Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúc em hạnh phúc bên người

2015-12-16 05:34

Tác giả: Đồng Linh Trang

blogradio.vn - Đừng khóc! Hãy an nhiên sống với cuộc sống hiện tại, người cho em cảm giác yên bình cũng chính là người mang lại cho hạnh phúc về sau, tôi tin vào lựa chọn của em. Tôi tin em đủ mạnh mẽ để vui cười với ngày tháng phía trước.

***

Tôi buông tay cho em đi về phía không tôi, phía bên ấy không có những khổ đau, kìm nén. Không có tôi em sẽ có những bình yên lạ lẫm, có những cái ôm siết chặt của ai đó đủ tốt để chở che cho em mỗi khi gió mùa về. Tôi đã không giữ em, thậm chí chưa một lần níu em vậy thì tôi có tư cách gì để yêu em lâu hơn. Để em đi, chẳng phải là đã giải thoát cho em khỏi tình yêu ngổn ngang này sao?

Em không khóc khi tôi nói em đi đi nhưng tôi thấy em đau, tình yêu của chúng ta đến nay đã trải qua bốn năm trời, vậy mà chỉ vì tôi không vượt qua được rào cản của khoảng cách nên tôi đã để em xa tôi. Chúng ta nói chuyện với nhau ít hơn, những tin nhắn dần dần cũng chỉ là cho có lệ, những cuộc gọi cứ thưa dần. Tôi có cảm giác như bên em còn có một ai đó khác không phải tôi, tôi đã ghen tuông mù quáng, tôi đã đẩy em vào khoảng trống đầy những dằn vặt. Em không trách tôi, em vẫn ngọt ngào và nhẹ nhàng ôm tôi mỗi khi tôi được gần em. Cô gái à, em lạ lắm, em yếu mềm chút thôi để tôi được mạnh mẽ hơn như vậy có phải là tôi đã không sai với em nhiều hay sao?

Với tôi, em là cả thế giới, em khiến tôi vui cùng những niềm vui nhỏ bé. Cũng chỉ là em gọi cho tôi khóc ròng vì em tăng cân, chỉ là em cười vui khi được nhận một lời khen từ ai đó. Những ngày bắt đầu, tôi không thích em, tôi thấy em phiền phức, tôi dành hết tình cảm của mình cho một người khác không phải em. Tôi nói với em rằng tôi không thích em! Vậy mà em ngang bướng, em cố chấp yêu tôi, em dành tất cả thời gian để bên tôi, sự quan tâm của em, những yêu thương nhẹ nhàng từ em khiến tôi rung động.



Em à, có lẽ chúng ta là những người còn trẻ, vì còn trẻ nên chúng ta luôn hành động theo cảm tính, chỉ cần yêu một chút, thương một chút, quan tâm một chút là chúng ta dễ dàng dao động. Tôi cũng vậy, tình cảm của tôi đến bất chợt lúc nào chẳng hay, tôi yêu em từ khi nào tôi cũng không rõ nhưng kể từ ngày yêu em tôi đã thay đổi rất nhiều. Cũng đúng thôi, những người trẻ thì dễ thay đổi, dễ thích nghi với những điều xảy đến với mình, vì không chấp nhận nó thì cũng không thể sống mà không có nó.

Tôi chưa bao giờ chê em béo, chưa bao giờ chê em xấu cho dù trong mắt ai đó chúng ta giống một đôi đũa lệch, dẫu sao thì trong mắt người mình yêu mọi thứ xấu đều trở nên đẹp phải không? Bốn năm qua, thứ tình cảm ấy cũng vô cùng đẹp, khi nhìn lại em thấy không con đường mà chúng ta đi phải chăng là dài quá, đẹp mà cũng lắm những kỉ niệm buồn vui.

