Chông chênh đêm mưa
2014-09-29 01:08
Tác giả:
Mưa rả rích, lúc gần, lúc xa, lúc chông chênh, đứt đoạn như thể khúc nhạc trầm trong tâm ai đó. Nỗi nhớ cứ thi nhau vò nhàu nhĩ hoài niệm. Lý trí kháng cự yếu ớt. Con tim lỗi nhịp cứ trôi về nhịp đập ngày cũ. Và ngoài kia mưa vẫn rơi.
Mưa về bên phố. Ánh đèn đường hiu hắt đôi vai gầy. Cô trở về căn phòng có vẻ ấm áp hơn tất thảy những thứ ngoài kia đang đắm trong mưa. Cô yêu mưa, là khi ngày vẫn đang rạng, lúc ấy, cô vẫn thấy mặt người, dẫu là cười nói chông chênh, để biết cái cảm giác của sự vẫn – tồn – tại. Mưa theo từng giọt đêm đổ xuống, bao vây cái phần yếu đuối nhất trong tâm hồn, tạo thành những mảnh ghép đầy hoang mang, trăn trở đau đớn, gai góc.
Chuyến tàu thanh xuân đôi khi đi lạc theo những giấc mơ hoang hoải, bên lề những thứ cứ lưng chừng, lưng chừng nỗi nhớ, lưng chừng yêu, để rồi hạnh phúc một chút là lưng chừng cô đơn. Tuổi thanh xuân là chuyến tàu đẹp nhất của mỗi đời người. Nhưng có lẽ vì vậy mà con người ta đặt thật nhiều ước mơ bồng bềnh trên đó. Và những kẻ càng nặng tình, trọng tình như cô càng thấy lòng hụt hẫng, chơi vơi. Chút chơi vơi khi tấm thiệp hồng của người bạn thân đặt trên bàn. Có lần, ngồi uống rượu cùng nhau, ôm ngang hông, anh nói: “Cầu cho một ngày được mời nhau ly rượu trên lễ đài”. Giờ thì, họ cũng đã uống rượu và cô đã bao lần đi uống rượu, chỉ có điều, họ không thể uống cùng nhau.

Ngoài kia, mưa đang rơi. Mưa đã từng là người bạn nồng nàn, đắm say. Bởi ngày ấy, cô có anh. Họ có thể tựa vai nhau cả buổi như thể thế gian dành riêng cho hai người. Anh thường vẫn nhón bàn tay hứng mưa, từng giọt như rơi nghiêng, rơi nghiêng. Anh nói, tháng Ngâu, tháng của nước mắt trời. Trời khóc xót thương cho mối tình chia cắt của Ngưu Lang – Chức Nữ. Cô nói: “Tại sao họ không vượt qua mọi rào cản để đến được với nhau? Chẳng phải chỉ cần có tình yêu, chỉ cần họ nắm tay nhau, sẽ vượt qua mọi thử thách cuộc đời sao?”. Anh dúi tay vào trán cô: “Ngốc ạ! Vì chàng Ngưu Lang đó không đủ mạnh mẽ để vượt qua, nắm trọn tay Chức Nữ đi đến cuối con đường. Anh thì! Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây, hay cho bão tố có cuốn qua đây. Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy. Có là buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em”.
Anh trầm ngâm hát cô nghe “Niệm khúc cuối” của Ngô Thụy Miên. Rồi họ kể cho nhau nghe chuyện đời, chuyện tình, chuyện tương lai,…Những đêm thu chênh vênh trong sương muộn. Con đường cứ dài hun hút, sâu thăm thẳm, mở ảo theo ánh đèn ường, in những vệt người loang lổ, xô nghiêng, lúc hai, lúc một. Hương hoa sửa nồng nàn trên tóc mây buông dài, lướt nhẹ trong gió, đổ dài trên vai gầy. Những cái nắm tay siết chặt. Những nụ hôn say đắm. Những cái ôm như thể quên đi tất cả sự rộng lớn bao la của cuộc đời này. Những ngày mưa trên góc café cũ kĩ, họ nắm tay nhau bên hiên đời, tựa môi nhau, ngắm dòng người hối hả, tất bật với cuộc sống đời thường. Những ngày gió mùa heo may về, cô và anh rong ruổi những cánh đồng nơi ngoại thành hun hút gió, hoa cỏ may găm dầy nơi áo quần. Cả hai nằm rạp xuống cỏ, nhìn những đàn chim đậu trên cành cây. Thi thoảng chúng lại sà xuống cánh đồng ngậm cỏ khô rồi vút bay lên. Anh lại đứng dậy, lang thang đi tìm những bông hoa dại kết cho cô một vòng hoa đeo cổ khiến cô ngỡ mình như naàng công chúa trong câu chuyện cổ tích được nghe ngày ấu thơ. Rồi anh ngồi xuống gỡ cỏ may thêu đầy trên áo quân cô. Anh đã từng nói sẽ ở bên cô mãi mãi để nhặt cỏ may…
Một đêm cuối thu, phố tịch mịch sau những hàng cây dài đổ bóng, chút hương sữa cuối mùa lẩn khuất quanh đâu, chút ánh sáng cuối mùa trăng chỉ đủ để nhìn thấy giọt buồn giấu kín trên hàng mi vương vấn bụi trần. Họ lặng lẽ rời xa nhau. Cơn mưa chợt đến. Mưa mùa thu không xối xả như mưa mùa hạ. Nhưng trong đêm khuya, sau màn mưa giăng kín, cô vẫn nhận ra bóng liêu xiêu của anh. Họ đi về phía không nhau
Có lẽ thế, trong cuộc đời, đôi khi chỉ dùng dằng dăm bước chân, chỉ không kịp vượt qua ngọn đèn đường xanh đỏ là đã muôn đời lạc mất nhau trong thế gian này. Bố mẹ anh không đồng ý việc con trai họ kết hôn với một cô sinh viên tỉnh lẻ mới ra trường. Sự thuyết phục của anh không đủ sức nặng khiến bố mẹ thay đổi. Vì hiếu nghĩa, anh không dám mạnh mẽ, quyết liệt cũng không thể rời xa cô. Thành phố bé thế mà cớ sao nhiều lối đi về phía không nhau? Mùa thu ấy và những mùa tiếp theo chỉ để kéo dài thêm nỗi nhớ. Họ chia tay khi hương sữa vẫn nồng nàn nơi góc phố, khi đêm thu, gió vẫn tự tình cùng trăng.
Đêm nay, mưa vẫn rơi ngoài phố, gói ghém lại những giấc mơ thời nông nổi, cô bước tiếp những ngày mưa không anh. Để mỗi sớm mai thức giấc, nhìn vào gương, thấy mình vẫn rất xinh đẹp, đang được yêu thương và tự nhủ ngày hôm nay phải cười nhiều hơn ngày hôm qua. Vì rằng, mình không thương mình thì còn trông mong ai làm điều đó.
- Hồng Nguyễn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống



