Chuyện 8x - Phần 10: Tiểu nhân
2009-09-23 16:29
Tác giả:
Lời tác giả: “Blog này là một dự án nhỏ trong mùa hè của mình để ghi lại những suy nghĩ và tâm tư của mình - thế hệ 8x trong bối cảnh hiện tại. Mỗi phần là một câu chuyện nhỏ, xoay quanh đời sống, công việc, gia đình và tình yêu của một nhóm 8x Hà Nội. Hy vọng nhận được sự quan tâm và đánh giá của các bạn.”
Ảnh minh hoCougarsgrr. |
Phần 10: Tiểu nhân
- Sinh nhật bạn anh làm ở club này ạ?
- Ừ, mới mở, đang hot. Nó bao trọn chỗ này.
- Bao nhiêu người thế này thì bạn anh chắc quan hệ rộng lắm nhỉ?
- Em nói nghĩa đen hay nghĩa bóng đấy?
- Anh…
85 cười. Sự rụt rè ngây thơ của 86 rất thú vị. Ngày mới lên Hà Nội học đại học, chính 85 cũng đã từng là một thằng ngố như thế. Những tràng cười như phá của đám bạn dân Hà Nội khi những đứa nhà quê như nó lúng túng, đỏ mặt, vì ngượng hay vì không hiểu. Vẻ mặt đần thối của nó khi chúng háo hức buôn về những quán đẹp, shop xịn, xe mới. Những lần chúng nói "dân nhà quê kéo lên làm Hà Nội tạp nham" - “Tạp nham?” 85 cười khẩy. Dân Hà Nội cũng có người ngọng lờ nờ. Những gia đình Hà Nội gốc gác còn bao nhiêu? Người Hà Nội có ai không có bố mẹ, ông bà là người ngoại tỉnh về đây lập nghiệp?
Bây giờ 85 đã...
Ảnh minh họa: scarabuss
Tiệc rất đông. Qua ánh đèn flash của những nhóm tụm năm tụm ba chụp ảnh "tự sướng" 86 lờ mờ nhận ra nhiều khuôn mặt của những người hơi-hơi-nổi-tiếng mà nó thường bắt gặp trên những trang web lá cải. Nhạc rất to. Ai đó (85?) nhét vào tay nó một chai bia. Một nhóm vừa Tây vừa ta mặc quần sooc áo hai dây trèo lên bàn ôm nhau nhảy.
85 luôn miệng giới thiệu nó với rất nhiều người, hầu như không ai làm công chức như nó.
- Thế nhân vật chính đâu rồi anh?
- Đang pha rượu ở bar đằng kia kìa. Mình qua đấy đi em.
86 quay lại.
82 mặc sơ mi trắng, và dựa vào 82, cười rất tươi để pose ảnh, là 88. Bốt trắng cao quá gối. Váy trắng lấp lánh ánh bạc. Một bông hoa tuyết. Ở đời có rất nhiều sự tình cờ.
85 kéo 86 đi, và nó bước theo như vô thức.
- Ông mang ai đến thế này? Anh ơi, ra đây, người quen này. Hà Nội nhỏ thật.
- Mấy người quen nhau à? - 85 quay lại hỏi 86.
Cô tiểu thư này mà quen dân quậy như 88 thì nó cũng phải đánh giá lại đối tượng.
- Ừ, gặp hồi đi Sapa. Chú uống bia à ? Hèn thế ! Ra làm một li với anh. - 82 đỡ lời và kéo 85 đi.
88 dẫn 86 trốn ra ngoài bằng cửa sau. Đêm mùa đông, không khí vừa lạnh vừa khô, vừa ngọt dịu.
- Chỗ này rộng mà đẹp nhỉ. Chắc thuê đắt tiền lắm.
Sao lần nào 86 gặp 88 nó cũng thấy như mọi điều nó nói đều vô duyên ?
- Em có đại gia bao chị ạ.
Nhìn vẻ mặt của 86, 88 phì cười.
- Đại gia là ông anh ế vợ của em ấy. Chỗ này anh ấy mới mở, làm sinh nhật em nhân tiện khai trương luôn.
Mà chị quen ông hâm bạn em thế nào đấy?
- Bạn chị mới giới thiệu.
Ai đó lao ra ôm chầm lấy 88 từ phía sau.
Ảnh minh họa: phlorin
- Chị trốn kĩ thế, em tìm mãi mới thấy!
- Chị tưởng em sợ chỗ này "đú" không đến.
