Cho tôi được trở lại dù chỉ là một chút thôi
2015-06-24 01:00
Tác giả:
“Ôi nhành cây trứng cá, tuổi thơ mau quá…”
Mỗi lần nghe câu hát này tôi lại nhớ về tuổi thơ với những câu chuyện vui buồn xoay quanh cây trứng cá.
Ngày đó…
Trước sân nhà tôi có trồng hai cây trứng cá. Một cây thì cao lớn, cành lá sum sê. Cây còn lại thì thấp bé hơn. Tôi đặt tên cho chúng lần lượt là “Cá cao” và “Cá lùn”. Những cái tên phản ánh chân thật về hình dáng bên ngoài của hai cây trứng cá. Hai cây “Cá cao” và “Cá lùn” thuộc loại cao lớn nhất so với những cây trứng cá khác trong xóm. Tôi luôn hãnh diện vì điều đó.
Lúc còn nhỏ, tôi hay chơi với thằng Chuột và con Rùa. Nhà tụi nó sát cạnh nhà tôi. Thằng Chuột bằng tuổi tôi. Con Rùa là chị của nó, lớn hơn tụi tôi hai tuổi. Nhưng chẳng bao giờ tụi tôi gọi nó bằng chị. Con Rùa vốn dịu dàng, nhẹ nhàng và rất nữ tính. Mái tóc đen dài, da trắng, nói năng từ tốn. Nó làm gì cũng kỹ lưỡng nhưng đôi khi kỹ quá lại hóa ra chậm… như rùa. Tôi và thằng Chuột đều công nhận điều đó nên đặt biệt danh cho nó là Rùa. Nó cũng thích cái biệt danh này lắm. Khi có chuyện gì cần con Rùa giúp đỡ thì tụi tôi lại gọi con Rùa bằng cái tên trang trọng hơn là “Kim quy”. Nó vui, cười đến tít mắt.
Trừ tôi ra, tôi chỉ cho thằng Chuột được trèo lên “Cá cao”, “Cá lùn”. Tôi còn cho con Rùa trèo nữa nhưng sau cái lần tôi và nó giận nhau, chẳng bao giờ thấy con Rùa trèo lên cây hai cây trứng cá nữa. Còn những đứa khác thì đừng có mơ được trèo lên cây “Cá cao”, “Cá lùn” của nhà tôi.
Mùa hè, hầu như ngày nào tôi và thằng Chuột cũng trèo lên hai cây trứng cá. Tôi luôn dành trèo lên “Cá cao”. Còn thằng Chuột thì trèo lên “Cá lùn”. Cái cảm giác chinh phục cây trứng cá cao lớn một cách dễ dàng khiến tôi thấy “đã đã” phấn khích trong người.
Trong khi tôi và thằng Chuột trèo lên cây hái trứng cá thì con Rùa đứng ở dưới đất. Thỉnh thoảng, nó lại chỉ cho tôi và thằng Chuột những trái chín để hái. Vì khi tụi tôi ở trên cây, có nhiều trái chín bị lá trứng cá che mất tầm nhìn. Kiểu như người ở ngoài cuộc thì luôn sáng suốt hơn người ở trong cuộc vậy.
Tụi tôi hái những trái trứng cá chín bỏ vào bao ny lông. Khi bao trứng cá đã đầy, tôi lấy sợi dây để sẵn trong túi cột miệng bao lại rồi gọi con Rùa:
- Tao ném xuống, mày chụp nghe Rùa!
- Ừ, ném xuống đi.
Tôi cố canh thật chuẩn để thả xuống cho con Rùa chụp lại được. Trong sự lo lắng kèm theo hồi hộp của tôi, con Rùa cũng chụp được. Thằng Chuột cũng làm tương tự. Kết quả cũng giống như khi tôi thả. Tôi thấy hài lòng và từ từ trèo xuống đất.
Ba đứa tôi xúm lại ăn trứng cá. Màu hường, màu hồng nhạt, màu hồng đậm, màu đỏ cộng thêm mùi thơm đặc trưng của những trái trứng cá có một sức hút lạ kỳ đối với bọn trẻ con chúng tôi.
Cho trái trứng cá vào miệng, cắn một cái, những hạt nhỏ màu vàng li ti trong trái trứng cá bung ra khỏi vỏ, thế là cảm nhận được vị thanh ngọt, mát lạnh của trái trứng cá.
Thỉnh thoảng, ba đứa tôi thi nhau chơi trò tung trái trứng cá lên không trung rồi ngửa mặt lên, hả miệng, canh làm sao để trái trứng cá lọt vào miệng mình. Cái trò này thú vị lắm nhé!
Những trái trứng cá là món trái cây khoái khẩu của ba đứa tôi, cũng như nhiều đứa trẻ khác trong xóm.
