Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyện 8x - Phần 12: Đi

2009-09-25 14:25

Tác giả:


Lời tác giả:Blog này là một dự án nhỏ trong mùa hè của mình để ghi lại những suy nghĩ và tâm tư của mình, của thế hệ 8x trong bối cảnh hiện tại. Mỗi phần là một câu chuyện nhỏ, xoay quanh đời sống, công việc, gia đình và tình yêu của một nhóm 8x Hà Nội. Hy vọng nhận được sự quan tâm và đánh giá của các bạn.”

Ảnh minh họa: duo

Phần 12: Đi

Cuối năm, mọi thứ đều vội vàng. Người ta hối hả hơn, ôm đồm hơn. Nhịp giao thông của Hà Nội giống như nhịp tim của một người chạy gần đến đích, dồn dập, mệt mỏi.

Lếch thếch vác ba lô về nhà sau một buổi học thêm giữa lúc thi học kì, 91 thấy nhà có khách. Một con bé điệu chảy nước đang ngồi bám lấy 84, và bố mẹ 91 đang quấn quýt con bé đấy. 91 gườm gườm nhìn người lạ. Mẹ nó vồn vã giới thiệu nó với “bạn gái của anh con”.

91 sầm mặt lại. Nó nhớ ngày xưa mẹ nó cũng rất vồn vã, xởi lởi với 86; chưa được bao lâu, đã lại quay sang cô con dâu tương lai mới đang tuổi tiền mãn teen. Chả lẽ ông anh nó cứ vác ai về cũng được hay sao? Nó nhìn khuôn mặt 84, lạnh te, vô cảm, nụ cười giả dối.

- Thế chị quen anh ấy được mấy ngày rồi?

- Ừ cũng lâu rồi em ạ, nhưng gần đây mới yêu nhau em ạ. Bạn chị ngày xưa…

- Vâng, bạn chị. Thế vì sao chị yêu anh ấy?

- Em hỏi khó thế, làm sao chị trả lời được.

- Tức là chị không biết, yêu chỉ để mà yêu?

- Chị… lúc đầu chị thấy anh ấy lạnh mà kiêu, về sau dần dần thấy anh ấy rất tốt.

- Thế chắc chị yêu anh nào chứ không phải anh em.

Ảnh minh họa: EvilxElf

91 không hỏi gì thêm. Nó biết bố mẹ nó đang nhìn nó đầy xấu hổ vì đứa con gái ẩm ương, nó biết con bé “chị dâu” kia tối nay về sẽ online buôn với bạn bè là có một con “em chồng” khó tính. Và nó biết 84 vẫn đang ngồi rất bình thản. 91 bỏ lên gác.

Tối hôm đó, sau khi 84 đưa con bé kia về, nó lao ngay lên phòng 91.

- Anh vào phải gõ cửa chứ.

- Mày đừng có phá anh.

- Em chỉ tò mò thôi. Lần trước cũng nhận chị dâu rồi lại chả ra đâu vào đâu.

-  Anh mà nói với bố mẹ mày chơi với nó thì mày không ra khỏi nhà được đâu. Liệu hồn!

- Em mà nói với bố mẹ chuyện của anh thì sao?

- Chả sao, tao là con trai, chơi bời cũng không sao. Mày là con gái phải giữ

91 đẩy 84 ra ngoài rồi đóng sầm cửa phòng lại. Nếu không phải con bé là em nó, nó đã chả mất công giải thích thiệt hơn làm gì. Làm phúc phải tội. 84 quay về phòng nó, vừa đi vừa lầm bầm rủa ngày hôm nay ra ngõ gặp gái, và thầm nhủ ngày mai phải kéo mấy thằng đi uống rượu giải hạn.

Nhưng ngày hôm đó đen mạt kiếp. Chưa kịp về đến phòng, nó đã bị bố mẹ gọi vào nói chuyện.

- Con bé này là thế nào?

- Thì con đã nói rồi… bạn gái con.

- Chúng mày định lâu dài thế nào?

- Bọn con còn trẻ mà, các cụ lo gì sớm thế.

