Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyện 8x - Phần 13: Tắc đường

2009-09-29 15:21

Tác giả:


Blog Việt

Lời tác giả: “Blog này là một dự án nhỏ trong mùa hè của mình để ghi lại những suy nghĩ và tâm tư của mình - thế hệ 8x trong bối cảnh hiện tại. Mỗi phần là một câu chuyện nhỏ, xoay quanh đời sống, công việc, gia đình và tình yêu của một nhóm 8x Hà Nội. Hy vọng nhận được sự quan tâm và đánh giá của các bạn.”

Phần 13: Tắc đường

 Đường cứ tắc thế này thì về kịp thế nào được. Bọn mất dạy!

- Lại ô tô đâm nhau.

- Đường đã bé lại còn thích đi bốn bánh, chúng nó cứ thích khoe của thì đường nào chả nát, chả tắc.

- Đoạn này cũng dự án mở rộng nâng cấp mấy năm rồi đấy mà có ra gì đâu.

- Có dự án nhưng chưa được rót tiền.

-Ô tô chưa đi thì nhựa đường đã trôi hết sạch, rồi ông điện nước qua đào lên, đường nào chả như mặt Chí Phèo.

Giờ tắc đường lúc năm giờ rưỡi chiều đối với 85 bao giờ cũng bụi bặm và đầy những tiếng chửi "thú vị". Tắc đường cũng như mất điện, rất bình đẳng. Từ Mẹc đến xe đạp tàu, Spacy hay xe thồ đều kẹt cứng trong một khối không di - chuyển, còn người lái tất cả đều mệt mỏi, cáu kỉnh, căng thẳng, và vội vã. Người ta hạ cửa kính taxi, nâng kính chắn của mũ bảo hiểm, thậm chí cởi cả khẩu trang để chửi nhau, chửi chỉ để mà chửi vì chẳng ai trong số họ là nguyên nhân tắc đường. Có lẽ lúc đó chửi được nâng cấp lên thành một phương tiện giao tiếp mới của đời sống đô thị hiện đại. Không có chửi hình như cuộc sống sẽ bị khép kín sau cửa sắt nhà ống và nhà tập thể nơi hàng xóm không biết mặt nhau; dần dần người thành thị sẽ khó còn cảm nhận được dư vị của cuộc sống cộng đồng. Mỗi khi tắc đường, 85 đều rất chăm chú nghe chửi. Nhưng hôm nay 85 không có tâm trạng nào để mà nghe, vì chính nó cũng mệt mỏi, vội vã. Nó phải mua cho xong quà để mang về quê ăn Tết.

Ảnh minh họa: vietnamnet.vn

Cứ đến Tết là 85 thấy mình bất lực. Nó phải rời Hà Nội. Không phải 85 chê quê nó nghèo, nhưng giờ mỗi lần về quê nó giống như một người lạ, một đứa ngụ cư trơ trọi. Ở Hà Nội, 85 là một trong vài triệu người ngụ cư, nó không cảm thấy mình đơn độc. Cũng như lúc này, xung quanh nó có vài nghìn người khác cùng chịu cảnh tắc đường, và những cành đào gượng tươi trong ánh chiều chạng vạng.

Di động của nó rung lên. Tin nhắn của 88.

- Lát qua nhà ăn cơm, rồi mừng tuổi luôn nhé!

- Đang tắc đường, sẽ mừng tuổi bụi Hà Nội!

Không mấy ai biết 88 và 82 vẫn sống trong căn hộ cũ của bố, bàn ghế giường tủ đều từ ngày bố hai đứa còn sống, chỉ sơn sửa lại. Hoa huệ trắng trong bình gốm, thơm dịu mùi ngày hôm qua; bên cửa sổ nhìn ra ban công, một cành đào rừng ngả hoa lên những chậu sen đất và hoa đá tròn tròn be bé; quanh bàn nước, bốn khuôn mặt quen. 88 nhanh nhảu :

- Đợi ông đói gần chết.