Có một hôm, tôi bị sốt phải nằm trên giường suốt mấy ngày liền. Thằng Chuột, con Rùa, mỗi ngày chạy sang nhà tôi hai, ba lần. Tụi nó xem thử tôi đã đỡ đau chưa, đã trèo lên cây “Cá cao”, “Cá lùn” lại được chưa. Nhưng tôi mệt nhoài, bước đi không nỗi chứ nói gì đến việc trèo cây. Đó là trận ốm kinh hoàng nhất trong mùa hè của tôi.
Không được trèo lên cây “Cá cao”, “Cá lùn” khiến chân tay tôi khó chịu. Tôi nhớ cây trứng cá biết bao. Tôi nằm mơ màng nghĩ: Chắc giờ này trái đã chín đỏ cả cây. Rồi mấy trái chín đỏ rụng xuống, lá vàng cũng rụng đầy sân cho mà xem. Lũ ruồi sẽ tha hồ tới mà bâu lại mấy trái trứng cá rụng. Nghĩ đến cảnh đó, nước mắt tôi lăn xuống. Nước mắt nóng, nóng hơn cả trán của tôi lúc lên cơn sốt...
Đang nằm nghĩ miên man thì thằng Chuột, con Rùa chạy sang nhà tôi. Thằng Chuột hối hả nói:
- Hai anh em thằng Ba, thằng Tư đang trèo lên cây “Cá cao”, “Cá lùn” hái kìa. Tao đuổi hai đứa đó đi nhưng hắn quát lại tao. Hai đứa đó bảo: “Cây gì của nhà tao mà tao đuổi”. Tao tức lắm nhưng không biết làm gì cả.
Nghe thế, tôi bực quá. Tôi ngồi dậy, định chạy ra ngoài sân đuổi hai đứa đó đi. Nhưng mới vừa bước được hai, ba bước thì ngã khuỵu xuống. Thằng Chuột, con Rùa vội đỡ tôi lại giường. Tôi lên cơn sốt. Sau khi uống thuốc hạ sốt mà mẹ để trên bàn trước khi đi làm, tôi rơi vào trạng thái mê man...
Những ngày đó, lòng dạ tôi bứt rứt. Phải ví như cái gì nhỉ? À, như Tôn Ngộ Không đang bị nhốt trong lò bát quái dùng để luyện đan của Thái thượng lão quân. Phim Tây Du Ký tôi đã xem suốt mấy mùa hè qua. Nhưng đến hè này, tôi mới cảm nhận được nỗi khổ của Tôn Ngộ Không.
Cuối cùng, những cơn cảm sốt cũng qua đi. Chân tay không còn nặng nề nữa. Tôi đã khua tay, múa chân được như những ngày bình thường. Lòng thấy vui chi lạ. Tôi liền nghĩ ngay tới cây “Cá cao” và “Cá lùn”. Tôi vội chạy ra ngoài sân để thăm hai cây trứng cá thân yêu.
Mọi thứ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Lá vàng, lá xanh nằm vương vãi khắp sân. Vài cành cây trứng cá bị gãy nằm ngổn ngang. “Cá cao”, “Cá lùn” chỉ còn le que vài trái chín. Nhiều cành cây còn lưu lại dấu tích vừa mới bị gãy. Những chiếc lá trên cành bị gãy đã héo đi, co rúm lại, gục xuống đất. Tôi nhìn “Cá cao”, “Cá lùn” xơ xác mà lòng cũng héo úa theo. Chẳng có lòng dạ nào tiếp tục nhìn hai cây trứng cá, tôi chạy qua nhà thằng Chuột, con Rùa.
Tôi gọi tụi nó í ới. Con chó Vàng nghe giọng tôi, biết là người quen nên nó chạy ra vẫy đuôi mừng rỡ. Tôi ôm lấy con Vàng.
- Lâu ngày quá tao không được gặp mày Vàng à. Nhớ mày quá!
Con Vàng quấn quýt, nó thè cái lưỡi màu hồng ra liếm lên má tôi. Tôi đưa tay nắm hai cái tai rồi nựng nựng nó. Lúc đó, tôi quên cả bực tức.
Con Rùa, thằng Chuột chạy ra. Vừa thấy hai chị em con Rùa, sự tức giận của tôi quay trở lại. Tôi cáu gắt:
- Cái tụi tàn ác quá. Đã trèo lên cây “Cá cao”, “Cá lùn” của tao rồi mà còn bẻ gãy mấy cành cây nữa chứ.
- Mày có cách gì để tụi nó không hái trộm trứng cá nữa không Đen? Thằng Chuột hỏi tôi.
- Tao chưa biết! Tôi đáp.