-Trẻ trung gì. Tao đã bảo mày phải sắp xếp để từ giờ đến sang năm phải đi du học cơ mà. Mày mà đi để nó ở nhà thì phải tội con gái nhà người ta. Rồi nhỡ mày không cưới nó…

Ảnh minh họa: bemrebozkurtlar

84 chực bật cười. Các cụ tin rằng một đứa con gái sẽ chịu ở nhà đợi nó vài năm, hay nó sẽ chung thuỷ với con bé này được vài năm? Trong đầu nó, đã qua rồi cái thời đợi nhau qua chiến tranh khói lửa nay chỉ còn trong những bộ phim. Chờ đợi không thuộc về bản năng của nó. Tại sao nó phải cần đến thư tình và hoa hồng khi nó sống bằng tin nhắn và bao cao su? Còn chưa kịp biết thế nào là rung động vì một đứa con gái, 84 đã biết xem phim đen. Giữa những bức panô quảng cáo Triumph và clip sex, nó chưa từng thấy áo dài là đẹp. Còn chuyện cưới xin…, nó cưới lúc nào chả được. Vợ con hay không thì nó vẫn cứ là nó. Nếu cần, ngay tuần sau nó sẽ cưới con bé này, hay bất kì một đứa ngoan ngoan hiền hiền nào mà các cụ duyệt.

Nó chợt nhớ đến 86: ngoan, hiền, rất yêu nó. Nếu 86 không bắt gặp nó và 88, một ngày nào đó 84 rất có thể sẽ cưới 86 về làm người con dâu, người mẹ, người vợ hoàn hảo của nó. 84 không tiếc, nó chỉ ngại khi phải chọn lại một ai khác.

- Thế mày đã học tiếng Anh để đi du học chưa?

- Còn thiếu gì thời gian.

- Mày phải định hướng từ giờ. Thời đại này là thời đại của tri thức, cứ bám lấy cái bằng cử nhân thì mày chả ngóc đầu được lên đâu.

"Bài này" của các cụ cũ rồi. 84 làm về tiếp thị và quảng cáo. Công việc của nó hàng ngày lên mạng chat chit, lượn cà phê tán gẫu, “tạo mối quan hệ với khách hàng”, và thỉnh thoảng kí vài cái hợp đồng theo mẫu soạn sẵn. Nó không cần cố gắng cũng đạt chỉ tiêu, vì từ quần áo Tàu đến sữa mốc..., thời đại này ai cũng cần quảng cáo để lừa thiên hạ. Không phải tri thức của 84 mà là lòng tham của những kẻ khác đang giúp nó ngóc đầu lên. Nhưng các cụ đã muốn bỏ tiền ra cho nó đi xuất ngoại, 84 không tội gì mà chối.

- Sang năm con sẽ đi.

- Sang năm là bao giờ?

- Khi nào làm xong giấy tờ thì con đi. Bây giờ cuối năm cái gì cũng vội.

Vậy là xong.

Nó sẽ đi.

84 leo lên giường, không nghĩ gì nhiều

Mình đọc hết tất cả những chương trong bài viết này. Đa phần thấy các bạn đều lên án bài viết là nhạt nhẽo, theo mình thì mình nghĩ bài viết này theo cảm xúc và có một chút lãng mạn, mình tin tác giả của bài viết không đánh đồng tất cả 8X là những nhân vật trong truyện mà tác giả chỉ vẽ lên một góc của cuộc sống xã hội thời @ này thôi.

Mình thích cách viết và lối văn của bạn, có lẽ bạn đang muốn làm một điều gì đó kỳ diệu hơn đúng không? Đang chờ xem kết thúc nè, mình là 86 và có hoàn cảnh gần giống 86 trong truyện đó, có lẽ ai ở vào hoàn cảnh thì cảm thấy đồng cảm he!

,
Thao, HCM, gửi lúc 23/09/2009 08:29:15

Các bạn cần nhận biết 1 điều: Sẽ không có thứ hạnh phúc nào gọi là free!!!
Cuộc sống nó là như thế. Ít nhâts là thời nay!!!!!!

,
Trường , 176 Trương Định Hà Nội, gửi lúc 22/09/2009 20:57:20

Trong tất cả các nv ở đây, tôi thấy có 1 điểm chung là tất cả các nhân vật đều không có một chút khát vọng sống, một mục tiêu cụ thể trong công việc hay cuộc đời. tất cả đều nhạt nhòa, mọi nhân vật đều sống ,làm việc và yêu một cách vô ý thức.
Tôi là một 86 và tôi mới ra trường. Tôi phần nào hiểu được sự khắc khổ và nan trải trong cuộc sống khi mà hiện tại công việc tốt như 86 làm ở NH, phải có người quen xin và có lẽ phải đến 90% nhân viên NH là xin vào; cv truyền thông của 88 một người theo tôi là quá trẻ để có thể làm được những điều mà tác giả nói, 82 một doanh nhân trẻ thành công, 84 một con người tài giỏi biết kiếm tiền.
Sự thành công của các NV trong truyện quá dễ dàng, quá nhanh chóng( 8x hiện tại đều là những người mới ra trường và nếu thành công như tg miêu tả có lẽ đó phải là những con người cực giỏi) Tôi có quen một vài người có thể nói là rất giỏi như tg miêu tả và những người đó đều là những người có một mục tiêu một khát vọng rất rõ ràng: Khẳng định chính mình. Ở đây điều đó không hề có trong bất cứ 1 nv nào, hay có thể nói tất cả các nv đều đang bế tắc trong cuộc sống của mình. Điều này phải chăng cũng là bế tắc của tác giả.
Nếu tác giả có thể giải quyết bế tắc đó( mà theo tôi là không thể) thì câu chuyện mới có chút ý nghĩa nào đó. Còn nếu như hiện giờ, câu chuyện có thể nói là nhàm.

