Chia đôi vạt nắng
2012-08-16 15:12
Tác giả:
Truyện Online
Mùa này Sài Gòn đang mưa, những cơn mưa rối rít tìm về từng góc phố, xen lẫn tiếng nói cười, nhạt nhòa đi những giọt nước mắt. Chắc hẳn mưa ở đất Sài Thành này không làm người ta nhớ lâu. Nhưng khi mưa thôi nặng hạt lòng người vẫn còn bâng khuâng. Giờ này anh đang ở mảnh đất phồn hoa đó, có phải anh đã quên cô. Một cô nhóc bâng quơ nhớ anh không biết bắt đầu từ bao giờ và bao giờ sẽ kết thúc. Bình minh của một ngày mới làm cô nhớ anh. Cô đang ở xa anh lắm, không gian giá như có thể làm người ta quên một ai đó, quên đi một nỗi nhớ dai dẳng bám theo cô hằng giờ!
Màn sương trên ô cửa kính đã tan đi mất, thời gian không thể níu giữ bằng con tim. Mới đó mà hơn một năm rồi, cô vẫn để nỗi nhớ kia bám víu. Cô yêu anh đơn phương. Cái tình yêu gọi là đơn phương ấy nhiều lần cô phủ nhận rồi lại phải chấp nhận, chấp nhận rồi lại hi vọng để có căn cứ mà phủ nhận. Anh mang nhiều tham vọng, tham lam cho tất cả mọi thứ phải nằm trong tay mình, có lẽ cô đã yêu anh vì điều đó.
Cô là cô nhóc bướng bỉnh, đôi khi lêu lổng, bất trị. Cô chưa khuất phục trước ai, cũng chưa có ai làm cô phải bận lòng. Anh chính chắn và đôi khi hài hước. Nhiều lần cô đã tự hỏi bản thân mình, cô là gì trong anh. Cô thoáng biết nhưng rồi không dám khẳng định và anh cũng chưa bao giờ khẳng định với cô. Cái suy nghĩ đó cứ lớn lên dần, có lúc cô buột miệng hỏi:
- Anh xem em là gì của anh?
- Em đoán xem.
Anh lại thách thức cô, và dường như duy nhất chỉ mình anh làm được điều đó với cô.
- Em gái anh.
Cô nói ra với cái suy nghĩ trẻ con mong lời mình nói kia không phải sự thật.
- Không phải.
- Vậy là bạn anh rồi.
- Cũng không phải
- Vậy là gì?
Anh im lặng không nói, cô bực bội gắt gỏng.
- Đồ ăn gian.
- Anh khẳng định lại không phải hai điều trên còn lại sau này anh sẽ nói
Còn em, em xem anh là gì?
Cô im lặng một lúc lâu, anh lại hối thúc cô.
- Anh muốn biết thật không? Em nói cho anh biết.
- Muốn chứ. Là gì?
- Ừ, thì em thích anh đấy, có sao không?
Anh im lặng, cô hơi bối rối, cô cũng chưa bối rối trước ai bao giờ.
- Thật ra anh biết câu trả lời của em như thế, nhưng anh nghĩ em không dám nói ra, em gan quá, làm anh run rồi.
- Chưa có ai làm anh run được đâu, em là người duy nhất đó.
Cô cười khúc khích, tự nhủ lòng:
- Run và rung động có giống nhau không?
Cái kí ức đó dù là đẹp đẽ nhưng cần phải lãng quên. Ở nơi đó, có lẽ anh đã quên mất cô, mặc cho cô vẫn nhớ anh, nhớ người đàn ông duy nhất cô yêu. Nhớ những lời nói bông đùa đôi khi nghiêm túc đến lạ. Nhớ bản tính kiêu căng, khuôn mặt lạnh lùng và nụ cười cũng thế. Nhớ ánh mắt đầm ấm mà cô nhận được dù chỉ qua lời kể lại từ mấy đứa bạn, bởi cô chưa một lần dám nhìn sâu vào mắt anh. Đó có được gọi là tình yêu không? Khi mỗi ngày nhớ anh tim cô như có ai bóp nghẹt đến khó thở. Cô quên mất trước đây mình kiêu hãnh, quên mất rằng anh không thuộc về cô. Cảm giác có thể đến rồi đi nhưng sao nỗi nhớ này không tan biến. Cô muốn bọc nỗi nhớ vào kỉ niệm để nó mãi trôi về miền kí ức. Để cô gặm nhấm rồi cắn nát trái tim mình. Đã lâu lắm rồi cô và anh không liên lạc, chỉ để cô và anh quên mọi kí ức thuộc về nhau, quên mọi thói quen, quên cả hình hài để khi lướt qua nhau cô không còn cảm thấy đôi chân run lên, chùng bước rồi ngã quỵ, quên tất cả để cô không phải nhớ về anh, để cô chấp nhận anh không thuộc về cô.
Chiều nay gió ở đâu ùa về, mang theo bụi. Những hạt bụi bay vào mắt cô làm nước mắt cô chảy dài, hay cô đang khóc. Lần đầu tiên cô khóc vì một người nào đó, lần đầu tiên cô khóc vì anh. Ngày chia tay cô không khóc, cũng không cười. Cô biết cô chẳng đủ khả năng giữ anh ở lại, và anh đã xa cô. Chưa một lần anh đến thăm cô nhưng trái tim cô vẫn cố chấp không đón nhận một ai khác. Cô đợi anh, đợi từng ngày để biết anh sẽ hạnh phúc.
