Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chiếc vỏ ốc vỡ tan

2015-07-02 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi chạy đi mua thuốc một lát rồi quay về. Ngó qua cửa sổ, Thu Hà đang ôm Tuấn Phong từ đằng sau. Vì ngược sáng, nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt bọn họ. Tôi chỉ biết, có một vỏ ốc vô hình nào đó đang vỡ tan, tiếng nứt lẫn vào trong không khí.

***

Tôi đến ngôi nhà ấy vào một chiều gió lồng lộng. Đó là một ngôi nhà hai tầng lớn. Sân trước cỏ mọc um tùm, điểm xuyết những đoá hoa dại mỏng tang. Tường nhà bị bào mòn bởi thời gian, nứt dần thành nhiều mảng vỡ vụn. Cánh cổng sắt đóng im ỉm, ngăn cách nơi này với cuộc sống bên ngoài.

Biết bao suy nghĩ chìm nổi trong đầu khiến chính bản thân mình hoang mang. Tôi bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện với Thu Hà ba ngày trước. Cô ấy dường như đã khóc rất nhiều. Qua điện thoại, chất giọng khản đặc của cô bị đứt đoạn giữa những tiếng sụt sịt. Bạn bè với nhau hơn ba năm, tôi chưa bao giờ nhìn thấy Thu Hà khóc, chỉ mới nghe.

“Hình như cậu muốn tìm chỗ làm giúp việc đúng không? Tớ có một chỗ này, là người quen của tớ. Ngày trước tớ ở đây, nhưng giờ tớ phải đi rồi, nhờ cậu chăm sóc anh ấy hộ tớ.” Thu Hà nói như vậy.

“Cậu định đi đâu?”

“Mỹ.”

“Mỹ? Sao xa thế?”

“Xa như vậy, mới có thể quên hết chuyện quá khứ…”

Lưỡng lự một hồi lâu, tôi quyết định dùng chìa khoá Thu Hà đã đưa để mở cổng. Bên trong tối om, tôi vừa định giơ tay bật đèn thị bị một giọng nói ngăn lại:

- Đừng bật lên.

Chất giọng yếu ớt, nhưng khẩu khí ra lệnh cứng rắn khiến tôi dừng tay ngay lập tức.

Mắt tôi nheo lại, tìm thấy một điểm sáng duy nhất trong căn phòng. Một người đang ngồi cạnh ô cửa sổ mở toang. Gió thổi phần phật, tấm rèm mỏng tang tung bay tán loạn. Người ấy khẽ ho mấy tiếng.

Có lẽ đấy là người quen của Thu Hà. Tôi chậm rãi tiến đến. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi chỉn chu, ánh mắt mơ hồ, khuôn mặt nhợt nhạt, làn da trắng xanh ốm yếu. Trông anh còn yếu ớt hơn cả một cơn gió.

Tôi bàng hoàng mở to mắt! Người này đang ngồi trên một chiếc xe lăn, trên đùi phủ một tấm chăn màu trắng. Tôi có thể nhìn ra cả hai chân anh ta đều bị liệt.

- Chào anh. Theo lời giới thiệu của bạn, tôi là người giúp việc mới.

- Bạn nào? – Anh hỏi.

- Thu Hà.

Ánh mắt anh hướng về phía xa xăm. Trong đôi mắt ấy hiện lên một nét tuyệt vọng không nói nên lời. Những người tàn phế đều có biểu hiện ấy, nhưng không bi thương như người trước mặt tôi. Bọn họ chỉ ghen tị với cuộc sống bình thường của bao người khác, phiền muộn, tiếc nuối vì cơ thể không hoàn hảo của mình. Anh chàng này lại chẳng để ý đến chuyện hai chân mình bị liệt mà đang đau buồn vì điều khác.

ngôi nhà hoa leo

Anh ta trò chuyện với tôi rất khách khí, nói vài ba câu lại ho sù sụ. Có vẻ anh rất ghét nói chuyện với người lạ, vẻ mặt không có chút thân thiện nào cả, khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.

- Phòng của cô ở tầng hai. Lên đó sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi một chút.