,
hieunt, gửi lúc 22/09/2009 20:45:25

Vài năm nữa thôi, khi đã đến cái tuổi ngoài 30, lúc ấy thì có còn tư tưởng vớ vẩn như thế này nữa hay không. Bọn trẻ thời nay, kể cả 82-83 vốn đã qua lứa vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cái lối suy nghĩ kiểu "Rừng Nauy" . Chìm đắm trong tư tưởng đấy dễ làm suy sụp bản thân và lạc lối.

,
T.V.N, gửi lúc 22/09/2009 17:52:16

À, nếu loạt bài viết này của một đứa 84 thì thật tệ. Suy nghĩ vẫn còn trẻ con quá, lo lắng những thứ giản dị thế không giống những đứa 8x mình từng quen

,
Khanh, gửi lúc 22/09/2009 17:44:48
 

mình là 8x,và mình có phần là 84

,
võ đức định, 125b Lê Thành Phương , TP Tuy Hoà , tỉnh Phú Yên, gửi lúc 21/09/2009 22:27:48

em, 91, không 8x, nhưng đủ lớn để hiểu những gì blogger đang viết, nhưng em ko tin, ko muốn tin cuộc đời là thế..em vẫn tin là thế giới này người tốt nhiều hơn kẻ xấu blogger ạ..

,
Nhóc Mun, gửi lúc 21/09/2009 13:26:56

8x, 9x đang có cuộc sống @, làm gì còn tình yêu như 84 nói, k còn nữa!

Và 84 đúng!

,
pham, gửi lúc 21/09/2009 12:58:18

Đôi khi không hiểu được 84. Một người như thế có phải là xấu không?????????????????//

,
bebe, bg, gửi lúc 21/09/2009 10:11:51

Mình thấy có rất nhiều bạn đọc xong câu truyện này lập tức thốt lên: "Vớ vẩn, đây đâu phải đại diện của 8x, tác giả cường điệu quá!" và lập tức công kích câu chuyện. Thiết nghĩ có thể do tên gốc của câu chuyện "8x nửa mùa" khi đổi thành "Chuyện 8x" làm chệch hướng suy nghĩ của một số bạn.

Ý kiến của mình, Tác Giả hoàn toàn không muốn tạo ra những đại diện của 8x và lại càng không hề cổ xúy cách sống này. Nhưng có lẽ cách viết của tác giả đã làm một số bạn hiểu nhầm.

Tác giả đã tạo ra những nhân vật với bề ngoài thật "chơi", thật hoàn hảo như 82 và 88, thế nhưng ẩn dưới đó là biết bao nỗi sầu và sự giằng xé. Mình rất khoái tư tưởng này của tác giả, sex + money + fame = nothing("phù phiếm"). Hạnh phúc thực sự chỉ có thể có được bởi tình yêu T.T

Mình còn rất tâm đắc ở cách hành văn của tác giả, sự rời rạc và cụt lủn trong câu chữ mang phong cách PR, tạo cho người đọc những khoảng lặng để suy ngẫm (theo ý kiến cá nhân thì nó ngấm hơn là đọc những câu chữ dài loằng ngoằng). Tư tưởng của tác giả có phần cực đoan, dù thỉnh thoảng vẫn có cái đẹp, nhưng là cái đẹp buồn và nó thường bị lấn át bởi vô số những cái xấu. Tuy vậy mình rất thích phong cách này, nó tạo ra một bối cảnh ảm đạm và man mác cho toàn câu chuyện, để lại trong mình những khoảng lặng suy tư. Chắc tác giả rất khoái Nam Cao ^^!

/xin hết

,
Nguyễn Vũ, Võng Thị Hà Nội, gửi lúc 21/09/2009 08:44:05
 

Con trai bây giờ có phải ai cũng như 84 không, nếu như thế thì mình chắc không yêu ai được!!!

