Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chiếc khăn chưa kịp gửi mùa đông

2013-01-10 17:07

Tác giả:


Gió thổi mạnh làm bật khung cửa sổ, phá tan những suy nghĩ trong đầu Thu. Cô giật mình quờ cái điện thoại, đã quá 3h am rồi mà cô vẫn chưa ngủ. Từng luồng gió lạnh ở đâu đó len lỏi qua khung cửa sổ phòng trọ cô. Trời lạnh rồi, lạnh thật rồi, Đông đã về thật rồi, cuối tháng 11 rồi ư? Đã một tuần trôi qua, cô sống và làm việc như một cỗ máy không ngủ, cô đang cố chấp, tự dối lòng mình và mường tượng rằng không có chuyện gì xảy ra cả, tất cả chỉ là cơn mơ thoáng qua mà thôi, mọi thứ vẫn diễn ra như quy luật của nó, chỉ khác là không sms, không yahoo, không facebook mà chỉ còn có một mình cô, cô đơn lạc lõng ở căn phòng nhỏ bé này.

Thu đã hết nhường chỗ cho Đông về. Mùa Đông của thiên nhiên đã quay trở lại còn Đông của cô đã xa mãi... Đông là rung động đầu đời của Thu, Thu đem hết yêu thương dành chọn cho Đông. Đông là một anh chàng đặc biệt, nhỏ nhắn và học trên cô một khoá. Thu là một cô gái thuộc cung Sư Tử, mạnh mẽ, cá tính nhưng lại rất dịu dàng như chính cái tên của cô vậy. Tình yêu của họ cũng đã từng gặp nhất nhiều sóng gió để đến được bên nhau, nên trong Thu luôn có một niềm tin rằng đó là tình yêu chân thành thực sự. Họ đã cùng nhau đi qua ba mùa: Xuân, Hạ, Thu, rồi dừng lại vào những ngày chớm Đông. Khi mọi thứ vẫn còn đang ngọt ngào, bình yên.

Hàng ngày tranh thủ sau mỗi giờ tan học cô vẫn miệt mài đan yêu thương vào từng mũi len gửi trọn tình yêu thương của mình vào chiếc khăn ấm làm món quà bí mật dành tặng Đông. Cô biết chắc Đông sẽ rất hạnh phúc với món quà bất ngờ này! Vì cô biết Đông rất muốn được đeo chiếc khăn do người mình yêu đan tặng, Thu giả bộ  vụng về trả lời rằng mình không biết đan khăn, Đông chỉ nhẹ nhàng không trách móc, anh mỉm cười an ủi “vậy thì chỉ cần hai chúng ta đi chọn mua khăn Đông là anh vui rồi”. Đông đâu biết trong tủ quần áo mùa Đông của cô có nhiều khăn len như thế nào, đủ loại màu sắc, từng hoạ tiết hoa văn đều được cô tỉ mỉ từng mũi len. Những chiếc khăn đó đều là tự tay cô làm, những chiếc khăn ấm áp của mấy nhỏ bạn cũng là một tay cô đan và lên ý tưởng hoa văn. Cô cười tủm tỉm nhẹ nhàng, cô sẽ dành cho anh một điều bất ngờ.

Khi yêu người ta thường quan niệm không tặng nhau khăn, không chụp ảnh chung, không tặng bạc… vì tặng những món quà như vậy sẽ mang lại những điều không may mắn trong tình yêu. Cô chẳng tin vào những điều đó, cô nghĩ đơn giản chỉ là trao yêu thương, trao ấm áp cùng kỷ niệm thì tình yêu sẽ càng hạnh phúc thêm thôi chứ tại sao lại là không may mắn hay là chia lìa được. Mỗi tối cô vẫn vừa nhắn tin cho anh, vừa nghe điện thoại và vừa đan khăn. Một mình hát nghêu ngao “Cơn gió lạ” - Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn. Phải làm chi để hết buồn , chỉ vì quá nhớ người, một cảm giác rất trống vắng đến hiu quạnh”…..