Con Rùa chỉ im lặng khi nghe hai đứa tôi nói chuyện. Tôi đoán vì nó thích thằng Ba. Lúc trước tôi nghe thằng Chuột nói như thế. Thằng Ba học cùng lớp với con Rùa. Hắn học giỏi nhất lớp nên hầu như đứa con gái nào trong lớp cũng ngưỡng mộ, thích hắn cả.
Có lần, sự lãng mạn dâng trào, con Rùa lấy cục đá nhọn rồi khắc lên cây “Cá lùn” chữ T + K. Tôi đoán chữ T là chữ cái đầu tiên trong tên thật của con Rùa là Trâm. Còn chữ K là chữ cái đầu trong tên của thằng Kiên. Kiên là tên ở trường của thằng Ba. Tôi có thêm bằng chứng để khẳng định là con Rùa thích thằng Ba.
Lần đó, tôi giận con Rùa lắm vì nó đã làm tổn thương cây “Cá lùn” của tôi. Cây “Cá lùn” đâu phải “sinh ra” để minh chứng cho cái “tình yêu” của con Rùa đâu. Tôi giận con Rùa. Suốt ba ngày không nói chuyện với nó. Đến ngày thứ tư, tôi nhận được bức thư của con Rùa từ tay thằng Chuột. Con Rùa viết:“Tao xin lỗi, tao sẽ không bao giờ làm đau hai cây trứng cá nhà mày nữa”. Thế là tôi hết giận con Rùa vì tôi tin nó. Kể từ đó, tôi chẳng bao giờ thấy con Rùa trèo lên cây “Cá cao”, “Cá lùn” lần nào nữa. Việc tôi không trèo lên cây “Cá lùn” vì lý do là mỗi lần đưa hai tay bám vào cây “Cá lùn” để trèo thì tay tôi chạm vào những vết khứa T + K. Dù lâu ngày, vết khứa đó đã phai dần những vẫn còn dấu tích để lại. Điều đó, khiến tôi khó chịu.
Đang giận thằng Ba, thằng Tư, tự nhiên lại nhớ đến việc con Rùa khắc tên thằng Ba lên cây trứng cá nhà tôi, tôi bực dọc, trách con Rùa:
- Mày giỏi tính kế lắm sao nãy giờ im lặng thế Rùa? Sao mày lại thích cái thằng đã bẻ gãy cành cây trứng cá nhà tao hả Rùa? Mày nhìn đấy, nó chẳng “thương hoa, tiếc ngọc” gì cả. Mày còn không chịu nghĩ cách trả thù cho tao nữa!
Nghe tôi trách, Con Rùa rưng rưng nước mắt, rồi bỏ chạy vào trong nhà.
- Đồ mít ướt! Tôi nói thêm câu nữa.
Tôi với thằng Chuột ngồi bệt trước sân nhà nó. Chúng tôi đưa mắt nhìn sang hai cây “Cá cao”, “Cá lùn” mà lòng buồn tênh. Con Vàng nằm bên cạnh tôi. Nó cũng ngước nhìn cây “Cá cao”, “Cá lùn”. Thỉnh thoảng lại kêu “ứ, ứ” có vẻ cũng xót xa cho hai cây trứng cá.
Vài ngày sau, tranh thủ lúc ba mẹ tôi đã đi làm, hai anh em thằng Ba, thằng Tư lại trèo lên cây “Cá cao”, “Cá lùn”. Tôi chạy ra, hăm dọa hai đứa nó:
- Hai đứa bây dám hái trộm trứng cá nhà tao à? Tao gọi ba mẹ tao đánh cho tụi bây chừa.
- Lêu lêu, ba mẹ mày đi làm rồi, lấy ai mà đánh tụi tao.
Thằng Ba đáp lại ranh mãnh. Rồi tụi nó cười hả hê dưới sự bực tức của tôi.
Lúc đấy, tôi chỉ ước mình là một thằng con trai. Đợi hai đứa nó leo xuống mà đánh nhau một trận với tụi nó. Mặc cho tôi chửi bới, hai thằng đó vẫn ở trên cây, hái cả bao đầy trứng cá. Tụi nó còn làm gãy cả mấy cành cây trứng cá. Tôi không thể làm gì nên khóc bù lu bù loa lên.
Thấy tôi khóc, thằng Ba, thằng Tư vội trèo xuống rồi nhanh nhảu chạy về nhà.
Con Rùa nảy giờ nấp ở chỗ sân nhà nó chứng kiến tất cả mọi chuyện. Nó chạy lại ngồi cạnh tôi mà dỗ dành. Lúc đó, tôi cảm nhận được là nó quan tâm, lo lắng cho tôi chứ không đến nỗi “trọng sắc, khinh bạn”. Tôi thút thít rồi nói:
- Tao xin lỗi vì hôm trước đã lỡ lời…
Con Rùa không cho tôi nói tiếp. Nó gọi thằng Chuột sang. Thấy tôi khóc thút thít, lại thêm mấy cành trứng cá bị gãy, thằng Chuột cáu gắt:
- Lại là thằng Ba, thằng Tư nữa hả?
