Cho người từng là tri kỷ
2016-11-10 01:35
Tác giả:
Mùa xuân dịu dàng nhường chỗ cho chói chang của nắng hè. Sự tĩnh lặng của thu sang lại chẳng thể xua tan sự hậm hực bỏng rát của nó. Nhưng len lói đâu đây vẫn là ánh nắng có chút ngọt ngào hơn? Mùa thu thay áo mới cho bầu trời Hà Nội, sắc lá chuyển màu và rụng rơi. Mùa thu là mùa của sự tàn phai quyện chung sự nhớ nhung vấn vương lòng người…
Mùa đông chớm lạnh!
5 năm trước…
Chúng ta gặp nhau giữa oi bức của ngày hè thi cử đại học. Định mệnh đưa ta cùng học một lớp chung một giảng đường dưới một mái trường Sư phạm. Một đứa nóng nảy và nổi loạn, một người nhẹ nhàng và an phận. Hai con người khác nhau lại cùng bước và vượt qua những năm tháng sinh viên đầy mơ mộng ấy. Có giận hờn trách móc, có buồn vui và nước mắt, nụ cười… Trải qua bao nhiêu chuyện, cùng nhau lên thư viện học bài, cùng nhau hẹn hò giữa cái giá lạnh của mùa đông, cùng nhau dạo bước khắp con đường, ngõ hẻm… Tất cả cứ ngỡ sẽ chẳng có gì thay thế được nhưng bây giờ chúng ta đang dần xa cách nhau phải không?

Chúng ta đã bớt quan tâm đến nhau từ bao giờ. Cuộc sống bận bịu quá nên một câu hỏi thăm cũng dần biến mất. Những tâm sự, những giọt nước mắt, những tiếng cười giòn tan cũng phai nhạt dần. Thời gian và cuộc sống quả có sức mạnh đáng nể. Tình bạn đã trải qua bao sóng gió cũng không thể ngăn được sức mạnh vô hình ấy. Chúng ta thay vì quan tâm nhau lại quay sang trách móc nhau vì bận việc mà không thể quan tâm tới bạn mình dù chỉ một phút, một giây. Chúng ta thay vì chia sẻ với nhau những khó khăn của cuộc sống thì lại tự mình gánh lấy những nhọc nhằn tưởng chừng không thể thở được ấy. Chúng ta tự làm mình cảm thấy cô đơn. Nghe đâu đó nói rằng, cô đơn không phải khi một mình mà khi thấy lẻ loi dù rằng vẫn có người sát bên kề cận. Chúng ta tự tách nhau ra khỏi cuộc sống của đối phương vì điều gì vậy? Những mối quan hệ khác đã đẩy chúng ta ra xa? Những bộn bề của công việc đã khiến chúng ta dần quên nhau? Hay bản thân chúng ta đã tự đưa mình vào mê cung đơn độc ấy và quên mất những tháng ngày đã từng có một tình bạn đẹp như thế.
Một mối quan hệ kết thúc chỉ qua những dòng tin nhắn hời hợt. Thời đại của công nghệ, người ta quên mất những ký ức chỉ có thể được dựng xây của những tháng năm đã từng đi qua. Người ta cứ kiếm tìm hạnh phúc ở trong những trang sách, những xa hoa của cuộc sống thành thị, những ảo tưởng về câu chuyện tình đẹp như phim Hàn hay những câu chuyện Lọ Lem…., mà quên mất, quên mất đi những gì đang có, đang hiện hữu. Vậy đấy!
Nhiều khi chúng ta hờn trách nhau sao tình yêu đã trải qua bao sóng gió vẫn bên nhau mà tình bạn của hai người tưởng chừng không thể cắt đôi lại dễ dàng quên nhau như thế chỉ qua một vài dòng nhắn tin mạng. Chỉ hai từ “Đi đi” và câu trả lời “Ừ”, chúng ta trở thành người xa lạ không một cái lướt nhẹ. Có lẽ con người vốn dĩ có thể quên hết những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau mà chỉ nhớ đến những ký ức mất mát đầy đau thương.

