Chỉ còn lại tình yêu
2013-10-30 08:07
Tác giả:
Cô chỉ có thể tìm được một lý do duy nhất cho anh: Anh đã yêu người con gái khác! Và suốt một thời gian dài, Cô chỉ còn biết hận anh và một thời gian sau nữa, cô đã quyết định đi tìm một tình yêu khác cho mình trong khi anh vẫn còn day dứt trong cô. Và rồi cô lập gia đình, một gia đình rất hạnh phúc, từ đó tình cảm dành cho anh gần như đã chết, chỉ còn lại các xác khô héo ở đâu đó trong trái tim tội nghiệp của cô. Và thi thoảng lạo đau nhói lên như thế. Chỉ thi thoảng để hoài niệm về anh, cô lại đi xem triển lãm tranh “chỉ còn lại tình yêu” của một hoạ sĩ vô danh mà cô đã rất ngưỡng mộ.
Hôm nay, cô vô tình đi ngang qua góc công viên, nơi mà ngày đó anh và cô đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Và cũng là trong vô thức, cô dạo bước vào thiên đường xưa cũ ấy. Mọi thứ như vẫn đây, vẫn cây si già, chiếc ghế đá cũ mà cô còn nhớ từng vết lồi lõm trên đó. Một cảm giác lâng lâng dịu ngọt tràn ngập trong cô.
- Xin lỗi, ông có thể nhường cho tôi chiếc ghế này không? - Cô gãi đầu ngần ngại hỏi một người đàn ông xấu xí, ăn mặc lôi thôi đang ngồi đó. Tóc ông ta dài, đã có nhiều sợi bạc, xoã xuống, thành ra không còn nhìn thấy mặt nữa.
Ông ta trả lời giọng hằn học:
- Còn chỗ đấy, cô thích thì ngồi xuống, tôi không đi đâu hết.
Cô nhìn người đàn ông vẻ ái ngại rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh, rõ ràng là rất sợ sệt.
Những kỉ niệm ngày xưa chợt trỗi dậy, chưa bao giờ cô lại thấy nó mạnh mẽ đến thế. Cô bồi hồi đưa mắt nhìn xung quanh. Cảnh vật vẫn đây, vẫn mặt hồ này, thế mà đã mười năm. Dù đã có chồng nhưng cô không thể không bất giác thốt lên: “Anh!”.
- Này, cô làm cái gì mà hét lên thế? - người đàn ông giận dữ khi cô phá vỡ bầu im lặng của ông ta.
Rất nhanh chóng, cô trở lại ngay với thực tại:
- Dạ vâng! Tôi xin lỗi…Xin lỗi..!
Nói đoạn, cô vội vã gạt mấy giọt nước mắt không biết rơi từ lúc nào rồi ngồi lặng lẽ chẳng khác gì người đàn ông kia. Một lát sau, một cách rất ngây ngô cô buột miệng:
- Ông không biết đấy thôi, ngày xưa, ngay tại chỗ này, anh ấy đã trao tôi nụ hôn đầu tiên đẩy!
Rồi có vẻ như rất ngượng ngùng, cô rụt cái cổ lại như con rùa, trên môi không giấu nổi sự e thẹn, y hệt như ngày ấy. Cô mím môi lại nói thều thào:
- Thật ngọt ngào ông ạ!
Người đàn ông vẫn im lìm, nhưng cô biết là ông ta vẫn đang lắng nghe. Đã ba mươi tuổi rồi mà cô vẫn ngây ngô như ngày nào:
- Ông biết không, cứ chủ nhật anh ấy lại hẹn tôi ra đây đấy, và rồi…lại thật ngọt ngào ông ạ!
- Đứa nào yêu nhau mà chả thế!
Người đàn ông bất ngờ cất tiếng nói làm cô ta giật cả mình. Cô ta lại rụt cổ vào, vẻ e thẹn ngày một tăng, đến nỗi má đỏ ửng cả lên chẳng khác gì thiếu nữ:
- Anh ấy hay mua kem cho tôi ông à, tôi thích ăn kem lắm, mà vì thế ngày nào anh ấy cũng mua.
