Chuyện 8x - Phần 11: Hửng sáng
2009-09-24 14:03
Tác giả:
Lời tác giả: “Blog này là một dự án nhỏ trong mùa hè của mình để ghi lại những suy nghĩ và tâm tư của mình - thế hệ 8x trong bối cảnh hiện tại. Mỗi phần là một câu chuyện nhỏ, xoay quanh đời sống, công việc, gia đình và tình yêu của một nhóm 8x Hà Nội. Hy vọng nhận được sự quan tâm và đánh giá của các bạn.”
![]() |
| Ảnh minh họaL UNITEDcolorz |
Phần 11: Hửng sáng
Không gì buồn như một bữa tiệc đã tàn.
88 ngồi thẫn thờ sau quầy bar. Xung quanh nó là cả một không gian thoái trào. Bàn ghế đều được lau sạch sẽ, ghế xếp chồng lên bàn, những chân ghế chỏng lên như hàng rào chĩa vào trần nhà không còn ánh đèn disco. Những vỏ chai rượu trống rỗng nằm lăn lóc trên sàn nhà sau quầy bar, dường như đang nhìn nó. Có phải nó lẩn thẩn rồi nên đồng cảm với một đống vỏ chai?
82 bê một khay to đầy những hộp quà đủ kích cỡ, đặt trước mặt nó.
- Nhanh lên, không là anh vứt nốt đấy.
Hai anh em nó cùng nhau ngồi mở quà. 82 lấy kéo cắt từng miếng băng dính, 86 gỡ từng miếng dập ghim, vuốt phẳng từng mảnh giấy gói quà rồi xếp lại cẩn thận, y như ngày còn bé. Nước hoa xịn, mĩ phẩm hàng hiệu, quần áo đắt tiền, iphone.
- Mở cửa hàng cũng được rồi.
- Ờ, bán lại chắc cũng đủ tiền thuê club làm sinh nhật sang năm anh nhỉ?
Nó mở gói quà của 91. Một chiếc khăn len sọc đen trắng. Nó đọc thiếp.
“Chúc mừng chị đã lại già thêm một tuổi. Em nghĩ chị già rồi cần giữ gìn sức khoẻ, nên đan tặng chị khăn để mùa đông không bị cảm lạnh, khăn có “cá xấu” chị cũng phải đeo nhé! Chúc chị yêu ngày càng xinh và chóng có người yêu để khoe em”
- Cô làm gì mà bần thần thế?
- Con bé chúc em có người yêu anh ạ!
- Ừ, cứ đà này thì khéo anh phải ở vậy nuôi cô thật.
- Ai khiến anh!
- Cũng lớn rồi đấy. Cứ tưởng em mình xinh xắn ngon lành, nhưng ngông thế này thì thằng nào nó dám yêu.
![]() |
| Ảnh minh họa: brambura33 |
88 không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vào vai anh. Nó có ngông không? Người ngoài sẽ nói nó là một con hư hỏng, cuộc sống của nó là một chuỗi những ngày đêm thác loạn. Nhưng nó thà bị chửi chứ không giả vờ xin lỗi về những việc nó làm để rồi hôm sau lại ráo hoảnh tỉnh bơ mà sống tiếp. Đời nó nó sống, không ảnh hưởng gì đến những đứa "thừa cơm thiếu muối" thích đàm tiếu về nó. Khi nó muốn cười nó sẽ cười, muốn khóc nó sẽ khóc, muốn nhảy nó sẽ nhảy, muốn hôn nó sẽ hôn. Ai tốt với nó, nó sẽ trân trọng cả đời; ai muốn lợi dụng nó, nó lợi dụng lại. Có qua có lại thì sẽ không bao giờ phải thất vọng về nhau.
Yêu đối với nó rất xa vời, vì tình yêu đích thực phải là tình yêu vô điều kiện. Trong đời, chỉ có hai người đàn ông: bố và anh trai là yêu nó vô điều kiện. Những thằng khác đều cùng một tông: “ Anh yêu em, nhưng em thẳng thắn quá/ buông thả quá/ lông bông quá/ nghệ sĩ quá/ …” Nó vẫn thầm nhủ “Anh yêu em, nhưng anh yêu bản thân anh hơn” rồi cười khẩy.
- Chắc thế anh ạ. Em sẽ thành bà cô già ở nhà nuôi chín con mèo, thỉnh thoảng sang nhà anh xin cơm, chơi với con anh, để cho vợ anh lườm nguýt. Thế là em hạnh phúc rồi.
- Có cô thì “ma nào” nó dám lấy anh.
...