Đà Nẵng chiều thứ 7. Cầu Sông Hàn chật người qua lại chỉ để hít chút khí trời mát mẻ hiếm hoi của những ngày tháng 7 oi bức. Cô lang thang ngắm nhìn mặt nước mong tìm một chút bình yên. Bất cẩn, cô va vào ai đó. Hơi loạn choạng, cô cố lấy lại thăng bằng đồng thời xin lỗi người đối diện, đúng hơn là khối đá vừa va vào người cô làm cô choáng váng. Bất chợt cô sửng người, khối đá kia, khối đá mà 2 năm trước đã chọn cách xa cô, gieo cho cô nỗi nhớ ấy. Là anh, cô không nói, lặng lẽ bước những bước chân chậm dãi, như mình đang nằm mơ vậy.
- Dạo này em khỏe không? Công việc thế nào?
- Em vẫn rất ổn
- Ngạc nhiên vì gặp anh sao?
- Không. Em có việc, em đi trước đây.
Cô vội vã rời khỏi câu chuyện của anh, rời khỏi người mà cô không sao quên được, người mà khi gặp lại cô lại sợ những tổn thương mà trước đây khó khăn lắm cô mới có thể vượt qua.
Anh chạy vội theo với mảnh giấy ghi số điện thoại của mình.
- Gọi cho anh khi em cần anh nhé! Xin em đấy, đừng một mình.
Cô im lặng, nhét tấm giấy vào túi áo, bước chân vội vã lại trốn chạy chính mình.
Hồi đó, cô nổi tiếng với toàn chiến tích. Dù không có hậu quả gì to tác nhưng đối với một đứa con gái, chính cô cũng chưa bao giờ chấp nhận bản thân mình. Gia đình không hạnh phúc, nhiều lần tưởng như cô đã sa ngã vào đống lộn xộn rối ren của cuộc sống vốn nhiều cạm bẫy này. Cô uống rượu khá giỏi, biết cách nhận biết cả những loại rượu Tây lạ, thời gian sản xuất và cách thức sản xuất chúng. Kèm theo đó cũng là những thành tích học tập không tồi. Bây giờ khi đã làm một giảng viên đại học, cô vẫn còn giữ thói quen đó. Cô đến quán bar thường xuyên, một tháng 1 lần. Hôm nay, cô ngồi trong một góc khuất. Cũng như mọi ngày, cô uống Tequila, một loại rượu gốc Mexico. Hương vị của loại rượu này giống như anh, trầm ấm mà không nắm bắt được. Bao nhiêu nổi nhớ trong lòng cô trút hết vào loại thức uống lên men này, cứ thế từng ngụng. Chợt có bàn tay ai đó ngăn cô lại.
- Em muốn gì đây? Lại muốn hành hạ bản thân mình ư? Về nhà đi.
- Lại là anh, anh bám theo tôi ư?
Cô nói giọng bực nhọc.
- Anh tránh ra.
Anh kéo tay cô ra khỏi chai rượu đã lưng đi một phần, giọng cứng rắn.
- Về đi, em không thế này được.
- Uống hết tôi sẽ về.
Giật lấy chai rượu từ tay cô, anh uống ực đến sắp hết chai rồi quăng xuống nền đất.
- Bây giờ thì hết rồi đấy, chúng ta về thôi.
Rồi anh kéo cô ra khỏi quán. Loại rượu 43 độ người sành rượu cũng phải mất thăng bằng với nó vậy mà người chưa bao giờ đụng đến một giọt rượu như anh dám bạo gan như thế. Đúng là anh rồi, con người toàn làm theo ý mình, sai khiến cô và rồi lấy mất tình yêu của cô. Đứng trong cầu thang máy, cô nhìn anh. Anh không đẹp, gương mặt pha ánh hào quang, ánh mắt luôn nóng như đốt cháy người đối diện.
- Hôm nay anh uống khá đó, tiến bộ hơn mọi khi rất nhiều.
- Anh đã đi, và bỏ lại danh vọng để yêu em
Lúc này hình như rượu đã thấm. Anh ngã qụy trên vai cô. Quá nặng so với sức của cô. Cô kéo anh vào căn hộ nhỏ của mình, cố lay anh tỉnh để uống tách trà nóng cô pha vội.
Trà dường như làm anh tỉnh táo hơn, ít ra là anh không mê man nhắm nghiền mắt. Cô lấy chăn mang đặt lên sofa nơi anh nằm. Bất chợt, có bàn tay ai đó ôm sát thân hình cô, hơi thở đầm ấm đến mức cô không thở được. Anh dùng tay che mắt cô, đôi môi ghì chặt như trả lại bao bực bội cô gây ra cho anh. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa, ánh mắt vẫn không rời đôi mắt cô.
-Anh yêu em, anh nói có muộn quá không?
Cô vẫn im lặng.
Đêm đó cô và anh đã sống cho nhau, không lo nghĩ về điều gì khác.
Sáng hôm sau khi bình minh xuyên qua những tán cây bàn tán về câu chuyện của hai người trong căn hộ nhỏ. Anh thức giấc và không còn thấy cô. Bức thư cô để lại.
"Em đã chạy theo một cuộc tìm kiếm, chạy theo sự chân thật duy nhất của đời mình, quên mất lí trí, bỏ lại niềm kiêu hãnh, có lúc vô vọng và rồi em đã tìm thấy anh. Yêu anh là lúc em nhìn thấy anh hạnh phúc, hạnh phúc bởi công việc tiến triển tốt, hạnh phúc vì từng ý tưởng sáng tạo lóe lên trong đầu, hạnh phúc vì một người tốt hơn em có thể chia sẻ với anh tất cả. Hãy để em đi và đừng tìm em. Anh đã bước vào trái tim em tình cờ và rồi vô tình em không muốn anh bước ra, hãy để anh mãi ở vị trí đó, trong lòng em, mãi mãi. Yêu anh."
- Gửi từ Nguyễn Tuấn – Because_iloveyou_forever1654@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.