Chùm bài: Tháng 8 mùa thu ...
2009-08-28 17:16
Tác giả:
Blog Việt – Tháng 8 mùa thu luôn đem lại cho con người những xúc cảm kỳ diệu nhất là với những ai sống giữa mùa thu đất Bắc. Mùa thu đem đến gió heo may, nỗi buồn man mác trước mỗi chiếc lá chao nghiêng và bạn đọc của Blog Việt đã giúp chúng ta ghi lại những dấu ấn của mùa thu… Chùm bài mùa thu dành tặng những ai đang sống giữa mùa thu đất Bắc, những ai chưa từng biết tới mùa thu nơi đây và những ai đang nhung nhớ một mùa thu đã xa với lời nhắn nhủ hãy giữ nguyên vẹn cảm xúc thu trong góc tâm hồn mỗi người lúc giao mùa...
-
Đoản khúc tháng 8
“Tháng Tám trầm lắng và suy tư
Cơn mưa tới như níu kéo mùa Hạ
Thu chợt đến là vàng rơi xao xác
Khúc giao mùa buồn ngơ ngác mong manh”
Chiều đã nhạt nắng, cây khẽ rung rinh và lá hơi ngả vàng. Giật mình và ngẫm nghĩ mới chợt hay trời sắp chuyển sang Thu.
Tôi nghe thấy tiếng thở của cây, nghe trong gió tiếng lá kêu xào xạc, ngửi thấy mùi thơm ngọt rất đặc trưng của Cốm, mùi hương nồng nàn của hoa Sữa, đã thấy những bông sen cuối hạ đang ánh lên sắc hồng và thấy một bầu trời xanh biếc cao vời vợi. Mùa Thu thật đẹp, rất lạ, rất riêng...
Một sáng Thu trong vắt, khi bình minh vừa ló dạng, đâu đó trên đường thấy thấp thoáng đôi vợ chồng già đang tập thể dục, một cô gái thôn quê với gánh Cốm còn thơm mùi lúa mới và cậu học trò đang háo hức cắp sách đến trường. Ngồi một góc nhỏ trong quán, khẽ nhâm nhi tách càfê đang bốc khói nghi ngút, cảm nhận hương hoa Sữa thoang thoảng, ngắm đường phố và mọi người mới thấy mùa Thu thật tươi mới và đầy sức sống...
![]() |
| Ảnh minh họa: Jainita. |
Chiều Thu, những sợi nắng óng ánh vẫn còn vương nhẹ trên từng hàng cây, góc phố. Được cầm tay người mình yêu, đi dạo dưới hàng cây lá rơi xào xạc, trong tiếng gió thổi lao xao thì mới cảm nhận hết được hạnh phúc của cuộc đời. Cảm giác thấy lạ lắm, có thể mỉm cười với bất cứ ai bắt gặp trên đường, bàn tay nắm chặt bàn tay... Mùa Thu cũng thật thi vị và đáng yêu.
Một tối Thu...khẽ im lặng nghe tiếng dế kêu rả rích, trầm tư ngồi ngắm lưng áo ướt đẫm mồ hôi của bác lái xích lô bên cây cột đèn, dõi theo đôi mắt xa xăm của cậu bé đánh giày dưới ánh sáng vàng hiu hắt mới thấy rằng cuộc sống này thật có ý nghĩa biết bao, mới thấy rằng trong cuộc đời này mình đã may mắn hơn rất nhiều người. Mùa Thu có nhiều lúc cũng thoảng dư vị buồn...
P/s: Trong cuộc sống chẳng có cái gì bằng phẳng và trọn vẹn cả. Con người ai cũng có những góc cạnh và đường đi nhiều khi cũng gập ghềnh... Luôn nỗ lực và giữ tâm hồn đừng chai sạn theo thời gian.
- Gửi từ Blogger Bigwind: “Đôi khi tôi thích viết...tặng cho mình, tặng cho người mình yêu quý”

