Chicago - Kết thúc một hoài niệm, bắt đầu một yêu thương
2013-03-08 10:34
Tác giả:
Chicago, lạnh đến tê tái, cái lạnh của băng tuyết, Tôi từng một thời mơ mộng được nhìn thấy tuyết vì đơn giản lúc đó trong ký ức Tôi ăn sâu vào từng hạt tuyết nhẹ nhàng của mùa đông như mưa bụi . Nhưng khi đưa tay chạm vào thực tại tôi bất ngờ hiểu ra rằng bản chất thực sự của mưa tuyết là lạnh lẽo và vô tình… thế nên giấc mơ và ảo tưởng luôn xa vời hiện thực.
Chicago, nơi đánh mất của Tôi một mối tình chưa kịp nói… sự lựa chọn cho một mối tình đơn phương Tôi dành cho anh, kết thúc nhẹ nhàng như nó chưa bao giờ có bắt đầu… uhm… thì chúng ta vốn không là gì của nhau.
Nhưng thật sự có thể kết thúc sao, nếu một kết thúc mỹ mãn như thế vì cớ gì tôi lại muốn đặt chân đến đây… Chicago xa lạ nhưng có một người mà tôi mong đợi.
“_Uhm, tớ đến nơi rồi”.
Thu đôi tay vào trong chiếc áo ấm màu kem, giờ phút này tôi mới thấm đẩm cái lạnh không thân thuộc này…
Đầu bên kia vọng lại một tiếng nói lờ lợ không còn chất giọng của người việt nam.
“_Chờ ở đấy, tớ đến giờ”.
“_Uhm”.
Gấp lại chiếc điện thoại, lại ngước nhìn một chút nơi xa lạ này, cảm giác sợ hãi lại ùa về, vì cái gì tôi lại đi xa đến nhường này, đi hết một nửa vòng trái đất … chỉ vì một cảm giác không hoàn chỉnh.
Có hối hận không…
Nơi tôi đến… trải dài trên làng đường là lớp lớp lá vàng, lớp mới thay thế lớp cũ đỏ rực cả phương trời những gốc phong mùa lá rụng, những chiếc lá lìa cành có đau thương có nuối tiếc rồi… cũng có chiếc chấp nhận nhanh chóng theo luồng gió về cội, trên một con đường dài không thấy điểm cuối… từng chiếc lá thay nhau đáp đất rồi chợt cơn gió bất chợt lạnh lùng lùa về mang theo hy vọng cuốn nó bay lên… xa một chút nơi đau thương, đẹp như một giất mộng…
Người ở đây bình lặng, không ồn ào như người Việt Nam, họ đến đây tự bản thân mình hòa vào cùng thiên nhiên, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tĩnh lặng của nó mà không hề có ý muốn xâm phạm, tôi bất giác mỉm cười... màu lá phong đẹp đến nao lòng như màu của kỷ niệm. Kỷ niệm vì sao thường khó quên… phải chăng vì nó cũng đẹp như khung cảnh này…
Một tách cafe nóng tựa vào tay rôi, tôi ngước nhìn vào dáng người cao cao trước mặt… mỉm cười và đón lấy…
Ấm thật…
Lại lấy tay chạm nhẹ trên má, cảm giác đó vẫn còn… mùa đông mà… ai không muốn níu giữ riêng cho mình một chút hơi ấm.
Khi nhìn lần thứ hai, tôi lại thấy xa xa nơi con đường một bóng dáng quen thuộc, ly cafe chưa kịp uống trên tay đã nhẹ nhàng không tiếng động rơi xuống đất, tim… có cảm giác rất đau, tay lại lạnh đến tê tái…
Một đôi tay khác như vô thanh vô thức nắm lấy tay tôi làm tôi còn muốn rụt lại vì hơi ấm xa lạ…
“_Có thể quên không?”
