Chỉ đơn giản là muốn được thấy anh cười
2015-09-07 01:00
Tác giả:
Đơn phương liệu có phải là tình yêu không anh?
Em cứ nghe về tình yêu, như một phép màu cổ tích, đem hai người không quen biết, không thân thích lại gần nhau, trao nhau tin yêu từ đáy mắt, từ tâm can, rồi nguyện bên nhau đi hết cuộc đời. Nghe thật tuyệt anh nhỉ?
Nhưng bây giờ, tim em lại bảo rằng, những câu chuyện cổ tích em đã nghe đến thuộc nằm lòng kia, những hạnh phúc đong đầy trong giấc mơ em mơ mỗi đêm chỉ là một phần của tình yêu thôi. Có một loại yêu, đặc biệt, và hiển nhiên không nhuộm hồng. Người ta gọi đó là đơn phương...
Chẳng bỗng nhiên mà em lại nhận ra phần thiếu của định nghĩa tình yêu cố hữu muôn đời mà người ta mặc định sẵn.

Là từ khi bắt gặp ánh mắt anh đăm chiêu theo từng nốt nhạc rơi rớt qua từng sợi dây đồng đã chùng của chiếc ghi ta ngả màu, nằm ngoan trong đôi tay rắn rỏi nhưng có phần khô cứng của anh. Là từ khi em lặng đi, đứng trân ra cho từng nhịp đàn nhuốm u sầu chảy vào tai rồi từ từ tan ra trong tâm trí. Là từ khi, anh vỗ nhẹ lên vai em như lời thức tỉnh cô gái tóc buông mềm vừa lỡ bước chân sang một thế giới khác. Đó cũng là khi, em biết trái tim non nớt của mình biết yêu.
Anh nhẹ và êm như bản đàn buồn ấy, em thì lại lãng mạn mộng mơ, nên dễ hiểu thôi, anh bước vào tim em dễ dàng như đẩy cánh cửa lâu nay chỉ khép hờ để chờ anh đến mở. Đấy là em nghĩ thế. Còn anh, anh đâu biết anh đã vô tình gây thương nhớ, vô tình nhen lên trong tim em một đốm lửa yêu nhỏ thôi nhưng cháy âm ỉ mãi. Thậm chí anh còn chẳng biết có một cô gái yêu tiếng ghi ta trầm ấm như cổ xưa của anh. Anh cứ mạnh mẽ và tự nhiên như anh vẫn thường thế. Chẳng hiểu tại sao, điều đó lại thu hút em đến vậy!
Yêu anh hay yêu nhau, với em cũng vẫn cứ đơn giản là muốn được thấy anh cười. Đôi khi em cũng muốn ích kỉ giữ nụ cười ấy cho riêng em. Nhưng rồi giật mình, bởi vì em yêu đơn phương, em chẳng thể làm thế.
Có thể em là một người may mắn, khi mà em vẫn có cớ để tin rằng có một ngày nào đó tình cảm đơn phương của em sẽ được anh đáp lại, vì cạnh anh chưa có một bóng hồng nào khiến anh mảy may rung động. Nhưng em cũng lại sợ, rằng vì anh là không của riêng ai, nên cơ hội gần anh của em ngày càng bé lại và đơn phương rồi cũng mãi chỉ là đơn phương.

Ngoài kia, người ta yêu nhau bằng cuồng nhiệt, bằng cháy bỏng, bằng nụ hôn tan vào nhau những đêm trở gió. Ở đây, em yêu anh bằng nhớ nhung, bằng tủi thân, bằng đan cài nhiều cảm giác, bằng đơn phương và cả lặng im. Cứ lặng lẽ, hằng ngày em cất thêm vào tim nụ cười anh, để lại những khoảng trống chật chội cho yêu thương căng tràn.
Đã có lúc em cuốn tâm trí mình vào những dòng suy nghĩ, tại sao là anh và tại sao em không cho bản thân thêm chút mạnh mẽ để mở lời. Chẳng thể tự mình lí giải và vẫn thế, anh vẫn vô tư trong khi tim em nặng những muộn sầu. Giữ trong tim một thứ tình cảm không thể nói ra thật sự rất khổ. Không có thể quan tâm, không có thể nũng nịu, không có thể hờn ghen. Chỉ biết dại khờ nhìn ngắm và tự trấn an.
Em đã thôi cười ngày xanh nắng, vì mắt em còn mải ngắm anh, tâm trí em còn bận nhớ anh, và môi em còn giữ để không bật ra những lời yêu ngập ngừng. Tự mình nuôi dưỡng tình yêu đơn phương này, em nuôi luôn cho mình hi vọng một ngày nó đủ lớn để không cần một lời nói nào để thể hiện ra, anh cũng có thể cảm nhận.
Vì đơn phương nên em nguyện để cho bản thân mạnh mẽ hơn, tự mình đối mặt với nỗi nhớ của chính mình và với cả những thứ tình cảm các cô gái khác dành cho anh. Em sẽ làm được, vì chính em hiểu rằng, tuy đơn phương nhưng nó mãnh liệt nhường nào!
Có thể là dại khờ, nhưng em vẫn muốn gọi tên đơn phương là tình yêu...
© Rơi Tự Do – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.