Nói xong, một cơn ho dài lại kéo tới. Lần này khiến anh ấy mệt đứt hơi. Theo tôi thì người này còn rất trẻ, mới ngoài hai mươi. Trẻ như vậy mà sức khoẻ lại quá tệ, thật chẳng biết anh ta còn sống được bao ngày nữa.

Vừa xoay người đi được vài bước, tôi quay lại, vươn tay đóng cửa sổ. Anh ta vội vàng hất tay tôi ra, tự mình mở toang cửa. Đừng nói là anh ta, ngay cả tôi cũng bị mấy cơn gió này làm cho rét run. Tôi thở dài, khuyên nhủ:

- Sức khoẻ của anh không được tốt lắm, đừng hứng gió lạnh nữa, đóng cửa vào đi.

- Tôi không muốn đóng cửa.

- Nhưng, anh sẽ ốm nặng hơn đấy!

Mặt anh ta đanh lại, quát:

- Đừng đụng vào gì cả! Để yên đấy cho tôi.

Tôi bực mình, xoay người đi thẳng lên lầu. Một ông chủ khó chiều! Thật chẳng hiểu vì sao một cô gái vui tính, nhanh nhẹn như Thu Hà lại quen một tên đáng ghét thế này cơ chứ!

Tầng dưới tiếp tục vang lên những tiếng ho xé phổi.

nắng qua khung cửa sổ

***

Tuấn Phong có đôi chân bị liệt, nhưng bù lại có đôi tay tài hoa. Anh ta là một hoạ sĩ giỏi.

Đó là lời khen ngợi của đại đa số hàng xóm xung quanh. Tôi nhớ lại hình ảnh Tuấn Phong ngồi trên xe lăn, cũng có chút phong thái của người làm nghệ thuật.

Theo tâm lí chủ quan mà xét, những lời an ủi đó có lẽ càng khiến Tuấn Phong buồn bã hơn. Một đôi tay tài hoa có thể thay thế đôi chân sao? Tay chẳng thể bước đi được. Người giỏi lắm cũng chỉ trồng cây chuối di chuyển được một chút.

Tuấn Phong. Người cũng như tên, yếu như một cơn gió thoảng.

Trong khi dọn dẹp nhà cửa, tôi có nhìn thấy một vài bức tranh do Tuấn Phong vẽ. Tranh rất đẹp, nhưng đẹp nhất là bức vẽ một cô gái xoã tóc với nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh.

Đó là tranh vẽ Thu Hà. Tôi nhận ra ngay, bởi cô ấy có một nụ cười rất đặc biệt.

Cất những bức tranh ấy vào ngăn tủ, tôi cảm thấy mình dường như đã hiểu được ra điều gì đó, lại dường như chẳng hiểu gì hết.

***

Đông tan. Chẳng kịp thấy tiết trời mát mẻ ngày xuân, hạ đã đến một cách nhanh chóng. Nhìn những tia nắng đầu mùa lấp lánh trên cành cao, cuối cùng tâm trạng tôi mới được thả lỏng. Những ngày mùa đông trời rét, bệnh tình của Tuấn Phong trở nặng, khiến tôi phải chăm sóc rất vất vả. Tôi muốn đưa anh đến bệnh viện, nhưng anh không nghe. Phong bảo, những thứ bệnh lặt vặt này là do thể chất yếu từ khi sinh ra, không chữa tận gốc được.

Tôi chẳng hiểu cái từ “lặt vặt” này nghĩa là sao. “Lặt vặt” mà cũng khiến anh ta nằm liệt giường suốt cả tháng trời, vậy bệnh tình thế nào mới được coi là “nặng nề”?

Số lần tôi và Tuấn Phong gặp nhau không đếm xuể, nhưng số câu chúng tôi nói chuyện mỗi ngày đều không quá mười. Giữa chúng tôi chỉ tồn tại tiếng ho khản đặc cùng bầu không khí lạnh ngắt như tờ.

Sống một thời gian mới biết, Tuấn Phong là một con người khá ngạo mạn. Anh ta không muốn để bất cứ ai giúp đỡ. Di chuyển, tắm rửa,… anh đều tự làm. Những việc tưởng chừng như đơn giản đối với anh đều khó khăn. Mỗi khi làm xong một việc nào đó, mặt mũi anh ta lại đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa như vừa đi đánh trận về.

Chỉ có khi ngồi vẽ tranh, Tuấn Phong mới thoải mái đôi chút.