- Tôi thì chết rồi, gần với xa gì. Hôm nay có gì ngon mà dám mời miềng nhể?

- Chiều tranh thủ làm bún chả, kẻo Tết chả có món này mà ăn. Có cả rượu nếp nhà trồng nhé. Ngon không? Thèm không?

- Ơ hay, phải ăn mới biết ngon hay không chứ. Ăn xong lại đau bụng mất Tết thì sao?

- Đã không phải làm thì không được chê. Anh giống ông anh em thật đấy.

Nhận ra nó đã lỡ lời, 91 im lặng nhìn 86 và 88 dò xét.

Ảnh minh họa: NFstar

- Ờ, phải dễ tính như anh, được em gái cho ăn chả nướng cháy mà vẫn khen rối rít đây này.

Mọi người bật cười trong khi 82 giữ bộ mặt bình thản rất phởn.

Trong bữa tất niên sớm ấy, có rất nhiều tiếng cười.

85 đưa 86 về. Gần Tết, đường đông hơn mọi ngày, nhưng đã hết tắc, xe cộ nối đuôi nhau như hồng cầu chảy trong mạch máu. Se lạnh, ánh đèn vàng dọc các quán ăn khuya thơm mùi đồ nướng rất ấm.

- Hôm nay chắc không được đi chơi đêm với em nữa nhỉ?

-  Dạ… hôm trước về em bị mắng suốt… với cả dạo này sắp Tết.

-  Ờ, Tết này em có định làm gì không?

- Cũng như mọi năm thôi anh ạ. Về bên ông bà, thăm họ hàng bạn bè.

Nhớ mùng ba về quê anh ra mắt các cụ nhé.

-  Ơ…

- Có người chưa gì đã tưởng bở.

86 học được cách cười trước sự lúng túng của nó. Có rất nhiều điều mà nó chưa biết, nhiều người mà nó chưa gặp, nhưng chỉ đỏ mặt và bối rối thì mãi mãi nó sẽ không vượt qua được chính mình.

- Quê anh ở đâu nhỉ?

Giọng nói lém lỉnh của 86 làm 85 ngạc nhiên. Gần đây, 85 đã quen với những ngạc nhiên nho nhỏ từ cô bé từng - quá - ngoan này.

Ảnh minh họa: Asilwen.jpg

Đường về nhà 91 cũng rất dài, nhưng con bé và 82 huyên thuyên không biết chán. Thật khó có thể tin rằng 88 chỉ hơn cô bé này có ba tuổi. 82 bất giác thở dài. Anh em nó đều già trước tuổi.

-  Sao anh lại thở dài?

- Vì anh ngáp ngắn.

- Anh giống chị ấy thế, cứ buồn là lại đùa.

- Đừng nhầm hàng, anh đẹp trai thế này cơ mà.

- Đẹp trai nhưng mà ế vợ.

- Em lại vào hùa với nó trêu anh hả?

- Anh cứ lấy vợ đi rồi em không trêu nữa.

- Em cứ lấy chồng đi.

- Em có ế đâu mà phải vội. Anh với chị mới ế ấy. Chúc anh chị năm mới tìm được tình yêu.

82 bần thần lái xe về nhà.

Khi 82 về đến nhà, 88 đã dọn dẹp xong và đang ngồi cặm cụi gói những cái bánh chưng bé xíu như anh em nó vẫn gói những ngày xưa. 88 ngẩng lên nhìn anh.

- Anh lại nghĩ lung tung gì rồi?

- Con bé chúc anh và em tìm được tình yêu đấy.

- Ờ, em cũng chúc anh suốt sao anh không nghĩ gì, mà em người khác nói mỗi một câu anh đã thần mặt ra thế?

- Vì nó chúc cả em nữa.

