Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyện 8x - Phần 15: Dã tràng

2009-10-08 13:59

Tác giả:


Lời tác giả:Blog này là một dự án nhỏ trong mùa hè của mình để ghi lại những suy nghĩ và tâm tư của mình -  thế hệ 8x trong bối cảnh hiện tại. Mỗi phần là một câu chuyện nhỏ, xoay quanh đời sống, công việc, gia đình và tình yêu của một nhóm 8x Hà Nội. Hy vọng nhận được sự quan tâm và đánh giá của các bạn.


Phần 15: Dã tràng

- Anh em lại sắp bỏ bạn gái chị ạ.

- Tự dưng bỏ?

- Anh ấy sắp đi du học. Đi Anh học quản trị kinh doanh. Bố mẹ em muốn anh ấy đi chị ạ. Anh ấy là con trai mà, phải phát triển sự nghiệp.

- Ừ, thế em định đi đâu?

- Em đi lấy chồng.

-  91 đã mót lấy chồng, lại định tảo hôn à? Mà chân dài như cô dễ lại phải cõng chồng đi chơi lắm.

- Eo ơi chị rủa ác thế. Em á, tiêu chuẩn đầu tiên của em là chồng phải cao hơn em ít nhất 10cm. Thế tiêu chuẩn của chị là gì?

- Chắc gì chị đã lấy chồng? Lấy … vợ thì sao?

- Chị này…

- Ừ chị thế đấy. Dạo này hàng ế lắm, không có ma nào yêu.

- Chị không yêu ai thì có. Chị có bao nhiêu người theo còn gì.

- Nhiều người theo nhưng vẫn không có người yêu mới nhục chứ.

- Thế nào mới là người yêu hả chị?

- Chị mà biết thì chị đã có người yêu rồi, ngốc ạ.

Khi nào nói chuyện với 91, 88 cũng rất thành thật.

 

Ảnh minh họa: filtermind

Yêu là gì? Là thứ tình cảm nửa vời, anh muốn một cô vợ ngoan hiền, chị cần một thằng chồng kiếm được tiền, hai người sống hời hợt trong ảo tưởng về nhau đến khi li hôn? Hay yêu kiểu mì tôm úp, tiện thì yêu, giải quyết xong nhu cầu yêu hay tìm được mối ngon hơn thì bỏ? 88 nhớ đến bố, đến 86, đến những trái tim vỡ.

Trái tim của nó chỉ có thể vỡ một lần thôi. Mọi va đập khác đều là vô nghĩa.

Có một người muốn nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ của trái tim 88, và hàn gắn trái tim đó lại. Một trò chơi ghép hình không tưởng, nhưng khi người ta thật sự yêu, người ta dám làm những điều không tưởng lắm. Từ rất lâu rồi, 82 đã nhặt nhạnh những mảnh vỡ của trái tim em gái nó, nhưng mỗi lần nó ghép được một mảnh, đời lại đập để thêm hàng trăm mảnh nữa văng ra. 82 và 88 là dã tràng của nhau, cặm cụi bên một bờ biển dài với rất nhiều sóng, nhiều gió.

Những gì cuộc đời lấy đi, chỉ cuộc đời mới bù đắp lại được.

Sáng thứ hai, trời trong veo. Một gánh hàng quà thong thả dưới màu xanh rợp của đường Trần Phú. 88 dừng xe chụp vội. Bác bán hàng có chiếc nón cũ và nụ cười chân tình. 88 thấy lòng nhẹ bẫng.

 

Ảnh minh họa: Milivista

Vào phòng họp đầu tuần, nó không quên nhét thẻ nhớ vào laptop, và đặt bức ảnh mới vào cùng những bức ảnh Hà Nội khác. Nó miên man ngồi xem lại những góc hình Hà Nội, trong khi sếp đang ra rả:

- Bây giờ báo không phải là báo đọc mà là báo nhìn. Ai chả biết anh A yêu chị B nhưng cả hai người chỉ coi nhau là bạn, tin đấy có đăng được ba dòng không? Thế mà phải đăng được bốn bài báo, hai bài phỏng vấn từng nhân vật, một bài phỏng vấn chung, và một bài tóm lược. Làm thế nào khiến được người ta đọc cả bốn bài? Phải đăng ảnh đẹp. Bên mỹ thuật chuẩn bị kế hoạch tháng này đến đâu rồi?

88 giật mình. Sếp đứng sau nó lúc nào không biết, và nhìn chằm chằm vào màn hình của nó. Nó vội vã lôi bản kế hoạch làm tuần trước ra tóm tắt lại.