,
tranhongnhung111, HN, gửi lúc 21/09/2009 08:14:53

Vì tò mò tôi cố gắng đọc, nhưng rút cuộc chẳng thấy gì, nhạt nhẽo và hời hời.Viết về 8X – cả 1 thế hệ mà nhạt như vậy sao? Khát vọng sống ,ước mơ, ham muốn, sự tự khảng định bản thân đâu cả rồi ? vân vân nữa …Cái gọi là tình người thì không tới đâu cả .Tôi không nói 8X tốt hoàn toàn hay xấu trọn vẹn nhưng ít ra ở 1 góc độ nào đó thì tôi – một 8X có thể thấy phần nào đó hình ảnh của mình chứ .Tôi muốn sống, muốn đốt cháy thể hiện và tự khảng định bản thân mình ah .Nhưng không, tuyệt nhiên không …chỉ là bề nổi của một góc khuất nào đó thôi .
Soi và tự soi ? tôi băn khoăn tự hỏi ??? ….
Mọi thứ với 82 dễ dàng vậy sao ? nhưng với chúng tôi thì không, mọi thứ có được đều phải đánh đổi bằng sự cố gắng và lao động không biết mệt mỏi cả đấy ,trầy da chóc vẩy ah … chẳng có gì là dễ dàng cả .
Còn 88 - cá tính ? đại diện cho những người năng động giỏi giang và phóng khoáng ? … tôi nghĩ đó là sự ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm nhận của riêng mình …từng đó liệu có đủ? Đừng đỏ lỗi cho hoàn cảnh hay bất kỳ thứ gì khác .
84 ,85, 86 rồi 91 hay gì gì nữa ,họ đều hiện lên với 1 gam màu nhàn nhạt đơn điệu và phù phiếm
Nói đến 8X quả thật còn rất nhiều vấn đề cần bàn cãi , họ sống ,cống hiến ,và mắc sai lầm … nhưng tất thảy đằng sau nó còn rất nhiều thứ để quan tâm và suy ngẫm …
Chiếc áo này hình như hơi rộng và tôi thấy không thỏa mãn được, nó đơn giản, sách vở và lý thuyết ,đây cũng chỉ là 1 vài suy nghĩ của tôi thôi dù sao cũng cảm ơn tác giả khiến chúng ta dừng lại và cảm nhận .Hi vọng sẽ được đọc những bào viết chất lượng hơn nữa của bạn !

,
anhtrang87, hn, gửi lúc 21/09/2009 03:14:30

Chẳng biết các 84 khác thế nào chứ tôi là một 84 và cũng y chang anh chàng 84 đó !!. Suốt ngày chí cặm cụi : kiếm tiền , ăn , chơi , gái đẹp và phù phiếm ( tất nhiên cũng chẳng nghiện ngập hay chơi bời quá mức ) . Chuyện gia đình thì chưa nghĩ tới dù bên cạnh cũng có đủ 1 vài mối tình nhưng chưa từng yêu ai mặc dù cũng sống bằng tin nhắn và bao cao su . Tuy rằng cũng có thể trong một thời gian ngắn cưới một em nào đó ngoan , hiền và xinh 1 tý dẫu chả biết có yêu hay không !!

Một cuộc sống ko mục đích . Tất cả mọi thứ ngày ngày cố gắng chỉ là kiếm thật nhiều tiền và tán tỉnh vài cô gái thật xinh !!

Nhiều lúc muốn thoát ra và sang nước ngoài học nhưng nhà ko có điều kiện thành thử vẫn cứ nhùng nhằng với cuộc sống hiện tại !!

,
Hoàng Gia, 26B/1/628 Hoàng Hoa Thám / Tây Hồ / HN, gửi lúc 21/09/2009 00:52:46

Entries con nhà giàu, rửng mỡ các bạn ah. Thôi thì cứ được đăng lên cho chúng ta đọc, thì phải có tính nhân văn trong đó. Hy vọng là đoạn cuối có điều đó, nhưng những entries đã đăng, thì thấy "hot" và "nhạt" ,chứ không thấy "hay" và "sâu". Bài học về cuộc sống có mang lại (hy vọng là có) mà viết theo cách này, thì thật không khéo chút nào. Tác giả cần cô đọng lại hơn. Cái gì cần nói thì nói, những đoạn thoại nào thấy thừa, mang tính tô điểm cần loại bớt đi. Bắt đầu lan man rồi đấy!