- Em bắt anh em đưa đi. Đáng nhẽ em ở lại "soi" các xì tin nữa, nhưng em phải về sáng mai còn đi học thêm sớm. Anh em đây chị.
Im lặng.
- Chúc mừng sinh nhật em.
86 nghe tiếng đập trái tim nó dồn dập. Nó đã tưởng tượng ra cảnh này từ rất lâu, nó đã tập dượt từng câu từng lời, nhưng lưỡi nó cứng lại, đóng băng giữa những nhịp tim bấn loạn và hai ánh mắt chăm chăm. 86 biết cả 88 và 84 đều đang nhìn nó. Ở đời có rất nhiều sự tréo ngoe.
- Tình cờ quá nhỉ? Mọi người đều ở đây.
- Mọi người được mời còn anh thì không.
- Nếu biết tôi đã không đến. Mà thôi, trong cái rủi có cái may. Nếu không đến tôi đã không biết bà chị dễ thương của em tôi lại là cô. Từ giờ cô tránh xa con bé ra nhé.
- Anh… Hai người có hiểu lầm gì thì cũng tránh đi, hôm nay sinh nhật chị ấy mà. Chị ơi em về trước nhé.
91 vừa nài nỉ vừa kéo 84 đi. Nhưng 88 chặn nó lại.
Ảnh minh họa: xMissTake
- Sao anh không kể cho con bé xem anh với tôi hiểu lầm thế nào?
- Tôi không cần phải giải thích. Em gái tôi không bao giờ được đi với loại hư hỏng như cô.
- Anh đừng quá đáng thế. Chị ấy là người tốt mà.
- Mày biết gì mà nói? Tao chưa gặp một đứa con gái tử tế nào mà mới đi chơi được ba buổi đã leo lên giường với trai. Mày cứ chơi với nó rồi hỏng sớm. Về!
- Thế những thằng đi chơi được ba buổi đã lôi gái lên giường có hư hỏng không? Anh với tôi cũng cùng một giuộc. Anh đừng lên mặt đạo đức giả.
- Cô là đồ vô liêm sỉ.
- Sao lúc đòi ngủ với tôi anh không chửi?
- " Con...". Mày câm đi! Như mày không bệnh tật chết sớm thì cũng thân tàn ma dại chả có thằng đàn ông tử tế nào nó ngó ngàng đâu.
- Câm đi. Đồ tồi
- Em đừng để những thằng tiểu nhân làm phiền. Anh về đi, không tôi gọi bảo vệ.
85 và 82 đã đến đó từ lúc nào. 91 theo 84 về, đôi mắt trong ngơ ngác vẩn đục những nỗi buồn chưa-kịp-hiểu.
Ảnh minh họa: evil_shoelace
86 im lặng suốt quãng đường về, và 85 cũng không dám hỏi. Khi người ta tin nhau, người ta sẽ biết cách nói với nhau.
- Đã có lúc em nghĩ… giống anh ta… về bạn anh.
- Nhiều người nghĩ như thế lắm.
- Cuộc sống đấy… tiệc tùng… bạn bè… em sẽ không thể sống như thế. Nhưng cô bé… không giống những đứa con gái hư hỏng mà em tưởng tượng. - Em ngoan quá thôi, nên so với em ai cũng hư.
- Gửi từ Blogger Trần Phương – “8x – Soi và tự soi”
TIN LIÊN QUAN | |
- Ý kiến của độc giả
truyện rất có cảm xúc và chiều sâu
cảm ơn bạn rất nhiều về câu truyện
Có lẽ câu chuyện này chỉ phản ánh một góc nào đó của thế giới 8x. Nó cũng như những bộ phim truyền hình Việt Nam vẫn đang chiếu hiện nay: Các nhân vật có cuộc sống vật chất đầy đủ...nhà, xe, công việc..Cái họ bận tâm chủ yếu là chuyện tình cảm tay 3 tay 4.Tôi là một người thuộc thế hệ 8x, 82. Những người bạn 8x của tôi và những người 8x mà tôi biết không như thế...Họ đến từ nhiều nơi trên đất nước, học tập, lập nghiệp, vật lộn và phấn đấu rất nhiều để đạt được những gì họ đang có ở Sài Gòn.
Dù sao cũng cảm ơn tác giả đã có một mạch truyện rất cuốn hút nhưng tôi, 8x, không thể tìm đâu ra hình ảnh của mình và các bạn mình cùng trang lứa ở trong đấy. Tôi đã quá lạc hậu chăng hay chỉ một bộ phân 8x "Hà Thành" mới như vậy?