Con Rùa gật đầu. Con Rùa từ tốn nói:
- Tao có cách đuổi tụi nó rồi.
Chỉ nghe câu đó là tôi nín khóc liền. Tôi và thằng Chuột tò mò hỏi con Rùa về “kế sách” của nó. Ba đứa tôi tụm lại để nghe con Rùa thủ thỉ về kế hoạch trả thù. Con Vàng cũng túm tụm lại để nghe con Rùa phổ biến kế hoạch.
Và rồi “cá cũng cắn câu”…
Vẫn như mọi lần, hai anh em thằng Ba, thằng Tư canh lúc ba mẹ tôi đi làm rồi leo lên “Cá cao”, “Cá lùn”. Chờ đến khi thằng Ba, thằng Tư “yên vị” trên hai cây trứng cá, tôi huýt sáo mấy cái, thằng Chuột và con Rùa chạy sang. À, còn một nhân vật chính trong kế hoạch của chúng tôi nữa đó là con Vàng. Thằng Chuột xích con Vàng vào cây “Cá cao” - thằng Ba đang nhởn nhơ trên ấy. Tôi và con Rùa đứng canh thằng Tư đang ở trên cây “Cá lùn”.
Giờ là đến lượt con Vàng làm việc. Nó đứa hai chân bám vào cây “Cá cao”, ngước lên nhìn thằng Ba rồi sủa nhiệt tình trong sự cổ vũ của tôi, thằng Chuột và con Rùa. Chưa bao giờ tôi thấy tiếng sủa của con Vàng nghe hay đến thế. Cái mặt lúc nó sủa cũng chẳng kém phần dễ thương. Nhưng đối với thằng Ba, thằng Tư thì con Vàng có vẻ khá dữ tợn thì phải. Vì tôi thấy khuôn mặt thằng Ba, thằng Tư dần tái xanh đi. Một lúc sau, thằng Tư đã mếu máo khóc. Thằng Ba chưa đến nỗi khóc như em nó nhưng cũng sợ đến xanh mặt mày. Thằng Ba sợ sệt lên tiếng năn nỉ:
- Tụi bây cho hai anh em tao xuống đi!
- Mày còn dám hái trộm, bẻ cành trứng cá nhà tao nữa không? Tôi hỏi một cách đe dọa.
- Tao không dám nữa đâu! Tao chừa rồi.
Vừa dứt câu thì thằng Ba cũng mếu mó khóc.
- Ừ, tao tha cho hai tụi bây. Nhưng tao phải cho hai anh em mày được ở trên cây “Cá cao”, “Cá lùn” một chút nữa.
Thế rồi tôi tiếp tục cổ vũ con Vàng sủa. Nhìn hai anh em thằng Ba, thằng Tư khóc tôi thấy cũng tội nhưng mà kệ. Nó đã tàn nhẫn với “Cá cao”, “Cá lùn” nhà tôi thì phải gánh chịu hậu quả thôi.
Lát sau, con Rùa năn nỉ tôi để cho hai đứa đó leo xuống. Tôi đã thấy nguôi giận, lại nghĩ chính con Rùa đã hiến kế cho tôi trả thù thằng Ba, thằng Tư nên tôi nói thằng Chuột mở xích con Vàng ra khỏi cây trứng cá.
Hai anh em thằng Ba, thằng Tư như thoát khỏi địa ngục. Bọn nó leo xuống và ba chân, bốn cẳng chạy về nhà…
Con Vàng còn định đuổi theo hai đứa nó nhưng thằng Chuột đã kịp kéo xích cổ con Vàng lại. Tụi tôi được một phen cười hả hê.
- Mày đúng là kim quy thông minh! Tôi khen con Rùa rất thật lòng.
Con Rùa tủm tỉm cười. Kể từ dạo đó, không bao giờ thấy thằng Ba, thằng Tư bén mạng leo lên hai cây trứng cá nhà tôi nữa. Ba đứa tôi vẫn ngày ngày thưởng thức những trái trứng cá đủ màu sắc và ngon ngọt.
Sau này lớn lên, tụi tôi thỉnh thoảng nhắc tới hai cây “Cá cao”, “Cá lùn” và những kỷ niệm vui buồn xoay quanh hai cây trứng cá. Để rồi trong lòng lại thấy vấn vương một thời trẻ thơ và muốn được quay về, dù chỉ một chút thôi…
© My Xoăn – bloradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.