Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chiều nay không có mưa bay

2013-09-14 12:53

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

"Đã đến lúc phải dừng lại rồi. Mình chia tay nhé em!"
- Dòng tin nhắn gọn lỏn từ số điện thoại của anh làm nó choáng váng. Đây là câu trả lời sau bao ngày biến mất của anh dành cho nó sao? Nó thấy mắt mình nhòa dần, là mơ phải không, nhưng sao vẫn thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

***

Áp lực bài vở, cái chật chội, ngột ngạt chốn thành thị đưa nó lang thang theo những suy nghĩ hỗn độn sau giờ tan trường. Bất chợt tiếng ghi ta văng vẳng bỗng làm tan mọi dòng suy nghĩ, kéo nhanh bước chân đang tò mò của nó về phía tiếng nhạc. Trong căn phòng vắng tanh, một anh chàng gầy gò, có bờ vai thật rộng đang say sưa chơi bản nhạc mà nó chưa từng đươc nghe. Nó lặng đứng trước căn phòng như bị hút theo bản nhạc và cả những ngón tay thon dài nhịp nhàng lướt qua những phím đàn của anh.

Tiếng đàn bỗng dừng lại khiến nó giật mình đỏ mặt, vội bước đi khi nhận ra ánh nhìn của anh vừa đặt lên trên đôi mắt nó. Đó là lần đầu tiên nó gặp anh và một đứa chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh như nó đã phải hoảng hốt tự thừa nhận mình đã bị ánh mắt anh ngày hôm ấy đốn gục. Nó bắt đầu tìm kiếm về anh. Nó biết được anh đang học năm cuối và là thành viên của câu lạc bộ ghi ta trường, vậy là nó tham gia câu lạc bộ ghi ta của trường để được quen với anh.

- Chào anh ạ, em là thành viên mới của câu lạc bộ. Tên em là An Nhiên nhưng anh có thể gọi em là An, vì mọi người thường gọi em thế cho dễ, hì!

Gương mặt tươi rói của nó sau vài lần ngầm chuẩn bị tinh thần để đến làm quen bỗng ngẩn ra vì nụ cười thoáng hé và cái quay lưng đi ngay tắp lự của anh. Giờ nó mới biết, anh thật xa cách. Anh là một kẻ biệt lập, lúc nào cũng một mình, là một dấu hỏi to đùng luôn thách thức cái đầu tò mò của nó và anh vẫn là người nó rất rất thích.

em và anh, đôi ta, chúng ta

Thời gian nhanh chóng trôi qua, nó đánh liều tỏ tình với anh vì sợ sẽ muộn.

- Đừng yêu anh - Một câu trả lời không ngờ tới nhưng lại là kết quả mà nó đã chuẩn bị trước tâm lí.

Mặt nóng ran, nó vội quay bước đi mà không hiểu sao vẫn không quên gượng nở nụ cười chào anh. Chẳng còn cái cảm giác đè nén nhưng cũng không thấy nhẹ lòng hơn. Nó chẳng còn gượng cười nổi nhưng cũng không khóc được. Nó lang thang bất định với cái đầu trống rỗng. Cơn mưa rào bất chợt ào xuống, vẫn lang thang mặc sự vội vã của dòng người xung quanh, nó ngửa mặt đón lấy những giọt nước mưa mát lạnh sau một buổi chiều oi bức.

- An Nhiên! - Tiếng gọi lẫn trong tiếng mưa làm nó giật mình, vừa quay lại nó đã thấy bóng người chạy vụt trong mưa về phía mình, là anh. Nó sững sờ:

- Anh….

Chưa kịp định thần nó đã thấy tay mình nằm gọn trong tay anh, chân bước nhanh về phía một mái hiên gần đó. Nó lại thấy mặt mình nóng ran, cái nắm tay vừa nãy của anh làm nó thấy vui lâng lâng như quên mất rằng mình vừa bị từ chối cách đó chưa lâu bởi chính anh.

Anh nhìn nó: “Chúng mình yêu nhau nhé. Anh yêu em!”

Lời nói lẫn trong tiếng mưa nhưng nó vẫn nghe rõ từng câu. Trời chẳng hề có một tiếng sấm sét nào vậy mà tim nó lại như vừa bị tia sét hàng nghìn vôn đánh trúng. Chẳng thể nói được lời nào, nó chỉ biết tròn xoe mắt nhìn anh. Anh khiến nó như đang mơ, một giấc mơ mà nó chẳng muốn tỉnh giấc – phải chỉ là đang mơ thôi, có lẽ dầm mưa khiến nó đang sốt cao đến mức ảo tưởng rồi – suy nghĩ thoáng chạy qua làm nó phì cười.

- Sao em lại cười?

Vẫn là giọng nói của anh, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay nó, lén lấy ngón tay tự bấu mình một cái, đau thật và anh cũng là thật. Không kịp nén nổi, nó nhìn anh cười lớn, anh cũng nhìn nó phì cười. Tiếng cười giòn tan của cả hai như hòa vào tiếng mưa của cơn mưa rào ngọt mát chớm hạ.