Người đàn ông lại gầm gừ:
- Thằng cha nào mà chả thế, còn con gái bọn cô thì thích đủ trò, đã thế lại hay nhõng nhẽo nữa!
- Ơ! Thế ông cũng biết à?
Cô đáp lại và nhận thấy ông ta nãy giờ cứ loay hoay hoài như người bực tức cái gì lắm mà không nói ra được. Cô nhìn ông ta ngần ngại rồi chợt vẻ mặt đổi hẳn, cô nói, hẳn là trong lòng rất buồn rầu:
- Anh ấy là một hoạ sĩ, anh ấy yêu tôi lắm, suốt ngày anh ấy đòi vẽ tôi, thế mà anh ấy đã bỏ tôi đi đấy ông à!
Cô vừa dứt lời, ngưòi đàn ông bất giác rùng mình, tay cố vịn vào ghế cho khỏi ngã, rồi ho lên vật vã.
- Ơ kìa, ông sao thế, ông bị ốm à?
Người đàn ông vẫn không ngừng loay hoay, sờ soạng tìm chiếc gậy. Thì ra ông ta bị mù.
Ông ta đứng dậy, loạng choạng, cố bước đi thật nhanh như người bị ma đuổi.
- Ông ta sao thế nhỉ?
Cô nhìn theo cho đến khi ông ta ra khỏi cổng công viên mà chẳng hiểu ra sao cả.
Chợt cô thấy ông ta để quên một chiếc túi vải, cô chạy vội ra nhưng đã không còn thấy ông ta đâu nữa, cô quay lại ghế đá, tò mò lấy cuộn giấy trong túi ra xem. “Ông ta bị mù mà vẫn đọc được cơ à” - cô vừa tự nhủ, vừa mở cuộn giấy ra xem. “Trời, ông ta còn xem được tranh nữa” - cô nói khi vừa mở ra đựợc một nửa bức chân dung một người con gái.
Rồi như không thể tin vào mắt mình nữa, cô hoảng hốt nhận ra, người trong bức tranh không ai khác lại… chính là cô!
- Trời ơi! …anh!...
Cô thốt lên, rồi vội vã chạy ra cổng công viên một lần nữa, trái tim cô như muốn nổ tung, trong lòng xốn xang một cảm giác khó tả. Cô nghẹn ngào gọi không ra tiếng:
- Anh! Anh ơi! Phan của em…
Nhưng bóng người đàn ông đã mất hút từ khi nãy.
Cô quay lại, và còn ngồi đó một hồi lâu. Mãi cô mới có thể hoàng hồn trở lại được, cô cố bình tĩnh xắp xếp lại mọi thứ, và rồi nhận ra tất cả…
“Phan ơi! Anh vẫn còn đây! Thì ra căn bệnh ấy, cuối cùng cũng đã cướp đi đôi mắt của anh. Thế mà em đã hiểu nhầm anh và hận anh đến thế. Đã mười năm nay, em hâm mộ những bức tranh trong triển lãm mà không hề hay biết tác giả lại chính là anh. Anh đã phải cô đơn biết mấy. Giờ thì em đã hiểu tại sao anh luôn đạt tựa đề “chỉ còn lại tình yêu” cho các bức tranh của mình. Phan ơi, có lẽ nào, anh đã nhìn, đã sống và đã vẽ những bức tranh bằng cả tình yêu hai đứa mình sao?
• Gửi từ Thạch Phan
P.S: Hãy cùng chia sẻ để thấy rằng dù buồn hay vui, dù thành công hay thất bại, dù là hạnh phúc bất chợt, hay những nỗi buồn vô cớ, là bất hạnh hay may mắn…Dù sao cuộc sống này vẫn thật tươi đẹp!
Thân tặng!
Và cũng như mọi người, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới blogviet!
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.