Cuối buổi họp, sếp giữ nó lại.

- Có vấn đề gì hả anh? Em đã cho tăng số bộ ảnh lên rồi mà?

- Dạo này em vẫn làm tốt nhưng không tập trung. Anh không biết tại sao, hoá ra em có mối quan tâm khác. Ảnh em chụp đẹp lắm nhưng ở đây không có đất cho những việc như thế đâu. Tại sao em làm ở đây?

- Để kiếm tiền mà sống anh ạ. Chụp ảnh chỉ là sở thích, có ai sống được bằng sở thích đâu.

- Sống cũng có dăm bảy kiểu sống. Em còn trẻ, đừng viện cớ tiền nong. Anh đây này, không làm thì không có tiền học cho con lớn, tiền sữa cho con bé, tiền thuốc cho bố mẹ, tiền ăn đóng cho vợ, thì muốn hay không cũng phải làm. Đừng để tiền đè chết người.

- Anh định đuổi việc em đấy à?

- Đằng nào em cũng chỉ là hợp đồng, đuổi lúc nào chả được. Anh thấy phí cho em thì anh nói thôi.

- Chẳng có sếp nào như anh cả. Em thích việc em làm, và em làm tốt. Sao anh cứ muốn em bỏ ?

- Em đâu có thích việc em làm. Em chọn làm ở đây là vì việc này dễ. Anh em mình với nhau, anh sẽ nói thẳng, em đừng giả vờ không biết. Chỉ cần người mẫu dễ thương và hơi nổi, quần áo xì tin xì tai, em dựng ảnh ở chuồng ngựa hay chuồng lợn người đọc cũng không phân biệt được, ảnh tông trầm hay tông gì cũng sẽ khen đẹp. Nghe thì bảo thủ, nhưng nếu anh chọn một đứa chuyên môn bằng nửa em thì độc giả cũng sẽ không biết.

- Anh…

- Nghề của anh với em chỉ quan trọng độc giả thích gì, mà độc giả thì chẳng đòi hỏi đột phá hay mới mẻ gì cả. Em xem, nhạc đạo cũng thành hit, gái hư thành hot girl, mấy thằng con trai điệu đà thành thần tượng, ảnh chụp càng giống Nhật giống Hàn và nhiều xì tin thì thành ảnh đẹp. Nói trắng ra, anh với em cũng giống như mấy đứa bán trà sữa, cho vào một ít ngọt, một ít thơm, một ít dai dai, một ít đá, người ta vẫn nuốt hết. Em có muốn làm thợ pha trà cả đời không?

- Em không có tài làm thầy, thì làm thợ cũng được anh ạ.

- Em đang cố tình hạ thấp tài năng của em, hay em sợ mình sẽ thất bại?

- Em …

- Đưa laptop đây.

Sếp mở máy của nó, lục lọi rồi lôi ra hai bức ảnh. Một bên là bức ảnh nó chụp hồi sáng, còn chưa kịp sửa, bên kia là một ảnh trong bộ ảnh nó mới cho đăng tuần trước.

- Chính em cũng biết mình thích cái nào hơn đúng không?

 

Ảnh minh họa: Dũng Canon

Lầm lì, 88 mang máy về phòng. 85 ném qua một bịch bim bim vmột box chat trên YM:

- Lại bị sếp cạo đầu vì tội xinh hơn mẫu hả ?

- Dở hơi.

- Thế thì sao?

- Sếp bảo tôi nên nghỉ việc ở đây để tập trung chụp ảnh.

- Bà còn sướng, hôm nọ sếp chả bảo tôi là nghỉ việc ở đây đi chụp ảnh công viên còn gì.

- Nói nghiêm túc đi.

- Ừ, nghiêm túc, bà được chiếu cố thế còn gì. Có phải lúc nào sếp cũng quan tâm đến tương lai nghề nghiệp của mọi người đâu. Hay sếp cũng là fan của bà ?

- Sếp có vợ con rồi ông ạ.

- Chán cơm thì thèm phở chứ sao.

- Đầu óc ông lúc nào cũng bỉ ổi.

- Đàn ông thằng nào cũng bỉ ổi.

- Bỉ ổi dạo này chăm ngoan lắm nhé, cuối tuần nào cũng tháp tùng một tiểu thư đi về mấy vùng nghèo.

-Bà là đồ ma xó, cái gì cũng biết.

- Bỉ ối với ma xó cũng đẹp đôi, tiếc là bỉ ối có nơi có chốn mất rồi. Thế bỉ ổi đi chơi với tiểu thư làm gì ?

- Đi vì có người cần một người cùng đi.

- Hàn Quốc khiếp.

