
thuy, ha noi, gửi lúc 27/09/2009 09:36:56

:D oai, truyện hay truyện hay..........

,
nguyen van thai, ha noi, gửi lúc 27/09/2009 01:40:44

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

back to top