Ảnh minh họa: SnnR
Một ngày nữa lại bắt đầu, những làn gió nhè nhẹ luồn qua tóc em như khẽ nhắc em rằng mùa thu đã tới.
Mùa thu, mùa của những buổi chiều xao xuyến, của những làn nước lặng im, của những cơn mưa lao xao. Và...mùa thu cũng là mùa em đã gặp anh!
Một buổi chiều lơ đãng, em thả mình trong những tiếng nhạc du dương, một bản piano nhẹ nhàng như muốn đưa em vào giấc mộng đẹp. Bản Romance đầy xúc cảm cùng giai điệu ngọt ngào đang xoa dịu tâm hồn em, đôi mắt ướt đẫm như muốn khép lại, em ngủ yên…
Em mơ màng...Em thấy mình bị lạc vào giữa một cánh đồng xa, trải đầy hoa cúc, bước chân nhẹ tênh mà lòng trĩu nặng. Trong giấc mơ, em thấy chỉ mình em bước đi trên con đường đó, em cảm nhận được sự cô đơn, hiu quạnh...một mùa thu buồn trong em!
Đôi tay nhỏ khẽ đặt lên cánh hoa, em nhìn thấy một giọt sương, trong lắm, xanh lắm. Em khẽ chạm tay, sương rơi xuống! Nhìn giọt sương kia, sao giống giọt nước mắt của em...Một tia nắng khẽ luồn qua mái tóc, em thấy màu cúc vàng rực rỡ, những bông hoa “đẫm sương” như vừa được tiếp thêm hơi ấm. Hoa cúc lại nở rộ…Một mùa thu đã tới!
![]() |
| Ảnh minh họa: Roderich |
Ánh nắng kia sao “nhẫn tâm” quá! Nó có thể hong khô những giọt sương đọng trên hoa cúc, vậy mà sao không làm khô nổi đôi mắt em, khiến em càng nhạt nhòa…
Em vẫn còn đủ lý trí để biết mình đang mơ và em biết khi em tỉnh dậy em sẽ không khóc đâu, chỉ là “gió thổi, mắt cay” thôi mà…
Dù thế nào em cũng phải tỉnh lại, cũng phải đối diện. Còn có những cơn mưa, những đợt gió bão đang đợi em và…em biết là em phải vượt qua bằng được. Em không thể mãi đắm chìm với một kí ức, không thể mãi mơ màng với một giấc mơ…
Anh biết không, mùa thu là mùa em thích nhất đó. Em yêu tất cả những gì thuộc về mùa thu, yêu từng cơn gió, từng tia nắng và cả những bông hoa cúc thật đẹp.
Hôm qua, em đã đi tìm, tìm mãi và cuối cùng em đã mua được một chậu hoa cúc trắng anh ạ. Em muốn nhìn thấy những bông hoa nở rộ trong căn phòng của em, thích được ngắm nhìn chúng lâu thật lâu, chứ không phải chỉ là trong giấc mơ…
Em đã đi qua mùa thu thứ 22 trong đời rồi đó. Ngày nào em cũng mong cho đến tháng 9, em ước cả 4 mùa đều là tháng 9, để em được đắm chìm trong nắng thu.
Em thích cái cảm giác ấm nồng của mùa thu lắm, em thích nhất là được tự tay tưới nước cho chậu hoa cúc kia.
Rồi một mai nó cũng sẽ tốt tươi, sẽ “mạnh dạn” đón nắng và sẽ ra những bông hoa đầu tiên…
Anh đừng lo cho em!
- Gửi từ email Nguyễn Cúc – cucnt.hanu
![]() |
| Ảnh minh họa: Koggamojj |
- Thu quyến rũ
"Anh mong chờ mùa thu
Trời đất kia ngả màu xanh lơ"
(Đoàn Chuẩn)
Hà Nội tuyệt đẹp khi bước sang Thu.
Cái nóng bức, ngột ngạt, oi ả, nhớp nháp của mùa hè qua đi.
Người xe, khói bụi, ồn ào, nhịp sống cũng không còn hối hả, tất tưởi như thường lệ.
Không khí dịu mát làm con người cảm thấy thoải mái, dễ chịu, nhẹ nhàng.
Chút lãng đãng, mơ mộng cùng tiết trời và cảnh sắc thiên nhiên khiến mọi thứ trở nên yên ả, hiền hòa, chậm rãi và khoan thai hơn trước.
Mùa Thu cũng là mùa tựu trường, một sự khởi đầu mới mẻ, tinh tươm, tràn đầy hy vọng.
Mùa Thu là mùa của hoa sữa ngào ngạt, của cốm Vòng thoang thoảng, mùa của gió heo may, của lá vàng rụng ngoài phố.

Ảnh minh họa: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh
Mùa Thu là mùa ta phải khoác thêm chiếc áo gió kẻo lạnh vào mỗi buổi sáng sớm tinh mơ khi bước ra đường.
Mùa Thu là mùa mà mọi người bắt đầu nghĩ tới chuyện năm nay mua bánh Trung Thu ở đâu để làm quà biếu tặng người thân, để thăm hỏi xã giao, để kết chặt mối thâm tình.
Mùa Thu là thời khắc tuyệt diệu để nghe, để chiêm nghiệm và đồng cảm với những ca khúc lãng mạn.
Mùa Thu là mùa những người lớn tuổi ngồi quây quần bên ấm trà nóng, nhâm nhi, đàm đạo và hồi tưởng về những tháng ngày xưa cũ.
Mùa Thu là thời khắc giao hòa, chuyển tiếp giữa nóng và lạnh của đất trời và vì thế cũng diễn ra sự chuyển tiếp, xốn xang, bồi hồi trong lòng người.

Ảnh minh họa: Memo89
Đã mấy lần Thu sang
Công viên chiều qua rất ngắn
Chuyện chúng mình ngày xưa
Anh ghi bằng nhiều Thu vắng
Đến Thu này thì mộng nhạt phai
(Trịnh Công Sơn)
Mùa Thu có ngày 2/9 lịch sử của đất nước, có ngày 10/10 hào hùng của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội
Thu đi dài năm tháng
Vinh quang và duyên dáng
Cho ta khuôn mặt sáng ngời
Dáng vóc của Thủ Đô
Ôi sao yêu quý
Hà Nội ơi!
(Vũ Thanh)
Và mùa Thu giúp ta hiểu vì sao Đoàn Chuẩn - nhạc sĩ của mùa Thu - lại yêu và nặng tình với Thu
đến thế:
Mùa thu quyến rũ anh rồi!
- Gửi từ email Hoàng Lâm Tùng – lamtung79
Bài cùng chủ đề mùa thu:
Cúc vàng mang mùa thu trở lại
Tháng Tám - cho ta gần nhau hơn...
Tháng 8 ơi, mùa thu ngập ngừng gõ cửa...
Những mùa thu đi…
Những mùa sinh nhật lập thu
Rằm tháng 8
Blog Radio 1: Có phải mùa thu giấu em?
Có phải em hoàng lan Hà Nội?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Xuân về nghe điệu hát Then
Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.