- Không tôi nói thật. Người kia không biết đường.

- Thế hai người chính thức chưa ?

- Ai bảo bà là bọn tôi yêu nhau ?

- Không phải vì yêu thì bỉ ổi làm sao tự nhiên lại ngoan như thế được?

- Có lẽ tôi yêu, nhưng người ta chưa yêu tôi đâu.

- Thế là ông bám theo để hi vọng lay chuyển trái tim người ta hả ?

- Để hàn gắn trái tim người ta trước.

- Dạo này ông ăn sên uống thuốc sến hả?

  • Gửi từ Blogger Trần Phương: 8x- soi và tự soi”
  • Ý kiến của độc giả

Hay quá!

,
luong van thuy, PT, gửi lúc 07/10/2009 10:45:45

Nếu sêri bài này in thành sách, tôi chắc sách sẽ bán chạy. Vì hình như tác giả đang đi đúng hướng. Người lớn hôm nay đang hoang mang vì không hiểu nổi 8x (9x còn khó hiểu hơn). Và vì họ hoang mang nên họ rất muốn đọc những nặng tâm tư và đầy giằng xé của 8x trong cuốn sách này. 7x chúng tôi thì luôn cảm thấy, giữa 7x và 8x là một khoảng cách rất lớn (cái cảm giác này không thấy giữa 7x với 6x). Còn 8x thì sẽ tìm thấy sự chia xẻ rất gần gũi với họ.

Tôi hi vọng một ngày nhìn thấy cuốn sách này trong các nhà sách.

Chúc mừng thành công của Trần Phương

,
Đào Diệu Huyền, Ngõ 49 Nguyễn Khoái, HN, gửi lúc 30/09/2009 09:06:47

Xin gửi tới tác giả câu chuyện nhỏ:
Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát là những người nổi tiếng về tài học (người ta nói là: thần Siêu thánh Quát) và ngoài đời họ là bạn thân, rất hiểu ý nhau. Một hôm trong một buổi họp mặt đông đủ nhiều người, Cao Bá Quát đọc hai câu thơ để đùa bạn:

Siêu đồng siêu đất cũng là siêu
Siêu đất sao mà lắm kẻ yêu.

Nghe đến hai câu này, NV Siêu liền cười xoà và chắp tay xin CB Quát thôi không đọc tiếp nữa.

Thời gian sau, khi gặp nhau, CB Quát thành thực với NV Siêu: nói thật với bác, hôm đó nếu bác không đề nghị dừng lại thì tôi không thể đọc tiếp được nữa, vì tôi chỉ nghĩ ra được hai câu đó.

NV Siêu cười, bảo CBQ: tôi biết quan Bác chỉ đọc được hai câu như thế, nên tôi mới đề nghị quan Bác dừng lại.

,
SA, Ha Noi, gửi lúc 29/09/2009 10:30:05

Câu chuyện lúc đầu khiến tôi tò mò, những phần sau có cuốn hút 1 chút vì những tính cách đan xen, trộn lẫn vào nhau tạo nên 1 bức tranh 8-9X rấ thực tế...Tuy nhiên 3 phần sau này đọc hơi chán, có vẻ như đơn điệu quá, chưa thật sự hiểu hết ý của tác giả, có lẽ kiên nhẫn chờ tiếp...song, chỉ cần thêm 3 phần nữa thui mà vẫn chưa thấy có j độc đáo thì out.
Mình thích nhân vật 82... và 91

,
Vy Thủy, Đà Nẵng, gửi lúc 27/09/2009 23:23:57

Tui thích suy nghĩ của 88 nhất, có lẽ 1 phần tui cũng là 88, sống thật với chính mình. Nhưng thích là 1 chuyện, sống là 1 chuyện, ko phải hay đúng hơn là ko biết ai có cùng suy nghĩ giống mình.

,
Minh, ĐH khoa hoc, gửi lúc 26/09/2009 14:08:27

tôi thích đoạn này, nói thật tôi sợ cách sống của các nhân vật trong truyện, tôi không tin bản chất và biểu hiện cảu 88 lại trái ngược nhau đến vậy

,
hoan, hatinh, gửi lúc 26/09/2009 13:55:47

Hàn gắn trái tim......không bít có phải 85 quay về với 86 không nhỉ???...k hiểu sao mình rất ghét 91.thấy giả tạo sao sao ấy

,
hamy, buon ma thuot, gửi lúc 26/09/2009 11:39:14

đây đúng là những gì mà 8X bây giờ cần làm. Cảm ơn bạn đã hiện thực hóa những suy nghĩ của 8X. chúng ta rất cần phải nói lên, những diều này sẽ làm cho 8X xứng đáng hơn với vài trò của mình.