Vài dòng chia sẻ.
Tác giả có phải là nhà toán học...Trần Phương.... ko :D hay chỉ la bút danh...
Tại một thời tớ hâm mộ nhà toán học có tên giống như bút danh của bạn.
...truyện của bạn tớ thấy có điều gì đó giống như..tự thuật... :D
có phải bạn là người...đã từng...hay đang trải qua cuộc sống bề bộn như trong truyện....
....Ôi ! Cuộc sống ... thật là phức tạp...............
Rất hay ! Đặc biệt là 82 ...
Tôi thuộc thế hệ 6X, có thể gần bằng tuổi bậc phụ huynh của các nhân vật, nghĩa là tôi cách các bạn một khoảng rất xa về tuổi tác, về lối sống và cách suy nghĩ.
Tôi thật sự ấn tượng với nôi dung câu chuyện, qua đây lứa tuổi chúng tôi thấy thêm được cách suy nghĩ và hành xử của 8X, để hiểu hơn về các bạn và con cái mình.
Mạch chuyện tiếp theo, theo tôi hãy cứ phản ánh số phận các nhân vật đúng như với cốt chuyện thực tế.
Cuối cùng xin cám ơn tác giả Trần Phương đã cung cấp một bức tranh chân thực về cuộc sống 8X hiện nay.
Trinhdt15@yahoo.com.vn
tôi là 86...
hm nay toi da ngoi doc tat ca 10 phan truyen cua ban.toi cung la 1 8x nhg thay sao cuoc song cua 8x ha noi khac voi chung toi the,nhg nguoi ko phai dan ha thanh.duong nhu cuoc song cua cac ban that de dang ra truong la co 1 cong viec on dinh va cu the thang tien,khong thi du hoc,so thich la shopping va toi cac quan bar.cac ban co nghi rang ben canh cac ban con co nhg gia dinh ko kien moi cho con minh 1 manh ao moi trong ngay khai truong ko?lieu day co phai la loi song cua toan bo gioi tre 8x bay jo ko?hay chi la 1 bon phan cua joi tre 8x ha noi?
Câu chuyện của bạn rất thú vị.Mình cũng là 1 girl 86.Hình ảnh của nhân vật trong câu chuyện hơi hơi giống mình. Mà sao Hà Nội nhỏ bé thật? Chắc hẳn là duyên số nhỉ?"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" mà. Mình chờ từng ngày phần kết của câu chuyện. Bản chất của 88 ko phải là người hư hỏng mà do bất mãn với cuộc sống thực tại hay chăng? Có lúc chúng ta sẽ thấy 88 đáng thương hơn đáng giận.
Hy vọng 1 cái kết có hậu. 82 và 86 có sự đồng cảm và cả 2 đang đi tìm hạnh phúc thật sư và họ gặp nhau?88 sẽ thoát khỏi cuộc sống sa đọa và tìm được niềm tin trong cuộc sống ?84 hối hận ?91 ngây thơ,trong sáng và thánh thiện .
Các bạn đùng nhìn khắt khe như thế. Mỗi con mắt nhìn, mỗi lăng kính. Và bạn cũng muốn chờ những phần tiếp đúng không? Và thật là ý nghĩa khi bạn viết về suy nghĩ của mình.
Bạn Trần Phương, mình rất muốn biết bạn sẽ có cái kết cho câu chuyện như thế nào, khi mà câu chuyện bắt đầu là một câu chuyện mở. Ai là nhân vật chính xuyên suốt câu chuyện, kết nối những nhân vật kia. 86 ư, mình chưa thấy điều đó vì dường như bạn cố tình xây dựng bối cảnh, các nhân vật xung quanh 86 đều như nhau. Mình chưa thấy rõ nhân vật nào có thể dung hòa các tính cách ấy dù mình biết bạn không có ý viết lại những dòng tâm sự rời rạc và rồi buộc lại theo cách nào đó. Có vẻ 86 của bạn chưa thể hiện nội tâm sâu sắc và chưa đóng vai trò chủ đạo để tìm thấy sự đồng tình của 8x kia. Hi, còn nếu 84 kia thì quá kín đáo rồi. Nếu bạn nhường cái kết cho 84 thì có lẽ chỉ là một dòng biện dải, sẽ gây phản cảm nếu đọc toàn bộ bài viết. ?