,
sonLA, Điện_Điện tử, gửi lúc 21/09/2009 00:10:18

Câu chuyện này liệu có thể coi là đại diện cho cuộc sống của thế hệ 8x được k? Khi mà tôi, một người thuộc thế hệ 8x với x=9 vẫn sống với quan niệm trân trọng trinh tiết, không yêu vội hay sống quá vội, luôn cố gắng để t ừng ngày của mình có ý nghĩa hơn. Và tôi cũng biết có nhiều người thuộc thế hệ của tôi suy nghĩ như tôi.
Thiết nghĩ , nhữnh 84, 88 và bạn bè của họ chỉ là một phần của thế hệ này thôi, bên cạnh họ còn có những người như 82, 86 hay cả 91 nữa. Vì thế đừng coi 84 hay 88 là đại diện cho thế hệ chúng tôi.

,
Đinh Vân, banking university, gửi lúc 20/09/2009 23:56:06
 

"Tại sao nó phải cần đến thư tình và hoa hồng khi nó sống bằng tin nhắn và bao cao su?" Ko lẽ đây là lối sống của đại bộ phận 8x - giới trẻ hiện nay???
Nói thế sao? Mình là 8x nên chạnh lòng khi bạn nói thế lắm. Bạn bè tôi, những ai tôi quen biết, đều 8x cả nhưng lành mạnh lắm, có chăng chỉ qua là lời nói, mà lời nói với hành động có lúc không đi cùng với nhau mà. Đọc blog ,thấy không thật, chỉ là 1 góc tối nào đó thôi. Sao không tích cực nhỉ?

,
8x_rat_8x, NĐ, gửi lúc 20/09/2009 23:46:03

Không quá sâu sắc. Cũng chẳng nhạt nhòa. Cách viết thú vị, lôi cuốn nhưng...Buồn. Đau. Nhức nhối...

,
TrangBaby, Hà Nội, gửi lúc 20/09/2009 23:19:34

có bao giờ 84 biết yêu. yêu vô điều kiện. co ai yêu vô điều kiện ko cần đền đáp lại???

,
soul85, HN, gửi lúc 20/09/2009 19:48:13

"Tại sao nó phải cần đến thư tình và hoa hồng khi nó sống bằng tin nhắn và bao cao su?" Ko lẽ đây là lối sống của đại bộ phận 8x - giới trẻ hiện nay??? Tôi - một 8x đời cuối nhưng hình như quá già với suy nghĩ của 8x hiện tại. Sống là ko chờ đợi, nhưng ko phải là chỉ trượt dài trong cảm xúc ích kỷ của bản thân.

,
conmua_7788, HN, gửi lúc 20/09/2009 18:15:30

Chuyện 8x mà chả thấy 87 đâu. Chán!

,
Nguyễn Thị Kim Oanh, gửi lúc 20/09/2009 17:07:50
 

Cảm thấy sự bế tắc ở 84. Không lối thoát...

,
beobeo, Hà Nội, gửi lúc 20/09/2009 14:21:15

Nhạt. Đau!

,
85, Nam Định, gửi lúc 20/09/2009 09:18:50

"Tại sao nó phải cần đến thư tình và hoa hồng khi nó sống bằng tin nhắn và bao cao su?" Hic, hy vọng các bạn trai Hà Nội như 84 không có nhiều :(

,
Hoài Dung, Hà Nội, gửi lúc 20/09/2009 08:48:03

"không tiếc, nó chỉ ngại khi phải chọn lại một ai khác" -> ý là sao? biện hộ cho sự ra đi đó...!!!???

,
quynhtrinh, HN, gửi lúc 20/09/2009 08:39:56

"Tại sao nó phải cần đến thư tình và hoa hồng khi nó sống bằng tin nhắn và bao cao su? Còn chưa kịp biết thế nào là rung động vì một đứa con gái, 84 đã biết xem phim đen. Giữa những bức panô quảng cáo Triumph và clip sex, nó chưa từng thấy áo dài là đẹp. Còn chuyện cưới xin…, nó cưới lúc nào chả được. Vợ con hay không thì nó vẫn cứ là nó."
Thấy tội cho 86. Sống vô tâm (hay thiếu trách nhiệm nhỉ) với ngay cả bản thân mình. 86 không biết hay không chịu biết rằng, mình vô tâm với mình thì đời cũng sẽ vô tâm với mình!

,
Phong Lee, gửi lúc 20/09/2009 07:38:51
 

Là mình lạc hậu ko theo kịp xã hội hay xã hội phát triển quá nhanh? Suy nghĩ cũng khác. Hơi buồn. Ko bít bao h mới kết thúc? Hội hộp wa!

,
Trần Phương, Hà Nội, gửi lúc 20/09/2009 00:42:59

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

back to top