,
Cuong, HN, gửi lúc 26/09/2009 00:49:25

tớ thích phần này nhất.Tâm đắc với nhiều câu nói của 88 và 85."Tigon will heal another tigon."I hope!

,
Quyên, HN, gửi lúc 25/09/2009 23:34:45

Gửi tới "Tôi, 8x đời đầu": mình cũng là 8x đời đầu (80), rất tán thành với ý kiến của bạn. Mình rất mong có một loạt series 80 hoặc 7x già hơn nữa.

,
Hoang Phuong, TPHCM, gửi lúc 25/09/2009 21:53:46

Tôi là một 80, rát thích đọc series "Chuyện 8x" này. Nhưng tôi mong sẽ có một series chuyện 80 hoặc 7x cho thêm tí mặn mà, mãnh liệt, và già hơn chút. Cảm ơn tác giả.

,
Hoang Phuong, TPHCM, gửi lúc 25/09/2009 21:31:55

Mình là 80, rất thích đọc series “chuyện 8x” này, nhưng mình cảm giác các nhân vật trong truyện vẫn có chút trẻ con. Mong sẽ có series truyện về 80 hoặc 7x già hơn 1 tí, mặn mà và mãnh liệt hơn. Cám ơn tác giả. Email & YM: hoangphuong803@yahoo.com.vn

,
Hoang Phuong, TP HCM, gửi lúc 25/09/2009 21:10:52

Bài viết rất hay, tôi cũng đang là thế hệ 8X nên rất thích câu chuyện này

,
Trần Kim Anh, gửi lúc 25/09/2009 20:41:45

8x, nhiều khi cũng buồn ghê

,
sonLA, V_T, gửi lúc 25/09/2009 20:34:24

hãy cố gắng tiếp tục nhé.dù có cả lời khen và lời chê.mình chờ từng bài của bạn

,
tk, hà nội, gửi lúc 25/09/2009 20:24:42

nếu có điều gì để nói về seri bài viết này thì tôi là 1 người 8x đời sau(1987) nhưng cũng xin mạn phép tác giả được nói vài lời tôi theo dõi không bỏ sót phần nào trong seri chuyện này và thấy rành tác già viết khá thật về 1 số suy nghĩ của 8x hiện giờ trong đó có tôi, tuy nhiên có đôi phần và có chỗ vẫn gượng gạo thiếu cảm xúc thêm nữa tên tác phẩm cũng chưa được đúng với những gì nó đáng phái mang.
1 điều nữa tôi xin nói thêm là, các nhân vật được cá tính hóa 1 cách có thể nói hơi quá. làm mất đi những nét thật ma nhân vật cần phải có
tôi hy vọng ở các phần sau sẽ được xem tiếp những phần hấp dẫn hơn

,
dinh nguyen hoang anh, gửi lúc 25/09/2009 19:24:41

Thấy hay vì thấy mình trong đó! Cảm ơn nhé! Truyện viết thật lắm!

,
Hoàng Nguyệt, Hà Nội, gửi lúc 25/09/2009 19:20:59

Hàn gắn trái tim. Hay thật! Có bao giờ lành được một vết thương trong tim ko?

,
85, Nam Định, gửi lúc 25/09/2009 18:22:08

blog viet viet cung hay do chu.minh cung hay thoe doi,va nhung luc buon mo ra doc cam thay bot di mot fan do.chuc cho blog viet ngay cang hay va dc nhieu ban men mo va hap dan ha.hihihihihih

,
phuong nam, ha tinh niem trung, gửi lúc 25/09/2009 16:41:50

Tôi thích câu nói của 85 "hàn gắn trái tim". Liệu 85 có làm được điều đó cho 86 không? Và ai sẽ là người hàn gắn trái tim của 82,88? Trước câu chuyện của anh trai mình, của 88, 86, liệu trái tim của 9x có cần ngươi hàn gắn? Câu truyện càng ngày càng cuốn hút. Tác giả post nhanh lên được không. Tò mò quá

,
£jnh, gửi lúc 25/09/2009 16:31:29
 

Vẫn theo rõi, nhưng không phải vì thích, đơn giản vì vẫn thấy thiếu j đó để có 1 "8x soi và tự soi" chuẩn với thực, đợi!

,
Viên Anh, HN, gửi lúc 25/09/2009 16:00:28

Tôi 7x nhưng đọc chuyện này cũng thấy hay hay, nhưng việc hay nhất là đang đoán xem người viết là 82, 84,85,88 hay 91 đây nhỉ ?