Khi rảnh rỗi, tôi thường xem tranh của Tuấn Phong. Tôi không tài nào hiểu nổi anh ta đã vẽ cái gì trong những bức tranh gần đây. Không biết là do tôi không có con mắt nghệ thuật hay do đó chỉ là giấy nháp để mài bút chứ chẳng phải tranh gì hết. Có một lần, khi tôi đi ngang qua, thấy Tuấn Phong đang cầm bút, ngẩn ngơ nhìn về chân trời đằng xa. Tôi còn tưởng anh ta đang chuẩn bị vẽ cảnh trời mây, ai dè anh ta cứ ngồi như vậy cả buổi, bàn tay cầm bút vô thức vạch một đường run rẩy trên giấy trắng.

vẽ tranh

Ảnh minh họa: denviart

Tôi xách giỏ về nhà. Tuấn Phong đang chật vật lê người từ xe lăn xuống giường. Tôi đang định nấu bữa tối thì Tuấn Phong gọi:

- Mai Thanh.

- Có chuyện gì sao?

- Qua đây nói chuyện với tôi chút.

Tôi tí thì trượt chân ngã. Nói…nói chuyện? Bình thường anh ta câm như hến, cậy răng cũng chỉ nói vài ba câu, sao hôm nay lại nổi hứng trò chuyện? Tôi rửa tay, hoài nghi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

- Tôi muốn hỏi. – Tuấn Phong nói. – Dạo này cô và Thu Hà có liên lạc với nhau không?

Tôi gật đầu. Cứ cách khoảng một tháng, Thu Hà lại gọi điện về, kể cho tôi nghe cuộc sống bên Mỹ. Cô ấy và người quen cùng mở một quán café, có vẻ như việc kinh doanh khá thuận lợi. Cô lúc nào cũng ríu rít khoe tài pha cà phê của mình, còn nói rằng khi nào cô ấy về, cô ấy nhất định sẽ pha latte cho tôi nếm thử. Tôi đồng ý, nhưng chẳng biết được cụ thể khi nào thì Thu Hà quay về.

- Cuộc sống của cô ấy vẫn tốt chứ?

- Tốt. – Tôi đáp cụt lủn.

Trong đáy mắt Tuấn Phong hiện lên ý cười, anh ta nói:

- Cô biết tôi và Thu Hà đã từng yêu nhau chứ?

- Đương nhiên là không. Thu Hà chẳng kể gì với tôi hết. – Tôi nhún vai.

- Có muốn nghe kể chuyện giữa hai chúng tôi không?

Câu hỏi này đã đánh vào lòng hiếu kì khiến tôi gật đầu không suy nghĩ. Tuấn Phong bám tay vào thành giường, chật vật ngồi dậy. Khuôn mặt anh ta hồng hào hơn so với ngày trước, nhưng vẫn gầy gò như cũ, chẳng có tí thịt nào. Đôi mắt trong veo ấy lại mơ hồ nhìn về xa xăm, như đang hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Tôi vặn vẹo hai tay, định tìm thứ gì để nhấm nháp cho đỡ buồn miệng thì Tuấn Phong bắt đầu kể.

Anh ta kể liền mạch, trôi chảy như thể tất cả những tình tiết đó đều khảm sâu trong đầu anh ta, chỉ cần mở miệng ra cái là đọc vanh vách như học thuộc thơ. Cả câu chuyện dài như thế mà anh ta kể không biết mệt.

Ánh nắng bình minh tràn qua ô cửa sổ. Cô vươn tay kéo rèm ra, để ánh sáng rọi vào giường. Cô biết, thứ ánh sáng này rất cần thiết cho cơ thể của Tuấn Phong. Làn da của anh luôn xanh xao, chắc chắn là do thiếu ánh nắng mặt trời nên mới thế. Cô quyết định sáng nay sẽ đưa anh đi dạo, tắm nắng một chút. Nghĩ vậy, cô cúi gập người xuống, xem xét lại chiếc xe lăn để tí nữa anh sử dụng.

Lúc cô ngẩng đầu lên, thấy anh đang chăm chú nhìn mình từ khi nào. Cô mỉm cười nói câu chào buổi sáng, rồi đưa qua cây nạng để anh đi vào phòng vệ sinh. Anh không cầm lấy đôi nạng, chỉ yên lặng nhìn cô. Hôm nay anh thật kì lạ!