Ở đầu kia Hà Nội, có một đứa lần đầu tiên biết đi chơi đêm. 85 và 86 đã đi vòng vèo cả đêm khắp Hà Nội. 86 muốn đi cho đến khi đầu óc nó thôi rối bời. Bốn giờ rưỡi sáng, trên đê Yên Phụ chợ hoa tấp nập, dường như góc này của Hà Nội bình minh đến sớm hơn nơi khác trong màu hoa rực rỡ. Thúng, mẹt, xô, chậu, lạt, giấy báo, bóng kính, hồng nhung, hồng thơm, hồng móng tay, ly đỏ, salem vàng, lan tiêu tím hồng, mũ cối, nón lá, xe đạp thồ, những giọng nói chao chát.
- Về chưa em?
- Vâng anh ạ, sáng rồi.
- Ừ, sáng rồi, em đã thôi nghĩ lung tung chưa?
![]() |
| Ảnh minh họa: someotherwhere |
Dạo này 86 hay nghĩ lung tung. Nó nghĩ nó sẽ yêu lần nữa, sẽ đi học nhảy, đi du lịch, hay làm từ thiện. Nhưng dường như tất cả những điều đó đều không lấp được khoảng trống đang dần hiện ra, sâu thẳm trong cuộc đời bằng phẳng, đầy đủ của nó.
86 không thể quên hình ảnh của 88 vác máy đi chụp ảnh ở Sapa, nhảy chân sáo và cười rất tươi, từ ánh mắt đến đuôi tóc đều lúng liếng. Nó nhớ ánh mắt tò mò của 82 và câu hỏi “Chỉ bình thường thôi à?” Và dĩ nhiên nó nhớ giọng bình thản của 85 bảo nó là “ngoan quá”.
Bất giác, nó hỏi 85:
- Anh có hạnh phúc không?
- Sáng ngày ra em đã bỏ bom anh thế. Bây giờ ấy hả? Anh phải có bát phở vào bụng thì mới hạnh phúc được.
- Thế em đãi anh ăn phở nhé, coi như là cám ơn anh. Ăn xong anh sẽ hạnh phúc chứ?
- Được đi chơi cả đêm với một em rất xinh, lại còn được bao ăn sáng, thì tất nhiên anh sẽ mãn nguyện.
- Mãn nguyện với hạnh phúc khác nhau thế nào hả anh?
85 im lặng, cái miệng liến láu không biết nói gì. 85 đã từng nghĩ mãn nguyện là hạnh phúc. Chẳng phải năm mới người ta vẫn chúc nhau cầu được ước thấy đó sao? Khi nó lên Hà Nội, nó muốn thoát nghèo và len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống thành thị. Bây giờ, nó cũng có thể coi là mãn nguyện, nhưng nó đã hạnh phúc chưa thì chính nó cũng chưa có thời gian để tìm ra câu trả lời.
Những chiếc xe đạp thồ đầy hoa lần lượt hoà vào dòng người đổ về khắp các nẻo đường Hà Nội.
![]() |
| Ảnh minh họa: vietnamnet.vn |
Trên đường đi học thêm, 91 dừng xe để mua một bó hoa cúc vàng từ một chiếc xe như thế. Cả mẹ nó và 88 đều yêu những bông hoa vàng rỡ và giản dị này. 88 đã từng nói, mỗi bông cúc vàng giống như một mảnh mặt trời nhỏ.
Suốt từ đêm hôm trước, 91 không thể ngừng suy nghĩ về 88. Từ rất lâu, 88 đã kể với nó nhiều điều về cuộc sống không – bình - thường ấy, nhưng 91 chưa từng nghĩ anh trai nó là một phần của cuộc sống đấy. Có quá nhiều điều về anh mà nó không biết, quá nhiều điều về 88 mà nó đã biết, quá nhiều để nó có thể hiểu thế nào là đúng là sai.
Mọi người vẫn nghĩ 91 chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa, và chính nó cũng ngầm biết thế. Nó đủ người lớn để nghĩ rằng những đứa 9x khác đang chạy theo những mốt mới hay tung ảnh sexy lên mạng là phù phiếm. Nhưng nó chưa đủ người lớn để đánh giá người lớn. Tối hôm qua, 91 còn nghĩ rằng nó hiểu 88 và 84. Đến lúc này, ý nghĩ đó thật là trẻ con.
Đêm hôm qua trên đường về, 84 nói với 91 rằng nếu nó tiếp tục chơi với 88, nó sẽ trượt vào con đường của 88, trở thành một trong những đứa con gái hư hỏng mà hình ảnh đang tràn ngập những bìa báo, trang web. Anh nó còn nói, nó phải nghe lời anh, vì anh là người lớn.
91 cũng rất muốn nghe lời 84, và có lẽ nó sẽ nghe, nếu nó không phải chứng kiến anh nó bị chửi như tát vào mặt.