Em có hối tiếc không khi yêu xa một người như tôi, để rồi tôi không thể ở bên em những khi em buồn, những dịp lễ quan trọng tôi cũng không được nắm tay em dạo chơi trên phố như những đôi tình nhân khác, khi em ốm tôi cũng không thể là người chạy đến bên em nhanh nhất… Em đừng hối tiếc, chẳng phải là chúng ta đã chọn cách yêu như vậy hay sao? Chúng ta chọn yêu xa, em chọn yêu tôi để rồi khi quay lưng đi em lại rơi nước mắt vì rằng tình yêu của em sao mong manh quá, khoảng cách giữa chúng ta sao xa quá? Chúng ta đã từng nhớ nhau da diết, trong những cái ôm mỗi lần được gần nhau nhưng rồi chúng ta nhận ra nỗi nhớ ấy vơi dần khi ngay gần bên em là một người khác – người mới.

Tôi biết rằng khi đã yêu thì một ngày cũng là yêu, một giờ cũng là yêu nhưng khi con người ta hết yêu thì cho dù là yêu bốn năm hay mười năm cũng là vô nghĩa. Mỗi đêm không ngủ kể từ ngày em nói mình chia tay, vì em mệt mỏi, vì em thấy ngột ngạt, rằng tôi đã gò bó em trong tình yêu ấy lâu quá, rằng em chẳng thể chịu được cảm giác cô đơn khi không có tôi ở bên và vì người ta tốt với em quá!

Đừng về với tôi, tôi là người cũ rồi, đừng lưu luyến mãi tình cũ ấy, rồi cuối cùng mình cũng chẳng thể có nhau em hiểu không? Em hãy mặc kệ tôi, đừng thương tôi, em đã bắt đầu tình yêu này thì hãy để tôi kết thúc. Tôi không thể đi cùng em đến cuối cùng nhưng có lẽ vì tình chúng ta dở dang nên em sẽ mãi là người tôi yêu nhất, người đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi.



Tôi cám ơn người ta vì ít ra người ta cũng tốt với em, biết quan tâm chăm sóc và che chở cho em dẫu có thế nào. Cám ơn vì cuối cùng em đã tìm được cho mình một điểm tựa yên ổn sau khoảng thời gian dài rong ruổi chạy theo tôi suốt năm tháng thanh xuân của mình.

Đừng khóc!
Hãy an nhiên sống với cuộc sống hiện tại, người cho em cảm giác yên bình cũng chính là người mang lại cho hạnh phúc về sau, tôi tin vào lựa chọn của em. Tôi tin em đủ mạnh mẽ để vui cười với ngày tháng phía trước.

Đừng lo! Tôi ở nơi này vẫn miệt mài với niềm vui sống, tôi không còn phải bận tâm rằng giờ này em đang làm gì, ở đâu hay với ai nữa.

Đừng sợ! Tôi sẽ không gọi cho em hằng đêm chỉ để nghe tiếng em thở, tôi không gọi để em không phải cắn chặt môi giữ cho tiếng nấc yên lặng trong cổ họng…Hãy yên tâm, tôi sẽ lặng lẽ rời xa em như lúc này, tôi không quay đầu lại để nhìn em được, như thế tôi sẽ yếu mềm mà không cho phép mình quên em.

Hãy hiểu cho tôi, tôi yêu em nhưng nếu yêu em thì tôi phải xa em, duyên của chúng ta đến đây là đứt quãng. Em bước một bước về phía bên phải, tôi bước một bước về phía bên trái, cuối cùng chúng ta cũng đã xếp gọn lại kí ức, mọi thứ đã yên ổn đứng vào đúng vị trí của nó. Em đi đi… Phía trước em là cả một bầu trời rực nắng cùng vòng tay rộng lớn kia đang chờ đón em, còn phía sau – tôi vẫn luôn dõi theo em cho dù giờ chúng ta đã ngược đường ngược lối.

Tôi đã từng đọc đâu đó một câu nói: “Tôi tin rằng trong mỗi chúng ta đều sẽ gặp một người như thế, một người yêu ta còn nhiều hơn cả tình yêu mà ta dành cho chính mình”. Tôi đã gặp em – em đã gặp người ta – tôi mừng cho em, hãy bình yên.

© Đồng Linh Trang – blogradio.vn

Đồng Linh Trang

Là chúng ta!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sulli – ‘Khi bạn chết đi, cả thế giới bỗng yêu thương bạn’

Sulli – ‘Khi bạn chết đi, cả thế giới bỗng yêu thương bạn’

"Tên tôi là Sulli, 'sul' có nghĩa là tuyết và 'li' có nghĩa là bông hoa lê. Nên tôi có lẽ sẽ được tái sinh thành một bông hoa nhỏ nhưng tràn đầy sức sống mạnh mẽ" – Sulli từng chia sẻ.