- Có chuyện gì vậy? – Cô lo lắng hỏi. – Anh có cảm thấy mệt mỏi hay đau nhức ở chỗ nào không?

Cô đưa tay lên sờ trán anh, liền bị một bàn tay khác yếu ớt đẩy ra. Tuấn Phong mở miệng, nói một cách lạnh nhạt:

- Chúng ta chia tay thôi.

Cô sửng sốt nhìn anh, dường như không dám tin vào những lời tai mình nghe thấy. Hít thật sâu, cô khẽ cười:

- Đừng đùa em nữa.

- Anh không đùa. – Anh nhắc lại. – Chúng ta hãy chia tay đi, không ràng buộc nhau nữa, ai đi đường nấy.

Đôi nạng trong tay cô rơi xuống đất. Cô lắp bắp:

- Tại sao?

- Chẳng có lí do gì, chỉ bởi vì anh không muốn tiếp tục nữa. Em hãy đi đi.

Anh nhặt đôi nạng trên đất, di chuyển một cách khó nhọc. Lòng đau nhói, gắng cho nước mắt không rơi xuống. Anh không dám quay lại nhìn cô, chỉ sợ bản thân mình lại không kìm được kéo người con gái ấy vào lòng. Cô ấy xứng đáng có được một người đàn ông yêu thương, che chở. Cô ấy xứng đáng với một người tài giỏi, chứ không phải một kẻ tàn phế.

Buông tay. Bởi anh yêu cô, nên anh phải tìm cách để cô hạnh phúc.

Nước mắt cô thấm ướt ga trải giường. Cô khóc không một tiếng động. Đợi khi nước mắt đã chảy hết, cô quay người đi ra cửa. Thẫn thờ, im lặng, cô rời khỏi căn nhà đầy ắp kỉ niệm.

Khi anh quay lại, cô đã đi mất rồi. Căn phòng yên ắng một cách kì lạ. Nắng vẫn chiếu qua khung cửa sổ, nhưng anh chẳng còn cảm nhận được chút ấm áp nào nữa.


Đang kể dở, Tuấn Phong liền ngủ quên mất. Tôi thở dài, đặt anh ấy nằm ngay ngắn trên giường. Trông vẻ mặt anh ta khi ngủ rất yên bình. Đối với anh, ngủ là việc làm thoải mái nhất giữa cuộc sống bộn bề này. Chỉ trong mơ, anh ta mới có thể làm được điều mình muốn, tránh đi hiện tại phũ phàng.

Tôi mở di động, cũng chẳng buồn để ý đến sự chênh lệch múi giờ, gọi điện cho Thu Hà. Rất nhanh, cô ấy đã bắt máy

- Thu Hà này, ừm… cậu có thể giúp tớ một chuyện được không?

- Đương nhiên rồi. – Thu Hà cười vui vẻ. – Chúng ta là bạn bè mà.

Tôi bối rối đề nghị:

- Cậu về Việt Nam đi. Tuấn Phong rất nhớ cậu.

Thường ngày, Tuấn Phong đã bị bệnh tật hành hạ, tôi không nỡ để trái tim anh ta cũng bị giày vò như thế. Mặc dù không tính là bạn bè thân thiết, nhưng tôi có mắt, không thể trơ ra nhìn anh ta sống khổ sở như vậy mãi được.

Yên lặng một lúc lâu, Thu Hà mới trả lời:

- Không!

Giọng nói dứt khoát khiến tôi hơi ngẩn người. Thu Hà vẫn cười như không có chuyện gì nghiêm trọng:

- Anh ấy bảo tớ đi, làm sao tớ quay về được.

- Cậu cũng biết là anh ấy chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi mà.

- Tớ biết điều đó. Anh ấy muốn tớ sống hạnh phúc, tớ ở bên này rất tốt, không nhất thiết phải quay về.

Tôi định nói thêm mấy câu nữa, nhưng cô ấy đã nhanh chóng cúp máy. Bên tai tôi vang lên những tiếng “tút tút” tẻ nhạt.