 buông tay, chia tay, yêu

Thời gian đó cô và anh ở cách xa nhau 70 km, một khoảng cách không quá xa nhưng cũng đủ để cho nỗi nhớ anh da diết trong cô. Cô vẫn học ở trường còn anh đang phải tập trung ôn thi học tiếp chương trình nâng cao trên Hà Nội. Tuy vậy nhưng cuối tuần nào anh cũng lấy cớ về quê để tạt qua thăm cô. Có lần cô bị ốm vì thời tiết giao mùa, cô giấu không cho anh biết, để anh tập trung vào ôn thi. Cô không nghe điện thoại vì sợ cái giọng khàn khàn của cô sợ lại bị anh mắng vì cái tội không biết tự chăm sóc cho bản thân, sợ anh lại bắt uống thuốc. Như có một linh cảm đặc biệt, sáng hôm sau anh về bất ngờ mà không cho cô biết, 6h sáng chuông điện thoại reo lên bản nhạc chuông quen thuộc “ một trái tim, một tình yêu” my prince is calling. Anh đã có mặt trước cửa nhà cô, cố gắng gượng dậy, cô mở cửa rồi gục xuống vì mệt, anh lao vào thật nhanh đỡ cô dậy ôm chặt lấy cô, anh không an ủi hỏi thăm gì cả mà chỉ trách mắng cô. Đông vẫn vậy chẳng bao giờ thay đổi, miệng thì mắng cô nhưng trong lòng anh lại xót thương cô nhiều lắm. Cô thấy mình thật hạnh phúc vì anh lại trở về bên cô. Đôi bàn tay cô nắm chặt lấy tay anh, bàn tay ấm áp mọi khi của anh hôm đó lại lạnh ngắt vì vừa phải đi một chặng đường dài, Thu thấy thật thương anh, cô lấy bàn tay nhỏ bé của mình làm ấm bàn tay anh, cô không muốn buông tay anh ra, cô sợ, sợ cái cảm giác của những ngày xa nhau. Đó là những kỷ niệm còn lại cô có được.

Khi chiếc khăn đã đến mũi cuối cùng, đợi một ngày trời lạnh thực sự cô sẽ tự tay mình quàng lên cổ anh chiếc khăn ấm áp này, anh sẽ không bị lạnh bởi những chặng đường dài mỗi lần về thăm cô, chỉ hai tháng thôi tình yêu của cô sẽ lại trở về bên cạnh cô. Nhưng cái ngày hạnh phúc đó nó chẳng thể đến được với Thu . Cảm giác thật lạ của những người yêu nhau: bất an, lo lắng khi thấy anh có những biểu hiện lạ. Trái tim cô mách bảo một điều gì đó, những suy nghĩ vu vơ, rùi lại gạt nó ra khỏi đầu. Chỉ là anh bận rộn hơn vì cận kề tới kỳ thi thôi, sms em cũng ít đi để dành thời gian cho anh học. Cô biết anh đang cố gắng thi thật tốt, để sau này hai đứa có thể lại được gần bên nhau. Ngày anh thi cô dậy thật sớm, dặn anh nhớ mang theo cây bút cô mua tặng anh, đó là chiếc bút  cô mua ở Văn Miếu Quốc Tử Giám với hi vọng nó sẽ mang lại may mắn cho anh. Anh là người đi thi nhưng cô còn thấp thỏm lo âu hơn cả anh, cô lên chùa cầu cho anh thi thật tốt.

Nhưng kết quả thi của anh dường như không được tốt, anh thất vọng, rồi lại tự trách mình vì học chưa tốt. Cô chi biết an ủi anh một phần nào đó rồi cũng lại tự nhận lỗi vì mình cũng có một phần lỗi trong đó.

Kết thúc kỳ thi anh về lại bên cô, cứ nghĩ rằng cô sẽ được hạnh phúc  và tạm thời hai người sẽ không phải xa nhau nữa. Nhưng không phải vậy! thời gian anh trở về thì cũng là lúc cô phải đêm ngày chuẩn bị cho kỳ thi cuối. Cô quan tâm anh ít hơn trước và vô tình không biết rằng lúc này anh đang rất buồn và cần cô ở bên. Vậy là cứ thế bận rộn ôn thi cùng nhóm bạn mà không hề để ý đến cảm giác của anh lúc này!

Một ngày nhiều cảm xúc của thời sinh viên, cô vẫn thường hay chọn cho mình những dòng entry trải lòng trên trang Blog quen thuộc của mình. Chỉ là vô tình, vô tình mà thôi: đã lâu rồi cô không còn vào Blog của Đông mỗi ngày như trước, một cái click chuột như thói quen cô vẫn thường làm là ghé qua anh trước rồi vào lại nhà cô sau. Tuy những dòng Blog của Đông chưa bao giờ viết tình yêu của Thu trong đó nhưng nó lại là nơi gắn kết tình yêu của cô dành cho anh. Từ ngày yêu Thu anh bỏ quên cái thói quen viết entry cảm xúc mỗi ngày. Lần này thật lạ, những dòng blog còn mới nguyên vừa được viết từ hai hôm trước. Đó là cảm xúc tâm trạng mới nhất lúc này của Đông ư? Cô tự hỏi chính mình rồi lại tự tay kéo dài con chuột, cô chẳng dám tin, chẳng dám nghĩ những gì mà anh viết phải chăng đó là sự thật, một sự thật tê tái, nhói đau trong cô!