Bài học hôn nhân từ 'Hoa hồng trên ngực trái', người phụ nữ của gia đình

Bài học hôn nhân từ 'Hoa hồng trên ngực trái', người phụ nữ của gia đình

Trên đời này, cái gì cũng đều có hạn sử dụng của nó, một chiếc bánh có thời hạn một tuần, một lon nước ngọt là một năm... Vậy thời hạn của một tình yêu, một cuộc hôn nhân là bao lâu?

Hoa sữa gọi thu về rồi đấy

Hoa sữa gọi thu về rồi đấy

Những cơn gió se lạnh mang theo hương thơm của hoa sữa làm Hà Nội thêm buồn. Con đường này đi rồi cũng phải dừng lại và ngày mai tự hứa với bản thân sẽ sống khác hơn, sẽ thử làm những điều mới mẻ, sẽ yêu bản thân và yêu người ấy nhiều hơn. Phải sống sao cho trọn vẹn thanh xuân. Thì ra cuộc sống nó không hề tẻ nhạt như mình nghĩ đâu.

Những phụ nữ sinh vào năm này mang bản mệnh vượng phu ích tử

Những phụ nữ sinh vào năm này mang bản mệnh vượng phu ích tử

Vừa biết vun vén gia đình lại biết cách chia sẻ gánh nặng với người mình yêu thương, quả thực, người có phúc lớn mới lấy được nữ Canh Ngọ làm vợ.

Những tín hiệu cho thấy mối quan hệ 'friendzone' của bạn đang dần trở thành 'crush zone'

Những tín hiệu cho thấy mối quan hệ 'friendzone' của bạn đang dần trở thành 'crush zone'

Hai bạn từng là bạn thân chí cốt hoặc chỉ là những người bạn xã giao. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc và trò chuyện, bạn cảm thấy có điều gì đó nhiều hơn và khác hơn.

Nỗi buồn cũng nên dành cho người xứng đáng

Nỗi buồn cũng nên dành cho người xứng đáng

Trong tình yêu, chia tay không phải là điều tồi tệ nhất, mà sớm rời đi để dành cho nhau những cơ hội mới, khi mà chúng ta đã chẳng còn thật sự phù hợp với nhau nữa. Buồn thì hãy cứ buồn, đau thì cứ khóc, nhưng cô nên nhớ rằng, nỗi buồn cũng nên dành cho người xứng đáng.

Đã đến lúc để cho quá khứ ngủ yên

Đã đến lúc để cho quá khứ ngủ yên

Đã đến lúc để cho quá khứ ngủ yên không phải tìm quên, bởi càng quên càng nhớ

Có những kẻ thèm hơi ấm mùa đông

Có những kẻ thèm hơi ấm mùa đông

Mình là kẻ thèm hơi ấm mùa đông thèm cái siết tay, thèm những lần ghì chặt

Có chút gì đó chơi vơi ở tuổi 28

Có chút gì đó chơi vơi ở tuổi 28

Có ai đó đã đùa với tôi rằng tuổi 28 giống như một quả đu đủ sắp già. Vỏ vẫn còn xanh nhưng lòng đã chín. Nghe có vẻ buồn cười mà ngẫm thật hay. Nó gom mọi thứ lại vừa đủ giữa lưng chừng.

Hết thương rồi nỗi nhớ cũng hóa hư không

Hết thương rồi nỗi nhớ cũng hóa hư không

Sau này chúng ta sẽ lại là chúng ta như trước đây, không vướng bận và liên quan gì tới cuộc sống của nhau. Đôi khi tôi nghĩ rằng, trong tình yêu đến được với nhau hay không vốn dĩ là chuyện của duyên phận, nhưngrồi tôi nhận ra, bởi lòng người đổi thay nên duyên hóa mỏng, phận bạc màu. Tôi không còn khóc lóc như trước đây, tôi trở nên tĩnh lặng, mặc kệ những đợt sóng lòng cứ ngút ngàn gào thét.

back to top