Đời người thì ra mâu thuẫn như thế. Đằng sau khuôn mặt tươi cười, chẳng chút ưu phiền lại ẩn giấu một trái tim cô đơn.

Nhìn Tuấn Phong vẫn đang say ngủ, tôi nghĩ mình cũng chẳng cần nấu bữa tối làm gì cho mất công ra. Cứ đi ra ngoài ăn phở, khi nào về mua cho ông chủ bát cháo là được.

Tôi chỉnh gối, kéo chăn lại cho Tuấn Phong. Đưa tay lên mắt, thấy ươn ướt, tôi chợt bật cười:

- Tuấn Phong, trên đời này chẳng có mấy chuyện làm tôi khóc được đâu nhé!

Vươn tay định kéo rèm cho bớt nắng, một cơn gió ùa đến, khiến tấm rèm mỏng tang trượt ra khỏi bàn tay.

***

Dạo này Tuấn Phong thường xuyên vẽ tranh hơn. Đề tài chính là chân dung phụ nữ. Mặc dù vẽ chẳng giống tẹo nào, nhưng theo trực giác, tôi vẫn nghĩ đó là Thu Hà.

Khi bỏ bút xuống, anh ta thường ngắm lại bức tranh, sau đó tự cười giễu mình: “Tôi bắt đầu quên dần ngoại hình của cô ấy rồi.” Những lúc như thế, tôi chỉ cười khan không đáp.

Ngoài chân dung phụ nữ ra, Tuấn Phong thường vẽ những xoáy ốc tròn. Tôi trừng mắt nhìn nửa ngày cũng không nhận ra đó là cái gì. Lúc đầu tôi còn tưởng anh ta vẽ tranh trừu tượng, nhưng ngay sau đó liền gạt phắt cái ý nghĩ vớ vẩn đó đi. Tranh trừu tượng mà vẽ đơn giản như thế thì trẻ con ba tuổi cũng thành hoạ sĩ được rồi. Vậy nên dần dà, tôi cũng chẳng còn hứng thú suy luận nữa. Có lần, tôi nhìn xấp giấy trắng chỉ vẽ có cái xoáy nhỏ, để không thì thấy hơi tiếc, tôi bèn đem gói lại bán giấy vụn. Vừa hớn hở cầm mấy đồng lẻ về nhà, Tuấn Phong không tìm thấy tranh liền nổi giận, trừ luôn nửa tháng lương của tôi.

ốc sên

Trong mắt tôi, đó chỉ là giấy nháp. Nhưng trong mắt Tuấn Phong, nó lại là nghệ thuật.

Mùi cỏ dại ngai ngái ùa vào phòng. Tuấn Phong mỉm cười, xoè bức tranh ra trước mặt tôi:

- Theo cô thấy thì đây là gì?

Dạo này tâm trạng Tuấn Phong rất tốt, hay nói hay cười. Tôi chẳng buồn ngó đầu vào xem, vừa quét nhà vừa đáp qua loa:

- Nét vẽ chì.

- Nhưng vẽ cái gì?

- Ừm… Lốc xoáy đúng không?

Tuấn Phong lắc đầu. Sợ làm phật ý ông chủ, tôi bèn đoán bừa mấy lần nữa, nhưng càng đoán càng sai.

- Cô có bị cận thị không vậy Mai Thanh? Cái này mà cô cũng đoán là con gà trống được. – Tuấn Phong dở khóc dở cười. – Đây là vỏ ốc sên.

Tôi cố tưởng tượng ra hình con ốc sên, gật đầu công nhận. Chí ít, trông cái xoáy méo méo này giống vỏ ốc hơn là gà trống. Tuy nhiên tôi có hơi thắc mắc một chút. Tại sao Tuấn Phong lại vẽ nhiều cái vỏ ốc sên như vậy làm gì?

Như đoán được câu hỏi trong lòng tôi, Tuấn Phong chậm rãi trả lời:

- Tôi giống như con ốc sên trong chiếc vỏ này, lúc nào cũng chỉ muốn thụt đầu lại, không bao giờ dám chui ra.

- Anh đang cảm thấy tự ti về cơ thể khuyết tật của mình sao? – Tôi hỏi.