Thời gian chỉ ngày ngày thổi một ngọn lửa là xóa tan những giây phút sát cánh bên nhau…
Thời gian chỉ góp phần cho chúng ta quên hết những tháng ngày đội nắng đội mưa dắt nhau đi dạo phố bất chấp ánh mặt trời chiếu rọi hay những cơn gió lạnh khiến ta run cầm cập…
Thời gian chỉ góp phần cho chúng ta dần quên hết những tháng ngày chúng ta vì nhau mà thao thức suốt đêm, vì nhau mà bỏ lỡ cả những cuộc hẹn đã sắp đặt trước…
Thời gian chỉ góp phần cho chúng ta quên hết những tháng ngày cùng nhau ôn thi, cùng nhau học bài, cùng nhau san sẻ mọi thứ..
Thời gian chỉ góp phần cho chúng ta quên đi những lời ước hẹn chưa thể thực hiện của tuổi thanh xuân đang đi qua…
Tự dưng chúng ta lại trách móc thời gian đang dần lấy đi tất cả những gì đẹp đẽ nhất còn đang dang dở của tuổi trẻ nông nổi. Chúng ta đã vì những thứ mới mẻ mà quên đi những gì ta từng gắn bó… Cảm giác mất mát này còn đau gấp vạn lần khi không thể nên duyên dài lâu với người được gọi là bạn trai. Chúng ta đã quên đi lời ước hẹn sau này của thời sinh viên mộng mơ…
Chúng ta gặp nhau vì duyên, hết duyên, chúng ta lướt qua nhau như hai người xa lạ…
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Khi trời ấm áp – tuyết sẽ lại rơi!
Như một thói quen, suốt những năm tháng xa cách, cô ít giao tiếp với người ngoài, chỉ khi về nhà, lúc rảnh rỗi, cô sẽ nhắn tin cho anh, kể những niềm vui, nỗi buồn, hay đơn giản chỉ là những chuyện vụn vặt mà cô cảm thấy thú vị.

Trong nhụy hoa có trái tim nhỏ
Trên cuộc đời này có hàng tỉ lí do khiến ta sụp đổ nhưng điều bóp nghẹt trái tim ta nhất chính là những người ta yêu thương vào một ngày nào đó lặng lẽ rời xa chúng ta.

Tháng 3 hoan hỷ, tháng 4/2025 phát tài, top con giáp tự làm đại gia, giàu sang vô đối trong năm 2025
3 tháng tới những con giáp may mắn này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng thành công, suôn sẻ.

Dừng yêu em lại
Không biết từ bao giờ chỗ ấy trở thành nơi quen thuộc mỗi khi em hay anh gặp chuyện gì buồn phiền. Anh cũng không biết từ khi nào mà anh đã bắt đầu thấy thích em rồi.

Chiều nghĩ
Hoàng hôn buông xuống đằng xa đó Tư lự chiều nay gió một mình Nhe nhẹ thoảng qua cành khô héo Ánh nhìn của ai đương với theo

Thay đổi để không tự gây áp lực cho bản thân
Giữ hình ảnh cô gái năng động, tự tin, mạnh mẽ, độc lập trong mắt bạn bè, đồng nghiệp khiến Nguyễn Hoàng Anh (ở quận 5, TPHCM) thực sự mệt mỏi. Cô đã chọn cách thay đổi, không tự gây áp lực cho bản thân theo những cách sau đây.

Date to marry
Tôi rất thích trải nghiệm, nhưng tình yêu thì không. Đối với một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình tan vỡ, tôi càng không muốn chơi đùa với trái tim của chính mình.

5 con giáp nữ mệnh tốt, giàu có hơn hẳn người thường
Trong vũ trụ rực rỡ sắc màu, có những con giáp nữ nổi bật, sinh ra đã toát ra vẻ đài các và phong thái ngút ngàn của những người phụ nữ quyền lực và giàu có. Họ là ai?

Những mảnh vụn từ mùa thu mà tôi nhặt được
Chắc hẳn trông rất buồn cười, tôi chỉ cao đến vai anh ấy, chúng tôi đi bên nhau như hình với nửa bóng, chỉ có nửa bóng thì sao mà thành một đôi với hình được, chắc nhiều người trong trường nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ, chuyện đó thì có là gì, tình yêu còn không phân biệt tuổi tác nữa là chiều cao.

Duyên mệnh cho chúng ta sinh ra để gặp nhau chứ không thể bên nhau
Tôi đã sống như một con mèo hoang kể từ khi người bỏ đi không lời tạ từ, sống trong con ngõ nhỏ dù cô đơn, lạnh lẽo cũng chẳng còn nơi để trở về. Người thương nấy tấm thân héo mòn này được không, người trở về đây cho tôi huyên náo, ấm nồng có được không?