Cái kết có hậu hay không có hậu cững không quan trọng. Nhưng nếu bạn tìm ra được cách gắn kết các nhân vật với nhau (một sự gặp gỡ ở nội tâm chẳng hạn?) thì sẽ hoàn hảo.
Cảm tưởng câu chuyện còn khá dài, nhung mình sẽ đợi cái kết của bạn!
Tôi là 80 có thể cũng đã khác với các bạn rất nhiều. Tôi đọc và thấy rất xúc động. ĐÚng là suy nghĩ của các bạn rất thật, rất trẻ.
Tôi mà là 82, tôi đấm cho thằng 84 vỡ mõm. Ngủ với em gái người ta lại còn bô bô ở chỗ đông người.
Người viết nên xem lại mạch tư duy, đừng để đẩy những cảm xúc cao quá đôi khi không phù hợp với thực tế.
:)) hay đấy chứ! Các tuyến nhân vật đâu có rối! nút thắt mở rất hợp lý. Nhưng quả thật Hà Nội bé hơn cả "lòng bàn tay". nếu theo dõi từ đầu câu chuyện, các bạn sẽ thấy rõ hơn về các nhân vật, không lòng vòng đâu. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, nhưng quả thật "ở đời có rất nhiều sự tình cờ". Sự tình cờ đến thú vị! Oan gia gặp nhau là chuyện bình thường trong cuộc sống rất rộng và cũng rất bé này!
Sai lầm duy nhất của 84 là ko nói chia tay 86 trước, còn lại thì chả có tội tình j"
Với diễn biến này của câu chuyện thì không ai đoán nổi bao giờ sẽ kết thúc. Mà sao tui tìm blog của tác giả không thấy nhỉ!
Sẽ không nhận xét, chờ câu chuyện đi đến kết thúc!
Thanh niên Hà Nội thế sao? Hay là dân ở tỉnh như mình quá cổ hủ?
Đến phần này thấy nhiều nhân vật , đọc hơi bị rối. Phần này nhanh quá .
Phan nay doc thu vi a.tuy nhien moi quan he giua cac nhan vat co phan hoi roi roi.Phan tiep theo chac se thu vi lam.Nhung Tran Phuong oi co the viet cac phan dai hon mot chut duoc ko.dang doc bong dung lai....
Cau chuyen kha thu vi ve nhung nguoi rat tre trong thoi hien nay. Va minh cung la mot nguoi nhu the - 8X. Nhung nhieu tuyen nhan vat qua, cau chuyen se loang, ko di sau vao tinh cach nhan vat duoc, chi co cac tinh huong thoi , neu the thi ko hay lam.
trái đất tròn... bên nhau ngày tháng... mọi thứ quanh ta đều tròn, tròn xoay....
Cảm giác mọi chuyện nhanh quá. Cứ như 24 hình ảnh trôi qua mắt trong 0.5 s thôi vậy.
Phụt lóe sáng rồi tắt ngúm...để lại cái kết lửng lặng lẽ dài....
Bắt đầu loạn tuyến nhân vật rồi. Kiểu này chắc phần 15 là đến 2009
Mình theo dõi câu chuyện của bạn, mình cảm thấy nó như là tấm gương vậy đó, có thể cho 8x nhìn nhận rõ hơn không riêng gì ở Hà Nội và trên mọi miền, mình sẽ chờ phần 11 của bạn!!
"Em ngoan quá thôi, nên so em với ai cũng hư". Chả phải con trai bây giờ đang nói "không thích gái ngoan" đấy thôi, mà gái ngoan thì vẫn còn nhưng không phải gái ngoan nào cũng gặp được một người ngoan tương xứng
soi và tự soi
"- Em ngoan quá thôi, nên so với em ai cũng hư."
Phần này kịch tính ghê! Còn dài nữa không nhi?!
rất hay và thực tế. Điều 84 nói rất đúng và từng trải. Không phải ai cũng hư hỏng ngay mà phải trượt dài theo từng nấc thang. 88 cũng đang trượt theo cuộc sống sa ngã mà không biết.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Ko biết chị là thế hệ 7x hay 8x . càng đọc càng bị cuốn hút hơn .Em thấy được đầy đủ thể hệ .Bản thân em là 9x .Dương như cũng thấy đc mình trong đó . Bởi trái đất này quá tròn , đến nỗi k tưởng tượng được . Bài viết của chị ko chỉ là những lời văn gọt giũa . Nó thực sự sâu sắc ! đầy đủ . So với cách sống của giới trẻ bây giờ .Bài viết của chị thể hiện 1 cách sống không phí :)