Tuấn Phong không đáp, nhưng tôi thừa biết mình đã nói đúng. Đối với một người bị liệt cả hai chân như Tuấn Phong, trên đời này có rất nhiều trở ngại khó mà vượt qua được. Nhưng trở ngại lớn nhất chính là thoát khỏi cái vỏ ốc tàng hình đang bao bọc lấy chính bản thân.

Chính vì vậy nên anh ta mới đẩy Thu Hà ra thật xa. Bị vỏ ốc giam cầm, anh nghĩ bản thân không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy.

Tôi ngập ngừng nói:

- Anh muốn cô ấy quay về không?

- Không. – Tuấn Phong thở dài.

- Vậy anh cứ định sống thế này mãi sao?

Tuấn Phong hơi gắt:

- Tôi sống thế này rất tốt. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, thì tôi cũng sẽ hạnh phúc.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi dừng lại giữa chừng như vậy. Tuấn Phong vớ lấy đôi nạng, khập khiễng đi về phía giường. Anh ta lại đi ngủ. Lại ngủ để đến với những cơn mơ chập chờn. Tôi nhìn anh ta mà lòng bức bối.

Tuấn Phong và Thu Hà đều cứng đầu hệt như nhau. Tôi là người ngoài cuộc, đương nhiên hiểu rằng tình trạng thế này chẳng tiếp diễn được bao lâu. Thôi kệ, cứ để hai người bọn họ tiếp tục sống những-ngày-tháng-không-nhau thế đi. Để trong tương lai, khi đối phương muốn bước ra khỏi cuộc đời họ, họ sẽ chấp nhận sống độc thân mà không oán trách, chấp nhận trái tim mình trống vắng một hình bóng mà vẫn mỉm cười.

***

ôm em

Hai năm trôi qua. Một mùa đông lạnh giá đã đến. Các loại bệnh của Tuấn Phong lại thừa dịp phát tác. Tuy Tuấn Phong rất hay ốm, nhưng không lần nào quá nguy kịch nên tôi chưa bao giờ phải vác anh ta đến bệnh viện.

Tôi khoá cửa, định ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc kháng sinh. Mắt tôi nheo lại, nhìn thấy một cô gái đội mũ len trắng đứng trước cửa nhà. Tôi rón rén lại gần, nghển cổ nhìn khuôn mặt cô gái ấy. Khuôn mặt tròn tròn ấy chẳng khác gì mấy năm về trước.

- Cậu về lúc nào vậy? – Tôi vui mừng ôm chầm lấy Thu Hà. – Sao không gọi điện cho tớ.

Hai má cô ấy ửng đỏ vì lạnh. Đôi mắt long lang khẽ chớp, rụt rè mãi mới mở lời:

- Anh ấy có ở trong nhà không?

Tôi đương nhiên biết “anh ấy” là ai. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Thu Hà, tôi không kìm được mà trêu đùa cô bạn chút nữa.

- Ai da, từ bên Mỹ về mà không hỏi thăm đứa bạn thân này chút nào, vừa đặt chân xuống là nhớ ngay đến người đàn ông khác…

Mặt Thu Hà đỏ bừng. Tôi đẩy đẩy cô bạn vào trong nhà. Qua cửa sổ, tôi thấy Tuấn Phong ngồi trên xe lăn đặt bên giường. Hình như, Tuấn Phong vẫn chẳng thay đổi gì so với ba năm trước, khi tôi nhìn thấy anh ta lần đầu tiên. Hình như, Thu Hà cũng chẳng thay đổi, cái tính trẻ con giống hệt ngày xưa. Hình như, cả tình cảm giữa hai người bọn họ chưa hề đổi thay.

Tôi chạy đi mua thuốc một lát rồi quay về. Ngó qua cửa sổ, Thu Hà đang ôm Tuấn Phong từ đằng sau. Vì ngược sáng, nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt bọn họ. Tôi chỉ biết, có một vỏ ốc vô hình nào đó đang vỡ tan, tiếng nứt lẫn vào trong không khí.

Nếu đã vỡ rồi, vậy thì đống tranh kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi nghĩ thầm, lát nữa khi thu dọn đồ đạc và lĩnh tiền lương rời khỏi căn nhà này, có lẽ tôi sẽ đem cả đống giấy đó đi bán đồng nát luôn thể.

© Quỳnh Anh – blogradio.vn


Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
         



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.


yeublogradio





Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

back to top