91 vẫn chỉ là một con bé con thôi…
- Gửi từ Blogger Trần Phương – “8x – Soi và tự soi”
| TIN LIÊN QUAN | |
- Ý kiến của bạn đọc
mình đã đọc truyện của bạn từ đầu, và cũng như vài bạn ở đây, mình thấy rằng câu chuyện hơi cổ tích, bối cảnh câu truyện quá hạn hẹp, cuộc sống của các nhân vật quá xa vời thực tế, thậm chí cả ở HN hay SG thì cuộc sống của 82,84, 88 cũng chỉ là của một nhóm người giàu sang, chưa phản ánh đúng thực tế. Tình yêu là quan trọng song trong cuộc sống đâu phải chỉ có mỗi tình yêu, còn sự nghiệp còn gia đình, cha mẹ.
Câu chuyện mang hơi hướng nặng của phim Hàn Quốc. Toàn bộ các phần như là diễn biến thu gọn của một bộ phim giải trí HQ vậy.
Nếu đó chỉ là sáng tác của bạn như là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, có lồng vào một chút suy nghĩ của bản thân đối với lối sống thực tại, thì mình đánh giá câu truyện là hay. Song cách bạn dùng 82, 84, 86, 88, 91 để chỉ tên gọi của nhân vật cùng với cách viết dạng như kiểu nhật ký dễ là người đọc suy diễn thành một thế hệ hay một bộ phận người trong xã hội. Theo mình điều này là không hay và không phản ánh được một chút nào về thế hệ trẻ hiện nay, có chăng chỉ là một vài cá nhân mà thôi.
Mình rất ấn tượng với những bối cảnh mà từng 8x và 9x trong câu chuyện của bạn rất sâu sắc...mình thấy ở khoảng giữa cần một sự bức phá về tình cảm trong sáng 85 cố lên...hi!
m rất thích tính thẳng thắn của bạn.dám làm những gì bạn muốn.mình không dám làm những gì mình thích nhưng nếu thấy không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại !!! mình thích tính cách của bạn ^^!
Câu chuyện này chân thực, nhưng xa lạ với phần lớn các bạn thanh niên ở các địa phương nông thôn và miền núi. Gía như những nhân vật 8x này có một cuộc sống không quá no đủ như vậy, có lẽ họ sẽ có ít hơn những khoảng thời gian để tự làm rối rắm những suy nghĩ trong giai đoạn chuẩn bị trưởng thành, và có nhiều hơn sự bươn trải, nghị lực, thấu hiểu giá trị của cuộc sống. Tôi có những người bạn 8x, thời sinh viên bơm xe đạp ở KTX để kiếm từng 500 đ đóng hoc phí, giờ đã có bằng thạc sĩ ở trời Tây. Có những người tiết kiệm cả năm để mua 1 cái USB, giờ là phó GĐ một công ty lớn của nhà nước, đều là 8x cả. Có phải thanh niên thành phố no đủ quá, thành ra nhạy cảm thái quá không nhỉ?
truyện rất hay.. nhưng dường như các nhân vật đc lý tưởng hoá lên 1 chút thì fải..hi!
Kỳ tiếp sắp ra lò chưa bạn? Đọc " truyện ngắn" của bạn tớ có quan điểm giống sonLA- DDH bách khoa TP HCM.Nhưng tớ thực sự tò mò không biết bạn sẽ kết thúc nó như thế nào. Liệu đằng sau 88 có 1 chương trình từ thiện ko nhỉ? sinh nhật hoành tráng thế cơ mà.....
Không cần biết người khác nói gì. Cá nhân tôi thấy xúc động vì câu chuyện chân thật quá. Cảm ơn tác giả đã nói hộ đời sống rất nhiều lời.
Ban oi sao mai ko co nhung phan tiep theo vay? Va ket thuc di chu, cung da nhieu nhan vat xuat hien rui ma. Ket thuc di ban oi.
Câu chuyện có nội dung bị hạn chế, và mang độ "hot". Tôi xài từ "hot" chứ không phải từ "hay". Với tôi đây là một entry trên blog chứ không phải là một "truyện ngắn nhiều kì". Tôi nghĩ là người viết cũng chỉ muốn nó như vậy. Còn muốn thành truyện cần nhiều việc phải làm. Tôi không thầy mình trong bất cứ nhân vật nào trong chuyện. Tôi cũng không thấy những đứa bạn học chung nào của mình trong ấy. Ý tôi muốn nói, entries chỉ phản ánh về một bộ nhận nhỏ của thế hệ 8x. Thế hệ hoàn toàn được sinh ra trong thời bình, tiếp thu những luồng văn hóa sống từ xã hội phương tây. Ở đó, những giá trị truyền thống trở nên cũ kĩ, lạc hậu theo cách nhìn của một số bạn trẻ.