Những chuỗi ngày sau đó là những ngày của tiếng cười, cái nắm tay, cái ôm thật chặt, những giận hờn vu vơ,…những ngày hạnh phúc của hai đứa. Nó nhận ra bên trong cái vẻ khô cằn của anh hóa ra là một đứa trẻ ngốc xít và ấm áp, anh thường làm nó ngẩn tò te vì những câu hỏi vu vơ, không đầu không cuối để rồi lại khiến nó cười thả phanh bằng chính những câu trả lời ngờ nghệch cho những câu hỏi đó. Anh nói anh thích cái tên nghe lạ tai mà ông nội đặt cho nó và đó cũng chính là lý do anh luôn gọi đủ tên nó, An Nhiên. Anh đàn cho nó nghe thật nhiều và nó cũng hát cho anh nghe thật nhiều. Mỗi tối trước khi đi ngủ nó luôn nghe đoạn ghi âm bài hát yêu thích của hai đứa do chính nó hát, anh đệm đàn – chiều nay không có mưa bay – bài hát của ngày nó gặp anh lần đầu tiên.

Những tưởng ngày của nó cứ trôi qua hạnh phúc như thế cho đến ngày nó nhận được tin nhắn ấy của anh. Nó như hóa đá, chiếc điện thoại rơi khỏi tay từ lúc nào. Nó hoảng loạn kiếm tìm anh nhưng biết tìm nơi đâu, Nó hỏi thăm những người ở câu lạc bộ ghita không ai rõ về anh, bạn bè anh nó cũng không biết bởi anh luôn một mình. Nó chợt nhận ra bao ngày qua mình cứ mải mê yêu anh mà đâu hay rằng ngoài căn phòng trọ mà nó hay đến tìm anh đã bị trả cách đây chưa lâu thì thật sự nó chẳng hề hay biết gì về anh cả.  Anh đã biến mất. Nó suy sụp trong những ngờ vực. Hóa ra bao ngày qua với anh chỉ là một trò chơi ngắn ngủi thôi sao? Anh chưa từng yêu nó? Nó căm ghét, căm ghét, hàng nghìn lần căm ghét anh. Và nước mắt nó cứ rơi.

***
Một mùa hè mới lại về, rời xa chốn phố thị ồn ào, nó trở về nhà mà lòng mang nặng nỗi buồn, nhưng nó vốn là đứa giỏi che giấu, cái vẻ mặt bình thản và nụ cười ngoác miệng dễ dàng che đi ánh mắt buồn sâu thẳm của nó. Thời gian dần trôi, công việc và không khí trong lành nơi làng quê cũng làm dịu dần vết thương trong nó. Nhìn những giọt mồ hôi ướt đầm vai của bố mẹ khiến nó thấy mình có lỗi với họ thật nhiều, nó thấy mình thật ngốc nghếch, anh đâu có yêu nó, anh làm sao mà xứng đáng để nó phải buồn dai dẳng mãi thế chứ. Phải, anh không xứng!

Kì nghỉ hè kết thúc, nó đã mạnh mẽ hơn để trở lại với chốn thành đô náo nhiệt, với trường, lớp, bạn bè và những quyết tâm mới cho một năm học nhiều dự định.

Những tuần học đầu trôi qua, guồng quay chuyện bài vở dần đưa nó trở lại dẫu mỗi lần đi qua phòng học ngày nào vẫn làm tim nó thấy nhức nhối.

Một buổi chiều mùa thu, có một người con trai đến tìm nó: “Anh nghĩ cái này là của em “ – nói rồi anh ta đặt vào tay nó một cuốn sổ. Nhìn nét hao hao anh trên gương mặt anh ta làm tim nó thắt lại và rồi những kìm nén về anh bao ngày qua vỡ òa trong những giọt nước mắt mà bao lâu nay nó che giấu khi nghe tin anh vừa mất. Trái tim nó nát vụn.

em cô đơn

***

Tỉnh giấc với cái đầu nặng trịch và cái khăn ướt trên trán. Nó không biết mình đã trở về nhà như thế nào, tay vẫn giữ chặt cuốn sổ, nó thấy mình tỉnh táo lạ kì. Lật trang sổ, nét chữ anh dần hiện ra...

“ Ngày…tháng…năm…

Em à, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, cái cảm giác được làm theo những điều trái tim mình mách bảo thật tuyệt. Bao năm qua, cái cảm xúc yêu ghét luôn mang đến những cơn đau nhói trong tim dần làm anh lẩn tránh khỏi mọi người. Anh cô độc giấu kín trong mình mọi cảm xúc và chỉ biết chia sẻ nó với cây đàn ghi ta. Nhưng khi em xuất hiện, ánh mắt bối rối, vụng về của em ngay từ lần đầu tiên chạm vào đã lập tức ám ảnh anh mọi lúc. Khi em nhìn anh, trái tim anh bỗng nhói lên cảm xúc kì lạ. Rồi gặp lại em ở câu lạc bộ ghi ta anh đã vui đến thế nào em biết ko, dù anh hay tỏ vẻ thờ ơ và chẳng bao giờ nói chuyện với em nhưng thật ra là anh hay lén nhìn em lắm đấy.