,
MadMan, Ha Noi, gửi lúc 25/09/2009 15:32:57

Dạo náy thấy cái mạch nghe rõ ràng hơn. Chắc không thuộc dạng "chết yểu".
Thấy thinh thik câu nói của 88:
" -Nhiều người theo nhưng vẫn không có người yêu mới nhục chứ.
.....................
- Chị mà biết thì chị đã có người yêu rồi, ngốc ạ."

,
Phong Lee, gửi lúc 25/09/2009 15:23:17

Blogger ơi, chăm chăm post bài tí đi, chờ 1 cái entry thôi mà sắp dài thành cổ cò mất rồi. Chả hiểu từ bao giờ lại bị hút theo dòng câu chuyện 8x này. Cố gắng lên nhé bạn !

,
Kim Phượng, Thái Nguyên, gửi lúc 25/09/2009 14:28:30

giọng văn trong sáng! Đây chỉ là câu chuyện cổ tích của 86 + với thực tế của 86. Không có đáng với mục tiêu: "8X soi và tự soi". Đó chỉ là cảm xúc cá nhân thành chuyện, chưa đủ tầm dùng từ chung cho ca thế hệ. Hãy soi lai bản thân!

,
Tôi, 8x đời đầu, gửi lúc 25/09/2009 14:17:50

Phần này thật hơn, nên hay hơn mấy phần trước!

,
:), gửi lúc 25/09/2009 11:16:13

Hàn gắn những mảnh vỡ ư??? sao nghe khó quá??? hàn rồi thì vết thẹo vẫn còn đó....

,
quynhtrinh, HN, gửi lúc 25/09/2009 11:02:32

@yuki : nghề nào cũng có cái bạc của nó mà ^^ , mỗi nghề 1 kiểu bạc .
tớ lại thích khúc cuối , nó là những mâu thuẫn cơ bản ban đầu của tình yêu :D
còn tính chân thật của cuộc sống thì ta cũng đã bị sờ nắn quá nhiều rồi

,
Tiến, q10 tphcmq, gửi lúc 25/09/2009 10:37:01

Cuộc sống vẫn tồn tại những con người nhiệt tình và kiên nhẫn nhặt từng mảnh vỡ trái tim người mình yêu thương để mong hàn gắn dẫu biết rằng chỉ là dã tràng se cát Biển Đông.

,
mộc, đồng nai, gửi lúc 25/09/2009 10:21:25

truyện hay lắm. nhẹ nhàng nhưng chân thực!!

,
nganha_tma, gửi lúc 25/09/2009 10:19:37

Có những phần rât hay và những phần tác giả còn cần phải cố gắng nhiều. Nhưng tôi thích phần này và chờ đợi phần tiếp theo!

,
Pippi tất dài, Hải Phòng, gửi lúc 25/09/2009 10:14:09

Tôi thích ngôn ngữ của truyện, mang ngôn ngữ bất cần nhưng làm người khác thấy nhân vật rất nội tâm. Mỗi nhân vật có một nỗi khổ, khổ trong cái sướng. Làm nên những người trẻ 8x, thành công có, hư hỏng có, hạnh phúc có, mất mát có...

,
H.Dương, LĐ, gửi lúc 25/09/2009 10:04:25

"Nghề của anh với em chỉ quan trọng độc giả thích gì, mà độc giả thì chẳng đòi hỏi đột phá hay mới mẻ gì cả. Em xem, nhạc đạo cũng thành hit, gái hư thành hot girl, mấy thằng con trai điệu đà thành thần tượng, ảnh chụp càng giống Nhật giống Hàn và nhiều xì tin thì thành ảnh đẹp. Nói trắng ra, anh với em cũng giống như mấy đứa bán trà sữa, cho vào một ít ngọt, một ít thơm, một ít dai dai, một ít đá, người ta vẫn nuốt hết. Em có muốn làm thợ pha trà cả đời không?"

Chân thật nhất là câu nói này!

,
yuki, Hà Nội, gửi lúc 25/09/2009 09:24:57

Phần này viết hay mọi người nhỉ!

,
hang, hn, gửi lúc 25/09/2009 09:23:07

Truyện đã nhạt rồi nghỉ đi bạn ạ.

,
82, ha nam , gửi lúc 25/09/2009 09:19:31

Ngày nào mình cũng lên blog việt để xem có phần mới chưa .Truyện của bạn rất hay .

,
Khuyenphanhoang, LÂm Đồng, gửi lúc 25/09/2009 09:12:53

(Đón đọc phần tiếp theo Chuyện 8X - Phần 16)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top