 buông tay, chia tay, yêu

Anh viết về người con gái anh yêu – một tình yêu trước đó. Đó chính là câu trả lời cho cái cảm giác bất an xa lạ đó của Thu. Cô gạt những suy nghĩ đó qua một bên, nhẹ nhàng gõ từng phím chữ hoàn thành xong cái entry cảm xúc về người thầy của mình. Cô biết giờ lòng mình đang rất hoang mang, đang kìm nén thật chặt để nước mắt không rơi ra, vì cô vẫn hi vọng những dòng chữ kia chi là có một sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng cô biết anh, hiểu anh, sẽ không bao giờ cô tin bất kỳ cảm xúc nào đó của anh là giả dối cả. Tối hôm đó cô quyết định gặp anh, chỉ là gặp để hỏi một câu hỏi duy nhất “ Đông có yêu Thu không?” mặc dù câu trả lời vẫn thật là hoàn hảo nhưng cô vẫn chọn im lặng và buông tay! “ Yêu” như vậy đã là đủ đầy cho một câu hỏi mà Thu muốn khẳng định .Cô biết nhìn sâu trong mắt anh, đó là những lời nói không thật lòng. Nhưng cô vẫn hài lòng về câu trả lời cho lần cuối đó! Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cô rơi lệ trước mặt anh, cô không bao giờ cho phép nước mắt rơi để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Chỉ đơn giản là một cái ôm thật chặt, một nụ hôn chạm môi nhẹ nhàng cùng cái vị mặn đắng của nước mắt, cô gọi đó là yêu thương cuối dành tặng anh.  Anh đâu biết rằng đằng sau cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ đó của Thu cô lại sụp đổ như thế nào khi cánh cửa khép lại! Người ta vẫn thường bảo: khi một thứ gì đó quan trọng bên ta mất đi thì ta mới nhận ra nó quan trọng với ta nhiều như thế nào! Thu không nghĩ rằng tình yêu cô dành cho anh lại nhiều đến như vậy mà ngay cả bản thân cô cũng không hề biết! Đâu đâu xung quanh cái mảnh đất nhỏ bé này cũng đều là kỷ niệm. Thu không còn biết cười, không còn nói nhiều như trước nữa, cô chọn chạy trốn mảnh đất có anh cùng kỷ niệm, cô xa cái tình yêu mà anh gọi nó là “không trọn vẹn” cùng những lời nói dối ngọt ngào. Anh nói rằng tình yêu của anh dành cho cô không đủ đầy để lấp khoảng trống về người ấy. Chỉ vỏn vẹn lời xin lỗi, anh im lặng và không một lời giải thích. Cô thấy sợ, sợ khi cô luôn kiếm tìm cái gọi là sự thật. Chỉ là cô muốn biết trong anh cô ở vị trí nào thôi. Nhưng thật vô ích, càng lấn sâu vào sự thật thì cô chỉ càng nhận lại được những vết thương xé lòng mà thôi.

Người ta có thể yêu cùng một lúc hai người, có thể bên người này nhớ đến người kia và người ta có thể gọi cái tình yêu dành cho cô bằng cái tên “không trọn vẹn” còn cô thì không thể và không bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều đó với bất kỳ ai. Tình yêu là một điều thiêng liêng trọn vẹn nếu có sự xen lấn của người thứ 3 thì người ta đã đánh mất đi cái điều thiêng liêng đó thật rồi! Cô không còn đủ can đảm để đi qua những con đường quen thuộc, không còn đủ nghị lực để bước những bước đi vững chãi. Đông đến thật lạnh cũng là lúc cô rời xa anh, chọn cho mình một nơi Thực tập sớm hơn dự kiến trên Hà Nội  - nơi mà có tình yêu thiên nhiên đủ đầy để có thể quên đi tất cả buồn phiền cuộc sống.

Thu ép mình vào guồng quay công việc, ngày đến cơ quan, tối về làm tiểu luận tốt nghiệp, chỉ còn đêm, đêm là cô sợ nó đến nhất. Những dòng suy nghĩ dài cả trang giấy cô chỉ chọn “ nhật ký” nhỏ làm bạn. Bao nhiêu dấu chấm hỏi được viết vào trang giấy thì lại được kèm theo đó là những dấu chấm than buồn tẻ đến lạ thường. Sợ là cái cảm giác cô ghét nhất, trên những chặng đường dài xe bus. Chẳng phải cô rất yêu đi xe bus hay sao? Dù xe bus có chật cứng người, dù ngoài đường kia tiếng còi xe tắc đường inh ỏi thì những dòng suy nghĩ của cô cũng không lúc nào thôi nghĩ về anh. Khi người ta cố dặn lòng mình quên đi thì phải chăng nó lại càng nhớ, chẳng phải VOV đang phát bản nhạc chuông cô cài dành riêng anh?