Đọc qua một loạt các entries này, tôi thấy có hai thứ vẩn vơ trong đầu:
1, Sao lâu rồi, không thấy những câu chuyện, bộ phim nào thể hiện được tính nhân văn, giáo dục qua những hành động, những việc làm hướng tới cộng đồng, xã hội của thế hệ 8x,9x theo cách của thế hệ họ, như cách của Mai Phương Thúy. Tôi không quan tâm cô ấy kiếm tiền từ thiện bằng cách nào, tôi chỉ quan tâm cô ấy mang lại được gì cho cộng đồng, cho những người nghèo.
2, 8x,7x hay nx gì đi nữa, sống là phải biết người biết ta, biết nhìn xung quanh mà sống.
Đọc truyện mình thích nhân vật 88, dám nghĩ và dám sống với chính mình. Cho dù người ngoài nhìn vào là ngông, hơi góc cạnh và xù xì. Nhưng mình cảm nhận thấy 88 có một trái tim ấm áp và dũng cảm sống theo suy nghĩ của mình chứ ko theo suy nghĩ của người khác. Cảm ơn tác giả nhé.
fải nói là đọc truyện này thấy có rất nhiều cảm xúc :)
truyện rất hay , tôi rất thích. cảm ơn bạn !
...tiếc cho 88...., cuộc sống phức tạp đã làm cho 88 sống cuộc sống quá ích kỷ.....!!! ước chi 88 có thể mở rộng lòng mình hơn, như 86 đón gió Hà Nội!
đơn giản chỉ là sống yêu thương và gàn gũi .......nhưng để thực hienj điều đó đôi khi lịa quá xa vời...........!!!truyện rất hay .Tôi cũng là 1 8x và trong tôi 8x là thế hệ vàng vì họ là nhũng thanh nien sống có trách nhiệm có lí tưởng *x là thếheej vàng ^^
Chuyen nay co ve xi - tin nhi
Cau chuyen kha sat voi thuc te
Câu truyện hay.Đưa người đọc đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.Sống là luôn phải đi tìm hp mới
Tình yêu đích thực, hạnh phúc trọn vẹn - xa vời quá. 8X với niềm tin vững vàng, sẽ sống tốt và yêu thương hết mình. Cảm ơn bạn về những câu chuyện.
Vì "tình yêu đích thực phải là tình yêu vô điều kiện."
“Anh yêu em, nhưng anh yêu bản thân anh hơn”
Tình yêu không chỉ là cho và nhận. Nó phải xuất phát từ sự trân trọng của cả 2 người. Chúng ta sẽ không có 1 người bạn thân nếu chúng ta coi tất cả như nhau. Cho không phải là cho nhiều mà là cho đúng lúc.
Truyện hay lắm, nhưng sao k viết nhiều đi bạn, đọc từng phần chờ lâu wa hà!
Hom nay minh moi doc bai ni!kha an tuong day!mac du minh chua doc het cac phan truoc thi minh cung co phan nao hieu dc.Ko co mot the he nao hoan hao ca,cung phai co the nay the kia thi the gioi moi sinh dong & da dang dc!
Chuc ban thanh cong va vui ve
Con nguoi loanh quanh ca cuoc doi de tim xem " hanh phuc " la gi?
hạnh phúc ư , có quá khó để nói về nó như vậy không .
đối với người này hạnh phúc là thế này , người khác lại là thế khác , ôi muôn màu vạn trạng .
" hạnh phúc là mãn nguyện " có lẽ trong nhiều người trẻ thì hạnh phúc chính là vậy . mãn nguyện về tinh thần , mãn nguyện về vật chất , có lẽ là đủ đối với cuộc sống này rồi .
khi những lý tưởng đã ít nhiều phai nhạt đi thì có lẽ mãn nguyện là một thứ hạnh phúc nhỏ bé tồn tại .
chỉ khi mãn nguyện con người mới chịu " dừng "
-Vì "tình yêu đích thực phải là tình yêu vô điều kiện."
“Anh yêu em, nhưng anh yêu bản thân anh hơn”
Biết là đúng, nhưng sao vẫn thấy buồn khi 88 sòng phẳng....
-85 à, "mãn nguyện có là hạnh phúc?". Người ta cố công tìm cho đủ ước mơ của mình, để rồi lại thấy mình chả có gì...
-Với 91,nó chín chắn "nhưng nó chưa đủ người lớn để đánh giá người lớn". Người lớn à, rắc rối lắm....
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.






truyện rất hay...Rất lạ. Thực sự rất hấp dẫn tôi muốn đọc hết từng phần của câu chuyện, rồi lại mong chờ được đọc phần tiếp theo. Tôi rất ấn tượng về cách xây dựng nhân vật!