Nhẹ nhàng là thế, mà sao tâm tôi lại chấn động…nhìn thật lâu vào khuôn mặt trước mắt tôi mới ngỡ ngàng, người này từ bao giờ thấu hiểu tâm tư của tôi, từ bao giờ tay cậu ta lại to lớn đến thế, bao trùm luôn cả đôi tay tôi không có kẽ hở, từ bao giờ bóng dáng cậu lại có thể che lấp luôn cả một vùng trời rộng lớn trước mắt tôi… từ bao giờ…
“_Cậu… cậu muốn người đó tới…vì sao chứ?”
Vì sao cậu lại tự quyền đem tôi ra khỏi cái ảo tường tôi đã cố tạo ra, cậu không biết tôi sẽ rất đau sao?
Người đó chỉ nhìn tôi…
Nhưng vì sao tôi thấy cậu còn khổ sở hơn tôi… vì lẽ gì vậy?
“_ Anh nghe nói em đi du lịch”.
Tiếng nói trầm thấp như đánh tan vào khoảng im lặng, người mong gặp cũng đã được gặp…
“_Uhm, em đi du lịch”.
Dù là thoáng qua thôi, em cũng muốn nhìn anh và cười, nhưng sao trong mắt anh lại trong veo không có một tia gợn sóng, lòng lại chợt thắt… em trong anh đã không còn gì sao?
Anh lại vui vẻ bên người con gái mà em không hề quen, chỉ biết rằng nhìn trong mắt anh, em biết cố ấy quan trọng hơn em rất nhiều… thế nên cánh phượng đỏ em dấu trong cặp sách thơ có lẽ nên để cho nó chắp cánh bay đi thôi…
Ngày cuối cùng tại Chicago, tuyết cũng ngừng thổn thức, chỉ bỏ lại cái lạnh se se mà tê tái…
Đưa tay ra giữa khoảng không, tôi lại thấy trống rỗng lạ lùng, đến đấy với một hoài niệm của quá khứ rồi lại gặp một giấc mơ và kết thúc bằng hiện tại. Với anh, em là sự ra đi vĩnh viễn. Với em, anh là hồi kết của một của một chuỗi dài ký ức… giữa chúng ta níu kéo không có, hy vọng càng không thế nên cùng nhau chấm dứt đi, đau một chút nhưng em được nhìn thấy hiện tại còn hơn luôn chìm trong ảo tưởng để rồi cuộc sống của em chỉ có mơ mộng… một tương lai không bao giờ đến.
« _Tuyết ngừng rơi rồi »
« _Uhm , thì ngừng rơi »
Cậu nhìn lên trời, một chút bất cần… một chút tự giễu… tuyết thì ngừng rời… trả lại cho bầu trời sự yên bình vốn có, còn cậu lại thêm một chút lại một chút nổi niềm….
« _Tớ đi nhé»
Lời của cô theo tiếng gió nhẹ nhàng như không mang chút nào vướng bận…
« _Uhm…cậu đi »
« _Cậu có vẻ không vui nhỉ ? »
Giờ cậu mới phát hiện người con gái này thật sự rất vô tâm, vô tâm làm cho cậu đau… đau đến se lòng…
Nhìn bóng cô cứ xa dần xa dần… tim mỗi lúc một nhói… đau lắm , thế mà cô lại không biết sao?
« _ ĐỪNG ĐI »
Cậu muốn hét to lắm, hét lên câu đó với người con gái đang lặng lẽ kia, nhưng làm sao được dù có cố cũng không được…vì chuyện này cả cô cũng không có cách….
« _CÓ THỂ ĐỢI KHÔNG ? »
Cậu thấy bóng dáng cô chợt dừng lại, nghiêng cầu nhìn cậu như thể mình nghe nhầm.
Nhưng cậu biết cô đã nghe… còn nghe rất rõ…
« _NĂM SAU …KHI MÀ TUYẾT Ở CHICAGO NÀY BẮT ĐẦU RƠI LẠI… ANH SẼ TÌM EM »
Sẽ tìm bằng được em, để có thể kết thúc nỗi đau này… và để em không nhìn thấy một ai khác nữa!
Máy bay cuối cùng cũng cất cánh trên bầu trời tuyết đã ngừng rơi…
- Gửi từ hoangtruckhue - hoangtruckhue@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.