Mùa đông đó, có lẽ sẽ là mùa đông dài và lạnh nhất của Thu, chẳng biết từ lúc nào Thu có thói quen thức khuya online mỗi đêm chỉ là để share những dòng stastus đầy tâm trạng của mình. Friend list cũng chẳng còn tên anh. Có những đêm cô đang mải mê những dòng suy nghĩ thì giật mình những dòng Buzz từ anh, vẫn là những dòng trách  móc: Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đi ngủ sớm đi, em phải biết tự chăm sóc sức khỏe cho mình chứ! 

buông tay, chia tay, yêu

Thu vẫn im lặng, một chút gì đó cô thấy thật ấm lòng nhưng anh cứ làm như vậy chỉ càng làm trái tim cô đau nhói thêm mà thôi. Đông lạnh và heo hắt đến nao lòng. Cô bắt đầu chọn thay đổi, muốn làm mới một thứ gì đó để quên đi tình yêu đầu đời. Màn hình điện thoại của cô được phủ đầy hình ảnh của nắng, đó là tác phẩm mà cô chụp được vào một buổi chiều tà cuối Hè, ánh nắng không quá rực rỡ nhưng nó đủ ấm,đủ đẹp để ai đó nhìn vào cũng thấy ấm áp lạ thường! Số điện thoại cuả Đông cô không xóa mà được thay bằng một cái tên khác “memories” chỉ đơn giản như là một kỷ niệm đã đi qua.  Cô chọn cho mình một bản nhạc chuông da diết cháy bỏng “ it’s not goodbye” như muốn khẳng định một điều gì đó! Một tình yêu vẫn dành chọn cho riêng anh.

Thu đang lớn dần trong suy nghĩ, lớn dần khi tự mình đi qua nỗi đau, cô đi qua mùa Đông lạnh lẽo của mình. Vẫn góc phố đó, vẫn nơi kỷ niệm đó cô quay lại đối diện với chính mình, kỷ niệm và những khung cảnh trước mắt lại ùa về tràn ngập trong cô.

Thu ra trường, chọn cho mình một nơi xa lắm! Nơi mà không có Đông và dường như cũng chẳng có Thu ở đó. Nơi đó chỉ có nắng cùng những cơn mưa vội vã đến rồi đi – một Sài Gòn không lạnh giá và hoàn toàn xa lạ!

Một năm trôi qua, cô chỉ biết lắng nghe radio đêm khuya, lúc mà chỉ có giờ phát sóng nối lại cả hai miền Nam- Bắc. Cô mong ngóng thèm được nghe giọng Bắc ấm áp, nghe kể về mùa Thu Hà Nội ngập tràn hoa sữa, nghe Miền Bắc đón đợt gió lạnh Đông Bắc đầu tiên, Đông lại về với Miền Bắc nơi đó, năm nào cũng vậy, Đông của thiên nhiên đất trời cứ đến rồi đi như một quy luật tất thảy phải có, còn Đông của cô vẫn ở một nơi xa lắm, Đông cũng đến và rồi cũng đi nhưng không bao giờ trở lại! Cô nhớ mùa Đông lạnh ngày đó, và cô cũng nhớ Đông của cô! Xuân qua Hạ tới, Thu đi Đông đến!

Ngăn tủ nhỏ vẫn còn dành riêng cho một gói quà: Chiếc khăn chưa kịp gửi cùng kỷ niệm về Đông” Thu khóa lại gói trọn yêu thương vào đó! Một ngày nào đó cô biết sẽ có người nhận được món quà ấm áp yêu thương đó!

Tha thứ cho ai đó cũng chính là tha thứ cho tâm hồn mình được thanh thản!

Buông tay ai đó để giữ  những phần còn lại của yêu thương không bị nhuộm màu!

Can đảm đi qua những ngày gió, cô một mình sải bước, những bước đi tự tin đầy nhựa sống!

“ Đông này Thu xa vắng

Thu ở nơi mà bốn mùa chỉ có nắng

Khi nào Đông lạnh Thu gửi nắng về cho”

Dòng stastus Thu gõ vội: Chúc cho những trái tim yêu thương luôn ấm áp, mạnh mẽ đi qua mùa Đông!

  • Gửi từ applelovelife@...

 Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

back to top