Vậy mà hôm nay anh đã khiến cho em phải buồn. Xin lỗi em thật nhiều em nhé! Lúc nhìn thấy nụ cười gượng gạo của em mà anh đau đớn vô cùng, anh lo cho em lắm, lúc lén đi theo em, anh bỗng thấy mình thật tồi tệ và ngu ngốc, chỉ vì trái tim yếu hèn của mình mà anh đã làm em bị tổn thương và chính ngay lúc ấy anh nhận ra nó cũng đang phải đau đớn trả giá đến suýt ngã quỵ. Thật may vì anh đã kịp sửa sai và em đã cho anh cơ hội. Đau lắm nhưng cũng hạnh phúc lắm!

Nói thật, trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết nhật kí đâu nhưng hôm nay anh bỗng muốn lưu lại tất cả về em, anh không muốn giữ kín trong mình nữa, anh muốn nói ra và anh nghĩ đến nó.
Anh thật sự yêu em, yêu em rất nhiều!


Ngày….tháng…năm…

Hôm nay, sau bao lần cố gắng anh đã quyết định nhắn tin chia tay em vì anh không đủ can đảm để nói ra lời ấy. Anh biết em sẽ đau khổ lắm. Anh xin lỗi nhưng anh phải rời xa em thôi. Bác sĩ nói trái tim của anh không còn chịu đựng được bao lâu nữa. Đau lắm! Anh thấy có lỗi với em thật nhiều, nếu hôm ấy anh cứ kìm nén cảm xúc của mình như mọi lần để không nói lời yêu em thì em có lẽ em đã có hạnh phúc khác, đã không phải khổ đau vì anh. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi,...
Anh rất rất yêu em!

….

Ngày…tháng…năm…

Lâu lắm rồi anh không được gặp em, anh nhớ em nhiều nhiều nhiều lắm! Giờ anh đang ở bệnh viện, anh đã đồng ý tham gia cuộc thử nghiệm một phương pháp mới cho bệnh tim của mình. Tỉ lệ thành công không cao nhưng anh vẫn muốn thử, nếu thành công anh nhất định sẽ lập tức đến tìm em để được em phụng phịu, hờn rỗi, để được ôm em thật chặt cho thỏa nhớ thương, để được yêu em mãi mãi bằng một trái tim khỏe mạnh. Hoặc cũng có thể… Nếu một ngày nào đó, em biết rằng anh không còn trên cõi đời này nữa thì xin em đừng quá đau buồn nhé, em còn nhớ đã có lần anh từng nói “anh muốn trong đám tang của mình phải vào một ngày thật đẹp trời” không? Lúc ấy khi nghe anh nói em còn phì cười, véo tai bảo anh đừng đùa ngốc nghếch vậy nữa nhưng anh nói thật đấy. Anh không muốn bất kì ai vì mình mà buồn đau cả. Cuộc đời này có nhiều thứ đáng để vui sống lắm vậy nên hãy tha thứ cho anh bằng cách sống thật hạnh phúc và mãi bình an, hồn nhiên như em vẫn luôn thế nhé An Nhiên. Anh yêu em và luôn luôn là vậy!”


Anh à, những dòng chữ trong cuốn nhật kí của anh đã in sâu trong trái tim em rồi anh biết không? Phải, trái tim anh không khỏe mạnh nhưng nó thật mạnh mẽ. Yêu em anh đã phải chịu biết bao đau đớn, vậy mà…Em xin lỗi!




Đám tang anh hôm nay trời đẹp lắm đấy! Anh nói đúng, cuộc đời này còn có nhiều thứ đáng để sống lắm. Báo cho anh một tin nhé, nhà anh mới có thêm thành viên mới đấy, là em. Từ nay em sẽ là đứa con thảo của bố mẹ, là em ngoan của anh trai thay anh nhé.


Đâu đó nơi góc phố vang vang giai điệu:

“…Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai
Chiều nay không có mắt anh cười như lúc xưa,
Chiều nay góc phố cũng biết buồn thả hoa bay khắp con đường,
Chiều nay không có mưa rơi em lặng im
Chiều nay không có mưa bay…”

•    Bài dự thi của Anh Le <leanh.th.115@>




Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tia sáng tình yêu

Tia sáng tình yêu

Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.

Học cách yêu thương bản thân

Học cách yêu thương bản thân

Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết lắng nghe cảm xúc của mình và đừng quá khắt khe với bản thân- có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có những ngày bình yên ghé đến.

Âm vang tháng Tư

Âm vang tháng Tư

Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Hãy cứ yêu hết mình

Hãy cứ yêu hết mình

Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.

Chấp niệm

Chấp niệm

Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.

Thời thanh xuân đáng nhớ

Thời thanh xuân đáng nhớ

Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

back to top