Em tìm thấy tình yêu từ lâu rồi…

  • Gửi từ Blogger Trần Phương – “8x – Soi và tự soi” 
  • Ý kiến của độc giả

Thực sự tôi cảm thấy mình quá phí thời gian khi đọc đến tận phần này , háo hức chờ đến những phần sau xem có điều j đặc biệt hơn những cái nhàn nhạt phần trước ko , nhưng càng về cuối dường như trong từng bài viết ko có " tí muối " nào , tôi ko thể chấp nhận đc 1 cuộc sống nhàm chán với những lo nghĩ kiểu thiển cận như thế . 1 mô hình nhân vật quá thành công và tài năng đó là 1 điều ko tưởng , tôi khuyên bạn nên kết thúc câu chuyện và nếu muốn viết tiếp hãy trau dồi kiến thức sống của mình và vốn từ cho phong phú , cách hành văn chỉ dành cho văn nói chứ ko pải văn viết , xin góp ý như vậy .
Rất mong blog việt đăng ý kiến cá nhân của tôi vì cá nhân tôi muốn đóng góp để chuyên mục ngày càng tốt hơn . CÁM ƠN

,
MUN, gửi lúc 24/09/2009 21:08:53

Không chơi được với kiểu sống vô định.

,
Hồng Lan, gửi lúc 24/09/2009 07:40:34

Tôi thích bài này hơn hẳn bài trước. Nó thường nhật gần gũi. Không phải cứ lên gân lên cốt, tìm những chất liệu xa xôi, khác lạ là hay. Chính những nét thân quen, chưa cần viết khéo, cũng đã tạo nên tính lôi cuốn, nhẹ nhàng đi vào lòng người. Hơn nữa, về mặt diễn đạt, bạn đã viết rất tốt đó. Chúc bạn thành công hơn nữa

,
sonLA, V_T, gửi lúc 23/09/2009 09:35:29

toi thich mot so cach dien dat cua ban, chi co dieu nhieu nhan vat qua khien doi khi nham lan, co le truyen la 1 goc cua xa hoi, chi co dieu no ko thuc su gan lam voi cuoc song cua toi. Tuy nhien toi van don doc thuong xuyen, toi mong cho 1 cai ket that thu vi va co hau. Du gi toi van tin cuoc song la mau hong, co chang chi co 1 goc cua no la mau den thoi. Chuc ban som tim duoc y tuong hay cho nhung phan tiep theo./.

,
Quynh, gửi lúc 22/09/2009 22:24:09

Truyện của bạn rất hay, phải nói là mình rất thích đọc vì nó cuốn hút, cảm ơn bạn rất nhiều. Nhưng bạn viết nhiều nên miêu rả mọi thứ có chút lặp lại, với lại nhân vật của bạn đều là người có hoàn cảnh. Sao bạn không thêm vào đó 80, 81, 83, 87,89, thêm vào đó 1 người bình thường, một gia đình bình thường, học xong ra trường đi làm là lập gia đình ổn định liền. Mỗi tuổi mang 1 nét đặc trưng riêng về tính cách, 91 vẫn là trẻ con, 88 là tuổi thìn nên rất tham vọng, 86 tuổi dần nên rất muốn hoàn hảo nhưng không biết mình đang ở đâu..vv.. Theo lẽ bình thường, 82 với 86 sẽ thân nhau từ ngày đầu gặp vì 2 người đó nói với nhau rất nhiều, 82 cũng định hướng cho 82 vị trí và con đường đi. Bạn viết về 84 hơi phiến diện một chút, 84 là một người có học nên mình nghỉ 84 sẽ không chửi nhau với 88 trong ngày sinh nhật mà sẽ nói em mình sau, một người đã tự nhận mình là người xấu thì sẽ không có những hành động tệ như thế mà sẽ phớt lờ hay giả dối trong bữa tiệc đó, gọi là quan hệ xã giao. Khi 2 người đã có quan hệ xác thịt thì luôn còn một điều gì đó đọng lại bạn ah.

Mình là một người tuổi 82, mối tình đầu là một 86, người thứ 2 là một 85 và người mình yêu nhất, đã có qhe là một 88. Giờ mình chỉ có một mình. Nhưng chia tay rồi thì cũng còn gì đó là sự tôn trọng về tình cảm của mình ngày xưa chứ, tôn trọng người mình từng yêu.

Mỗi phần bạn chỉ nên viết về một nhân vật thôi, thời đại di động mà bạn không đưa vào những tâm sự qua tin nhắn thì đó là một điều thiếu sót rất lớn vì đó là nguồn chia sẽ khi con người đang cảm thấy buồn, chán nản và tuyệt vọng.

Đó là ý kiến cá nhân mình thoi

Chúc bạn may mắn, hạnh phúc và viết hay hơn.

,
Nguyễn Quốc việt, Pleiku - Gia Lai, gửi lúc 22/09/2009 10:58:45

Tôi nghĩ là mình dừng đọc tại đây, không hấp dẫn, không lôi cuốn, quá gượng ép. Em đã làm mâts cái hay của những phần đầu. Đôi lời!

,
quyen, gửi lúc 22/09/2009 07:37:28

Nếu như truyện này được in thành 1 cuốn truyện ngắn để nta có thể đọc xuyên suốt liền mạch thì chắc hẳn sẽ cảm thấy thú vị và cảm dc nhân vật và nội dung. Nhưng ở đây lại chia ra từng phần nhỏ, làm cắt đứt mạch cảm xúc, và sau mỗi phần đọc xong lại chẳng thấy nhớ ai là ai. Càng đọc càng chán!!! Nhưng cũng phải công nhận 1 điều, đôi khi ta thấy dc chính ta trong 1 phần câu chuyện của bạn.

,
trang, q1, gửi lúc 21/09/2009 20:27:09

Bỏ qua từng chi tiết vụn vặt, bỏ qua cả mạch chuyện đôi lúc thấy luẩn quẩn loanh quanh. Chỉ nhắm mắt lại và thấy "mùi" Tết thoang thoảng.

,
Phong Lee, gửi lúc 21/09/2009 20:17:13

ôi đã đến cái không khí tết rồi sao ...
phải nói gì nhỉ , không khí ấm áp và chan hòa nhất trong năm , phụ họa bởi tiết trời ngày tết nữa thì còn gì bằng .
tết đến mọi người sẽ lại khác , có 1 cái gì đó sẽ làm con người ngừng lại .
có lẽ lúc nãy sẽ có sự biến đổi ở cá nhân mỗi nhân vật đây .
bebe là 88 hẵng còn trẻ lắm , cố gắng mà tận dụng mọi thời gian của mình mà sống cho đúng nghĩa con người trẻ , chứ không như 86 bên này ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy mình sắp già rồi .

,
Tiến, Q10 tphcm, gửi lúc 21/09/2009 13:25:33

Truyện lúc đầu rất hay nhưng càng về sau càng luẩn quẩn, hụt hơi so với sức hấp dẫn ban đầu!

,
Zinny, Hanoi, gửi lúc 21/09/2009 12:30:13

Học được một ít và phản đối không ít. Có thể bebe vẫn là một 88 lạc hậu và cổ hủ.

,
bebe, gửi lúc 21/09/2009 10:23:33
 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những Ngày Nước Rút

Những Ngày Nước Rút

Những ngày cuối, bảng phấn viết thêm vội

Dưới tán bằng lăng

Dưới tán bằng lăng

Ta là bằng lăng tím Nở đầy khoảng sân quen

Quên Ước Hẹn Trở Về

Quên Ước Hẹn Trở Về

Những chuyến tàu đi quên ước hẹn trở về

Thế giới song song của tuổi 17

Thế giới song song của tuổi 17

Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Những người không giàu_Phần 1

Những người không giàu_Phần 1

Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.

Hương vị bình yên

Hương vị bình yên

Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

back to top